Chương I

Triều Cổ Vân là cô hầu giữa chốn nguy nga cung điện , Cổ Vân đã phạm 1 tội tày trời là đã yêu Hoàng thượng Chu Minh Dự từ ngay ánh mắt đầu tiên

Cổ Vân , ngươi mau vào công chú Chu Minh Ngọc dạy bảo ”

“ Vâng , Cổ Vân vào ngay ạ ”

Vâng lời Lãnh Nguyệt Nhung ngự mẫu , Cổ Vân đi vào phòng công chúa Minh Ngọc để có điều chi dạy bảo .. Vừa vào tới phòng , Cổ Vân được 1 phen hoảng vía do Minh Ngọc công chúa đích thân tát vào mặt mình 1 cú tát trời giáng , hoảng sợ Cổ Vân vội cúi rập người , quỳ xuống

Cổ .. Cổ Vân xin lỗi công chúa .. Mong công chúa tha tội ”

“ Cổ Vân !! Ngươi biết ngươi phạm tội gì ko ? ”

Cổ Vân tim càng ngày đập càng mạnh , hoảng sợ trước kiểu nói đáng sợ của công chúa Minh Ngọc .. Chẳng biết mình phạm lỗi gì , Cổ Vân vẫn quỳ xuống , ko dám ngước mặt nhìn công chúa Minh Ngọc

“ Nói , ngươi biết ngươi phạm tội gì ko ? ”

“ Bẩm .. Bẩm công chúa , nô tì thấp hèn .. Ko biết đã phạm tội gì khiến công chúa nóng giận như vậy , nhưng nô tì xin công chúa tha tội ”

“ Hừ , vậy là ngươi ko biết ngươi phạm lỗi gì à ? Nói !!! Hôm qua , chồng ta là Đoan Tinh Viện , sao lại có chiếc khăn tay của chàng ấy ở chốn phòng ngươi ? Hửm ??! ”

“ Dạ .. Dạ nô tì ko biết ạ ”

* Chát * , lại 1 cú tát khác tác vào mặt của Cổ Vân .. Mặt Cổ Vân bây giờ đỏ chót in 5 bàn tay vủa công chúa , Cổ Vân bây giờ muốn khóc nhưng kìm chế mà " giả vờ " nhận tội

“ Bẩm .. Nô tì hư đốn , xin công chúa tha tội ”

“ Hừ , bây giờ khai là quá trễ .. Lính !!! Dắt con này ra đánh 20 hèo (roi) cho ta ”

Cổ Vân khóc lóc nắm quần công chúa xin tha tội , nhưng đám thị vệ 1 mực kéo Cổ Vân đi .. Rồi ngự mẫu Nguyệt Nhung đến bên quỳ xuống xin

“ Bẩm công nương , người có thể niệm tình Mama này mà tha cho Cổ Vân được ko ?? Nguyệt Nhung tôi có thể làm trâu làm bò cho người , chỉ cần người đừng đánh Cổ Vân ”

“ Cái gì ??? Tới Lãnh Nguyệt Nhung ngự mẫu của con cũng bênh vực con tiện tì ấy sao ?? ”

“ Tôi xin người hãy tha cho Cổ Vân ”

Công chúa im lặng hồi lâu rồi cũng xua đi nỗi giận mà đỡ ngự mẫu (bà đỡ đẻ) lên , thở dài rồi nói

“ Thôi được rôi , bây !!! Mau thả Cổ Vân ra .. Ngự mẫu , nếu có lần sau , tới cả ngự mẫu có khóc lóc van xin cũng đừng mong con tha cho nó ”

“ Tôi .. Tôi cảm ơn công chúa .. Cổ Vân !! Mau quỳ xuống cảm ơn ”

“ Dạ .. Dạ nô tì cảm ơn công chúa Minh Ngọc ”

