Chương 4: Bóng lưng
Dịch: Hyeyangs
Cố Diệc cũng từng có bạn gái, nhưng đối với anh, tiên nữ hạ phàm cũng không có sức hấp dẫn bằng thiết kế châu báu. Mỗi ngày Cố Diệc đều chìm đắm trong những bản vẽ không thể nào thoát ra nổi, các loại bút vẽ tay và giấy canson chuyên dụng giờ đã thành công trở thành bạn gái anh.
Xã giao giờ cũng đúng xã giao kiểu "trai đểu", hễ bận là sẽ không nghe điện thoại, trả lời tin nhắn.
Thái độ thế này thì cô nào chịu cho nổi.
Cũng có rất nhiều cô nàng theo đuổi Cố Diệc, dù sao anh vừa đẹp trai lại giàu có mà.
Gặp được cô gái nào hợp nhãn, thỉnh thoảng Cố Diệc cũng sẽ thuận nước giong thuyền gật đầu đồng ý. Chẳng qua, kẻ cuồng công việc hở tí là mất liên lạc như anh hoàn toàn không xứng có bạn gái.
Tùng Nguyên và Hầu Tử từng đếm hộ Cố Diệc. Trong số những cô bạn gái anh quen, quen lâu nhất cũng được ba ngày rưỡi, ngắn nhất thì chưa tới một ngày đã chia tay.
Tiếc thay cho gương mặt đẹp trai ngời ngời này.
Ngày nào cũng phỏng vấn người mẫu mà chưa thấy Cố Diệc vừa ý ai, hiếm khi anh chủ động tỏ ra hứng thú với một cô gái, thế là mấy anh em bàn tán sôi nổi suốt cả quãng đường.
Trên đường cao tốc, hai chiếc xe chạy cách nhau nhiều lắm cũng độ ba mươi mét mà Tùng Nguyên nhất quyết gọi điện video cho Tùng Tử đang ngồi ở ghế phụ trên xe Cố Diệc trêu chọc, chẳng hề sợ chết: "Sâu này (*), em đoán anh Diệc có hối hận phát điên khi ban nãy không để lại số điện thoại không? Bây giờ anh ấy vẫn ổn chứ? Chắc không lái xe tự sát đâu nhở?"
(*) Tùng Tử /cóng zǐ/ gần âm với 虫子/chóngzi/: sâu bọ – tên ở nhà của em gái Tùng Nguyên.
"Không ổn lắm đâu, anh Diệc trông có vẻ thất vọng lắm!" Tùng Tử vui sướng nhìn gương mặt vô cảm của Cố Diệc, cố tình nói to: "Vừa nãy em còn nghe thấy anh ấy lẩm bẩm, nói gì mà nên để lại số điện thoại ấy. Bây giờ chắc chắn anh ấy đang hối hận chết đi được. Cơ mà vẫn bướng cơ, không nói!"
"Úi chà, anh Diệc hối hận vì một cô gái rồi!" Trong điện thoại vang lên tiếng la ó như ong vỡ tổ của nhóm người trên xe bên kia.
Quả thực có hơi tiếc.
Nhưng cũng không đến mức hối hận.
Cố Diệc không thèm để ý đến nhóm người nhàm chán này, nhẫn nhịn suốt nửa tiếng nhưng nhóm Tùng Nguyên vẫn không biết tiết chế, ồn ào không dứt.
Anh tặc lưỡi, lạnh lùng nói: "Tâm trạng tối như vậy à? Hay là tới đoạn đường cao tốc tiếp theo mình quay đầu xe về studio làm việc?"
Tùng Tử ngồi ở ghế phụ và nhóm người Tùng Nguyên, Hầu Tử ngồi trên xe SUV như bị nhấn nút im lặng, nín thinh ngay.
Tùng Tử cúp cuộc gọi video, im lặng vài giây, cô nàng lấy một thỏi son từ trong túi ra, soi gương chiếu hậu dặm lại phấn rồi nói: "Anh Diệc, cô nàng xinh đẹp vừa nãy đeo chiếc kính râm che hết hơn nửa gương mặt rồi, sao anh biết cô ấy nhất định rất xinh?"
