Chương 66: Hiên công tử thật giống hoàng thượng

Sau mấy ngày luyện tập, Trần Hạo cuối cùng cũng có thể xem như là biết cưỡi ngựa. Chỉ là hắn thân thể to nặng, động tác chậm chạp. Mỗi khi muốn lên hay xuống ngựa đều phải cần có người hỗ trợ. Từ Viễn và Mạnh Kha luôn túc trực bên cạnh tận tình giúp đỡ, hướng dẫn cho hắn các kĩ thuật điều khiển tốc độ và cách để thuần phục ngựa mỗi khi chúng phát chứng. Luyện tập cùng hắn, còn có Trần Hựu và cả Trần Hiên. Trần Hiên từ sau khi biết đã hiểu lầm hắn, tự nhiên cũng sinh ra áy náy, đối với hắn cũng dần thiện cảm hơn. Trần Hiên võ nghệ không cao nhưng tiễn thuật vô cùng cao siêu. Trần Hạo nhìn thấy y đang dạy bảo Trần Hựu luyện tiễn. Hắn cũng muốn thử nên liền đến nhận tiễn, muốn thử sức với Trần Hựu. Trần Hựu rất phấn khích, liền nhường cung tên, còn tận tình hướng dẫn cách giương cung. Trần Hiên thấy tiểu đệ cũng là gà chỉ vịt. Y buồn cười, mới tiến đến, cung kính một tay cầm tay nâng cung của Trần Hạo, tay kia lại cầm tay giữ tên của Trần Hạo, mắt hướng đến bia ngắm phía trước nhỏ nhẹ nói:

- Hoàng thượng cửu phụ, người phải giữ chặt cung này, tay còn lại phải dùng hết sức, kéo thật căng dây cung. Mũi tên phải giữ cho chuẩn xác hướng ngắm bắn. Nhất định phải giữ thật vững chắc tư thế đứng. Ánh mắt và mũi tên phải sóng đôi.

Y nói xong, liền buông tay. Mũi tên từ cung tên tay Trần Hạo bắn thẳng vào bia ngắm, cắm chuẩn vào hồng tâm. Trần Hạo trố mắt, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ở một bên sân tập quan sát, Trần Thái khoanh tay tựa cột, thích thú nhìn cảnh Trần Hạo và Trần Hiên nói cười với nhau. Chợt nhiên cảm thán nhìn sang Từ Viễn và Mạnh Kha hỏi:

- Hai người có cảm thấy Hiên công tử nhìn rất giống hoàng thượng không?

Từ Viễn và Mạnh Kha nhìn gã ta. Nhưng cả hai đồng thời không nói gì, giống như hoàn toàn không nghe thấy. Trần Thái cũng ngượng ngùng liền quay đầu sang hướng khác.

Giữa sân tập, Trần Hiên gật nhẹ đầu nói:

- Hoàng cửu phụ, người thử lại đi!

Trần Hạo gật đầu, liền giương cung lắp tên mắt hướng bia theo cách mà Trần Hiên đã chỉ. Lúc hắn căng tên, mới tá hỏa. Không ngờ lại kéo nặng đến vậy! Càng không ngờ một thiếu niên mười bốn tuổi lại còn mạnh mẽ hơn cả mình. Trần Hiên thấy nét mặt hắn căng ra khó xử. Y liền đến gần, nâng đầu cung lên một chút, cười nhẹ nói:

- Hoàng cửu phụ, người dùng thêm chút sức nữa. Kéo căng thật căng ra.

Trần Hạo gật nhẹ, liền gồng hết sức lực kéo dãn dây cung. Không ngờ y dùng sức mạnh, lại khiến tay nâng cung kia lóng ngóng, liền chệch hướng ngắm. Mũi tên bị căng hết sức, tụt khỏi tay Trần Hạo bay ra, nhắm thẳng về hướng ba người Trần Thái, Từ Viễn và Mạnh Kha đang đứng. Trần Hạo thấy tên bay lạc rồi, ngại ngùng quay lại ba hộ vệ của mình hỏi:

- Không có ai bị thương chứ?

Từ Viễn và Mạnh Kha liền chắp tay hướng hắn đáp:

- Dạ bẩm hoàng thượng, chúng thần không sao?

Nói xong, liền quay lại nhìn sang Trần Thái. Chỉ thấy gã như bị đóng đinh, dính chặt vào cột nhà. Trần Hạo và Trần Hiên vội chạy đến. Chỉ thấy Từ Viễn và Mạnh Kha đỡ Trần Thái ra, mới phát hiện mũi tên đó của hắn vô tình cắm xuyên vào búi tóc của gã, gắn chặt gã vào cột nhà. Mũi tên thế mà lại vô cùng chuẩn xác cắm xuyên qua búi tóc, chạm sát vào da đầu nhưng hoàn toàn không tổn hại đến da thịt trên đỉnh đầu của gã. Mạnh Kha lúc này mới gỡ lấy mũi tên, tách búi tóc của đại thống lĩnh hộ vệ kia ra khỏi cột nhà. Nhìn vết cắm sâu hoắm trên cột nhà, Mạnh Kha chắp tay cười nói:

- Hoàng thượng quả thật tiễn pháp siêu quần! Khoảng cách xa như vậy, lại có thể cắm mũi tên sâu đến thế. Phi thường là lại hoàn toàn không mảy may tổn thương đến Trần thống lĩnh! Quả là tiễn thuật cao siêu!

