Chương 75: Đều có âm mưu
Sau khi tan triều, Trần Hạo cảm thấy tâm trạng không thoải mái, ngẫu hứng muốn dạo quanh một vòng hoàng cung. Lúc đi đến một khoảng sân trống ở ngoài Thiên An điện, hắn vô tình nhìn sang một góc tối cạnh đó, phát hiện nơi đó có rất nhiều đốm sáng nhỏ. Hắn cảm thán kêu lên:
- Đom đóm sao? Trong hoàng cung này lại có đom đóm à?
Vị thái giám đứng đằng sau hắn khom người đáp:
- Dạ bẩm hoàng thượng, nếu là khoảng tháng ba đến tháng sáu ở Ngự hoa viên thường thấy đom đóm. Nhưng thời gian này, quả thật rất ít. Hơn nữa, ở đây là sân lớn điện Thiên An, không có nhiều cây cỏ như ngự hoa viên mà lại nhiều đom đóm như vậy, thần thật sự chưa từng thấy qua.
- Đến xem! – Trần Hạo nói xong rồi liền đi thẳng vào.
Tên thái giám thoáng chút e ngại, sau đó cũng chầm chậm đi theo sau hắn. Trong bóng đêm, Triều Môn cầm một cái bao bằng vải, từ từ thả tay cho đom đóm bay lên. Nàng nhìn theo những đóm sáng, nở một nụ cười thật hồn nhiên như trẻ thơ. Trần Hạo đứng đằng xa quan sát nàng một lúc lâu. Trong ánh sáng lập lòe của đom đóm, nàng trông rất hồn nhiên, rất vui vẻ. Mãi một lúc lâu sau, khi đom đóm trong bao vải cũng đã thả hết, Triều Môn buồn bã, ném bao vải lại cho Ánh Nguyệt, mắt hướng lên trời ra vẻ ngây thơ nói:
- Ánh sáng trong đêm tối dù là nhỏ bé thật nhưng quả là rất đẹp mắt. Chỉ tiếc là cái gì đẹp đều chóng tàn!
- Nương...quận chúa, chúng ta hồi cung đi có được không? Ở đây vừa tối vừa nhiều muỗi. Lại là trọng yếu, rất nhiều túc vệ canh gác. Nếu chúng ta còn không đi, sợ lát nữa bị túc vệ phát hiện, chẳng may kinh động đến hoàng thượng...quan gia sẽ không vui đâu. – Ánh Nguyệt theo hầu Triều Môn, cũng phải tùy theo tình huống phát bệnh của Triều Môn mà sửa xưng hô cho phù hợp.
- Ngươi đừng lo. – Triều Môn ảo não nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm thán nói – Hoàng thúc thật sự đã xem ta như một kẻ phiền phức, không còn lưu tâm đến ta nữa. Bây giờ dù ta có làm gì, người cũng không rãnh đến mắng ta cũng sẽ không vì ta mà không vui đâu.
Nói đến đây, khuôn mặt sắc sảo của nàng xụ xuống, trong bóng Trần Hạo vẫn nhìn ra được là mỹ nhân kia dường như sắp khóc. Hắn thở dài, trên đời hắn sợ nhất là nhìn nữ nhân khóc. Hắn liền khoát tay cho thái giám phía sau không cần đi theo, hắn một mình bước đến chỗ Triều Môn. Nơi đó là một góc sinh cảnh cạnh bên điện Thiên An được bao phủ bởi những khối giả sơn tạo cảnh sinh động, lại được cây to rợp bóng che mát cả một khuôn viên. Ban ngày, nơi ấy là có thể dùng làm nơi bá quan ngồi nghỉ uống trà đàm luận cùng nhau trước, hoặc sau lúc nghị triều. Nhưng về đêm, cũng bởi do khuất dưới bóng cây to, sân viên ấy trở thành nơi tối tăm, vắng lặng nhất hoàng cung. Ngay cả cung nữ thái giám cũng không dám đi ngang nơi ấy lúc đêm. Vậy mà Triều Môn lại chọn nơi ấy để thả đom đóm. Nàng quả thật là một nữ nhân lá gan không nhỏ.
Trần Hạo nghĩ vậy, bảo thái giám phía sau giấu đèn lồng đi, hắn một mình bước thật nhẹ đến ngay sau lưng Triều Môn. Ý định của hắn là muốn hù nàng một tiếng để xem nàng giật mình sẽ phản ứng thế nào. Không ngờ ngay tay hắn đang chuẩn bị chụp vào tay nàng, dưới chân lại có cảm giác như vướng phải thứ gì đó mềm mềm, lạnh lạnh khiến hắn có cảm giác nhột nhạt. Nghĩ là đó chắc là một nhánh cây, hắn chợt nghĩ sẽ dùng nhánh cây ấy để khều nàng nên hí hửng, khom người xuống nhặt lên. Không ngờ khi tay hắn vừa chạm đến, "nhánh cây mềm lạnh" ấy bất ngờ di chuyển khiến hắn kinh hoảng vột hét toáng lên, lùi tụt về phía sau ngã hếch cẵng ra mặt đất. Đó nào phải nhánh cây mà có thể chính là con rắn. Trần Hạo tuy là nam nhi nhưng đời hắn sợ nhất là bò sát. Dù là rắn hay thằn lằn, tắc kè gì hắn chỉ cần nhìn thấy đã toan muốn bỏ chạy. Cũng may, lúc nãy cầm nhầm vậy mà vẫn chưa bị rắn cắn. Nhưng tiếng thét chói tai của hắn cũng khiến Triều Môn hoảng sợ tột độ. Nàng và Ánh Nguyệt tựa vào nhau, chân mềm nhũn ngồi sụp xuống đất run rẩy, không dám nhìn về phía hắn. Hắn vốn là vẫn còn đang thất kinh vì con rắn nhưng nhìn thấy hai nữ nhân trước mắt còn kinh hoảng hơn cả hắn. Lại nghĩ các nàng vốn không nhìn thấy con rắn, nếu hoảng sợ có thể chính là vì tiếng hét của hắn mà sợ. Hắn buồn cười cố nén run rẩy, đứng dậy đến trước mặt hai nàng. Triều Môn vội ôm lấy Ánh Nguyệt, không dám nhìn thẳng hắn mà van xin nói:
- Ma...ma đại ca, ma lão thúc ơi! Ta...ta không có ý mạo phạm. Ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Xin ma đại ca, ma lão thúc đừng....đừng hại ta!
