Chương 72: Lo lắng trong tâm
Trên đường trở về khách điếm, Trần Hạo vẫn trầm mặc không nói lời nào. Bích Vân cũng như vậy, chỉ nhìn một cách xa xăm, trong lòng đều không thoải mái. Tiểu Nguyên nhìn hai người, thở dài bảo:
- Hai người làm sao vậy? Không phải là bắt được hung thủ rồi sao? À phải, làm thế nào mà sư tỉ có thể tìm thấy được cây ngân châm ở vị trí hiểm yếu như vậy được, còn khẳng định nó chính là hung khí làm chết vương gia?
Bích Vân cười nhạt, cốc nhẹ vào trán Tiểu Nguyên:
- Nói muội ngốc thật không sai. Nếu một người bình thường không phát hiện ra ngân châm bị ẩn trong da thịt cũng không có gì lạ nhưng một người luyện châm như muội lại cũng không nhìn ra, quả là uổng phí công dạy dỗ của sư phụ. Còn hỏi tại sao ta biết đó là hung khí gây chết người hả? Một cây ngân châm dài đến vậy cắm ngập trong huyệt yếu hại đó, chẳng những người bị trúng châm sẽ chết, mà còn là chết rất đau đớn. So với trúng phải Si tâm tán quá liều, quả thật là bề ngoài triệu chứng giống nhau nhưng bên trong lại càng phải chịu đau đớn hơn rất nhiều. Người có thể ra tay hạ châm như vậy, thủ pháp quả thật không đơn giản. Hơn nữa còn là người thù hận vương gia rất sâu mới cố ý dùng cách hiểm độc ấy để hại người.
Trần Hạo nặng nề thở ra. Ngước mắt nhìn ra thấy đã sắp đến khách điếm của Bích Vân và Tiểu Nguyên rồi. Hắn lưu luyến nói:
- Ta cảm thấy đói bụng, chúng ta tìm một quán ngon, ăn chút gì được không?
Tiểu Nguyên lập tức tán thành. Bích Vân thấy hắn trong lòng có tâm sự cũng không từ chối hắn. Xe ngựa lại đảo ra đường lớn, dừng đến một quán lớn có tên Bảo Hưng Quán. Hắn chợt nhớ lại tên này đã từng nghe Mai Thọ Đức nói qua, chính là tửu quán lớn và ngon nhất kinh thành. Hắn cùng Tiểu Nguyên, Bích Vân đi vào, gọi ra mấy món ăn và rượu ngon. Hắn gắp một miếng vào chén, trầm tư nói:
- Ta vẫn cảm thấy lần này điều tra hình như quá dễ dàng. Bích Vân, cô có thấy vậy không?
Bích Vân vừa ăn vào một đũa, vừa lạnh nhạt nói:
- Quả thật là có chút trùng hợp khó hiểu. Nhưng nhìn ánh mắt mà vị trắc phi đó nhìn về chiếc hộp, chắc hẳn hộp đó không phải xa lạ gì với nàng ta. Cho nên ta không nghĩ rằng có người giá họa cho nàng ta.
- Nhưng muội có chút không hiểu. Sư tỉ, tỉ biết tra án khi nào vậy? Còn nữa, không phải là tỉ mất trí nhớ sao? Lúc mà tỉ tập trung tra án, chẳng những rất bình tĩnh không sợ xác chết, còn phán đoán rất chính xác. Thật ra trước đây tỉ có khi nào là con nhà quan hoặc là một người đã từng biết phá án phải không?
Trần Hạo cười cười nói nhỏ một mình:
- Ta cũng chỉ là bóc bừa một cô cảnh sát. Cũng không ngờ rằng một cảnh sát giao thông như cô lại biết phá án!
Bích Vân bỏ đũa xuống, nghiêm mặt bóp chặt cánh tay Trần Hạo:
- Ngươi nói gì? Ngươi nói ta là cảnh sát giao thông? Cảnh sát giao thông là gì?
