Chap6
Thiên nguyệt nghe xong liền phấn chấn trở lại , nàng bật dậy ngồi ngây ngắn thưởng thức nốt tiết mục cuối cùng ...
Nam tử cuối cùng bước vào khoác lên trên mình là một vẻ đẹp diễm lệ bất phàm khiến cho ai ai trong yến tiệc đều phải ngơ ngác.
Hắn bước đến chính diện Thiên Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế vào bắt đầu tấu nhạc. Từng nốt nhạc của hắn vang lên như đi sâu vào lòng người thanh tẩy mọi thứ.
Thiên Nguyệt ngồi phía trên bất ngờ trước vẻ đẹp đó . Nàng dò hỏi
- Vị nam tử này là công tử nhà ai?
Một câu hỏi bất chợt của hoàng thượng khiến cho các quan thần xào xáo cả lên
- Khởi bẩm hoàng thượng , vị này là nghĩa nam của thần tên Đông Thiên Hoa
- Ồ! Ra là nghĩa nam của Thái Sư sao?
- vâng ạ
Thiên nguyệt nhìn thái sư cười mỉm rồi liền đánh mắt sang nhìn vị nam tử kia
- Thái sư từ khi nào có nghĩa nam mà trẫm laii không hay biết?
Thái sư run sợ giải thích
-khởi bẩm hoàng thượng ! thật ra thần chỉ mới nhận hắn làm nghĩa nam cách đây không lâu. Tháng trước thần có đến An Châu dự lễ thành hôn của Huệ thương gia vô tình gặp hắn làm ăn mày bên đường không thân phụ mẫu nên đã ngỏ lòng thương cảm nhận hắn làm nghĩa nam.
Thiên Nguyệt cau mày
- Thì ra là vậy, quả là viên Ngọc quý nằm trong vũng bùn..!
Thái Sư thở phào nhẹ nhõm chợt thiên nguyệt nói tiếp
-Nhưng sao khánh không báo lại cho trẫm, nếu trẫm biết được khanh có một viên Ngọc quý như này trong tay... trẫm đã không cần phải cất công mở yến tiệc này để tuyển Hậu!
Hoàng thượng vừa nói xong khiến cho văn võ bá quan vô cùng kinh ngạc , bọn họ lại bắt đầu xào xáo lên
- Khởi bẩm hoàng thượng! Thần đáng tội
Thiên nguyệt cau mày nhìn hắn
- Thái sư sao lại như thế? Hay ý của khanh là trẫm không xứng với viên Ngọc quý của khanh nhạt về ... nên mới cố tình không muốn tặng hắn cho trẫm?
Thái sư run sợ khấu đầu lia lịa
- Khởi bẩm hoàng thượng! Thần không có ý đó
Thiên nguyệt cười nhẹ nhìn sang nam tử trước mắt đang tấu nhạc
-Thái sư đừng hoảng loạn, khanh xem viên Ngọc quý mà khanh nhặt về dù bị làm ồn nhưng vẫn điềm tĩnh gẩy đàn .... quả nhiên viên Ngọc quý này còn hợp với trẫm hơn là khanh đấy Thái Sư:)
-...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top