- Phải đó ma...đại gia. Chúng tôi chỉ muốn đến đây thả đom đóm, không hề cố ý làm phiền đến đại gia. Cầu xin ngài tha thứ. Chúng tôi sẽ lập tức đi ngay. Xin ngài đừng đuổi giết. Cầu xin ngài! – Ánh Nguyệt run sợ phụ họa.
Trần Hạo suýt phụt cười thành tiếng. Bao nhiêu tâm tình không vui đều bị các nàng chọc cười liền tiêu tán hết. Hắn hắng giọng giả ra vẻ quỉ dị nói:
- Các ngươi là ai? Tại sao lại đến nơi này? Tại sao các người dám làm phiền giấc ngủ thiên thu của ta?
Triều Môn run lẩy bẩy, không dám nhìn về phía sau, vẫn nấp mặt vào người Ánh Nguyệt, sợ hãi nói:
- Ma đại ca, chúng tôi không phải cố ý. Chỉ là....chỉ là ta đến nơi này mới có thể được nhìn thấy hoàng thúc! Hoàng thúc của ta là hoàng đế, đang còn hội triều trong Thiên An điện. Ta ở đây cũng là muốn chờ đến một lúc nữa. Chờ người rời điện bước ra, ta sẽ được nhìn thấy người.
Trần Hạo có chút bất ngờ với câu trả lời này của nàng. Hắn bận rộn mấy ngày liền, cũng quên mất những lời đã hứa với Triều Môn là sẽ thường xuyên đến gặp nàng. Vậy mà thoắt cái đã mười ngày, hắn dần như đã quên béng đi nàng. Nghĩ đến một cô gái từ khi còn rất nhỏ đã đem cả tâm hồn mình trao cho một nam nhân vốn không nên nhận tình cảm ấy của nàng, hắn cảm thấy rất thương xót. Cũng không đành lòng khiến nàng sợ hãi thêm nữa, hắn mỉm cười nói:
- Yến nhi muốn gặp hoàng thúc đến như vậy sao?
Triều Môn nhận ra là giọng nói quen thuộc của hắn, nàng ngẩng đầu lên nhìn lại. Trong bóng đêm tối mờ nhưng thân ảnh cao gầy, từng đường nét ngũ quan khôi ngô trên khuôn mặt hắn vốn đã khắc sâu trong tâm trí nàng. Dù có mờ mịt hơn nữa, nàng cũng nhận ra là hắn. Nàng không nói một lời nào, chạy thẳng đến, ôm chặt lấy cánh tay hắn mà cắn. Trần Hạo giật mình, ngơ ngác nhìn nàng, rồi nhìn lại cánh tay mình, đau đớn nói:
- Yến nhi, con làm gì vậy?
- Hoàng thúc đáng ghét! – Triều Môn hậm hực nhìn hắn.
- Trẫm làm gì đâu mà đáng ghét? – Trần Hạo ngơ ngác hỏi .
Triều Môn không kiềm được nước mắt, nghẹn ngào uất ức cất tiếng:
- Người đã hứa gì với Yến nhi, người đều không nhớ. Ngay cả Yến nhi đến đây tìm người, người còn giả ma trêu Yến nhi. Hoàng thúc, người xấu xa lắm! Yến nhi không tha thứ cho người! Không muốn tha thứ cho người.
Trần Hạo thở dài, bước thêm một bước tiến gần hơn với Triều Môn. Hắn nắm tay nàng, cùng nàng bước đi:
- Hoàng thúc quả thật bận rộn quá, không thể đến chỗ của con được. Nhưng nếu con muốn gặp trẫm tại sao con lại không đến tìm? Chẳng phải trẫm đã nói cho phép con đi lại thoải mái. Con có thể đến ngự thư phòng hay Quan Triều cung. Thậm chí cũng có thể chờ bên ngoài Thiên An điện cũng được. Sao phải nấp trong hốc tối này, chẳng may gặp phải rắn hay chuột, chẳng phải là tự hại mình sao?
Triều Môn gạt nước mắt:
- Thái hậu bà nội không cho con đến tìm người. Bà nội nói hoàng thúc bận bịu trăm việc, không cho phép Yến nhi làm phiền lòng đến người.
