Chương 7: "Cưa đổ" nàng ấy
Tì nữ Ngọc Hà từ khi bị triệu đến Quan Triều cung trở về, vẻ mặt càng lo lắng không yên. Chốc chốc lại lén nhìn ra ngoài sợ có người lại đến. Hoàng hậu nhận thấy khác biệt của nàng, vội hỏi, nhưng nàng chối quanh. Ngay lúc ấy thì có người đến mang theo một giỏ trái cây và một đĩa điểm tâm đẹp mắt. Thái giám mang đồ trao cho người ở cung hoàng hậu, bảo rằng đó là quà mà quan gia căn dặn mang đến rồi đi ngay. Hoàng hậu nhìn vào những vật phẩm mà người của hoàng thượng mang đến, khá bất ngờ khi trong đó có trái vải, đào, nhãn và cả bánh nếp ngọt đều là những món mà nàng thích ăn nhất. Nhưng nàng không hề động đến món nào đã bảo Ngọc Hà:
- Em mang ra cho mấy cung nữ thái giám ăn hết đi.
Ngọc Hà muốn nói gì đó nhưng chỉ há miệng một lúc rồi khẽ dạ nhỏ, ôm giỏ trái cây và đĩa bánh đi ra ngoài. Hoàng hậu tay cầm quyển sách, cầm lên rồi bỏ xuống, nghiêng đầu nhìn theo bóng Ngọc Hà đi ra, khẽ thở dài.
Trong cung Quan Triều, Trần Hạo ngồi xổm trên giường, tay cầm bút lông quệt quệt mấy vết trên giấy rồi cầm lên, nhăn nhó:
- Trẫm viết xấu quá, Tô Lễ hay là ngươi viết đi!
Tô Lễ ngồi dưới đất vừa mài mực vừa cười nịnh:
- Quan gia, người muốn viết thư cho hoàng hậu phải tự tay viết mới có thành ý chứ.
Trần Hạo giơ bút lông lên cao miệng lẩm nhẩm:
- Chuyện xưa trẫm đã không nhớ. Hoàng hậu có thể quên cả đi. Cùng trẫm hạnh phúc trăm năm. Con đàn cháu đống... Ngươi thấy được không Tô Lễ?
Tô Lễ cười hì hì nói:
- Quan gia, tiểu thần nghĩ trong lúc này dùng lời lẽ càng ngắn, càng chân thực thì hoàng hậu sẽ dễ cảm động hơn.
Trần Hạo gật đầu:
- Cũng đúng, để trẫm nghĩ lại...
Chiều ngày hôm trước, Trần Hạo triệu Ngọc Hà đến hỏi chuyện về lí do tại sao hoàng hậu lại sợ hắn đến như vậy. Ngọc Hà nhìn Tô Lễ, cả hai biểu hiện hoang mang lo lắng vẫn không dám nói. Cuối cùng sau mấy chiêu ép dụ đàn áp hù dọa, Ngọc Hà đã tỉ mỉ kể lại. Thì ra Hoàng hậu từ khi vào cung, Dụ Tông đã chẳng mấy thương yêu nàng. Nàng với thân phận chủ của lục cung nên phải quản chuyện trong hậu cung nên cũng đã nhiều lần xử lí những sủng phi càn quấy của Dụ Tông. Dụ Tông thì lại nghe theo lời những sủng phi kia, khó dễ với hoàng hậu. Đến khi thái hậu biết chuyện, quở trách Dụ Tông. Y tức giận, bỏ mặc hết cung phi trong hậu cung, dọn vào cung Cảnh Linh, tuyển thêm mỹ nữ vào đó ngày đêm hầu hạ, một bước không vào cung của hoàng hậu cũng như bất cứ vị phi tử nào khác. Hoàng hậu vì nghe theo lời khuyên của cha mẹ nàng, không muốn mãi bất hòa với hoàng thượng phu quân nên mới hạ mình đến cung Cảnh Linh nhận lỗi với Dụ Tông. Nào ngờ đêm đó, trong cung Cảnh Linh không chỉ có Dụ Tông và mấy mỹ nữ của hắn mà còn có thêm sáu vị công tử con nhà quan và nhà giàu có tiếng trong kinh thành. Dụ Tông thích đánh bạc nên chiêu dụ bọn họ đến cùng chơi. Sau khi đánh bạc mệt mỏi, cả đám lại được cùng vua ăn ngự thiện, uống ngự tữu thỏa thê. Sau khi say sưa, Dụ Tông còn cao hứng rộng rãi cho phép mấy