Công chúa hạ giận đi ra ngoài , tuy là có chút nóng giận nhưng công chúa vẫn rất hiền lành và nhân từ .. Khi lấy Tinh Viện , công nương ngày càng gắt gỏng hơn .. Cổ Vân thì thấy rõ mồn một là hôm qua Tình Viện đã đưa chiếc khăn cho Hồn Thiên Huệ - 1 cung nữ hầu khác nhưng chẳng dám nói bởi nếu nói , công nương sẽ cho rằng Cổ Vân bịa đặt rồi đánh đến chết

Cổ Vân đứng dậy , đầu vẫn ko ngước lên được .. Ngự mẫu thấy vậy liền dắt Cổ Vân ra ngoài làm tiếp việc

---------

“ Thiên Huệ !!! Mau kêu Cổ Vân ngâm nước ấm , rồi đem vào lau chân cho ta ”

“ Dạ thưa công nương ”

Thiên Huệ đi xuống dưới bếp ngâm 1 chậu nước , bảo xong thì nhoẻn miệng cười .. Cổ Vân có cảm giác chẳng lành , liền đút tay cho vào nước thử ..

“ Aaaa .. Nóng quá , quả nhiên là Thiên Huệ muốn hại chết mình mà ”

Cổ Vân đổ bỏ thau nước , chụm củi nhanh rồi đem nước lên .. Cũng nhờ lúc nãy mới ko bị gì , đúng là ông trời thương Cổ Vân mà

-------------

“ HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM ”

Khi nghe tiếng ngự công công bảo Hoàng thượng đến , Cổ Vân nhanh gấp rút quỳ xuống như bao nô tì khác cùng công chúa

“ Tham Kiến Hoàng Thượng Giá Đáo ”

“ Trẫm bình thân .. Minh Ngọc con , lại phụ hoàng nói này ”

“ Dạ thưa phụ hoàng ”

“ Tinh Viện đâu ? Ta muốn nói chuyện với nó 1 chút ”

“ Thưa phụ hoàng , sáng giờ con cũng ko thấy chàng đâu ạ ”

Hoàng Thượng Chu Minh Dự nghe được lặp tức thấy lạ , liền hỏi các thị vệ canh gác cửa thành có thấy Tinh Viện ko thì họ lắc đầu

“ Hừ , nó lại đi đâu chẳng biết !! ”

“ Phụ hoàng hạ nóng , Cổ Vân ... Mau lấy trà Ẩm Thiên Vương Đệ Nhất ra cho phụ hoàng ta uống ”

“ Nô tì tuân lệnh thưa quận chúa ”

Cổ Vân gấp gáp đi xuống lấy trà cho Hoàng thượng .. Khi lên nàng đã để lộ gương mặt xinh đẹp hút hồn cho Hoàng thượng xem , ngài liền hỏi

“ Ngươi là cung nữ mới ? ”

“ Thưa hoàng thượng , nô tì là cháu của Lãnh Nguyệt Nhung ngự mẫu ạ .. Nô tì mới vào thôi ạ ”

Nét mặt sắt sảo , giọng nói ngọt ngào , thân hình hoàn hảo .. Ngài nói

“ Mau cho truyền Ngự mẫu Nguyệt Nhung cho ta ”

----------------

“ Dạ Nguyệt Nhung ngự mẫu , tham kiến bệ hạ ”

“ Ta miễn lễ , khanh hãy đứng lên .. Nguyệt Nhung , nghe ta hỏi : Có phải đây là cháu của bà ko ”

“ Bẩm .. Bẩm đúng ạ ”

Cổ Vân và ngự mẫu thấy sắc mặt của ngài liền ko khỏi hoảng sợ , trong lòng ko biết đã bị nạn gì mà để hoàng thượng phải như vậy

“ Hừm ... Vậy bà có nghe lời ta ko ? ”

“ Bẩm .. Ngài là 1 vị chúa trời , thần ko nghe sao được ạ ? ”

“ Tốt .. Vậy .... Hãy gả cháu bà cho ta đi !!! ”

« SAO CƠ ???? GẢ HẢ ????? »

________________________________

>> Còn nữa <<

Lần đầu mong có gì sai sót , mọi người hãy bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top