Trần Hạo thở dài. Xem ra thái hậu đã vì chuyện của Nguyên Dục trút giận vào cả nhà Nguyên Trác rồi. Bây giờ ngay cả chính hắn cũng không cách gì hòa giải sự uất giận của thái hậu. Vậy thì cả nhà Nguyên Trác xem ra chỉ đành chịu ấm ức rồi. Hắn vừa đi, vừa nhìn lên bầu trời sao, trong lòng nặng nề bước chân lúc nhanh lúc chậm. Triều Môn khẽ quay sang nhìn hắn đầy quan tâm. Hắn khẽ cười, đưa tay xoa đầu nàng như đang nựng một đứa trẻ.
- Thôi nào, cũng khuya rồi, Yến nhi về tẩm cung nghỉ đi. Hoàng thúc phải về ngự thư phòng. Mấy hôm nay triều đình có rất nhiều chuyện. Tấu chương chờ duyệt cũng chất thành đống rồi. Trẫm không đi cùng con được nữa. Lúc khác trẫm sẽ đến tìm con, được không?
Triều Môn có chút bất mãn nhìn hắn. Chợt nghĩ ra điều gì, nàng khẽ nói:
- Hoàng thúc, đã lâu lắm rồi Yến nhi chưa đến ngự thư phòng. Người cho phép Yến nhi đến đó một lúc được không? Con hứa không phiền nhiễu người làm việc đâu
Trần Hạo có chút bất đắc dĩ. Nhưng nghĩ lại, bản thân dù sao cũng đã hứa là sẽ cam tâm làm một thế thân của Dụ Tông, hứa sẽ làm tâm dược cho nàng rồi. Cũng không tiện từ chối, hắn đành khẽ gật đầu.
-------------------
Trong ngự thư phòng, Trần Hạo ngồi bên long án, vị trí cạnh bên mài mực châm trà cho hắn bình thường là do Tô Lễ làm, lúc này lại là Triều Môn đảm nhiệm. Tô Lễ từ lúc chiều khi sắp bắt đầu buổi triều tối đã bị hắn đuổi đến cung An Phụng trước. Kể từ sau khi hắn rời dân gian hồi cung, hắn không còn thói quen để người khác phục vụ trong những nhu cầu cá nhân thường ngày cho nên Tô Lễ cũng quen dần ý hắn, không còn phải kề cận hắn như trước. Trong khi hắn ngồi duyệt tấu chương, Triều Môn rãnh rỗi lại đến bên kệ sách, lật mở vài quyển đến một góc ngồi xem. Hắn cũng không bận tâm đến nàng, vẫn chăm chú làm việc. Phê được mấy quyển tấu chương, đôi mắt hắn cũng mờ mịt dần. Nhìn sang bên cạnh, Triều Môn vẫn còn rất tỉnh táo, đang say mê đọc sách. Hắn không muốn mất mặt trước "cô cháu gái này", lại chúi đầu xuống, tiếp tục phê duyệt. Nhìn những dòng chữ hán ngoằn ngoèo, hắn thấy nhức đầu, mắt díu lại và rồi dần dần như mất hết ý thức, gục xuống bàn mà ngủ say sưa.
Thấy hắn đã ngủ rồi, Triều Môn khẽ khép lại quyển sách đang đọc, nàng khẽ mỉm cười, đứng dậy đến cạnh bên hắn. Bàn tay nàng nhẹ chạm lên một nửa bên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, ánh mắt tha thiết nhìn hắn. Bao nhiêu yêu thương oán hận nàng đã chịu cũng vì khuôn mặt của nam nhân này. Nàng đã từng có ý định phải trả thù sự bạc bẽo của hắn đã đối với nàng. Nàng muốn hắn phải nếm trải đau khổ vì đã phụ bạc tấm chân tình của nàng. Thế nhưng giờ khắc này, khi được gần bên hắn, được nhìn hắn ngủ say sưa như một đứa trẻ vô hại, nàng lại không còn một chút oán hận nào nữa. Điều duy nhất nàng muốn nghĩ đến chính là phải làm sao lấy được sự sủng ái của hắn, khiến hắn một lần nữa đem nàng đặt vào trong tim. Dù hắn có tệ thế nào, hắn vẫn là nam nhân mà nàng đã yêu. Nàng đã từng vì ham muốn địa vị đứng đầu hậu cung, đã từng vì ham muốn nhất thụ đắc sủng mà làm ra nhiều rất chuyện. Đến giờ khắc sau cùng, nàng mới nhận ra tất cả những thứ nàng từng muốn có đều không phải là quan trọng nhất với nàng. Kể từ giây phút nàng nhìn thấy ánh mắt nồng nàn của hắn dành cho hoàng hậu lúc ở cung Từ Thánh, nàng đã quyết tâm sẽ một lần nữa khiến hắn phải dùng đôi mắt ấm áp ấy hướng về nàng. Nàng tự tin mình yêu Dụ Tông, hiểu Dụ Tông rất nhiều cho nên nàng có niềm tin nhất định sẽ chiếm được lòng hắn.