"Mỹ nhân đẹp ở cốt cách, không phải vẻ ngoài."
"Còn em thì sao? Em tô màu son "chinh phục phái nam" này, đẹp chết đi được đúng hong?" Tùng Tử bĩu môi hỏi.
Cố Diệc mặt lạnh tanh, kết luận" "Xấu."
Tùng Tử: "..."
"Anh lấy đâu ra cái này thế?" Tùng Tử là một cô nàng lắm lời, im lặng chưa đầy hai phút lại bắt đầu liến thoắng, móng tay pha lê đính đá chỉ chiếc núm vú giả pha lê treo trên gương chiếu hậu, hỏi anh: "Anh trai em bảo đấy là tín vật định tình người ta tặng anh à?"
Cố Diệc nhướng mày liếc nhìn, giơ tay sờ trán theo phản xạ, bỗng dưng cong môi: "Một chú mèo hoang nhỏ đánh rơi đấy."
–
PUBG thuộc loại trò chơi sandbox, vừa phát hành đã lập tức gây sốt, những người đam mê trò chơi này trải rộng khắp toàn quốc. PUBG phiên bản người thật ở Tấn Thành là nơi được ủy quyền đầu tiên trong nước, thiết bị điện tử đầy đủ, bối cảnh hoàn hảo. Ngày đầu tiên khai trương đã rất đông người, bãi đậu xe chật kín, phải lượn quanh hai vòng mới tìm được chỗ trống.
Cố Diệc và Tùng Nguyên đỗ xe xong, một nhóm sáu người cầm theo vé mời VIP chuẩn bị vào trong.
Tùng Nguyên lấy giới thiệu vắn tắt ra: "Huy nó đầu tư rất nhiều tiền vào dự án này, cậu xem phần giới thiệu có nói sau khi bị bắn, quần áo trên người sẽ phồng lên và co lại, tạo cảm giác đau đớn và ngột ngạt khi bị trúng đạn, nghe có vẻ chất lượng đấy."
"Phồng lên co lại?" Hầu Tử ngẩng đầu. "Thế chẳng phải giống như máy đo huyết áp của bà tôi à? Có gì mà ngạc nhiên chứ, anh Diệc nhỉ? Ơ, anh Diệc đâu?"
Tùng Nguyên và Hầu Tử quay đầu nhìn, Cố Diệc vẫn còn đang đứng ở lối vào bãi đậu xe, tay đút túi quần, ngậm kính râm trong miệng, mắt híp lại không biết đang nghĩ gì.
Tùng Tử xách váy chạy đến, giục anh: "Anh Diệc! Đi thôi!"
"Sâu, đưa son cho anh." Cố Diệc đột nhiên đưa tay ra.
Người cầm bút vẽ quanh năm, cạnh ngón giữa sẽ có một vết chai nhỏ, đứng cùng những đầu ngón tay thon dài, trông lại có cảm giác cấm dục.
Tùng Tử ngẩn người, vừa thò tay vào trong túi xách lấy son môi ra, vừa lẩm bẩm: "Chẳng phải ban nãy anh chê son môi của em xấu còn gì? Đổi ý nhanh thế? Định tô một ít, làm chị em với em..."
Cố Diệc cầm thỏi son, sải bước đến chiếc xe con màu bạc dưới ánh nhìn của năm người phía sau.
Anh mở đầu son đỏ, thong thả viết số điện thoại của mình lên cửa sổ ghế phụ.
Hầu Tử bước tới nhìn thoáng qua: "Á đù, anh, chẳng nhẽ đây là xe của người đẹp đeo kính râm gặp ở trạm dịch vụ? Có duyên thế à?"
Đúng là có duyên thật.
Khi nhìn thấy chiếc xe, tâm trạng Cố Diệc đột nhiên tốt hơn một chút, thậm chí còn định huýt sáo.
Son môi chạm vào cửa kính, để lại dãy số màu cam rất đẹp.
Viết xong, Cố Diệc nheo mắt, lại để lại dòng chữ tiếng Anh phía dưới cố điện thoại: call me (Gọi cho anh).
