Chương 68: Mưu mô của họ Dương

 Lí thị đang ngồi chờ tin trong phòng, đôi mắt phong tình đầy vẻ lo lắng ngước nhìn rá phía cửa trong đợi. Vừa nghe có tiếng bước chân đến, nàng vội vã đứng dậy mở cửa nghênh đón. Người đi vào là Nhật Lễ. Thoáng nhìn ra ánh mắt của mẹ mình có chút hụt hẫng, Nhật Lễ vẻ mặt hậm hực bước vào phòng, ngồi phịch xuống ghế. Lí Thị cũng nhận ra vừa rồi mình đã thất thố để con trai nhận thấy tâm sự của mình, thị liền đổi lại vẻ mặt nghiêm túc, bước đến gần y hỏi:

- Chuyện đó làm đến đâu rồi?

Ánh mắt Nhật Lễ lạnh lùng quét một vòng khắp căn phòng, hờ hững đáp:

- Tất cả thị vệ chứng kiến ngày hôm ấy đều đã được xử lí sạch sẽ. Những chuyện khác con cũng đã an bày xong. Điều duy nhất chưa triệt để là gã nam nhân Dương Khương đó.

Lí thị giật thót, bước đến ngồi đối diện, ánh mắt lo lắng nhìn vẻ mặt sát khí của con trai:

- Nhật Lễ, con không được làm vậy, Dương Khương chính là cha ruột của con.

- Không đúng! – Nhật Lễ gắt lên – Mẹ đã sai một lần rồi, mẹ không nên mê muội như vậy nữa. Những chuyện khác con đều có thể bỏ qua, có thể bao che cho mẹ nhưng con chỉ có một người cha là cung Túc vương Trần Nguyên Dục. Không ai có thể thay đổi điều đó.

Mắt Lí thị rưng rưng nhìn đứa con trai yêu quí. Khuôn mặt khôi ngô lúc này lại lạnh lùng tàn khốc. Đôi mắt ngày thường luôn đằm ấm nhu hòa nay trở nên đầy sát ý và tuyệt tình. Đôi môi y vốn luôn nói những lời ngọt dịu như mật để làm vui lòng nay lại từng lời từng lời khiến nàng rất sợ hãi và đau lòng. Từ lúc này nàng đã hiểu rằng nàng trong mắt đứa con cưng của mình đã không còn là một người mẹ hiền mà kính mến nữa.

- Nhật Lễ, con có thể xem thường ta, thậm chí hận ta. Nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật, con chính là cốt nhục của Dương Khương và ta. Chúng ta mới thật sự là người một nhà.

Nàng gạt đi nước mắt, trầm tĩnh từ từ kể lại chuyện năm xưa với y. Thì ra hai mươi năm trước, nàng và Dương Khương vốn là phu thê. Cả hai mở một đoàn hát rong ruỗi khắp nơi để mãi nghệ mưu sinh. Lần đó, đoàn hát của phu thê nàng được một nhà giàu có ở kinh thành mời đến diễn trong buổi mừng thọ. Lí thị hóa trang thành nhân vật Vương mẫu, biểu diễn tuồng Vương mẫu chúc thọ. Trong đám khách mời của phú gia có cả Nguyên Dục đã bị giọng hát và vẻ đẹp mê hồn dụ phách của nàng cuốn hút. Ngay sau đó, gã đã cho gia nô gọi nàng và Dương Khương đến, thẳng thắn ngõ ý muốn Dương Khương nhượng nàng lại cho gã. Dương Khương lúc đó nhất mực không chịu. Hắn và nàng vốn là thanh mai trúc mã, vừa hôn phối chưa bao lâu, tình cảm vô cùng mặn nồng, sao có thể dễ dàng để thê tử như hoa như ngọc của mình bị cướp đi được. Vậy là Nguyên Dục bất chấp, ngang ngược cho gia nô hành hạ đánh Dương Khương thừa chết thiếu sống. Sau đó vu cho hắn tội bất kính và trộm cắp đồ của vương phủ. Còn cho gia nô giải Dương Khương đến lao ngục buộc quan phủ định tội hắn. Lí thị và Dương Khương đều biết một khi hắn bị giải đến quan phủ định tội, bị xăm chữ lên mặt thì mãi mãi sẽ không còn cơ hội ngẫng đầu làm người. Dương Khương và Lí thị đêm đó ở trong phòng giam ở vương phủ đã khóc rất nhiều. Cuối cùng Dương Khương buộc phải thỏa hiệp. Hắn đồng ý viết giấy từ thê, nhưng với điều kiện Nguyên Dục phải nạp Lí thị làm chánh phi, phải hứa sẽ yêu thương và chăm sóc thật tốt cho nàng. Nguyên Dục khi ấy chỉ nhìn thấy Lí thị đã thèm thuồng đến mất hết lí trí, bảo gã hứa gì cũng hứa, làm gì cũng chịu. Thế là Lí thị chính thức trở thành Cung Túc vương phi. Dương Khương được Nguyên Dục tặng cho một số tiền lớn đuổi rời khỏi kinh thành.