Trần Hạo tỉnh giấc sau tiếng trống điểm canh bên ngoài. Hắn ngồi dậy, vươn vai, uể oải ngáp dài. Nhìn lại đống tấu sớ đầy cả bàn, hắn thở dài, mắt nhắm mắt mở muốn bốc ra một quyển xem duyệt tiếp. Lúc tay hắn quơ chụp được một quyển nhưng rút mãi không được. Hắn mới nhìn lại thì giật mình khi thấy Triều Môn đang cũng gục lên long án của hắn mà ngủ. Chiếc bàn long án to rộng. Hắn ngồi vị trí giữa hướng giữa bàn nhưng vẫn còn khoảng trống hai bên khá rộng, Triều Môn đã nhấc ghế đến ngồi một góc bên trái hắn mà gục vào bàn ngủ. Hắn bối rối đứng dậy, nhìn nàng ngủ say như thế tự dưng cũng thấy không thông. Đêm qua rõ ràng hắn nhớ lúc hắn ngủ say, nàng vẫn rất tỉnh táo mà đọc sách. Nếu vậy tại sao không chịu đi về tẩm cung mà ngủ, lại tự hành xác mình, ngồi ngủ gục với hắn? Chẳng lẽ nàng thích ở gần hắn đến mức vậy sao? Hắn cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy, nhẹ nhàng thu gom lại mớ tấu chương còn bày bừa trên bàn. Khi hắn cầm đến mỗi quyển, đều mở ra liếc xem lại thì giật mình. Mỗi quyển đều được phê duyệt xong. Bút tích là của hắn nhưng hắn vẫn nhớ rõ đêm qua hắn nào có phê được nhiều quyển như thế? Hắn cẩn thận đọc lại từng quyển thì giật mình, nét chữ quả nhiên là giống hệt của hắn. Ngôn hành của hoàng đế trong tấu chương chỉ là dùng mực son chấm, khoanh hoặc gạch trên những dòng chữ, những tên nhân vật mà vua muốn cân nhắc. Cùng lắm cũng chỉ phê thêm mấy chữ chuẩn tấu hoặc không chuẩn tấu. Vấn đề là sau khi hoàng đế ngự duyệt, tấu chương còn đưa qua khu mật viện sự cho các cố mệnh đại thần ghi chép và phân phó thực hiện. Nhưng nếu trong lúc hoàng đế ngự duyệt tấu chương, có chút điểm kì lạ khó hiểu nào, các đại thần ở khu mật viện sẽ phân phó sai sót. Có khi còn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là làm sai ý hoàng đế. Vậy nên Trần Hạo rất kinh ngạc lẫn lo lắng, liền lần lượt mở hết từng quyển tấu chương trên bàn xem lại một lượt. Quả nhiên là phê hết rồi không sót một quyển. Nhưng không khả năng là hắn tự mình phê dù nét bút giống thật, tuy những câu cú chấm khoanh cũng rất hợp ý hắn. Hắn nghĩ đến kẻ khả nghi duy nhất trong căn phòng là Triều Môn. Cô gái dở mê dở tỉnh này từng một thời viết văn thơ, viết sách lược và cả binh thư yếu lược giúp cho Dụ Tông dùng để lấy lòng thượng hoàng. Nếu đã như vậy, việc nàng lén mạo nét bút phê tấu chương giúp hắn cũng là chuyện dễ với nàng. Tuy nhiên, với thân phận của nàng, làm việc ấy cũng là phạm trọng tội. Hắn không đến nổi muốn trách tội nàng nhưng cũng thấy không nên, liền đánh thức nàng dậy, định nhắc nhở. Khi Triều Môn mở mắt ra, một bên khuôn mặt mỹ miều áp lên mặt bàn, bị quyển tấu chương trên bàn in dấu. Nàng yêu kiều rên lên một tiếng thật khẽ nhưng cũng đủ khiến tâm tư Trần Hạo rụng rời. Những lời trách mắng hắn đã định sẵn trong bụng chưa kịp nói ra đã bị âm thanh mê hoặc chết người của nàng đẩy cho bay biến.
- Hoàng thúc! Yến Nhi vất vã cả đêm như thế, người còn không cho người ta ngủ thêm?
Hắn rùng mình, gai ốc toàn thân nổi lên. Dù hắn có muốn chối từ cách nào cũng không thể phủ nhận Triều Môn là một nữ nhân quyến rũ kinh người. Từ ánh mắt, nụ cười, nét mặt, cử chỉ duyên dáng, đến giọng nói thậm chí ngay cả lúc nàng vừa tỉnh giấc, nét mặt mộc mạc hồn nhiên còn chưa tỉnh hồn đã đủ làm run rẩy trái tim hắn. Trước một nữ nhân như thế, là một nam nhân thực thụ tuyệt đối không cách nào kháng cự nổi. Hắn quay mặt sang hướng khác, tránh đi ánh mắt nàng rồi mới khẽ động đậy yết hầu, nuốt xuống một chút cảm xúc khó khống chế. Triều Môn làm như không hề phát hiện hành động của hắn, nàng mỉm cười, nhẹ vươn vai xong, thẹn thùng nói:
- Hoàng thúc, người tỉnh dậy rồi? Đêm qua thấy hoàng thúc mệt mỏi thiếp đi, Yến nhi không đành lòng nhìn người vất vã nên đã mạo bút tích của người phê vào những tấu chương ấy. Hoàng thúc, người đừng trách tội Yến nhi đó!
Hắn đang định nói, nàng lại tự nhận tội trước. Hắn nhất thời cũng mềm lòng, day day sóng mũi chỉ tay hướng vào nàng nói:
- Lần sau không được như vậy nữa. Con biết không, con làm vậy là phạm tội nặng lắm đấy. Nếu thái hậu mà biết được, nhất định sẽ xử tội con. Ngay cả trẫm cũng sẽ bị phạt. Cho nên sau này không được phép như vậy nữa!
- Biết rồi. – Triều Môn đứng dậy, bĩu môi, cúi mặt nói – Chẳng qua là Yến nhi cũng chỉ muốn giúp hoàng thúc thôi mà.