Lúc này, Trần Hạo ngượng ngùng nhìn Trần Hiên và Trần Hựu mỉm cười. Trần Hiên nhìn vẻ mặt kinh hồn của Trần Thái lại cũng không nhịn được cười. Từ Viễn và Mạnh Kha lúc này cũng cười hòa theo. Trần Thái ngượng quá, không nói được lời nào chỉ chắp tay vái Thiên Tuấn một cái rồi chuồn đi thật nhanh.

Trần Hạo cầm lấy một mũi tên khác, định thử bắn lại một lần nữa thì một hộ vệ bên ngoài chạy vào rất gấp, hướng thẳng đến hắn mà quì báo:

- Bẩm hoàng thượng! Kinh thành có chuyện không hay rồi! Cung Túc Vương đêm qua đã tử nạn giữa phố lớn. Hung thủ lại là Thiếu úy túc vệ quân Nguyên Tiết. Thái hậu hay tin kích động tột độ, đã bột phát bạo bệnh đến thái y cũng chưa rõ khi nào người sẽ tỉnh. Hoàng thượng xin người gấp rút hồi kinh chủ trì đại cuộc!

Trần Hạo chấn kinh, sững sờ cả người, đến đánh rơi cung tên trên tay cũng không hay biết. Trần Hiên cũng giật mình kinh hãi:

- Ngũ hoàng cửu tử nạn? Ngươi nói người là bị Nguyên Tiết biểu huynh đánh chết sao?

- Dạ. Hiện tại Thiếu úy Nguyên Tiết vẫn đang bị giam giữ trong Đại Lí tự. Hữu thừa tướng đại nhân sai người cấp tốc truyền tin trong đêm mời hoàng thượng hồi triều! – Hộ vệ đáp.

Trần Hạo nghe rõ lần nữa. Lần này, hắn không ngờ không nói gì, cũng không phân phó gì cho hộ vệ mà tức tốc chạy thẳng vào trong nội viện. Trần Hiên biết hắn là muốn báo tin cho Thiên Ninh, y cũng không đuổi theo mà quay sang hộ vệ phân phó:

- Các ngươi cứ ra ngoài chuẩn bị xa giá trước đi!

Quay sang Từ Viễn và Mạnh Kha y nói:

- Hai huynh theo ta vào. Có thể hoàng thượng cửu phụ sẽ có việc phân phó cho hai huynh.

Từ Viễn và Mạnh Kha liền đi theo sau Trần Hiên tiến vào nội viện. Bên trong nội viện, Trần Hạo hướng thẳng khuê phòng của Thiên Ninh không chút kiêng dè, đập cửa hai cái rồi đẩy mạnh tiến vào. Thiên Ninh đang ngồi trầm mặc bên cửa sổ, thẩn thờ mệt mỏi vì một đêm dài mất ngủ. Đột nhiên có tiếng đập cửa gấp gáp, nàng đã rất không vui. Còn chưa kịp lên tiếng quát mắng thì cửa đã bị bật mở ra, đứa em hoàng đế "trời ơi đất hỡi" của nàng xông thẳng đến trước mặt nàng, vẻ mặt còn hớt hơ hớt hãi, chưa kịp nói ra lời. Nàng nhanh miệng liền quát cho hắn một tiếng:

- Đệ thật là....thân đã là hoàng đế bao nhiêu năm rồi, sao có thể vô lễ vô nghi, bất chấp luân lí cương thường mà ngang nhiên xông vào khuê phòng của ta? Đệ...thật là...hết nói nổi!

Hắn không chấp những lời nàng mắng. Vẻ mặt hết sức nghiêm trọng nhìn nàng :

- Hoàng tỉ, ngũ hoàng huynh mất rồi. Chúng ta lập tức hồi kinh!

- Đệ nói sao? – Thiên Ninh không dám tin vào tay mình, mở to mắt hỏi lại.

- Kinh thành báo tin đến, nói ngũ hoàng huynh là bị Nguyên Tiết đánh chết. Mẫu hậu vì chuyện này lại kích động quá mức phát bệnh bất tỉnh rồi.

Thiên Ninh thất thần, ngồi phệch xuống ghế:

- Hoàng huynh...huynh ấy đi thật rồi ư?

Trần Hạo trầm mặc một lúc, bước đến đặt tay lên vai nàng, gật nhẹ đầu:

- Hoàng tỉ, tỉ đừng quá xúc động. Cùng đệ về cung thôi! Mẫu hậu đang rất cần chúng ta.