Tám tháng sau, Lí thị sinh được một đứa bé trai vô cùng kháu khỉnh, vừa nhìn đã muốn yêu. Mặc cho bên ngoài có nhiều lời đồn do đứa trẻ sinh thiếu tháng, khuôn mặt lại không có chút nào giống Nguyên Dục. Nguyên Dục vẫn vô cùng yêu thương, xem nó như là bảo vật, hết mực cưng chiều sủng ái nó. Thời gian dần trôi qua, khi đứa trẻ ấy cũng chính là Nhật Lễ đã được mười hai tuổi, trong một lần Lí thị đến đền thần ngoài kinh thành dâng hương tình cờ đã gặp lại Dương Khương. Hai vợ chồng mừng mừng tủi tủi nhận nhau. Bao nhiêu yêu thương uất ức bày tỏ với nhau. Nhìn thấy đứa con của Lí thị ngày lớn tuấn tú phong nhã, quí phái vô cùng, Dương Khương trong lòng vô cùng mãn nguyện. Cả hai bắt đầu suy nghĩ phải tìm cách thúc đẩy, giành lấy những gì tốt nhất về cho con trai của mình. Vì thế hắn bày với Lí thị sắp xếp cho hắn làm thầy dạy cầm kì cho Nhật Lễ, để hắn có nhiều thời gian gần gũi thân thiết bên con trai của mình. Nhật Lễ không hề biết về chuyện của mẹ và thầy giáo họ Dương của mình. Cảm thấy thầy rất ưu ái và nhiệt tâm với mình, y tự dưng cũng rất mực yêu kính thầy. Chính y đã đề xin với thái hậu cho Dương Khương vào làm chức nhạc sư trưởng sự trong cung đình. Nguyên Dục sau này biết chuyện nhưng biết người đứng ra tiến cử cho Dương Khương là Nhật Lễ chứ không phải Lí thị, gã cũng không chút nghi ngờ. Trong mắt gã, Dương Khương chỉ là một con kiến không đáng bận tâm.

Mãi cho đến một hôm, Nguyên Dục sau khi say rượu về phủ, lúc đi ngang qua mật thất lại nghe tiếng động lạ trong mật thất cất chứa bảo vật của vương phủ. Gã mới lần mò đi vào thì kinh hoàng phát hiện ra Vương phi của gã đang tư thông cùng chính là Dương khương. Đầu óc gã choáng váng, đau đớn và bàng hoàng sau đó thì ngất đi. Đến khi gã tỉnh lại thì toàn thân đã liệt bại, ngay cả muốn mở miệng nói chuyện cũng không được. Những ngày sau đó, Dương Khương ngang nhiên đi lại với Lí thị trong vương phủ. Ngay trước mặt Nguyên Dục, hắn cùng Lí thị hoan lạc với nhau, như là một cách tra tấn, trả thù dành cho Nguyên Dục. Nguyên Dục đau đớn, phẫn hận nhưng thân thể trì nặng, uất khổ không sao chịu nỗi. Từ miệng của Dương Khương, gã mới biết Lí thị mỗi ngày đều cho gã uống Si tâm tán. Một loại độc dược mãn tính, càng uống sẽ càng khiến bản thân mê muội, thân thể hao hụt dần dần mà bản thân không thể phát hiện ra. Đến khi độc tố tích tụ đủ nhiều sẽ khiến toàn thân bại liệt, phải sống đời sống thực vật, sống không bằng chết. Đến lúc này, Nguyên Dục có hận cũng không thể mắng, có thù cũng không thể trả, chỉ có thể dùng đôi mắt oán hận ngút trời nhìn vương phi mà gã đã dùng mọi cách để chiếm được, dùng cả đời để yêu thương đang cùng kẻ khác dan díu ngay trước mặt gã. Loại hành hạ này so với giết gã còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần. Không hiểu cho hận quá kích thích lí trí, một hôm nhân Lí thị rời phủ Nguyên Dục đột nhiên cử động được. Gã bí mật gọi vào những thị vệ thân tín sai sắp xếp giăng bẫy, muốn một mẻ bắt gọn gian phu Dương Khương cùng Lí thị để rữa hận. Nào ngờ trong giờ phút nguy cấp, Lí thị vì cứu Dương Khương đã ném một lượng lớn bột Si tâm tán vào mặt mũi Nguyên Dục. Loại bột phấn không màu, không mùi vị nên gã không chút phòng bị. Gã mãi đuổi theo Dương khương mà không biết rằng chất độc càng ngấm càng sâu, đến lúc bộc phát, gã trở nên hoang mang, thần trí không chút tỉnh táo. Trước mặt gã mờ mịt dần, nhưng trong đầu vẫn ám ảnh hình bóng của Dương Khương, cứ thế mà vung kiếm chém bừa loạn xạ. Đến khi Nguyên Tiết xuất hiện, giằng co một lúc thì gã đột tử. Bản thân Nguyên Tiết cũng không xác định có phải là mình lỡ tay đánh chết hoàng thúc của mình không. Chỉ thấy Nguyên Dục chết đau đớn, uất hận, tắt hơi rồi vẫn không thể nhắm mắt.

Nhật Lễ nghe mẹ khóc kể xong, y càng cảm thấy trong lòng nặng nề hơn. Y đứng lên, sau đó lại ngồi xuống. Y nhắm mắt một lúc lâu, sau đó mở mắt ra, nhìn Lí thị, như đã hạ được quyết tâm nói:

- Mẫu thân, con biết người là vì bất đắc dĩ. Nhưng phụ vương đã chết rồi, lại còn liên lụy đến Nguyên Tiết, thái hậu bà nội nhất định sẽ không bỏ qua. Chuyện này không thể quay đầu lại. Cách tốt nhất là cả Dương Khương cũng phải biến mất!

- Nhật Lễ, con.... – Lí thị run sợ nhìn con trai không thể tin được những lời y vừa thốt ra. – Người là cha ruột của con. Con làm vậy là bất hiếu, sẽ bị trời tru đất diệt!

Nhật Lễ thở dài, buồn rầu nhìn Lí thị nói:

- Chính là mẫu thân đã từng nói con chính là đích tôn của thái hậu, có thể sẽ được đăng lên hoàng vị. Nay phụ vương của con không còn nữa. Con mất đi một chỗ dựa. Nếu ngay lúc này Dương Khương xuất hiện làm ảnh hưởng đến tiền đồ của con. Mẫu thân, người đành lòng như vậy sao?

Lí thị sững sờ, không dám tin vào tai những gì mình vừa nghe được là từ miệng con trai ruột mình thốt ra. Ngay lúc ấy, một tiếng cười vang lên. Nhật Lễ lập tức căng thẳng đứng dậy, tư thế sẵn sàng phản công. Chỉ thấy thân ảnh Dương Khương như một cơn gió lao đến trước mặt y, hòa nhã mỉm cười nhìn y nói:

- Nếu phụ thân mới là người có thể giúp được cho tiền đồ của con thì sao?

Nhật Lễ chấn động nhìn Dương Khương đầy căng thẳng. Dương Khương lại giống như rất tự tin, thản nhiên đến bên đỡ lấy Lí thị, dìu nàng vào lòng, đưa ánh mắt tràn đầy niềm tin và ấm áp nhìn về Nhật Lễ.