Trần Hạo đang gắp miếng gà sắp bỏ vô miệng lại đột nhiên bị Bích Vân chặn lấy tay. Miệng hắn đang há ra, ú ớ kêu xin:
- Thôi thôi, ta nói đùa. Có cái gì đâu mà cô làm nghiêm trọng vậy chứ?
- Không phải nha, Trần đại ca. Huynh luôn miệng gọi sư tỉ là cảnh sát nữ. Vậy cảnh sát nữ là gì? Huynh nói rõ đi, biết đâu sẽ từ đó tra ra thân thế của sư tỉ thì sao? – Tiểu Nguyên nói.
Bích Vân cũng dùng đôi mắt khẩn thiết lẫn uy hiếp nhìn hắn. Hắn thở dài, mệt mỏi nói:
- Thật ra phải nói thế nào đây? Trước kia là ta và cô cùng ở một nơi rất rất xa xôi nơi này. Xa đến mức không thể nào tìm được đường về. Là do một lần ta phi ngựa sắt quá nhanh, đâm thẳng vào cô. Sau đó ngựa sắt bốc cháy. Đến khi tỉnh lại thì ta ở hoàng cung. Sau đó thì gặp lại cô. Chỉ nhớ lúc con ngựa sắt của ta tung vào cô, cô mặc một bộ cảnh phục mà địa phương đó gọi cô là cảnh sát. Ta chỉ biết bấy nhiêu thôi.
- Ngựa sắt sao? – Tiểu Nguyên che miệng cười. – Trần đại ca, huynh nói đó là ngựa sắt của Phù đổng Thiên Vương đó sao?
Trần Hạo lắc đầu mệt mỏi chỉ Tiểu Nguyên:
- Đấy, ta nói thế nào cũng không chịu tin ta! Sau đó cứ theo hỏi ta. Thật tốn hơi tốn nước bọt mà!
- Nếu nói như vậy, huynh và sư tỉ đều là người trời sao hả Trần đại ca ? – Tiểu Nguyên giễu cợt hỏi.
Trần Hạo đang bực bội, gật gù ngay:
- Đúng, ta là người trời đấy! Ta hạ phàm để cứu giúp những người khốn khổ như muội. Chịu chưa?
Tiểu Nguyên mỉm cười, gắp một miếng thức ăn cho Trần Hạo như dỗ dành nói:
- Nếu Trần đại ca đã là người trời, lại còn là hoàng đế, huynh nhất định phải làm một hoàng đế tốt, phải vì dân làm thật nhiều chuyện tốt. Phải bảo vệ thật nhiều thật nhiều những người đáng thương đó!
Trần Hạo gật đầu:
- Ta cũng có ý đó. Cho nên ta đã mở một Cục Dân kiện để thay mặt những người chịu oan khuất khổ sở đòi lại công bằng. Tuy nhiên, ta quá nhiều việc vẫn chưa thể phát huy được hết chức năng của nha môn ấy. Nếu như có thêm nhiều người đáng tin cậy giúp ta thì tốt biết mấy.
Tiểu Nguyên chợt nảy ra điều gì, nắm tay Bích Vân nói:
- Sư tỉ, không phải tỉ nói nếu như có cơ hội tỉ muốn sẽ thanh trừng tham quan, đòi lại công đạo cho người yếu. Bây giờ Trần đại ca có Cục Dân Kiện đó rồi, chúng ta có thể giúp sức huynh ấy cũng là thực hiện nguyện vọng của tỉ được không?
Trần Hạo cũng phấn khích vỗ đùi nói:
- Hay đó! Bích Vân cô nương rất biết phá án, võ công cũng giỏi lại thông minh hơn người. Còn Tiểu Nguyên cũng nhanh nhẹn láu lĩnh, lại còn có cái mũi nhạy bén vô cùng. Đừng nói là tham quan ác bá, bất cứ kẻ nào làm chuyện xấu mà gặp phải hai người nhất định sẽ tè ra quần mất. Quyết định như vậy nha! Từ hôm nay, hai người dọn vào Cục Dân Kiện làm chức đô đầu của Ngự lâm cảnh vệ, giúp ta điều tra oan án trong dân chúng có được không?
