Chương 1 : LỜI HỨA

[ Gần đây bí đam quá chạy đi viết ngôn thử, mong mọi người ủng hộ!]

Ngự hoa viên đại nội hoàng cung muôn hoa đua nhau khoe sắc, cánh  hồ điệp điểm tô trên mỗi cành hoa...Mẫu đơn hoa kiêu kì tỏa hương ngọt ngào thu hút ong bướm vờn quanh chiêm ngưỡng.

“Nghi nhi, mau lại đây xem.”

Thiếu niên diện y phục sắc lam bên trên thêu bạch hạc, đai ngọc thượng đẳng, tóc búi cao nở nụ cười khiến hoa kia dần e ấp thu mình. Y là tam hoàng tử Mặc Thần của Lưu Ly Quốc, vị hoàng tử được xem là có tướng mạo thanh tú nhất, tài thơ phú thiên hạ không ai bằng.

Đôn Uyển Nghi khẽ lay động thần người liếc nhìn y:“Tam ca, chỉ có vài đoá mẫu đơn mà khiến ca hoan hỉ vậy sao!” 

Nàng nguyên là con gái của ngự sử đài Đôn Lương, năm nay vừa tròn mười bốn, do vẫn còn là nữ hài nên dung mạo không gì đáng kể.

“Khóm mẫu đơn này đã ba năm không nở hoa giờ lại nở mẫu đơn xanh, muội nhìn xem cả vườn chỉ có nó là khác loài.”

Mặc Thần nhớ rõ khóm hoa này là do Tuệ quý phi đã bị phụ hoàng ban rượu độc ba năm trước đích thân chăm sóc, từ ngày người giá băng hoa cũng biến mất. Đám nô tài trong cung nói nương nương ấy do oan ức nên mượn hoa kêu oan, đúng là đến chết cũng không yên.

“Ha...ha...Chỉ có tên ngốc đệ mới tin chuyện quỷ thần. Ca nói đúng không?”

Người vừa đến là nhị hoàng tử Mặc Phong, y tính tình hào sảng nên được phụ hoàng hết mực thương yêu,song đôi lúc y cũng bốc đồng vô cùng.

Y làm sao mà không hiểu tiểu đệ nhà mình đang suy nghĩ gì cơ chứ, từ nhỏ đã bị đám hạ nhân doạ cho hồn siêu phách lạc, thể diện hoàng gia mất cả cũng tại ngốc đại gia này.

“Đệ làm gì có cái diễm phúc được long khí của phụ hoàng che chắn đành chịu bị quỷ ma ám toán.”

Lời nói có điểm ganh tị này thực không hợp để một nam tử như y nói ra nha.

Mặc Thần cùng Mặc Phong chính là đại diện tiêu biểu của tương sinh tương khắc trong truyền thuyết nên gặp nhau là sẽ có chuyện lỡ đất long trời, có lẽ vì vậy họ mới hiếm khi chạy đến chỗ đối phương.

“Ân... Mặc Phong ca, ca đến tìm Thần ca chỉ để cãi nhau à.” Uyển Nghi đứng ngoài xem đến đầu kêu ong ong, còn xem tiếp hẵn phủ tông nhân thêm người trú tạm.

“Ta đến để chúc mừng chút nữa lại quên...ha ha.”

Mặc Phong cười vui vẻ để mặc hai người kia bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu.

“Ta nói đệ đó, à mà tiểu Uyển có chắc muốn nghe?!!”

Y hướng Uyển Nghi tỏ ra e ngại, cái mặt quỷ nhà y đáng lý ra nên đem đi lau nhà.

“A...huynh thật là!”

Uyển Nghi đỏ mặt chạy vụt đi càng khiến cho Mặc Thần thêm khó hiểu, y trân trối nhìn nhị ca mà thỉnh cầu.

“Xem bộ dạng của tiểu Uyển chắc bị phụ mẫu đầu độc rồi! Còn nhỏ vậy mà...”

Mặc Thần thầm mắng tên ca ca chết bầm, y là đang nói mình vô tội à, ngoài y ra còn ai đủ khả năng dạy hư nha đầu kia.