Thiên Ninh nhắm mắt, cố giữ chặt cảm xúc đau đớn trong lòng. Khóe môi nàng run run, hai dòng ngọc châu không nén được nữa tuôn trào thành dòng. Toàn thân nàng run nhẹ, tiếng khốc nấc xé lòng rồi cũng vang lên. Trần Hạo đứng một bên nghẹn ngào nhìn vị hoàng tỉ thiên kiều bá mị của mình đau lòng khóc ngất. Tiếng khóc của nàng không hề bộc phát, như là nàng đã cố ý kìm nén chỉ là không chịu đừng nỗi mới tuôn ra thôi. Trần Hạo lắng lòng nhìn nàng. Không chủ ý lại bước đến bên nàng, đem nàng áp vào lồng ngực mình an ủi:

- Tỉ khóc đi! Đau lòng thì cứ ra cho thoải mái!

Thiên Ninh không gượng được nữa, áp mặt vào lòng Trần Hạo òa khóc một hơi. Hắn cứ đứng yên như vậy, không động đậy, không lên tiếng, mặc cho nàng tựa vào và khóc đến ướt đẫm ngực áo của hắn. Bên ngoài phòng, Trần Hiên rất nóng ruột. Thấy mẫu thân đau lòng, y rất muốn chạy đến an ủi nàng. Nhưng khi y nhìn thấy Trần Hạo đang bên cạnh nàng, y lại không dám bước lên. Từ hôm hiểu lầm hắn lúc ở bờ sông, lại thấy mẫu thân dường như đang muốn tránh mặt hắn, bỗng nhiên y lại cảm thấy rất thông cảm cho cậu của mình. Tuy nhiên, y cũng không tán thành cho những hành động thân mật không kiêng nễ lễ tiết của Trần Hạo với mẫu thân mình. Nhưng lúc này, y cũng không nghĩ phải phản đối.

Trần Hạo đợi đến khi tiếng khóc của Thiên Ninh ngớt dần. Đoán biết tâm trạng nàng đã tạm lắng lại. Hắn mới cẩn thận vỗ nhẹ lên sau lưng nàng an ủi nói:

- Được rồi, hoàng tỉ à! Bây giờ không phải là lúc đau buồn đâu. Đệ cho người chuẩn bị. Chúng ta lập tức về kinh ngay. Ngũ hoàng huynh không được rồi, chúng ta không thể để mẫu hậu có chuyện được.

Thiên Ninh nghe xong, liền dừng khóc đứng dậy gật đầu:

- Được. Chúng ta lập tức về kinh.

Lúc này nàng mới nhìn lên thân áo của Trần Hạo, hắn mặc một thân thường phục, cả một mảng thanh y trước ngực bị nàng khóc đến ướt đẫm. Nghĩ lại vừa rồi nàng quá xúc động không kìm chế được mà dựa vào hắn khóc ngon lành như thế. Dù là hắn là đệ ruột thịt của nàng nhưng dẫu sao cũng là một nam nhân trưởng thành. Nàng vẫn cảm thấy rất ngại, liền ngại ngùng cúi mặt xuống nói:

- Hoàng thượng xuất hành phải có cả đại quân theo hộ giá không thể chậm trễ. Người nên hồi kinh trước đi. Thiên Ninh muốn thu xếp chút việc ở thái ấp. Sau đó sẽ cùng Hiên nhi và Hựu nhi xuất phát sau.

- Hoàng tỉ, tỉ lại.... – Trần Hạo khó hiểu nhìn nàng.

- Hoàng thượng đừng lo! Thiên Ninh chuẩn bị chút việc sẽ lập tức hồi kinh mà. Mẫu hậu đang cần người. Hoàng thượng, không nên chậm trễ!

Trần Hạo ngập ngừng. Thật sự rất muốn thuyết phục nàng cùng đi nhưng thấy thái độ cứng rắn của nàng, hắn đành thở ra, chắp tay sau lưng nói:

- Vậy trẫm đi trước. Tỉ nhất định nhanh lên đó!

- Xin hoàng thượng yên lòng! – Thiên Ninh cúi đầu đáp.

Trần Hạo không nói gì nữa, quay lưng đi ngay. Trong lòng cũng thật không nén được khó hiểu vì sao Thiên Ninh lại không chịu cùng đoàn xa giá của hắn mà hồi kinh luôn thể. Tuy nhiên, hắn biết dù có hỏi nàng cũng sẽ không nói thật. Đành mặc kệ nàng, hồi kinh trước xem thái hậu thế nào. Thiên Ninh nhìn bóng lưng hắn ra khỏi phòng, nàng cũng khẽ thở dài. Nàng quả thật rất nóng lòng muốn hồi cung gặp thái hậu. Chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại từ chối đi cùng xa giá với hắn. Là tỉ đệ thân thiết với hắn bao lâu, nàng chưa bao giờ có ý nghĩ giữ khoảng cách nam nữ thọ thọ bất thân với Dụ Tông nhưng không hiểu sao lúc này nàng lại rất muốn phải khoảng cách với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top