- Hay đó Trần đại ca! Sư tỉ, tỉ cùng đi với muội nha! – Tiểu Nguyên thích chí chắp ngón tay vào tay Trần Hạo.
- Tiểu Nguyên à! – Bích Vân ghị tay nàng.
Tiểu Nguyên làm ra vẻ nghiêm trang đạo mạo nói:
- Sư tỉ, sư phụ có dạy làm người không thể cái gì cũng nghi ngại. Nhất là làm việc tốt không thể chần chừ, giúp người tốt càng không được chậm trễ. Tỉ mà từ chối, sư phụ nhất định sẽ thất vọng về tỉ cho xem!
Bích Vân biết Tiểu Nguyên sư muội này chỉ cần thấy Trần Hạo là bất chấp nghe theo hắn. Nàng thật là hết cách nói nổi. Nhưng hiện tại quả thật nàng cũng không việc gì làm, trở lên núi cũng buồn chán. Hơn nữa lúc xuống núi nàng cũng đã có trong bụng một dự định muốn dò la chút tin tức gần đây của Hưng Long môn, nếu như có thể vào Cục Dân Kiện, một nơi hành pháp tư chính của triều đình biết đâu sẽ có cơ hội giúp ích được phần nào đó với Hưng Long môn. Nghĩ nghĩ, Bích Vân cũng ỡm ờ thuận tình với Tiểu Nguyên mà ở lại. Tiểu Nguyên và Trần Hạo đều mừng rỡ. Trần Hạo phấn khích liên tục gắp đồ ăn và mời trà cho hai vị cô nương.
Trong lúc ba người đang vừa ăn uống vừa trò chuyện thoải mái. Ở ngay bàn đối lưng với họ là một lão già rất thần bí đang rất lắng nghe câu chuyện của bọn họ. Lão khẽ nhếch môi nở ra một nụ cười cực kì âm hiểm.
------------
Trần Hạo về đến hoàng cung, vốn định sẽ đến thỉnh an thái hậu và kể lại tình hình vụ việc điều tra sáng nay với bà, không ngờ khi đến cung Từ Thánh đã thấy mẫu tử Lí Thị và Nhật Lễ ở đó. Còn có cả Thiên Ninh, Trần Hiên, mọi người trò chuyện có lẽ cũng đã rất lâu. Hắn cũng đoán biết mẹ con Lí thị chắc cũng đã bẩm chuyện với thái hậu rồi, cũng không nói gì thêm chỉ thủng thẳng an ủi vài câu với Lí thị và thái hậu. Mẹ con Lí thị lúc này cũng bước đến, quì xuống tạ ơn hắn đã dốc lòng dốc sức điều tra ra được thủ phạm, trả lại công đạo cho Nguyên Dục. Nghĩ đến chuyện ấy và nhớ lại vẻ mặt đau khổ không nói nên lời của Trương thứ phi, hắn hốt nhiên vẫn cảm thấy có gì đó vẫn không ổn thỏa lắm nhưng lại không rõ ràng được phải nên là thế nào? Càng nghĩ càng đau đầu, hắn đành phủi lấp hết tất cả, khẽ thở dài rồi cáo với thái hậu muốn về tẩm cung nghỉ ngơi. Thái hậu biết hắn đã cố hết sức làm ra nhiều chuyện cũng vì Nguyên Dục, trong lòng bà cũng rất an ủi liền cho hắn lui về. Nhìn bóng hắn uể oải bước ra, Thiên Ninh bất chợt phải hướng mắt nhìn theo đến khi hắn đi khuất hẳn.
Về đến tẩm cung Quan Triều, hắn đang ngâm mình trong thùng tắm. Trong tâm tư vẫn rất nặng nề, nghĩ mãi không nguôi về hình ảnh của vị Trương thứ phi lúc sáng. Nghe tiếng chân bước vào, ngay sau đó một gàu nước hương liệu ấm nồng thơm ngát từ người vừa đi vào cẩn thận rưới nhẹ lên vai hắn. Biết ngay là do Tô Lễ, hắn nhắm mắt tận hưởng loại cảm giác sang khoái tận chân lông do được ngâm nước ấm và dược liệu mang lại, vừa khẽ cười nói:
- Tô Lễ, không phải trẫm đã dặn ngươi cứ ở lại tẩm cung của hoàng hậu đi. Trẫm tắm xong sẽ tự mình qua đó. Ngươi là không yên tâm về trẫm hay là do hoàng hậu nôn nóng gặp trẫm, bảo ngươi sang đây tìm trẫm đấy?
Chỉ nhưng hắn không nghe được tiếng trả lời, mà từng chút từng chút một bàn tay mềm mại nhè nhẹ chạm lên vai hắn. Hắn lập tức mở mắt nhìn lại, liền kinh ngạc đến mức suýt nhảy khỏi thùng tắm. Hắn đưa tay chụp lấy cái khăn ở phía sau vội vàng bỏ vào thùng tắm để quấn thân dưới rồi ngước lên, ngượng ngùng hỏi:
- Yến nhi! Sao ...sao lại ở đây?
Triều Môn vội che miệng cười, ánh mắt vẫn không chút kiêng dè nhìn thân thể hắn trong thùng tắm:
- Hoàng thúc, người xấu hổ gì chứ? Đâu phải lần đầu Yến Nhi giúp người tắm rửa? Người đừng ngại, để con giúp người ...
Hắn quả là hết chịu nổi. Cô nàng này tự nghĩ mình là một cô bé mười hai tuổi nhưng luôn tìm cách quyến rũ hắn. Thật sự không cần biết trước đây nàng ta với Dụ Tông là quan hệ kiểu gì, chỉ là hắn thấy rất phiền toái, rất không thoải mái. Ngay lập tức, hắn chỉ tay ra cửa quát to:
- Con lui ra ngoài cho trẫm! Không có lệnh của trẫm con không được tự ý xông vào chỗ của trẫm như vậy nữa! Đi mau!
Triều Môn mắt đọng lệ long lanh nhìn hắn. Ngay sau đó liền òa khóc chạy đi. Hắn cũng không bận tâm đến nàng nữa, đứng dậy khoác lại y phục, gọi thái giám vào giúp hắn mặc lại long bào rồi bước sang cung hoàng hậu.
Hắn vừa đến cửa, Tô Lễ và Ngọc Hà đã vui mừng ra tận cửa đón hắn. Tô Lễ vốn chính là thái giám thân cận chuyên việc chăm lo cho hắn, đúng ra là phải luôn túc trực bên hắn. Nhưng kể từ khi hắn và hoàng hậu thân thiết với nhau, hai chủ tớ hắn giống như đã bén rễ ở cung hoàng hậu. Chỉ có những lúc hắn thượng triều hoặc làm việc ở ngự thư phòng thì Tô Lễ túc trực bên hắn. Còn ngoài ra, Tô Lễ được hắn giao phó phải đến cung hoàng hậu thay hắn chăm sóc nàng. Những việc đáng lí ra Tô Lễ phải làm cho hắn như là chăm từng miếng ăn, giấc ngủ cho hắn bây giờ nhượng để cho hoàng hậu làm. Thấy cách mà hắn và hoàng hậu quan tâm yêu thương nhau khiến hai tên nô tài Ngọc Hà và Tô Lễ vô cùng ngưỡng mộ. Như thế cũng là vui mừng cho hoàng hậu cuối cùng đã khổ tận cam lai.
Sau khi dùng bữa tối cùng hoàng hậu, hắn dạo bước ra hoa viên trước cung hoàng hậu. Nhìn những khóm hoa cúc tàn dần trong sương đêm, hắn cảm khái nghĩ về cuộc sống sau đó lại buồn buồn thở dài. Hoàng hậu bước đi sau hắn, nàng dịu dàng nắm lấy cánh tay hắn, ân cần hỏi :
- Thần thiếp nghe nói hoàng thượng đã điều tra được hung thủ thật sự hại chết ngũ hoàng huynh. Tại sao người vẫn như có vẻ như không an lòng?