mỹ nữ của mình đến chiêu đãi hầu hạ mấy công tử giàu có kia. Cả một đám ô hợp hoan ái ngay tại cung Cảnh Linh của đương kim hoàng thượng. Nàng là hoàng hậu đương triều, lại là một người đoan chính hiền thục làm sao có thể tưởng tượng ra cảnh này lại xảy ra ngay tại cung điện của hoàng đế phu quân nàng? Nàng vừa bước, nhìn thấy bên trong đều là mấy cặp nam nữ lõa thể quần nhau mà không cần đến phòng che hay bình phong ngăn cách. Như thể cả cung Cảnh Linh này chính là căn phòng lớn, đều là nơi đồi trụy của bọn họ. Trong khi Dụ Tông phu quân nàng lại còn phóng túng, bàng tục hơn cả khi y thân là quân vương một nước lại trần truồng rượt đuổi cùng hai ả nữ hầu. Hoàng hậu vừa nhìn đã lợm cả người, vội quay mặt đi tránh nhìn thấy thân thể của những nam nhân khác làm bẩn mắt mình. Nào ngờ một tên nam nhân trong đó nhìn thấy nàng. Trong cơn cuồng say vọng dục không cần biết nàng là ai, nhào lên ôm lấy nàng và cả Ngọc Hà phía sau nàng cũng bị một tên khác giữ lấy. Hoàng hậu vừa tức giận vừa sợ vội nói to thân phận của nàng. Dụ Tông nghe được liền buông hai mỹ nữ trong tay ra bước đến chỗ nàng. Đám công tử cuồng vọng kia tự biết chạm phải vào hoàng hậu là đại tội khi quân, chẳng những khó tránh cái chết mà có khi còn liên lụy cả nhà vội hoảng hồn quì xuống xin tha tội. Nào ngờ Dụ Tông không hề tỏ ra quan tâm bênh vực hoàng hậu, cũng chẳng tỏ ra tức giận khi đám vô lại kia dám đụng đến người phụ nữ đứng đầu hậu cung của mình. Y còn lạnh lùng bảo bọn công tử kia thích thì cứ xem nàng như những nữ hầu kia mà hành lạc. Hoàng hậu kinh hoàng tột độ, toàn thân chấn động đến không đứng vững. Ngọc Hà ở bên vội chạy đến đỡ nàng. Đám công tử kia quả thật bị hấp dẫn trước dung nhan diễm lệ tuyệt thế của nàng, nhưng chúng có ngàn gan vạn dũng cũng không dám đụng đến hoàng hậu đương triều. Làm sao biết được sau khi hoàng đế tỉnh cơn say sẽ giữ lời thừa nhận lời nói mình? Chúng chỉ đủ lời từ chối, tránh không làm mất lòng vua và cũng không dám mạo phạm hoàng hậu. Nhưng chúng có nằm mơ cũng không ngờ vị hoàng đế phóng khoáng ấy lại nói thật làm thật. Y ngang nhiên trước mắt bao nhiêu gã đàn ông thân phận thấp kém khác nhảy xổ vào ôm lấy hoàng hậu, cởi đồ nàng hành lạc ngay trước mắt của sáu tên "bạn đồng hành" cùng đám nữ hầu của họ. Hoàng hậu đau đớn tủi nhục, chỉ mong có thể chết đi để thoát khỏi sự hành hạ về thể xác và tinh thần này. Nô Tì Ngọc Hà năm lần bảy lượt muốn giúp chủ nhân, nhưng người đó là đương kim hoàng thượng. Đây lại là hoàng cung, nàng còn có thể làm gì ngoài quì xuống cầu xin khóc vang cả cung điện. Dụ Tông chà đạp hoàng hậu của mình xong, vẫn còn chưa thỏa ý. Y ném cái nhìn cay nghiệt về nàng rồi ra lệnh cho sáu công tử kia tiếp tục hành động của y với nàng. Hoàng hậu run rẩy, đau đớn và bất lực toàn thân mềm nhũn trên đất. Nàng cố với tay lấy cây trâm vàng trên đầu nhất quyết tự sát chứ không để bất cứ một bàn tay nam nhân nào khác được động vào nàng.
Theo lời thúc ép của Dụ Tông, sáu tên lần lượt bước đến gần hoàng hậu, hoang mang nửa muốn nửa không định chạm vào nàng. Nô Tì Ngọc Hà khóc lóc thảm thiết lại bị hai tên trong bọn đó giữ lại, chỉ biết bất lực nhìn vị tiểu thư mà nàng hết lòng cung kính yêu thương cùng nàng lớn lên bị chà đạp mà không thể làm gì khác. Đúng lúc ấy, có tiếng chân chạy đến rất gấp. Thái hậu bước vào, tận mắt chứng kiến cảnh con trai hoàng đế của mình một tay nâng niu chiều chuộng đang làm ra hành vi không bằng loài thú với đứa con dâu tội nghiệp mà chính do bà chọn lựa số phận của nàng. Bà chạy đến ôm lấy hoàng hậu tội khổ sở, lấy áo ngoài bao lấy thân thể nàng hai mẹ con cùng khóc. Dụ Tông thấy mẫu hậu đến, lại rành rành hành vi tồi tệ của mình bị bắt gặp, y cuống cuồng quì xuống nhận lỗi với thái hậu và đổ hết tội cho đám "bạn đồng hành" kia. Thái hậu không nói nhiều, bà đứng dậy vẫn cúi mặt gớm nhợm không nhìn đám nam nhân đồi bại mà hạ lệnh giết hết. Kể cả những nữ hầu kia đồng loạt bị giết tại chỗ. Ngay khi bà đang muốn trừng trị Dụ Tông thì hoàng hậu ngã xuống, cây trâm vàng đã đâm thẳng vào ngực của nàng. Thái hậu và Ngọc Hà vội đỡ lấy nàng, tức tốc lệnh thái y cứu chữa cho nàng. Mạng sống nàng đã cứu được, nhưng từ đó đến tận lúc này đã bảy năm nàng đã mang phải tâm bệnh: Nàng kinh sợ Dụ tông.
Thái hậu lần đó rất muốn phế Dụ Tông. Hành vi của y dù bà là mẫu thân cũng không thể bao dung được. Nhưng vì thế cuộc triều đình, đa số đều vẫn ủng hộ địa vị đích tử của y. Lại thêm liên quan thế lực vây cánh ủng hộ y. Ngay cả phụ thân của hoàng hậu cũng cầu xin cho y nên thái hậu mới tạm nguôi giận, nhưng hạn chế dần quyền lực của y, cùng với điều kiện y không được đả động đến hoàng hậu nữa. Kể từ đó hoàng hậu sống như một cái xác trong hậu cung.
Trần Hạo nghe kể đến đây thì kích động không kìm được đứng dậy đập bàn đá ghế chửi to:
- Khốn nạn! Cầm thú! Thật là cầm thú không bằng mà! Đàn ông kiểu gì chứ? Vợ mình mà cũng đem ra chiêu đãi bạn. Thật là quá khốn kiếp mà!
Tì nữ Ngọc Hà và Tô Lễ đứng nhìn hắn "tự chửi mình" mà ngơ ngác không dám nói gì. Hắn phát điên xong, tự nghĩ lại phát hiện giờ mình chính là Dụ Tông. Chửi cho đã đời cuối cùng cũng tự mình chửi mình. Lúc này hắn mới nghiêm túc chấn chỉnh tâm mình, không còn dục vọng với hoàng hậu nữa mà bắt đầu cảm thấy xót thương và muốn được bảo bọc nàng, xoa dịu nổi đau đớn kinh tâm hồn của nàng. Hắn vẫy Ngọc Hà và Tô Lễ đến gần nói:
- Hoàng hậu bị tổn thương tâm lí như vậy phải dùng liệu pháp tâm lí để chữa cho nàng. Hai người có thể giúp trẫm một tay không?
Ngọc Hà nhìn hắn, ánh mắt nghi hoặc lắp bắp hỏi:
- Bẩm ...quan gia, ngay cả thái y cũng nói...hoàng hậu sẽ như vậy cả đời...Trừ phi...
Nàng vốn định nói ra năm chữ "không gặp quan gia nữa" nhưng vẫn sợ hắn sẽ trị tội nên nói đến dở chừng thì ngưng. Trần Hạo cũng không hỏi tiếp mà nói:
- Nếu là trẫm làm tổn thương nàng, trẫm sẽ chữa cho nàng ấy. Liệu pháp duy nhất là phải cưa đổ nàng ấy.
- Cưa...cưa đổ? Quan gia ơi...người xin đừng...Hoàng hậu thật không đáng chết! – hai tên Tô Lễ và Ngọc Hà hoảng hốt quì xuống cầu xin hắn.
Hắn thở dài chán ngán nhìn hai người cổ nghiêm túc kia giải thích:
- Cưa đổ mà trẫm nói là dùng tình cảm khiến trái tim nàng ấy cảm động, yêu trẫm lần nữa. Vậy thì sẽ không còn sợ trẫm nữa. Hiểu không?
Tô Lễ gật gù rồi lại trố mắt hỏi:
- Nhưng mà quan gia...người không thể gặp gỡ hoàng hậu. Người làm thế nào để cảm động hoàng hậu được?
Trần Hạo cười bí hiểm:
- Chuyện đó phải nhờ các ngươi. Liệt kê hết tất cả những món mà hoàng hậu thích và ghét. Chuyện còn lại cứ để trẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top