Chap 2:Nguyệt Hằng
Sau khi vị cô nương xinh đẹp vào làm thiếp thân để xông hỉ cho Đông Thiếu Vương gia thì không bao lâu sau người ta liền đồn đại rằng vị cô nương đó có khả năng là Bạch Phượng Hoàng hoá thân , nàng ta sau khi xuất giá vào Đông phủ không lâu đã giúp cho Đông phủ tồi tàn hồi sinh , nghe bảo rằng Đông thiếu Vương gia thân mang trọng bệnh nặng liền tỉnh lại khỏe mạnh đến lạ thường.
-Đông thiên Hoa chàng có mu ốn uống canh gà bên kia không?
- Ta chỉ muốn uống canh gà của muội nấu thôi
- Vậy được! Tối nay về phủ ta sẽ nấu canh gà cho chàng uống
Hôm nay là ngày đẹp trời , Nguyệt Phụng cùng Đông Thiên Hoa đi dạo khắp chợ An châu...Những năm tháng đẹp đẽ đó cứ ngỡ đã đến hồi kết .... vậy mà chẳng bao lâu sau người dân lại chuyền tai nhau: -th ật bất công! Tại sao người của Đông phủ đắc tội với Bạch phượng hoàng mà sao chúng ta phải gánh tội thayh ọ chứ.....
-Nhìn c ập phu thê của Đông phủ kìa, vị kia là Đông Thiên Hoa vương gia còn vị nữ tử bên cạnh nghe nói tên là Nguyệt Phụng , kể từ khi nàng ta vào Đông phủ đã giúp Đông phủ không ít truyện .....
-Nh ưng không phải người của đông phủ ai cũng mang số khắc chết nương tử sao? Tại sao vị có nương kia lại không bị ảnh hưởng gì? .......
Đông Thiên Hoa cố vẻ không vui khi nghe nhưng lời đồn thổi đó, hắn xẫm mặt lại ... Nguyệt Phụng lo lắng cho phu quân , nàng nắm tay Đông Thiên Hoa nhẹ giọng: -Chàng không sao ch ứ
Đông thiên hoa quay sang nhìn Nguyệt Phụng bằng ánh mắt u sầu. Hắn mỉm cười đáp: - Ta không sao, muội không phải lo cho ta đâu. À đúng rồi! Muội biết hồ Nguyệt Hằng không?
- Có chuyện gì sao? Nguyệt Phụng ngơ ngác hỏi
- Không có gì, chỉ là nghe đồn Bạch Phượng Hoàng thường xuất hiện ở đó. Nhưng mấy năm qua Bạch Phường Hoàng đã không còn xuất hiện nữa rồi... Nhưng cảnh hồ nước ở đó cũng rất đẹp . Đứng trên cầu ngắm hoa đào cùng người mình yêu quả là không gì bằng.
Đông thiên hoa mỉm cười nhìn Nguyệt Phụng . Nguyệt Phụng ngạc nhiên suy nghĩ một lúc liền đáp:
-V ậy sao! Thật đúng lúc , ta gả vào Đông phủ mấy năm rồi cũng chưa có dịp đến hồ Nguyệt Hằng. Thật không biết cảnh quan ở đó ra sao?
-Th ế tối nay canh ba ta đợi muội ở đó nhé, còn bây giờ ta chợt nhớ mình có chút chuyện cần phải làm, liệu muội có thể về phủ một mình được chứ?
Nguyệt Phụng mỉm cưới đáp:-Vâng v ậy ta về phủ trước, đêm nay ta nhất định sẽ đến .
Nguyệt Phụng nhìn Đông thiên Hoa đi khuất rồi mới quay đầu về phủ nàng thầm vui trong lòng: -th ật tốt khi chàng vẫn ôn nhu như ngày xưa......
Đêm hôm đó đúng như lời hèn Nguyệt Phụng đến hồ Nguyệt Hằng gặp Đông Thiên hoa. "Cảnh tượng ở đây thật tuyệt đẹp và yên tĩnh ... giống hệt cảnh tượng ngày đó lần đâu ta gặp chàng" nguyệt phụng thần nghĩ
-Nàng đ ến rồi sao? Thật vui vì được gặp lại nàng ở đây....
Nguyệt phụng ngạc nhiên nhìn Đông Thiên hoa
- Nào lên đây đi, cùng ta ngắm canh đêm...
Đông Thiên Hoa mỉm cười đưa tay đó lấy Nguyệt Phụng ,hai người họ đã cùng nhau ngắm cảnh trăng.......
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top