Chương 73: Sóng gió bắt đầu
Trong cung Thừa An, Triều Môn đang nằm bất động trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt. Trần Hạo cùng Ánh Nguyệt chạy vào. Có hai thái giám cũng tùy tùng theo hắn tự động lùi lại ở phía sau. Hắn chạy đến bên giường nắm lấy tay Triều Môn, khẽ lay động gọi nàng:
- Yến Nhi, nghe trẫm nói không? Con sao rồi?
- Hoàng...hoàng thượng...! – Triều Môn mở mắt thều thào nói.
Nàng gọi hắn là hoàng thượng. Vậy tức là nàng đang nhớ ra thân phận là phi tử của hắn. Hắn khẽ thở dài, gật đầu:
- Trẫm ở đây. Nàng sao rồi, sao lại dại dột như vậy?
Triều Môn nhìn hắn đắm đuối, nước mắt tràn hai khóe mi, giọng run run khóc nói:
- Thiếp...thiếp rất nhớ người...
Hắn thở dài, khổ sở không dám đối mắt với nàng. Ánh mắt hắn chuyển đến cổ nàng. Một vết hằn bầm tím rất đậm màu quanh trên cổ nàng. Hắn xót xa, đưa ngón tay khẽ chạm nhẹ vào vết hằn, nói khẽ:
- Sao phải như vậy chứ? Nàng...nàng thật là...
- Tại sao chứ? Tại sao người đã hứa rằng sẽ yêu thương thiếp, che chở cho thiếp cả đời này... rồi lại tuyệt tình quên mau như vậy? Hoàng thượng, người thật ghét bỏ thiếp đến như vậy sao? Người không tha thứ cho thiếp được hay sao?
Hắn đưa tay kéo lại chăn bông đắp lên bụng nàng, quay sang gọi thái giám đứng ở phía sau:
- Thái y đã đến chưa?
- Dạ bẩm, Lê công công đã đi mời, chắc là sắp đến rồi ạ!
Triều Môn bất ngờ nắm lấy tay hắn, áp bàn tay của hắn lên mặt nàng, ôn nhu nhìn hắn nói:
- Thần thiếp không cần thái y. Thần thiếp chỉ cần có thể được ở bên cạnh hoàng thượng. Xin người đừng...đừng đi!
Triều Môn nũng nịu kéo tay hắn khẩn cầu. Hắn chua xót, ngậm ngùi nhìn nàng một lúc lâu mới khẽ nói:
- Yến nhi ngoan! Trẫm...trẫm không đi. Trẫm ở đây chờ thái y đến xem nàng, được không?
Triều Môn nghe vậy mới khẽ gật nhẹ, khép nhẹ bờ mi mệt mỏi từ từ thiếp đi. Trần Hạo bị nàng ấy ôm giữ bàn tay, âu yếm đem áp vào bên má làm gối. Hắn thật sự có một chút không biết nên làm sao cho tốt. Rút tay về thì tuyệt tình quá nhưng để nàng ấy ôm ấp như thế, cùng nhau bên giường lớn ở một khoảng cách thế này thật sự muôn phần bất ổn. Hơn nữa, hắn cảm nhận được vị thứ phi Triều Môn này sử dụng huân hương mà mỗi lần khi tiếp xúc gần với nàng ta hắn đều có cảm giác trong người rạo rực khó tả. Liệu rằng đó có phải là mê hương sắc dụ trong truyền thuyết không ta? Tâm thoáng một hồi hoảng hốt, hắn lập tức dùng tay trái tự cấu mạnh vào đùi mình để trấn tỉnh. "Cho dù thật là có mê hương sắc dụ mình cũng không thể sa vào đâu nha!". Không chỉ bởi vì thân phận không thể bị lộ ra, hắn cũng không muốn bản thân bị thân phận Dụ Tông này đồng hóa. Hắn đã hứa chỉ yêu một mình hoàng hậu, hắn cũng không muốn mình lại đa tâm muốn được lại muốn thêm. Nhất là khi thứ phi Triều Môn này lại là vai vế cháu ruột của Dụ Tông, dù không có thực quan hệ huyết thống với hắn hay không hắn cũng không thể đằng này xem cha người ta là anh em, đằng kia lại tiếp nhận con người ta làm hồng nhan chi luyến. Tuy rằng đấy chính là việc thường có của nam nhân cổ đại, đó lại còn là việc thiên kinh địa nghĩa dưới triều đại này nhưng với kẻ đến từ hiện đại từ Trần Hạo hắn thì không. Kể cả khi hắn vừa xuyên đến đây, hắn đúng danh là một tên bại hoại vô lương nhưng cũng không chấp nhận tư tưởng loạn luân, nếu không hắn đã sớm thích Thiên Ninh. So với hoàng hậu và Triều Môn và cả thảy những nữ nhân mà hắn đã gặp qua, Thiên Ninh mới thực sự là mẫu người mà hắn từ lâu luôn ao ước. Tất nhiên đấy chính là cổ tâm tư giấu riêng trong thâm tâm hắn. Dù thế nào đi nữa, hắn sẽ không chấp nhận quan hệ loạn luân và hiển nhiên sẽ không tiếp nhận Triều Môn. Thế nên...