----------------

Trước cung Từ Thánh, Nguyên Trác đã quì bên ngoài cả một đêm. Thái hậu đã tỉnh lại rồi nhưng vẫn một mực từ chối gặp ông. Nguyên Trác cùng Lê thị vương phi quì ở ngoài như vậy, thái giám và cung nữ đều kinh động, liên tục nhiều lần vào thông truyền, cầu xin thái hậu tiếp kiến. Không ngờ thái hậu nhất mực hạ lệnh đuổi về. Nhưng Nguyên Trác là nhất đại triều thần, tên nô tài nào dám mở miệng đuổi ông về, thế là đành để cho ông quì ở đấy.

- Mẫu hậu, Nguyên Trác cầu xin người cho con gặp mặt. Con chỉ muốn gặp người, chỉ muốn được dập đầu xin lỗi người. Không phải cầu xin cho nghịch tử kia. Xin người đừng bỏ mặc con mà mẫu hậu! – Nguyên Trác khẩn thiết cầu xin.

Bên trong, thái hậu đôi mắt sưng to, toàn thân vô lực tựa hồ sắp nhũn ra. Hoàng hậu Nghi Thánh dìu bà ngồi dậy, tựa vào thành giường, ân cần từng muỗi thuốc đưa đến miệng cho bà. Thái hậu gạt ra, đẫm lệ nói:

- Ta không muốn uống. Con mặc kệ ta đi! Nguyên Dục đi rồi, cả con trai ta cũng đi trước ta rồi. Ta còn sống thêm để làm gì nữa? Ta khổ sở còn chưa đủ sao?

Hoàng hậu đưa chén thuốc lại cho Thúy Nhi, nàng dịu dàng ngồi xuống bên bà, cầm lấy khăn tay nhẹ lau nước mắt cho bà:

- Mẫu hậu, người đừng đau lòng quá! Người vẫn còn hoàng thượng, còn Thiên Ninh hoàng tỉ. Hoàng thượng rất cần mẫu hậu người, chúng con hết thảy đều rất yêu thương người, ngươi đành lòng bỏ lại mọi người mà đi hay sao?

Thái hậu run run cắn chặt môi, cố nén nhịn nhưng nước mắt vẫn tràn thành dòng. Bà nắm chặt tay nàng, run rẩy nói:

- Hoàng thượng...khi nào sẽ về? Còn Thiên Ninh nữa...nó sẽ về...sẽ về phải không?

- Dạ, mẫu hậu yên tâm. Hoàng thượng nhất định sẽ đưa được hoàng tỉ trở về.

Nàng vừa dứt lời đã nghe giọng của Thiên Ninh cất lên:

- Mẫu hậu, Thiên Ninh đến rồi!

Thiên Ninh chạy nhanh vào đến bên giường, ôm lấy thái hậu. Thái hậu nhìn thấy con gái, vui mừng quá đỗi liền buông tay con dâu ra ôm lấy nàng, hai mẹ con cùng khóc. Hoàng hậu thấy Thiên Ninh đã về nhưng lại không thấy hoàng thượng phu quân mình trong lòng rất thắc mắc nhưng lại ngại hỏi. Nếu nàng mà biết rằng Thiên Ninh thật ra còn xuất phát sau đoàn ngự giá mà lại đến trước, chắc hẳn sẽ càng lo lắng không yên lòng hơn. Hóa ra là vì sau trận đại nạn chết đuối, Thiên Ninh luôn có một cảm giác rất kì lạ với người em hoàng đế của mình do đó nàng cố ý tránh chạm mặt hắn, từ chối việc đi cùng xa giá về cung cũng là vì sợ đối mặt với hắn. Ngay khi xa giá vừa xuất hành rời khỏi thái ấp, Thiên Ninh lập tức cùng hai con dẫn theo mấy mươi gia nô hộ vệ của thái ấp, cưỡi ngựa băng rừng không quản trời mưa lại về kinh sớm hơn cả xa giá của hoàng đế.

Đương lúc hoàng hậu thắc mắc trong lòng, thái hậu cũng buông Thiên Ninh ra, dừng khóc mà lo lắng hỏi:

- Thiên Ninh, con hồi cung rồi, vậy còn hoàng thượng đệ của con đâu? Chẳng phải là nên đi cùng nhau sao?

Vừa lúc ấy, một bộ dáng thường phục áo xanh, còn lấm lem nước mưa lẫn chút bùn đất tiến vào, cao giọng nói:

- Mẫu hậu, con ở đây!