Hắn nhìn quanh quẫn một lúc, khẽ hướng mắt lên mái nhà rồi quay sang gọi Tô Lễ:
- Mau chuẩn bị cho trẫm cái thang! – Hắn nhìn sang hoàng hậu – Nàng cùng trẫm lên đó ngắm trăng được không?
Hoàng hậu biết hắn có chuyện muốn nói, khẽ gật đầu đáp ứng. Cái thang được mang đến, hắn bước lên trước rồi cẩn thận đỡ nàng. Hoàng hậu lần đầu tiên biết leo thang. Cũng là lần đầu tiên nàng lại leo lên mái nhà, còn là mái nhà ở tẩm cung của mình. Khi đã cùng nàng ngồi an vị bên nhau rồi, hắn mới hướng mắt nhìn lên bầu trời hỏi:
- Trăng có đẹp không?
- Bẩm, đẹp lắm. Là lần đầu tiên thần thiếp nhìn thấy ánh trăng gần và đẹp đến như vậy. Tuy rằng chưa phải ngày rằm nhưng thật sự rất đẹp – Hoàng hậu đáp.
Hắn mỉm cười, thâm trọng nhìn hoàng hậu, lại dùng khẩu điệu tha thiết cùng cả thay đổi cách xưng hô, hỏi:
- Mình yêu nhau cũng đã được mấy tháng rồi. Nàng có thật hạnh phúc hay không?
Hoàng hậu trầm lặng nhìn hắn. Nàng cảm nhận được tâm sự của hắn lúc này không phải vì chuyện của Nguyên Dục nữa mà chắc là hắn muốn nói gì với nàng. Nàng khẽ áp đầu vào vai hắn, hạnh phúc nói:
- Thật sự...chàng rất tốt. Thiếp chưa từng nghĩ trong cuộc đời mình sẽ cảm nhân được tình yêu, cho đến khi gặp được chàng. Chàng chính là tình yêu và cuộc sống của thiếp. Thiếp nguyện có thể thật lâu dài được ở bên chàng.
Hắn ôn hòa ôm lấy vai nàng, hôn nhẹ lên tóc nàng ấm áp nói:
- Ta không phải là người có chí lớn. Lúc quyết định trở về hoàng cung, ta thật lòng không suy nghĩ gì cả. Chỉ có một ý nghĩ muốn gặp lại thái hậu và nàng, muốn chăm sóc và bù đắp cho hai người. Nhưng khi bắt đầu tham gia chính sự, ta biết ta phải làm thật tốt vì cả nước còn rất nhiều người đang mong chờ và hi vọng vào ta. Nhưng càng làm nhiều, càng cảm thấy trách nhiệm của mình thật lớn và nặng nề quá. Ở lại đây càng lâu thì tình cảm và trách nhiệm với nơi này càng nhiều. Đúng là lắm lúc thật phiền não và khó chịu quá!
Hoàng hậu dịu dàng nhượng theo hắn, tận hưởng hắn ôm ấp. Nàng khẽ nói:
- Chàng là đang nghĩ đến chuyện sắp tới đây lên triều sẽ phải ứng phó với những người ủng hộ Nguyên Trác hoàng huynh và thế lực của quốc cửu Thiệu Vũ sao?
Trần Hạo khẽ thở dài một hơi:
- Vừa rồi mẫu hậu đối với Nguyên Tiết và Nguyên Trác hoàng huynh tuyệt tình đến như vậy thật sự đã khiến cho nội bộ hai bên vốn đã bằng mặt không bằng lòng mâu thuẫn sẽ càng lúc càng lớn. Bọn họ còn không nhân đây ra sức đả kích lẫn nhau hay sao?
Nghĩ đến Nguyên Tiết thế nhưng chưa có cơ hội biện minh đã bị thái hậu hạ lệnh tống giam, còn bị đối đãi như tù phạm, bị cách li và chịu đựng như một kẻ có tội thật sự. Trần Hạo tự nhiên cảm thấy rùng rợn, rồi lại liên tưởng đến tình cảnh của chính mình, buột miệng nói một câu:
- Qua chuyện vừa rồi ta mới nhận thấy mẫu hậu đối với con ruột của mình tình cảm thật sự thân thiết, rất thương yêu. Nhưng là đối với con ruột của mình, chứ không phải là ta. Nếu một ngày, mẫu hậu biết được ta không phải là Dụ Tông thật, bà sẽ đối xử với ta và nàng ra sao?