- Ánh Nguyệt, ngươi chăm sóc thứ phi. Trẫm phải về Quan Triều cung.
Hắn vừa nói liền nhóm người đứng lên, tay cũng rút nhanh ra khỏi tay Triều Môn muốn đi. Vừa đúng lúc đó thì thái y vào đến. Dù sao thì thái y cũng đã đến, hắn cũng không có việc gì gấp, ở lại chờ nghe thái y chẩn đoán bệnh tình cho nàng ấy ít ra hắn cũng có thể an lòng hơn. Nghĩ thế, hắn ngồi qua một bên chờ xem thái y chẩn bệnh cho Triều Môn rồi quay lại phúc đáp hắn:
- Bẩm hoàng thượng, thứ phi thân thể suy nhược, thương tổn trầm kha tất cả là do tâm bệnh sinh ra. Đây cũng không phải lần đầu tiên thứ phi nghĩ quẫn tìm cách tổn hại chính mình. Ài! Xin hoàng thượng thứ lỗi cho lão thần! Lão thần thật sự vô năng! Tâm bệnh phải do tâm dược phục liệu, chứ lão thần một lang y vô năng, không thể nào chữa gốc bệnh cho thứ phi được!
Trần Hạo nghe lão thái y khổ sở phân bày. Hắn cũng đã có nghe thái hậu và Nguyên Tiết kể qua từ khi Triều Môn đến cung Thừa An lúc tỉnh lúc mê cũng không biết bao nhiêu lần nghĩ quẫn làm chuyện dại dột. Dù hắn không có tình cảm với Triều Môn nhưng cũng không nỡ để nàng tiếp tục tự hành hạ mình như thế nên mới đỡ vai thái y lên hỏi:
- Tạ thái y, khanh nói tâm dược để chữa cho thứ phi...?
Hắn hết sức phân vân, câu nói cũng không dám nói cho hết ra sợ là lại đẩy bản thân vào tình thế khó xử. Thế nhưng dù hắn chỉ nói một nửa, cung nữ Ánh Nguyệt ở gần đó đã nghe được liền vội chạy đến quì xuống chân hắn vừa khóc vừa cầu xin:
- Xin hoàng thượng ban ân! Xin hoàng thượng thương xót! Tâm dược của chủ nhân nô tì là hoàng thượng! Nương nương của nô tì là thật lòng thật dạ mong chờ hoàng thượng, chờ đến thân tàn suy kiệt, tâm não bi liệt cho nên mới...mới...Hoàng thượng, xin người thương xót! Xin người cứu giúp nương nương!
---------------
Trời vừa mờ sáng, Trần Hạo áo mũ long bào chỉnh tề chuẩn bị thượng triều. Khi sắp đến điện Thiên An, lại thấy Nguyên Tiết đứng chờ nơi lối vào Thiên An điện. Nguyên Tiết nhìn thấy hắn, liền quì xuống dập đầu lạy:
- Thần Nguyên Tiết, tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!
Hắn khẽ cười, nâng Nguyên Tiết dậy:
- Không phải đã nói không có người ngoài không cần đa lễ với trẫm sao? Con sao rồi, chịu oan ức mấy hôm, đêm qua về nhà ngủ có ngon giấc không?
- Đa tạ hoàng thượng quan tâm! Nguyên Tiết thoát khỏi oan khuất đều nhờ hoàng thượng anh mình đã tận lực minh oan, cho thần công đạo. Đại ơn này, Nguyên Tiết sẽ ghi nhớ, nguyện suốt đời trung tâm tận tụy làm trâu ngựa cho hoàng thượng!
Trần Hạo vỗ vai cháu trai cười xòa nói:
- Nói quá lời rồi! Chúng ta đều là người nhà cả mà! Thôi được rồi, khi khác trẫm sẽ triệu con đến trò chuyện. Lúc này phải thượng triều rồi. Trẫm phải đi trước!
- Bẩm hoàng thượng, Nguyên Tiết đến còn muốn xin được từ chức thiếu úy túc vệ quân!
Nguyên Tiết nói xong, vẫn nghiêm trang chờ đợi thánh ý. Trần Hạo quay đầu lại hỏi:
- Con chẳng phải nói muốn suốt đời cúc cung cho trẫm. Chưa gì lại muốn từ chức? Không lẽ trẫm làm gì khiến con không hài lòng sao?