Nhìn biểu tình trẻ con hờn dỗi của nàng, Trần Hạo tự nhiên không kiềm được, nhẹ cốc lên trán nàng một cái, cười nhẹ nói:
- Được rồi, may là vẫn không có ghi bừa trong này. Đêm qua con đã thức cả đêm rồi, để hoàng thúc cho người đưa con về tẩm cung ngủ thêm, nếu không lại đổ bệnh thì sao?
Triều Môn trề môi, lắc đầu nói:
- Không muốn. Yến nhi không muốn ngủ. Khó khăn lắm mới được ở bên cạnh hoàng thúc. Yến nhi chỉ muốn được gần người, được nhìn thấy người nhiều thêm một chút.
Trần Hạo chợt thấy cay cay mũi. Hắn gượng cười, không dám nhìn Triều Môn thêm nữa mà nhanh tay sắp lại tấu chương, rồi bước hướng ra cửa vừa nói:
- Con đó, có phúc mà không biết hưởng. Như trẫm đây muốn ngủ thêm cũng không được. Nếu con chưa muốn về, trẫm gọi người mang điểm tâm đến, cùng hoàng thúc dùng bữa sáng rồi về, chịu không?
Triều Môn tất nhiên là vô cùng hứng khởi, hân hoan đáp lại một tiếng rồi nhanh nhẹn, nhí nhảnh như một cô gái nhỏ chạy đến phía sau Trần Hạo nắm tay hắn đong đưa nhẹ nói:
- Hoàng thúc, đã lâu rồi hoàng thúc không cùng Yến Nhi ngắm bình minh. Hay là nhân lúc này, người cùng con lên tường thành ngắm mặt trời mọc đi!
- À, hay là để khi khác có được không? Hoàng thúc thật sự là....vẫn còn mệt, không muốn đi đâu. – Trần Hạo uể oải phàn nàn.
Hắn bước ra cửa, căn dặn thái giám đứng canh bên ngoài chuẩn bị điểm tâm, sau đó liền muốn quay trở lại ngự thư phòng. Nhưng Triều Môn nhanh tay kéo hắn, cùng chạy ra sân rộng trước ngự thư phòng. Nàng hướng mắt nhìn lên bầu trời ửng đỏ vừa ló dạng, khẽ cười nói:
- Hoàng thúc, người nhìn xem, mặt trời có đẹp không?
- Ờ, đẹp lắm. – Hắn hững hờ, trả lời qua loa.
Nhác thấy Triều Môn nhìn chăm chú vào ánh bình minh, như thể có gì đó rất thu hút khiến hắn cũng tò mò nhìn theo. Trong lúc ánh mắt hắn vô tư lự hướng về bầu trời xa xăm, Triều Môn bất ngờ nhón chân, hôn nhẹ lên má hắn một cái. Hắn chết sững, cả người như đông cứng, không dám tin vào điều vừa diễn ra. Triều Môn nhìn hắn đang ngẩn ngơ vô hồn như sắp hóa đá, nàng khẽ mỉm cười, lúng liếng ánh mắt khẽ thì thầm như rót mật vào tai hắn:
- Hoàng thúc biết không, ánh bình minh đẹp đẽ nhất trong lòng Yến nhi chính là hoàng thúc. Yến nhi nguyện cả đời này sẽ được bên cạnh hoàng thúc. Chỉ cần người không ghét bỏ Yến nhi, Yến nhi sẽ không bao giờ hối hận, một lòng một dạ hầu hạ mãi bên người.
Trần Hạo muốn rụng rời chân tay. Cô nàng thứ phi yêu mỵ chết người này quả thật đến không phải thời điểm. Nếu mà vào khoảng bảy tháng trước trước đây, lúc hắn mới xuyên không đến cổ đại này, không cần nàng quyến rũ hắn cũng sẽ muốn một ngụm nuốt trọn quyết không nhã xương với một mỹ nhân thế này. Nhưng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, hắn đã thấu hiểu được hắn làm vua không phải là để hưởng phúc như hắn từng nghĩ. Và chuyện tiếp nhận tình cảm của một người cũng không đơn giản là để thỏa mãn bản thân, mà còn phải có trách nhiệm và phải bảo vệ được cho người ấy. Hắn tự biết mình không phải nam nhân quân tử hay anh hùng nghĩa hiệp gì. Hắn chỉ biết hắn thừa kế thân phận của Dụ Tông và phải có nghĩa vụ làm tốt những gì Dụ Tông để lại, cho đến ngày mệnh thọ của Dụ Tông thật sự tận, và hắn cũng phải ra đi. Điều may mắn nhất, hạnh phúc nhất với hắn là hắn đã được hoàng hậu Nghi Thánh thông cảm và đáp lại. Hắn cũng không mong cầu gì, chỉ muốn được cùng nàng nếm trải ngọt bùi cho đến khi hắn thật sự không thể tồn tại nữa. Nghĩ đến Nghi Thánh hoàng hậu, hắn chợt bừng tĩnh, liền đẩy Triều Môn ra, lạnh nhạt gượng cười:
- Yến nhi ngoan, chúng ta vào trong dùng bữa sáng thôi. Hoàng thúc đói bụng rồi!
Hắn bước đi được hai bước, Triều Môn ở phía sau gọi to:
- Hoàng thượng!
Hắn ngẩn người, quay nhìn lại. Chỉ thấy nữ nhân trước mặt vẻ mặt đau khổ nhìn hắn, giọt ngọc lưng tròng:
- Người thật sự đã thay đổi rồi! Trong lòng người, ngay cả một vị trí nhỏ cho thần thiếp cũng không có sao?