“Trọng tâm!!!”

“Ca xin lỗi, ca nhập tâm quá. Chúc mừng đệ sắp tròn mười tám ha ha”

Còn hơn cả sét đánh giữa trời quang nữa, Mặc Thần chút nữa thì quên mất hai ngày sau là sinh thần của mình và vấn đề chính yếu nằm ở sinh thần...ôi... cái điều đáng ghét nhất sắp đổ thẳng vào đầu y.

“Có cần ca tổ chức buổi tuyển chọn giúp đệ không, chắc vui lắm!”

Mặc Phong là đang dồn người vào chân tường đây mà. Nói cho cùng hôm đó y cũng không thoát được ai kêu họ là huynh đệ, mà huynh đệ thì phúc hoạ phải có nhau...bỏ bốn năm đợi tiểu đệ trưởng thành cũng không phí công.

“Ca, ai cũng được nhưng nhất định không được chọn người đó!”

“Nhắc ta làm gì, đệ cũng nhớ đừng dao động phút cuối.”

.

.

.

.

.

Bốn phía tường thành bao quanh, bên trong khuôn viên rộng lớn đã bị một nhóm cung nữ thuộc Phụng Sự đài chiếm giữ. Phụng Sự đài nói dễ nghe là nơi đào tạo cung nữ cận thân cho các hoàng tử còn khó nghe chính là nơi dạy cung nữ cách hầu tẩm hoàng tử, họ được gọi là thị thiếp.

Hai ngày sau chính là ngày mà bao nữ nhân nơi đây mong ngóng, ngày mà hai vị hoàng tử nổi bật nhất chính thức chọn thị thiếp. Hôm nay họ được gọi đến để cho cô cô dạy dỗ vài quy cách mới.

“A Lam, người là người giỏi nhất nên nhất định sẽ được chọn.” Ảo đỏ xua nịnh áo xanh

“A... không có.” Áo xanh giả e ngại

“Ta mới là người được chọn.” Áo tím tranh lời

“Đúng...đúng.” Ảo xám hùa theo

Một dàn nữ nhân y phục đủ màu sắc đang tranh cãi ầm ĩ liền bị thu hút bởi đoàn người vừa mới đi ngang qua. Dẫn đầu là trưởng cung nữ của Vĩnh Thọ cung (cung thái hậu)-Mục Doanh Hy, nàng diện y phục sắc trắng ngọc trên thêu vài đoá phù dung nhỏ cùng  hoạ tiết hồ điệp, phục sức đơn giản nhưng vô cùng thu hút ánh nhìn bởi dung mạo khiến nữ nhân cũng phải chịu thua kém.

“Nhìn tỷ ấy đến ta còn say, cũng may tỷ ấy không thuộc Phụng Sự đài.”

“Ngươi nói gì vậy? Ngươi chưa nghe cô cô nói à, nếu hoàng tử thích thì dù là ai cũng phải tuân mệnh.”

“Cô ta lớn hơn hai vị hoàng tử nhiều, hai ngài ấy sẽ bỏ qua ngay mà.”

Doanh Hy nghe rõ bên tai lời bàn tán của đám nữ nhân kia khẽ cười nhẹ, nàng đúng thật là già lắm rồi sao! Nàng cùng hai vị hoàng tử trưởng thành trong vai trò tỷ tỷ cũng đủ lâu rồi, chỉ còn một năm nữa nàng đã đủ tuổi xuất cung về quê, lúc đó tìm một lão nông mà thành thân cũng không tệ.

“Hy tỷ, giữa nhị hoàng tử và tam hoàng tử tỷ thấy ai có khả năng trở thành thái tử nhất.”

Lộ Miêu đi bên cạnh tò mò hỏi nàng, dù gì nàng cũng là cận thân của thái hậu cũng biết đôi điều.

Doanh Hy không nói gì liền uyển chuyển bước đi, sau đó lại chỉ tay về phía điện nghị sự ở phía Bắc khiến cho Lộ Miêu thêm phần tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: