Chương 70: Cái chết bí ẩn của Nguyên Dục

Tang lễ của Nguyên Dục do đích thân thái hậu hạ lệnh cho lễ bộ đảm nhiệm. Đó là một đặc ân lớn dành cho một thân vương. Suốt hai ngày qua, khách đến viếng vẫn luôn rất đông đúc. Hôm nay, do hoàng đế sẽ thân hành đến nên lễ bộ đã cố ý sắp xếp cho khách viếng đi sang giờ khác để đảm bảo an toàn trong lúc hoàng đế ngự giá ở Cung Túc Vương phủ. Tùy tùng ngự giá của Trần Hạo có cả hoàng hậu và mẹ con của Thiên Ninh. Lúc Trần Hạo xuống kiệu còn bước qua bên kiệu của hoàng hậu, đỡ nàng cùng ra. Thiên Ninh lấy làm hiếu kì khó tin khi thấy quan hệ tốt đẹp đến không ngờ của hắn và hoàng hậu thế kia. Nhưng nàng vẫn là không tiện hỏi nên cứ mặc nhiên đi theo sau hắn và hoàng hậu cùng bước vào.

Lúc hắn đi vào, ngạc nhiên khi thấy Nguyên Trác đang mặc một bộ y phục đen, đang quì trước sân hướng vào linh cửu. Người chết là vai hoàng đệ của Nguyên Trác. Hơn nữa Nguyên Trác còn là đại thần quyền lực nhất triều. Ngoài hoàng đế và thái hậu ra, ông chính là lớn nhất. Không ngờ lại quì trước trước linh cửu của hoàng đệ. Những người ra vào viếng tang đều tránh không dám bước thẳng trước mặt Nguyên Trác, cũng không ai bảo ông đứng dậy được. Người chết là hoàng đệ của ông, hung thủ lại chính là con trai của ông. Ông đến quì tất nhiên là cũng vì thay con hối lỗi. Trần Hạo thở dài, cũng không biết phải nói sao nên đành mặc kệ, bước vào bên trong linh đường trước đã.

Trước linh đường là Lí thị và Nhật Lễ đang mặc tang phục, khổ sở khóc lóc. Xung quanh đó có các nhà sư đang hướng về linh cửu mà tụng kinh, chú niệm. Các gia nô cũng quì thành hàng, vừa đốt giấy tiền vàng mã, vừa khóc lóc cho vương gia chủ nhân. Trần Hạo cùng hoàng hậu và Thiên Ninh nhận nén hương, lễ bái linh cửu. Mặc dù hắn và Nguyên Dục gặp nhau cũng chỉ có một hai lần, không có tình cảm gì với Nguyên Dục nhưng nhớ lời hoàng hậu dặn, hắn tỏ ra rất thương tiếc, bước đến bên di thể của Nguyên Dục, chăm chú nhìn vào một cách đau thương. Nguyên Dục chết trong tức tối, vẻ mặt của gã vô cùng phẫn hận cho nên di thể dù đã được tẩm liệm nhưng trông cũng rất đáng sợ. Hoàng hậu vừa nhìn thấy, theo bản năng liền muốn nép sau lưng Trần Hạo. Trần Hạo cũng cảm thấy rất lạ. Nguyên Dục và Nguyên Tiết vốn là chú cháu, rất ít tiếp xúc nhau nhưng không hề có thâm thù đại hận gì. Nếu thật là do Nguyên Tiết đẩy ngã chết gã cũng không thể vì một lúc xô xát mà sinh ra phẫn hận Nguyên Tiết đến mức chết không nhắm mắt? Hắn càng nhìn, càng phải suy nghĩ và cảm thấy sinh nghi. Trong khi Thiên Ninh ôm lấy quan tài mà òa khóc nức nở. Người chết là hoàng huynh ruột thịt của nàng, nàng tất nhiên là phải đau xót vô cùng. Lí thị thấy Trần Hạo nhìn lâu đến như vậy đều không phản ứng gì, y thị mới quì xuống trước mặt hắn, khóc lóc nói:

- Hoàng thượng, vương gia chết rất oan ức! Cầu xin hoàng thượng thay vương gia đòi lại công đạo!

Nhật Lễ lại tỏ ra điềm tĩnh hơn, ôm lấy hai vai nàng an ủi:

- Mẫu thân, người đừng như vậy! Phụ vương không may bất hạnh nhưng con nghĩ Nguyên Tiết biểu huynh cũng không muốn như vậy đâu. Xin mẫu thân cố gắng gượng, người đừng khóc. Đừng làm hoàng thượng khó xử hơn!

Hoàng hậu nhìn Lí thị bi thương như vậy cũng rất động lòng, khẽ an ủi:

- Hoàng tẩu, Nhật Lễ nói phải. Xin tẩu hãy bình tâm mà giữ gìn sức khỏe! Ngũ hoàng huynh trên trời linh thiêng sẽ không đành lòng nhìn tẩu đau khổ đến như vậy đâu.

Thiên Ninh cũng quay sang ôm lấy chị dâu Lí thị rồi cả hai cùng khóc. Trần Hiên cũng dùng ánh mắt đầy quan tâm, đặt tay lên vai Nhật Lễ như an ủi động viên. Trần Hạo nhìn cảnh đau thương này cũng không kiềm được thở dài xót xa đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay của Nguyên Dục trong quan tài, buồn rầu nói:

- Ngũ hoàng huynh, xin huynh hãy yên nghĩ. Trẫm hứa sẽ thay huynh chăm sóc tốt cho hoàng tẩu và Nhật Lễ! Huynh ở trên trời xin hãy thảnh thơi!

Lí Thị và Nhật Lễ khẽ trộm liếc mắt sang hắn. Trong khoảnh khắc khóe miệng của Nhật Lễ nhếch nhẹ lên nhưng người khác nhìn vào thật khó nhìn ra.

Trần Hạo vừa nói xong, không ngờ được bàn tay lạnh cứng của Nguyên Dục đột nhiên lại bấu vào tay hắn khiến hắn hoảng sợ suýt nữa thì rút tay mà bỏ chạy. Cũng may là lúc hắn vừa giật bắn mình, vừa vặn chạm vào thân thể hoàng hậu ở ngay sau lưng hắn. Hắn cố hết sức trấn an mình. Đôi chân cũng run đến sắp nhũn xuống. Nhưng trước mặt bao nhiêu người, hắn không thể bỏ chạy và thật không thể bỏ chạy. Sau giây phút trấn tĩnh, bàn tay Nguyên Dục vẫn lạnh tanh nằm trong bàn tay hắn. Lúc này hắn mới nhìn ra trong móng tay của gã thế nhưng còn vướng lại một ít bột màu trắng. Hắn lấy hết sức bình sinh, hết sức trấn tỉnh nói to:

- Ngũ hoàng huynh hiển linh rồi! Ngũ hoàng huynh có điều oan khuất muốn nói với trẫm sao?

Nhật Lễ và Lí thị tức thời vội đứng dậy bước đến nhìn vào trong quan tài. Thiên Ninh và Trần Hiên cũng nhìn theo. Tất cả đều kinh ngạc vô cùng khi thấy bàn tay vốn đã đông cứng của Nguyên Dục không ngờ lại nắm lấy tay của Trần Hạo. Trong nhất thời, cả Lí thị và Nhật Lễ đều hoang mang. Lí thị nhanh trí vội quì xuống, dập đầu lay Trần Hạo vừa òa khóc thật to:

- Hoàng thượng, vương gia chết oan! Người là bị Nguyên Tiết nhẫn tâm hại chết. Người vốn đang khỏe mạnh lại bị đánh chết tức tưởi, chết không cam tâm. Xin hoàng thượng chủ trì công đạo. Xin hoàng thượng trả lại công bằng cho vương gia!

Nhật Lễ lúc này cũng quì xuống, mắt rưng rưng nói:

- Bẩm hoàng thượng! Phụ vương của Nhật Lễ chết quả thật là chết không nhắm mắt. Người bị đánh vỡ đầu, máu chảy rất nhiều. Lúc Nhật Lễ ôm lấy thân thể đã tắt hơi của người, vẫn còn cảm giác người đang run rẩy, đang rất là đau đớn! Nhật Lễ không phải là muốn làm thẳng với Nguyên Tiết biểu huynh. Nhưng phụ vương...phụ vương ở trên trời thật sự không cam lòng. Nhật Lễ là con, cũng không thể nỡ nào để người oan khiên mà chết như vậy. Xin hoàng thượng sớm ngày định tội hung thủ cho phụ vương con có thể an lòng lên đường.

Trần Hạo lúc này đã lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn vào khuôn mặt Nguyên Dục một lần nữa, thở hắt ra dứt khoát nói:

- Ngũ hoàng huynh thật sự là chết oan. Hung thủ chưa chắc đã là Nguyên Tiết.

Lúc này, không chỉ hai mẹ con Lí thị, Nhật Lễ, mà cả Thiên Ninh, Trần Hiên và hoàng hậu cũng vô cùng chấn động, nhìn hắn đầy kinh ngạc. Thiên Ninh nén lệ hỏi:

- Hoàng thượng, sao người lại nói vậy?

- Trẫm lập tức cho người điều tra. Sẽ sớm biết ngay thôi! Gọi người nghiệm thi và thái y đến đây nhanh lên – Trần Hạo dứt khoát nói.

Nhật Lễ và Lí thị lúc này liền thấp thỏm trong lòng. Nhật Lễ hướng hắn khẩn cầu:

- Hoàng thượng, di thể của phụ vương đã bị hung thủ tổn thương nghiêm trọng. Cầu xin người đừng để thêm một sự xâm phạm nào nữa. Xin hãy cho phụ vương được an nghỉ!

Trần Hạo đầy tự tin nói:

- Trẫm muốn chính là minh oan cho ngũ hoàng huynh. Nếu huynh ấy thật là bị Nguyên Tiết đánh chết, đã biết rõ hung thủ là Nguyên Tiết thì sẽ không oán hận đến phải mang uất ức chết không nhắm mắt, phải nắm lấy tay trẫm mà kêu oan. Con cứ yên tâm đi! Trẫm sẽ có chừng mực, không để tổn hại đến di thể của hoàng huynh. Chỉ là chuyện này nếu điều tra không xong, trẫm sẽ rất hổ thẹn vì đã phụ kì vọng của hoàng huynh với trẫm!

Lúc này, Nhật Lễ cũng không dám phản đối, Thiên Ninh và Lí thị cũng không ai lên tiếng. Một lúc sau, người nghiệm thi của hình bộ cùng Lâm thái y đã đến. Nguyên Trác đang quì bên ngoài, khi biết hoàng thượng muốn cho người đến nghiệm lại vết thương của Nguyên Dục cũng liền chạy vào xem. Sau khi kiểm tra thương tích trên người của Nguyên Dục, cả người nghiệm thi và thái y đều khẳng định vết thương trên đầu của Nguyên Dục tuy rằng chảy rất nhiều máu nhưng không hề vỡ xương sọ, không phải là vết thương chí mạng. Trần Hạo cẩn thận hỏi lại lần nữa:

- Các ngươi khẳng định hoàng huynh tử vong không phải là vì vết thương trên đầu sao?

- Dạ bẩm, đúng thật là như vậy. Vết thương ở đầu chỉ làm toét da thịt trên đầu gây chảy máu nhưng không phạm đến xương sọ. – Thái y đáp.

- Vậy nguyên nhân tử vong là do đâu? – Trần Hạo hỏi lại.

Người nghiệm thi và thái y nhìn nhau. Một lúc sau, người nghiệm thi mới nói:

- Dạ bẩm hoàng thượng, trên người vương gia ngoài vết thương ở đầu lại không còn vết thương nào khác. Cũng không giống triệu chứng bị trúng độc. Muốn biết nguyên nhân tử vong thật sự, thần e rằng phải mỗ thi thể của vương gia để nghiệm lại một cách chính xác.

Lí thị nghe xong liền òa khóc một tiếng sau đó lăn ra ngất đi. Nhật Lễ cũng giàn giụa nước mắt, vừa khóc vừa đỡ mẹ:

- Hoàng thượng, cầu xin người đừng mổ di thể của phụ vương! Mẫu thân con vì phụ vương đã đau đớn lắm rồi. Thật sự không thể chịu thêm đả kích! Người không muốn xử tội Nguyên Tiết huynh cũng được. Cầu xin người giữ cho di thể cho phụ vương con được nguyên vẹn!

Đám gia nô vương phủ thấy chủ nhân khóc to cũng òa lên khóc to, cả linh đường bỗng chốc ngập tràn tiếng khóc than. Trần Hạo khó xử nhìn hai vị thái y và nghiệm thi, thấy họ cũng như đang rất khổ sở. Thiên Ninh lúc này mới bước đến bên Trần Hạo nói:

- Hoàng thượng, hay là thôi đi! Nếu đã xác định ngũ hoàng huynh không phải chết về tay Nguyên Tiết như vậy là được rồi. Nếu còn để ngọ tác mổ xẻ thi thể huynh ấy, mẫu hậu nhất định sẽ không chịu đựng nổi.

Trần Hạo trầm mặc một lúc, chợt nhớ ra một chuyện liền bảo thái y và ngọ tác đến cạnh xác Nguyên Dục, chỉ vào móng tay Nguyên Dục hỏi:

- Thái y, các người xem! Trên móng tay huynh ấy là vật gì?

Thái y tỉ mỉ nâng ngón tay Nguyên Dục, dùng dụng cụ gắp ra một ít bột trắng cẩn thân đưa lên mũi hít nhẹ sau đó chắp tay với Trần Hạo nói:

- Dạ bẩm hoàng thượng, đấy chính là Si tâm tán!

- Si tâm tán? Là thứ gì, có phải chất độc không? – Tràn Hạo hỏi.

Thiên Ninh nghe đến từ Si tâm tán nàng liền biến sắc, muốn ngăn cản Trần Hạo nhưng đã không kịp rồi.

- Dạ bẩm hoàng thượng, Si tâm tán là một loại thuốc mê nếu hít vào ít có thể khiến người ta sinh ra hưng phấn, cũng sẽ tăng thêm khoái cảm nhục dục. Nhưng nếu hít vào quá nhiều sẽ sinh ra ảo giác, có thể sẽ còn bị điên loạn. Thậm chí có sẽ khiến toàn thân co giật, khí huyết rối loạn kinh mạch bị đảo lộn đau đớn mà chết.

Trần Hạo bâng khuâng nhìn di thể của Nguyên Dục:

- Nói như vậy, không lẽ ngũ hoàng huynh ...

Thiên Ninh bất ngờ cắt lời:

- Hoàng thượng, chuyện này xin dừng lại ở đây. Xin người đừng điều tra gì nữa!

Hắn nhìn khuôn mặt như sắp giận dữ của Thiên Ninh, lại nhìn sang Nhật Lễ và Lí thị. Thái y đang dùng kim châm day mạch của Lí thị. Lí thị vừa mở mắt, liền hướng sang linh cửu của Nguyên Dục mà òa khóc. Hoàng hậu đứng cạnh bên Trần Hạo, nàng khẽ bấm nhẹ vào vai hắn ra hiệu. Hắn thở dài, quay lại nhìn di thể Nguyên Dục lần nữa nói:

- Ngũ hoàng huynh, đệ biết huynh trên trời nhất định đang nhìn thấy những gì đệ làm là muốn minh oan cho huynh. Xin huynh yên tâm! Đệ nhất định sẽ tìm hiểu cho ra lẽ, kẻ thật sự hại chết huynh là ai!

Hắn nói xong liền xoay bước bỏ đi. Vừa đi được hai bước như sực nhớ điều gì, hắn quay sang đám túc vệ phân phó:

- Các ngươi cho người canh chừng cẩn thị di thể của Cung Túc vương gia. Trẫm về thỉnh ý thái hậu, nhất định trẫm sẽ tìm ra hung thủ thật sự, đòi lại công bằng cho ngũ hoàng huynh!

Thiên Ninh ngơ ngẩn nhìn hắn. Thái y đã nói rất rõ, lí nào hắn còn không hiểu hung thủ thật sự hại chết Nguyên Dục chính là si tâm tán, còn muốn điều tra gì đây? Mẫu hậu nàng sinh được hai người con trai mà Nguyên Dục và Dụ Tông đều là kẻ háo sắc tham dục, thường ngày đều mê đắm trong rượu nồng và mỹ sắc. Tất nhiên chuyện dùng thuốc tăng thêm khoái cảm như Si tâm tán là việc thường thấy. Nàng và thái hậu đã nhiều lần khuyên can nhưng cả Nguyên Dục và Dụ Tông vẫn chứng nào tật nấy. Nay Nguyên Dục mất rồi, không ngờ lại còn bị "Dụ Tông mất trí" vạch ra chuyện xấu. Nàng cũng chẳng biết phải làm sao mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top