Hắn thoáng chốc hồ đồ. Cô nương này đúng thật là rắc rối. Lúc thì thần thiếp, lúc là cháu gái, hắn thật sự không biết phải làm sao! Sực nhớ trước đây nàng còn vì hắn mà treo cổ tự vẫn. Hắn không dám nói bừa, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất nói:
- Trẫm thật sự đã mất trí nhớ, quên hết tất cả chuyện trước đây rồi. Là thật mà. Điều gì cũng không nhớ. Yến nhi, đừng giận trẫm!
Triều Môn đứng im nhìn hắn một lúc lâu, nàng khẽ gạt nước mắt, quay lưng đi, chỉ nói lại một câu:
- Thần thiếp thấy trong người không khỏe, xin được cáo lui trước!
Trần Hạo nhìn bóng nàng bước đi, sực nghĩ ra điều gì đó, hắn vẫy một tên thái giám đến bảo đi theo sau Triều Môn xem chừng nàng. Đợi tên thái giám cũng đi rồi, hắn mới bước trở vào ngự thư phòng. Vừa đi vào, hắn chợt nghe thoang thoảng một mùi hương hoa lài quen thuộc. Mùi hương này chẳng phải chính là mùi mà hoàng hậu thường dùng sao? Hắn vui mừng, vội chạy vào bên trong tìm kiếm bóng hình nàng. Trên long án vẫn còn một mâm điểm tâm nóng hổi cùng một ấm trà hòa cúc thơm lừng mà hắn thích nhất nhưng lại không thấy hoàng hậu. Hắn vội chạy ra tìm kiếm, vừa đúng lúc Tô Lễ chạy vào. Hắn đụng ngã Tô Lễ, sau đó quay lại hỏi:
- Tô Lễ, hoàng hậu vừa đến đây sao? Nàng đâu?
Tô Lễ ôm đầu nhăn nhó, thoáng chút bất mãn trong ánh mắt, nhạt nhẽo nói:
- Bẩm, hoàng hậu đã đến được một lúc khá lâu. Hoàng thượng còn bận cùng Triều Môn thứ phi tâm sự nên hoàng hậu người đã rời đi trước.
- Nàng ấy đến sao không gọi ta? – Trần Hạo gắt.
- Bẩm, chúng nô tài thấy hoàng thượng đang miên man cùng thứ phi, thật không dám quấy rầy. Xin hoàng thượng thứ tội!
Nghe giọng điệu chua cay của Tô Lễ dường như đang rất hậm hực. Hắn chợt nghĩ đến có lẽ lúc nãy hoàng hậu cùng bọn Tô Lễ, Ngọc Hà đến đều đã nhìn thấy Triều Môn hôn hắn. Hắn nóng lòng, muốn đuổi theo để giải thích với nàng. Tô Lễ hiểu ý liền chặn lại nói:
- Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu có dặn người phải đến cung Từ Thánh cùng thái hậu lễ Phật, nhất thời không thể hầu tiếp hoàng thượng. Xin hoàng thượng cứ dùng điểm tâm trước. Tô Lễ sẽ hầu người thay đổi long bào chuẩn bị thượng triều!
Trần Hạo nghe xong, buồn buồn quay trở vào ngự thư phòng. Hắn nhìn mâm điểm tâm, trong lòng có chút hối tiếc. Nếu lúc nãy hắn không bị động trước những lời bày tỏ của Triều Môn, nếu hắn sớm biết hoàng hậu đến tìm, hắn sẽ không để nàng đi thì giờ phút này nàng đang cùng hắn dùng bữa sáng giống như trước đây. Từ lúc hắn rời kinh đến thái ấp Thiên Ninh trở về đến nay, trong triều rất nhiều việc nên hắn cũng không nhiều thời gian ở bên cạnh hoàng hậu. Hoàng hậu cũng bận chăm nom thái hậu, cũng ít khi chủ động đến ngự thư phòng hay Quan Triều cung tìm hắn. Thấm thoát như vậy đã trôi qua một tháng, hắn cũng chỉ đến chỗ nàng mấy lần. Còn lại đều một mình làm việc đến mệt mỏi rồi ngủ lại trong ngự thư phòng hoặc cung Quan Triều. Lắm khi nhớ nàng, hắn lại mong mỏi hoàng hậu cũng sẽ chủ động tìm hắn, giống như Triều Môn thì tốt biết mấy. Hắn nghĩ xong, buồn rầu cầm lấy một miếng bánh hấp đưa lên miệng cắn lấy một miếng. Đúng lúc này, thái giám lúc nãy hắn phân phó đi chuẩn bị điểm tâm mới mang một mâm điểm tâm lớn đến. Vừa thấy thái giám kia bước vào cửa, hắn xua tay đuổi luôn:
- Không cần nữa, mang điểm tâm của ngươi ra ngoài đi!
Tô Lễ nhìn hắn cất giọng hậm hực như đáng rất tức giận, gã không nén được run mình. Dù sao người đó vẫn là đương kim hoàng đế, Tô Lễ gã đúng là được sủng quá sinh nhờn, dám công nhiên tỏ thái độ bất mãn với chủ nhân chí tôn. Cũng may là hoàng đế này thật sự là tốt tính, nếu không chỉ với cái giọng điệu vừa rồi của gã đã đủ bị xử tội vô lễ phải chịu phạt đánh gậy thậm chí còn có thể bị phán tội khi quân mất cả mạng không chừng. Tô Lễ khẽ gượng cười nhìn Trần Hạo, cố tỏ ra thân thiện hơn, hi vọng hắn sẽ quên những lời lẽ lạnh nhạt vừa rồi.