Trần Hạo bước vào, trước tiên là nhìn thái hậu, sau đó đảo mắt liếc nhanh về hoàng hậu. Đến lúc nhìn thấy Thiên Ninh, hắn kinh ngạc hỏi:

- Không ngờ hoàng tỉ xuất hành sau lại còn đến trước cả trẫm. Tỉ đi thế nào mà hay thật?

Thiên Ninh cũng hơi ngạc nhiên nhìn hắn, khẽ đáp:

- Thiên Ninh quen đường nên đã cưỡi ngựa đi băng rừng. Đường tuy khó đi nhưng gần hơn một chút so với đường lớn nên đã đến trước. Hoàng thượng, người phong sương đầy mình, trên đường chắc hẳn có trắc trở phải không?

Nhớ lại tình huống kinh hiểm lúc có kẻ đến hành thích, hắn suýt buột miệng nói ra. Nhưng nghĩ lại, thái hậu còn đang đau buồn vì mất con trai, không muốn bà lại lo lắng cho đứa con trai hờ là hắn nên cười xòa, nói trớ đi:

- À, không có gì! Trên đường mưa gió quá, đường đất khó di chuyển xe ngựa nên chậm trễ một chút. Nghe tin mẫu hậu trở bệnh, nhi thần lo lắng nên vội vã về thăm người trước. Mẫu hậu, xin người đừng quá đau buồn. Chuyện đã như vậy, chúng ta cũng phải cố gắng vượt qua. Người không chỉ là mẫu hậu của ngũ hoàng huynh, còn là mẫu hậu của chúng con. Chúng con đều yêu thương người, đều cần có người bên cạnh. Người phải hứa với nhi thần không được bỏ bê chính mình, không được tổn hại phụng thể nữa có được không?

Giọng của hắn trầm ấm, lời lẽ chân thành khẩn thiết khiến thái hậu rất ấm áp. Cả Thiên Ninh nghe cũng thấy xúc động vô cùng. Đứa em trai này của nàng càng lúc càng khiến nàng không dám tin. Hắn có thể đổi khác đến như vậy ư, có thể thật sự tốt lên đến không ngờ thế này?

Bên ngoài cung Từ Thánh, Nguyên Trác sau khi bị Trần Hạo thuyết phục đã chịu đứng dậy về trước. Nhưng ngay lúc ấy Triều Môn lại đến, quì đúng ngay vị trí Nguyên Trác vừa quì mà khóc lóc gọi to:

- Thái hậu, bà nội con cầu xin người! Nguyên Tiết không thể nào là hung thủ đánh chết ngũ hoàng thúc được. Cầu xin người hãy bình tâm suy xét lại, xin hãy tha thứ cho tiểu đệ của Yến Nhi!

Thái hậu vốn đã dịu bớt xúc động rồi, khi nghe Triều Môn khóc kêu, lại nổi cơn phẫn nộ, chỉ tay ra ngoài quát:

- Mau đuổi nó đi! Ta hiện giờ không muốn nghe đến hai chữ Nguyên Tiết nữa. Bất cứ ai đến cầu xin cho nó ta đều sẽ không gặp. Đuổi hết đi cho ta!

Nô tì Thúy Nhi lập tức lui ra ngoài an bày theo ý thái hậu. Trần Hạo và Thiên Ninh, cả hoàng hậu cùng lúc nhìn nhau. Thiên Ninh ý tứ sâu sắc, nàng liền nhẹ nhàng bảo:

- Hoàng thượng đi đường xa chắc cũng rất mỏi mệt. Hay là người về tẩm cung nghỉ ngơi trước đi. Thiên Ninh đêm nay sẽ ở lại đây trông nom mẫu hậu. Sáng sớm ngày mai, Thiên Ninh xin được cùng người đến vương phủ đưa tiễn hoàng huynh!

Trần Hạo hiểu ý nàng, cũng gật đầu đáp ứng một tiếng rồi đứng dậy. Hắn theo thói quen đưa tay nắm tay hoàng hậu kéo nàng cùng bước đi. Hoàng hậu cũng hoàn toàn ôn nhu cùng đi bên hắn, còn như rất thân mật, tựa sát vào người hắn. Thiên Ninh nhìn theo bóng hai người bước ra ngoài, trong lòng dấy nên một chút hoài nghi khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top