Chap 2: 3 giờ sáng
Thành Minh bị cú chạm mắt đột ngột với đôi mắt long lanh kim cương đầy khiêu khích ấy làm cho giật mình. Cậu liền quay ngoắt con ngươi lạnh lùng băng giá của mình đi.
" Thằng chó điên...mày mà dòm qua đây lần nữa đi, là mai tao có món sói nướng mọi, sói hầm sả, sói nướng muối ớt nha con"
Mẫn Nhi lẩm bẩm. Đối với cô việc bị một người không quen không thân nhìn chằm chằm là một việc hết sức khó chịu. Đằng này tên nhìn cô lại là một tên vô cùng kì quặc lên thi mà lại đeo cái mặt nạ như muốn đi thi hài kịch.
Nhiều lần như vậy cũng quen rồi, Hạ Thiên nhìn thấy thái độ này của Mẫn Nhi cũng không còn quá xa lạ gì. Đối với cô, Mẫn Nhi ngoài cái tính cọc cằn này thì cô ấy còn có những thói quen vô cùng khác biệt với nhân loại.
---------------------------------
Cách đây 1 năm về trước
Trong kí túc xá trường X, có một nhóm bạn vừa chuyển trường đến và được sắp xếp ở chung phòng 10X. Đó chính là ba người Kim Trúc, Mẫn Nhi và Hạ Thiên.
Điều Hạ Thiên ấn tượng nhất ở người bạn Mẫn Nhi của mình là cô ấy luôn dành thời gian của mình để ngồi thiền trước khi bước vào giấc ngủ.
Nhưng vào một đêm nọ vào lúc 3 giờ sáng.
Hạ Thiên bị giật mình dậy vì mở tiếng nước ở nhà vệ sinh ngoài phòng của mình. Cô vô cùng ám ảnh về hiện tượng này, vì gần đây lúc nào trong phòng cô thường xuất hiện những việc kì lạ không giải thích được.
Dường như cảm giác một điều gì kinh khủng sắp xảy ra, cô ngay lập tức quay ngoắt lại phía ban công phòng mình. Cảnh tượng lúc đó khiến cho Hạ Thiên nuốt nước bọt ừng ực muốn la lên kêu cứu. Tim cô đập thình thích thình thịch, tiếng lồng ngực cô vỗ bành bạch tạo nên từng cơn sóng liên hồi. Cô ngay lập tức la lên.
"Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Âm thanh dữ dội này như đợt đột kích xông thẳng vào màng nhỉ của Kim Trúc làm cô giật mình dậy quát
" La cái gì *** "
Hạ Thiên liền giơ tay ra phía ban công chỉ " C..Cư...Cứu tao có m..ma..ma kìa"
Khoảnh khắc đó Kim Trúc cũng giật mình muốn bay cả hồn phi phách lạc khi thấy người ngoài ban công. May mắn thay, Hạ Thiên chợt nhận ra đó là bạn của mình, cô hoàn hồn cô cố nén, quẹt nước mắt tưởng chừng như sắp tuôn ra như những giọt nước tỏn tỏn ngoài nhà vệ sinh kia.
Người ngồi ngoài ban công không ai khác chính là Mẫn Nhi. Hạ Thiên chạy vọt ra ban công vỗ vai Mẫn Nhi bốp bốp như đang trút giận cho cho việc làm cô sợ run cành cạch giữa đêm hôm thế này .
" Giờ này mấy giờ mà còn ngồi thiền như mấy con ma vậy trời"
" Ngủ không được, tao ra ngồi thiền hít thở không khí trong lành xíu, hình như là 3 giờ rồi đó" Mẫn Nhi trả lời khi vẫn đang trong tư thế ngồi thiền.
Ngoài ban công, cây cối mịt mù thêm khung cảnh đêm tối 3 giờ sáng làm Hạ Thiên rợn cả người. Cô có thể tưởng tượng ra cả ngàn viễn cảnh kinh dị máu me, ma mị trong tiểu thuyết mình hay đọc
" Trong lành dữ chưa" Hạ Thiên nghĩ thầm.
----------------------------------------
Nghĩ lại cảnh đó, Hạ Thiên liền cảm thấy rùng mình
Cô nhìn qua phía Mẫn Nhi với ánh mắt rực lửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top