---------------
Trong tổng hội của Hưng Long môn ở Trấn Lâm Bình, Lí Duy Nghĩa ngồi giữa đại sãnh, hai bên là hai hàng ghế là tám vị đương gia của Hưng Long môn. Lí Ngọc Thi tuy là nữ lưu, không có chức vị gì trong Hưng Long Môn, nhưng nàng là bào muội của môn chủ, xét về võ công cũng thuộc hàng thượng đẳng cao thủ. Trong tám vị đương gia, nàng chỉ thua bốn vị lão cao thủ là Trương Phúc, Tạ Mẫn, Hồ Hiến Lâm, Cao Bá Kiện. Nàng đứng ngay cạnh bên Lí Duy Nghĩa, chăm chú theo dõi cuộc họp bàn quan trọng của Hưng Long môn. Phạm Văn Nhã, người ngồi ở hàng ghế cuối cùng bên trái của Lí Duy Nghĩa nói:
- Bẩm môn chủ, từ sau khi bọn Chiêm Thành xâm lấn Hóa châu, của thì cướp, người thì giết, dân chúng khốn cùng hoảng sợ chạy loạn khắp nơi. Bọn Chiêm man lại không chút nhân từ, quyết truy cùng đuổi tận đến cả Tây Bình, nếu không giết chóc cũng bắt người mang về làm nô lệ. Các huynh đệ của chúng ta đóng trú tại đó cũng phải rút đi. Sức giặc mạnh và tàn bạo. Thuộc hạ e rằng sớm hay muộn chúng cũng sẽ đánh đến tận Lâm Bình này. Môn chủ, hay là chúng ta khởi sự đi! Đằng nào cũng phải đánh, giặc đánh ở phía nam, chúng ta đánh triều đình ở phía bắc. Trước sau hai mặt, bọn họ Trần đó cũng khó lòng trở tay, mọi người nghĩ có đúng không?
Lưu Tùng Bách, đương gia ngồi ngay trên Phạm Văn Nhã không nhịn được quát lên:
- Đồ ngốc, đầu ngươi chứa cái gì vậy? Đã biết giặc Chiêm mạnh mẽ hung tàn, nếu chúng ta nhân lúc này mà đánh triều đình, vô tình lại làm lợi cho bọn Chiêm hoàn thành ý đồ xâm chiếm Đại Việt. Với lực lượng của chúng ta, đừng nói là chưa chắc có thể đánh được triều đình. Cho dù có đánh úp được, chiếm được hoàng cung, cũng không đủ lực lượng để đánh tiếp với bọn Chiêm ngoại bang kia. Lúc đó, chẳng phải chúng ta và triều đình lưỡng bại câu thương, bọn Chiêm Thành lại được ngư ông đắc lợi. Bọn chúng mà thôn tính được Đại Việt, chúng ta cũng trở thành tội nhân của thiên cổ của Đại Việt mất. Hừ!
- Tôi thì lại cảm thấy Phạm đương gia nói rất đúng. Cổ nhân có câu binh quí thần tốc. Chúng ta không nhân lúc này khởi binh, phải đợi đến khi nào? Tại sao Ngô Bệ có thể khởi nghĩa, Tề tặc cũng có thể nổi dậy trong khi bọn họ chỉ là những nông dân tư chất bình thường. So ra, môn chủ chúng ta hơn họ về mọi mặt. Nếu chúng ta cái gì cũng lo ngại, ngay cả một lá cờ cũng không dám giương cao thì làm sao qui thuận được lòng dân, làm sao mà dấy binh giành lại sơn hà? – Cao Bá Kiện nói.
Trương Phúc vuốt chòm râu dài, gật đầu nói:
- Môn chủ, lão cũng thấy lời của Cao đương gia nói rất đúng. Chúng ta ẩn mình đã lâu. Lực lượng của chúng ta so với triều đình cũng không yếu thế lắm. Nếu cứ e ngại mãi không dám đứng dậy giương cờ khởi sự, các huynh đệ ở trong sự chờ đợi sẽ dần nhụt chí, lúc đó thì chuyện hay hóa hỏng rồi!
Tạ Mẫn lại lắc đầu, hướng về Lí Duy Nghĩa nói:
- Nhưng cũng không thể dứt khoát mà xông bừa vào kinh thành như vậy. Triều Trần vẫn chưa phải đã hết căn cơ. Cần phải có một kế sách vẹn toàn mới được. Tôi có một cách, nhưng phải tiến hành từng bước một mới bảo đảm sẽ thành sự.
Lí Duy Nghĩa gật đầu:
- Tạ thúc là người đa mưu, Duy Nghĩa vẫn tin người nhất định đã có kế sách. Kế là thế nào, thúc cứ nói ra cho mọi người nghe.
- Trước mắt, ta nghe nói triều đình sẽ cử lão tướng Trần Thế Hưng làm thống soái bình Chiêm, dẫn theo năm vạn chính binh đến Hóa Châu đuổi địch. Với binh lực lớn như vậy, Chiêm Thành khó lòng chống đỡ nổi. Chúng ta có thể cho người lẫn vào đoàn quân của Trần Thế Hưng do thám tình hình, sau đó bí mật thông báo cho Chiêm Thành.
- Ý ông là muốn để hai bên đánh nhau sống chết, sau đó chúng ta sẽ nhảy vào, tiêu diệt bên còn lại sau? – Lưu Tùng Bách nóng nảy lên tiếng.