Hoàng hậu cũng thấu hiểu tâm tư của hắn. Nàng nhớ lại thái hậu hôm đó vì nghe tin Nguyên Dục bị hại liền lạnh lùng hạ ngục đứa cháu nội Nguyên Tiết, khước từ gặp mặt Nguyên Trác dù ông so với Nguyên Dục mới luôn hiếu thuận và tôn kính bà suốt bao nhiêu năm trời. Ngay cả Triều Môn là đứa cháu nội bà nuôi dưỡng từ bé, lại bị khổ lụy vì Dụ Tông bấy lâu bà luôn miệng nói muốn bù đắp cho nàng vậy mà nàng ấy cũng bị bà thẳng thừng đuổi đi. Nàng nhớ lại quãng thời gian nàng bị Dụ Tông hành hạ, làm nhục, sống không bằng chết. Bà luôn miệng nói thương nàng, bảo vệ nàng, không để Dụ Tông xâm phạm đến nàng. Nhưng thực chất, cái mà bà bảo vệ chỉ là sự ủng hộ của thế lực gia tộc nàng với Dụ Tông. Bà chỉ là giữ lại nàng ở ngôi vị hoàng hậu để trấn an thế lực của phụ thân nàng, khiến họ mãi mãi đặt niềm tin vào hoàng triều dưới tay mẹ con của bà. Suy cho cùng, bà vẫn là một người mẹ. Một người mẹ thì điều quan trọng nhất bà quan tâm vẫn chỉ là con ruột của mình.
Nàng nhìn vẻ mặt suy tư của Trần Hạo, một khuôn mặt thật thà, không chút tham vọng, cũng không biết tính toán thủ đoạn, âm mưu chước quỉ gì cả. Nàng nhìn hắn, tràn đầy yêu thương khẽ hôn nhẹ lên đôi mắt đơn thuần đầy lo lắng của hắn, mỉm cười thì thầm thật nhỏ:
- Chàng yên tâm! Chàng sẽ không sao. Chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu.
- Hả? Nàng nói gì vậy? – Nàng ấy nói quá nhỏ, Trần Hạo thật sự không nghe rõ.
- Thiếp muốn nói...
Không gian trong cung hoàng hậu đang yên tĩnh, bỗng nhiên có một bóng dáng cung nữ chạy vào, òa khóc kinh động gọi to, cắt ngang cả lời hoàng hậu muốn nói:
- Hoàng thượng, xin cứu mạng! Hoàng thượng, xin người cứu mạng cho Triều Môn thứ phi của nô tì!
Tiếng khóc kêu kinh động đám thái giám và cung nữ gác trước cửa. Tô Lễ và Ngọc Hà cũng chạy ra hỏi han. Người đến là nô tì Ánh Nguyện của Triều Môn. Nàng liên tục khóc than, tiếng nói gián đoạn run run đáp với Tô Lễ:
- Tô tổng quản, cầu xin người giúp nô tì được gặp hoàng thượng. Chủ nhân...chủ nhân của nô tì treo cổ tự tử, tính mạng hiện đang rất nguy ngập. Cầu xin người vào bẩm với hoàng thượng, thứ phi...thứ phi chỉ cầu được gặp người một lần cuối. Nếu không sẽ không thể nhắm mắt!
Từ trên mái nhà, Trần Hạo vội buông hoàng hậu ra đứng dậy nhìn xuống hỏi to:
- Ngươi nói cái gì vậy? Yến nhi làm sao rồi?