Lại còn dùng kiểu chữ hoa.
"Cậu...cũng không để lại tên, có buông thả quá không vậy? Lỡ như người ta tưởng đây là quảng cáo thì sao?" Hầu Tử cảm thấy khó hiểu.
"Về văn phòng nhớ ghi hóa đơn thanh toán." Cố Diệc ném thỏi son trong tay cho Tùng Tử, quay đầu nhìn Hầu Tử, trong mắt ánh lên niềm vui, đắc ý nói: "Trai xinh và gái đẹp có thần giao cách cảm."
Phóng túng hết mức rồi.
Hầu Tử cười khẩy: "Anh Diệc, cậu có nhìn thấy đề toán trên ghế phụ không? Người ta là học sinh giỏi, gái ngoan, chắc chắn không để ý tới anh đâu."
Cố Diệc khẽ cười, không tỏ thái độ.
Học sinh giỏi thì cũng có khả năng đấy.
Gái ngoan? Sao anh không nhìn ra cô nàng kia ngoan chỗ nào?
Có lẽ vì trong lòng biết cô cũng đang có mặt ở đây, nên suốt thời gian sau Cố Diệc đều bị phân tâm. Sau khi thay quần áo, anh nửa muốn nửa không tìm kiếm bóng dáng cao gầy đó.
Người khác đều đi từ phòng này sang phòng khác kiếm trang bị, tìm người đánh úp.
Cố Diệc cầm theo một khẩu súng trường đột kích ống ngắm 4x, nam thì lướt qua, còn nữ thì nhìn chiều cao phán đoán xem có phải cô nàng kia hay không.
Anh nhắm thấy Tùng Tử một lần, cô nàng còn đang tức giận vì thỏi son phiên bản giới hạn của mình bị người ta dùng để viết, vừa thấy Cố Diệc, Tùng Tử liền giận dỗi nói: "Em nói cho anh biết, em chưa tha thứ cho anh đâu."
Cố Diệc giơ khẩu M416 trong tay lên, dùng họng súng đẩy đầu cô nàng sang một bên, vòng qua người Tùng Tử, lạnh lùng để lại bốn chữ: "Tránh đi, vướng chân."
Nói xong anh ung dung đi mất.
Tùng Tử tức tới mức suýt nữa bất chấp tình nghĩa đồng đội, lấy nỏ bắn bỏ anh. Tấn Thành nắng chói chang, Cố Diệc phơi nắng vừa đi vừa nhìn xung quanh. Trong PUGB người thật chỉ có mỗi mấy cô gái, đi hồi lâu mà không thấy người mình muốn tìm.
Tìm cô vô số lần trong biển người, nhưng vẫn không tìm thấy cô ở đâu.
Trong công việc, Cố Diệc có hơi "bới lông tìm vết", năm nay trang sức của studio sẽ tham gia một sàn diễn quốc tế, khó khăn lắm mới đặt mua được nguyên liệu thiết kế trang sức cũng như cho ra bản phác thảo đầu tiên, nhưng lại không tìm được người mẫu nào khiến anh ưng ý.
Cùng với trưng bày trong tủ kính, người mẫu trình diễn trên sàn vô cùng quan trọng.
Cô nàng anh vừa gặp tại trạm dịch vụ khí chất thật sự rất tốt, quyến rũ hơn cả người mẫu chuyên nghiệp. Tiếc là cô đeo kính râm nên không thể nhìn thấy mắt.
Không nghĩ tới chuyện đấy thì thôi, hễ nghĩ đến chuyện gặp lại nhau, tựa game cạnh tranh như PUBG gì đó cũng chỉ là một cái tên mà thôi.
Tòa nhà vệ tinh trên cao có một chú mèo hoang, Cố Diệc vô cùng chán ngán, cầm súng trường trêu nó một lát, khu vực anh đang đứng khá vắng vẻ, ít ai lui tới, hình như chỉ có mỗi anh và con mèo.
Không biết qua bao lâu, dưới lầu đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến.