- Sai. – Tạ Mẫn đáp. – Là triều đình phải thua. Sau đó chúng ta sẽ nổi dậy, trợ giúp triều đình chống giặc ngoại xâm! Như vậy chẳng những tạm thời xua đi nghi ngờ của triều đình đối với Hưng Long môn, mà còn tạo được danh vọng lớn với dân chúng. Lúc ấy chúng ta có thể chiêu người khắp nơi, đồng loạt nổi dậy đánh đổ triều đình.
Trương Phúc cười híp mắt, nhìn Tạ Mẫn tán thưởng nói:
- Lão Tạ, kế hay lắm!
Lí Duy Nghĩa cũng mỉm cười:
- Tạ thúc, mọi chuyện sẽ theo kế của thúc mà hành sự. Tuy nhiên, Duy Nghĩa cũng muốn bổ sung thêm một bước. Nếu sau khi bước đầu kế hoạch thành công, Duy Nghĩa muốn một lần nữa lên kinh đánh gãy cột chống trời của triều đình. Hôn quân Dụ Tông nếu mất đi người này, hoàng triều đó không cần đến ngoại xâm cũng khó lòng giữ nổi.
Tạ Mẫn hiểu ý, cười hỏi Lí Duy Nghĩa:
- Môn chủ muốn nói là thái úy Nguyên Trác?
Lí Duy Nghĩa khẽ gật đầu. Trương Phúc lại đầy lo lắng nhìn Lí Duy Nghĩa hỏi:
- Môn chủ, vết thương của người lần trước đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Nguyên Trác là đệ nhất dũng sĩ đương triều, so với lão thái giám lần trước còn cao hơn mấy bậc. Người không nên tự thân mạo hiểm. Nhiệm vụ này giao cho lão đi!
Hồ Hiến Lâm và Cao Bá Kiện cũng đồng loạt lên tiếng:
- Môn chủ, chúng tôi sẽ đi cùng Trương lão đương gia!
- Đại ca, muội cũng đi nữa! – Lí Ngọc Thi lên tiếng.
Lí Duy Nghĩa nhìn em gái và các vị đương gia trung thành, y khẽ mỉm cười nói:
- Các vị không cần lo lắng quá! Thương tích của Duy Nghĩa đã không còn đáng ngại. Tuy rằng chưa từng trực tiếp giao đấu với Nguyên Trác, Duy Nghĩa không dám chắc sẽ giành phần thắng. Nhưng đời người gặp được một kì phùng địch thủ là một thú vui hiếm có. Duy Nghĩa thèm muốn cơ hội này khá lâu rồi. Các vị đừng lo, Duy Nghĩa tuy hiếu chiến nhưng cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Lần này đối phó với Nguyên Trác, Duy Nghĩa nhất định toàn lực, vừa kế lẫn mưu, bằng mọi giá không để cho ông ta tiếp tục chống đỡ triều đình được nữa.
Trương Phúc biết vị môn chủ trẻ tuổi này hiếu thắng và cố chấp thế nào. Ông cũng không cách nào khuyên y thay đổi ý định, vì vậy liền nói:
- Môn chủ, nếu vậy Trương Phúc này xá mạng cùng theo chân môn chủ. Nếu không giết được Nguyên Trác, Trương Phúc cũng liều mạng già này cũng không để cho môn chủ gặp bất trắc gì. Môn chủ, xin đừng từ chối lão!
Lí Ngọc Thi cũng nóng lòng nói:
- Phải đó đại ca, huynh cho Trương thúc đi cùng đi. Cả muội cũng đi. Không chỉ giết mình Nguyên Trác, muội còn muốn giết cả hôn quân kia nữa. Muội nghe thám tín từ kinh thành truyền đến, nói rằng Bích Vân tỉ và ả ngu xuẫn Tiểu Nguyên đang ở kinh thành. Nghe nói hai người họ còn làm cái gì cảnh vệ cho tên hôn quân đó. Thật tức chết mà! Bích Vân tỉ như vậy mà lại hồ đồ nghe theo Tiểu Nguyên kia, dốc sức cho hoàng đế đáng chết đó nữa chứ. Lần này muội nhất định không nễ tình, cả hai tỉ muội đó, muội đều sẽ đánh cho đến tỉnh ra mới thôi!
Lí Duy Nghĩa thoáng chút không vui, hỏi lại:
- Muội nói Bích Vân cũng theo phụng sự cho hôn quân Dụ Tông sao? Không thể đâu, muội ấy tuy không nhớ chuyện xưa nhưng cũng không phải hồ đồ. Sao có thể hùa theo hôn quân làm chuyện bậy được?
- Thật sự là như vậy mà! Muội nghe tin thám báo, Bích Vân tỉ hiện tại đã làm cái gì đô đầu cảnh vệ ngự lâm của Cục Dân kiện gì đó. Không hiểu nổi sao nữa! Lần này muội nhất định nhân cơ hội lợi dụng Bích Vân tỉ và Tiểu Nguyên lừa tên hôn quân ấy rời hoàng cung sau đó sẽ một kiếm giết hắn.
Lí Duy Nghĩa trầm ngâm một lúc, nhất thời có chút khó chịu. Y không tin Bích Vân lại là người ham thú vinh hoa cam tâm hùa theo Dụ Tông làm bậy. Nhưng nếu thật sự nàng đã chọn theo phụng sự hoàng đế, y lẽ nào phải đối đầu với nàng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top