Ánh Nguyệt nhìn thấy hắn không ngờ lại ở trên mái nhà, còn có cả hoàng hậu bên cạnh. Nàng đúng là bị kinh ngạc nhưng vẫn tiếp tục khóc lóc nói:
- Bẩm hoàng thượng, thứ phi...thứ phi sau khi từ cung Quan Triều chạy về...đã khóc suốt một lúc rất lâu. Sau đó nhân khi nô tì không để ý, thứ phi đã dùng lụa trắng treo cổ tự vẫn. Lúc nô tì phát hiện, người hơi thở đã thoi thóp nhưng vẫn luôn miệng nói muốn được gặp hoàng thượng một lần cuối.
- Cái gì?
Trần Hạo suýt chút nữa nhảy từ mái nhà xuống. Lúc nãy ở trong buồng tắm, Triều Môn khiến hắn bực bội quá mức nên mới nặng lời đuổi nàng đi. Hắn không nghĩ rằng nàng lại quẫn trí đến mức tự tử. Dù rằng hắn không có tình cảm với nàng nhưng nàng vẫn là một nữ nhân, hắn cũng không đành lòng để nàng như thế mà chết đi nên liền vội vã leo thang xuống. Hắn leo đến một nửa, mới sực nhớ hoàng hậu còn ở trên đó nên lên trở lại đưa tay muốn đỡ nàng. Hoàng hậu nhưng xua tay hắn ra, gật nhẹ nói:
- Hoàng thượng, người đến xem thứ phi thế nào rồi! Thần thiếp vẫn còn Tô Lễ và Ngọc Hà giúp được.
Hắn liền gật đầu rồi nhanh chóng nhảy xuống, cùng Ánh Nguyệt bước đi thật nhanh hướng về cung Thừa An. Tô Lễ trèo lên thang đỡ hoàng hậu xuống đất an toàn. Ngọc Hà mới bước đến cạnh hoàng hậu, vẻ mặt không cam lòng nói:
- Nương nương, chắc chắn là bên đó lại giở trò rồi. Nô tì thấy sớm hay muộn hoàng thượng cũng sẽ bị Triều Môn thứ phi mê hoặc lại cho xem.
Hoàng hậu không nói gì, nhẹ bước vào trong tẩm cung, không nhìn Ngọc Hà mà phân phó:
- Ta muốn nghỉ ngơi sớm. Các em cũng về nghỉ đi!
Tô Lễ và Ngọc Hà nhìn nhau. Tô Lễ khẽ dùng ánh mắt nhướng nhẹ, tỏ vẻ khó xử. Ngọc Hà vẫn còn ấm ức, liếc ra hướng Trần Hạo vừa đi ra, sau đó bất ngờ lúc đi ngang Tô Lễ thuận tay lại nhéo vào hông của Tô Lễ một cái rồi bỏ đi vào theo hoàng hậu. Khổ cho Tô Lễ đương không bị người ta nhéo oan. Hắn đương nhiên cũng không muốn hoàng thượng chủ nhân lại sa vào nơi của Triều Môn thứ phi nhưng bởi vì hoàng thượng phân phó hắn ở lại hỗ trợ chăm sóc hoàng hậu, hắn cũng không dám tự mình theo đến cung Thừa An. Mãi cho đến khi Ngọc Hà từ trong tẩm cung bước ra, trợn trừng mắt nhìn Tô Lễ nghiến răng:
- Huynh lại còn ở đây?
Tô Lễ lập tức sáng tỏ liền ba chân bốn cẳng đuổi chạy về hướng cung Thừa An cho gấp.
-------------------
Trong một căn phòng, Mai Thọ Đức khẽ gỡ chòm râu giả, bỏ đi chiếc mũ vải trên đầu, lộ ra một bộ tóc bạc trắng. Lão ngồi xuống ghế, vừa rót li nước vừa nhếch môi nói thầm:
- Thật không tin được tên giả mạo ấy lăn lộn thế nào rồi vẫn trở lại được ở hoàng cung, lại còn rất được sự ủng hộ của thái hậu và Nguyên Trác. Hừ, Nguyên Trác tên khốn kiếp nhà ngươi dám đùng đại đao lấy đi nửa cái mạng già này của lão. Lão nhất định sẽ phanh thây cả nhà ngươi để trả thù!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top