Xây dựng nơi này chắc chắn tốn rất nhiều tiền, bối cảnh âm thanh sống động, nghe rõ cả tiếng bước chân.
Có hai người.
Sau khoảng thời gian xung động khi mới bước vào, Cố Diệc cũng đã bình tĩnh lại. Anh biết một ngày gặp ba lần quả thật có hơi kiên cưỡng, anh cầm súng thờ ơ nhìn xuống dưới lầu, không nghĩ sẽ thu hoạch được gì.
Nhưng vừa mới liếc nhìn, Cố Diệc lại đột nhiên nhìn thấy bóng dáng mình đang tìm kiếm, cùng với chàng trai mặt đỏ bừng đi theo sau cô.
Tóc cô được buộc thành đuôi ngựa cao gọn gàng, cổ thon, mặc quần áo tác chiến, tay cầm súng, ngẩng cao đầu bước đi, vừa duyên dáng vừa ngầu.
Cố Diệc vẫn đặt tay trên đầu mèo hoang, anh dựa vào tường, ngắm thấy chàng trai kia đột nhiên nắm lấy cổ tay cô gái, lắp ba lắp bắp nói: "Tớ, tớ tớ tớ, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Cố Diệc híp mắt, liếm khóe môi giơ thân súng lên, dùng ống nhắm 4x nhìn hai người tầng dưới.
Ống nhắm 4x phóng đại tầm nhìn của Cố Diệc, mắt anh đột nhiên chạm phải một đôi mắt tuyệt đẹp.
Cô không đeo kính râm, góc mắt sắc nhọn như cặp móc câu hồn, con ngươi sáng và quyến rũ, đáy mắt trông sáng tỏ, dựa vào bức tường gạch với vẻ mặt bình tĩnh: "Muốn nói gì?"
Trạng thái của chàng trai kia hoàn toàn trái ngược với cô. Cậu ta căng thẳng đến mức bối rối, chốc thì gãi đầu chốc lại nắm chặt góc áo. Tay cầm súng vô thức cuộn tròn, bất cẩn bóp cò khiến mặt đất thủng một lỗ nhỏ.
Tiếng súng vừa vang lên, chàng trai đã run lên vì sợ hãi, miệng há to như một tên ngốc. Cố Diệc đang trốn trong tòa nhà vệ tinh cũng phải bật cười.
Gan cỡ này mà còn định tỏ tình? Định tìm bạn gái? Về nhà tắm rửa đi ngủ, nằm mơ còn nhanh hơn.
Ngược lại, cô gái trông thoải mái hơn nhiều, trên người toát lên vẻ hờ hững.
"Tớ, tớ muốn." Chàng trai đặt tay lên bức tường gạch, từ từ tiến lại gần cô.
Cô khoanh tay, không né tránh.
Chàng trai ngày càng tiến gần hơn, từ từ nhắm mắt lại, cánh môi run lẩy bẩy tiến tới.
Định hôn à?
Cố Diệc dùng ống nhắm 4x thấy rõ cô gái híp mắt lại, cong môi giễu cợt.
Em phải tránh chứ.
Không hiểu sao Cố Diệc đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Anh cau mày liếc nhìn hai người dưới lầu, nhắm vào chân chàng trai, giơ tay bắn hai phát.
Tần Chính giật mình vì cơn đau trên chân, cậu ta quỳ xuống mặt đất, khiến bụi đất bay lên.
Màn hình điện tử trên cánh tay vang lên lời nhắc: "Người chơi số 00037 đã bị loại, người chơi số 00037 đã bị loại."
Sợ hãi là vậy, Tần Chính nói năng lưu loát hơn, cậu ta nhắm mắt lại nói to: "Tớ, tớ thích cậu! Tớ muốn hẹn hò cùng cậu!"
Lục Gia Âm khoanh tay dựa vào tường, không nhìn Tần Chính.
Cô suy tư nhìn dọc theo quỹ đạo có thể có của viên đạn, chỉ nhìn thấy họng súng trên tòa nhà vệ tinh và bóng lưng người đàn ông thoáng qua.
–Hết chương 4–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top