Nguyên Tiết quì xuống nói:
- Dạ bẩm, không phải như vậy! Là do Nguyên Tiết trước tay tính cách cao ngạo hiếu thắng. Qua chuyện lần này, tự biết khuyết điểm của mình đã phụ thánh ân. Nguyên Tiết tự nhận thấy bản thân nóng nảy, thiếu kiên trì không xứng đáng đảm lĩnh thiếu úy thiên quân. Cầu xin hoàng thượng cho phép Nguyên Tiết được từ chức. Thần nguyện chỉ làm một túc vệ tầm thường bên cạnh hoàng thượng để đền đáp hoàng ân.
Trần Hạo nhíu nhíu mày, xua tay nói:
- Thôi, chuyện này nói sau. Con cứ về suy nghĩ lại. Trẫm phải đi trước!
Sau buổi thượng triều, Trần Hạo mệt mỏi cũng không muốn đến ngự thư phòng mà đi thẳng đến cung hoàng hậu. Hoàng hậu ngồi bên thư án gần cửa sổ, đang vẽ tranh. Trần Hạo chậm bước đến gần bên nàng, trân trọng nhìn thật kĩ nàng từ phía sau. Một giai nhân thanh tao, tú lệ, phiêu trần thoát tục như thế hắn còn cầu mong gì hơn? Hắn nhẹ đến gần, đặt nhẹ đôi tay lên bờ vai nàng. Hoàng hậu cũng không quay nhìn lại, nàng vẫn bình thản tiếp tục vẽ tranh. Nhớ lại chuyện tối đêm qua hắn đã đến cung Thừa An, sau đó cả đêm cũng không về. Trời vừa sáng cũng thẳng đi thượng triều luôn mà không ghé lại chỗ nàng, đoán chắc là hoàng hậu nàng giận rồi. Hắn dịu dàng ngồi xuống trước mặt hoàng hậu, trực tiếp đối diện với ánh mắt nàng, khẽ hỏi:
- Hoàng hậu yêu dấu của trẫm! Ngay cả trẫm đến một lúc lâu rồi, nàng vẫn không thèm nói gì với trẫm, là đang giận dỗi trẫm sao?
Hoàng hậu nhếch môi như cười, vẫn tiếp tục chấm bút vào mực, vẽ thêm một nét vào bức tranh phong cảnh:
- Thần thiếp nào dám! Hoàng thượng, Triều Môn thứ phi nàng ấy sao rồi?
Nghe nàng nhắc đến Triều Môn, hắn thở dài, buông bàn tay đang nâng khuôn mặt nàng xuống, uể oải chống tay xuống bàn, hếch mặt nhìn nàng nói:
- Nàng ấy không sao nhưng mà trẫm thì có. Cả một đêm không ngủ. Vừa rồi lại thượng triều, toàn nghe những chuyện không muốn nghe. Bây giờ thì thật sự mệt mỏi, phiền não quá đi mất!
Tâm tư hoàng hậu khẽ động, nét bút vẽ cũng vì thế mà lỡ tay khiến bức tranh đang rất hoàn mỹ lại vì một vết mực lem mà hủy mất. Hoàng hậu buồn bực, nàng đặt bút xuống rồi lấy ra bên cạnh một tập danh sách dâng lên trước mặt Trần Hạo, giọng nàng nhẹ nhàng khó nghe ra được cảm xúc nhưng Trần Hạo vẫn đoán được trong lòng nàng không thoải mái đâu.
- Hoàng thượng, mời người xem qua!
- Đây là gì? – Trần Hạo cầm xấp danh sách như quyển sổ to kia nhưng không mở ra xem, chỉ chờ hoàng hậu đáp.
- Là danh sách tú nữ ứng tuyển vào hậu cung năm nay.
Hoàng hậu hết sức bình thản nói ra, tay lại nhấc bút, tiếp tục nét vẽ dở dang mặc cho Trần Hạo sắc mặt đang trở nên sắc lạnh.
- Hoàng hậu, nàng...nàng thật sự muốn tuyển phi cho trẫm sao?
Trần Hạo thật sự không thể tin, hoàng hậu là người hắn yêu, nàng cũng thừa hiểu hắn cũng không hề muốn làm một Dụ Tông như trước sa đọa mê lạc. Hai người khó khăn lắm mới mở lòng thẳng thắn và đến được với nhau. Vậy mà hoàng hậu lại muốn cho hắn nạp phi sao? Chẳng lẽ tình cảm của hắn nàng không cần, đến nỗi sẵn sàng sẻ chia bất cứ lúc nào?
Nhác thấy vẻ mặt kinh hách của Trần Hạo, hoàng hậu mới chầm chậm quay đầu, ngước nhìn hắn rồi dịu dàng nói:
- Đây là ý của thái hậu. Hoàng thượng, thật ra người tuyển phi cũng không phải là chuyện xấu. Ít ra...
- Dừng! Trẫm đi nói mẫu hậu. Trẫm từ nay không cần tuyển phi nào nữa! Hậu cung của trẫm chỉ cần một người mà trẫm yêu. Đi! Cùng trẫm đến bẩm với mẫu hậu đi! Trẫm không thích nghe hai chữ tuyển phi. Càng không thích nàng lại cam tâm nhường trẫm cho nữ nhân khác.
Trần Hạo nắm chặt kéo tay hoàng hậu đi. Hoàng hậu giằng lại. Nàng cũng níu áo hắn giữ lại, thận trọng khuyên gián:
- Hoàng thượng, người đừng cảm tính như vậy! Hoàng thượng tuyển phi, mở rộng hậu cung là chuyện phải nên. Thái hậu và các đại thần đều sớm thông qua cho nên mới có bảng danh sách này tiến dâng đến hoàng thượng. Thân ở trên thiên hạ, mọi việc đều phải nghĩ thiên hạ làm đầu. Hoàng thượng cũng tam thập rồi vẫn chưa có long duệ trữ quân. Lúc trước vì người sai phạm cho nên thái hậu mới đóng cửa lục viện hậu cung để bắt người chuyên tâm vào chuyện nước. Bây giờ hoàng thượng đã thay tâm đổi tính, cũng nên mở lại hậu cung để giúp hoàng thượng khuây khỏa tâm tư, khai chi tán diệp.
- Nàng...Trần Ý Từ, nàng nói cái gì vậy hả?
Trần Hạo có cảm giác giống như bị choáng váng trước những lời của hoàng hậu nói ra. Thật tình, hắn không hiểu được hành động của hoàng hậu ngày hôm nay. Nàng ấy bị làm sao vậy? Nạp phi cho người mình yêu nhất, còn nói đến thiên kinh địa nghĩa như vậy, nàng ấy có bị ấm đầu không? Hắn rất tức giận. Hoàng hậu lúc nào cũng lành lạnh, nhàn nhạt. Nàng không hay nhớ hắn, cũng không biết ghen. Nhiều lúc hắn có cảm giác hoàng hậu dường như không thật lòng yêu thương hắn như hắn đã nghĩ. Ý nghĩ này càng khiến hắn khó chịu. Hắn bất chợt đẩy nàng ra, quay lại nhìn nàng ai oán nói ra:
- Ta nghĩ rằng mình đã tỏ lòng với nàng rất rõ. Rốt cuộc nàng vẫn không hiểu ta? Quyền vị, ngai cao, thiên binh, mỹ nữ...Ta không cần cái gì cả!
Nói xong, hắn bỏ mặc nàng tức giận mà rời đi. Ngọc Hà thấy hắn hầm hầm bỏ đi, vội vẫy Tô Lễ đuổi theo nhưng hoàng hậu lại ngăn, bảo cứ để cho người đi. Ngọc Hà có chút không hiểu làm sao, nhìn hoàng hậu đầy lo âu. Hoàng hậu chỉ thở dài một hơi lại trở qua bàn ngồi xuống nhìn xấp danh sách tú nữ Trần Hạo vẫn bỏ lại đây mà nhàn nhạt nói ra:
- Như vậy lại tốt hơn. Cứ để cho người giận ta.
"Hoàng thượng càng thân thiết với ta thì chúng ta càng có nhiều người hiềm nghi và nguy hiểm." Những lời này hoàng hậu không thể nói ra. Nàng cũng biết tình huống bản thân và Trần Hạo nếu muốn vô ưu vô ngại tồn tại thật lâu thì nhất định phải đoạt trước tiên cơ, không để quyền làm chủ vào tay của người khác được nữa. Nhưng tính cách của Trần Hạo cứ như thế, hắn cho rằng làm hoàng đế như là một công việc, chỉ cần làm tốt bổn phận, lo nước thương dân thì là an bang trị thế. Hắn tuyệt đối kính trung thái hậu và tin tưởng tất cả vào Nguyên Trác mà không một chút lòng riêng mưu tính cho bản thân. Với một người bất khả tâm cơ thế này hoàng hậu dù có khích động, hắn cũng không làm nên trò trống gì. Nhưng dù sao cũng không thể không làm gì. Hoàng hậu nhấc bút, khẽ thở dài một tiếng rồi đề xuống trang giấy mấy chữ thanh tao "thân bất do kỉ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top