Chương 65: Cung túc vương đại nạn

Sau một trận kinh hiểm, Trần Hạo trở về nội viện ở thái ấp đã ngủ một giấc rất ngon. Trong khi Thiên Ninh vẫn còn cảm thấy chấn kinh, không sao yên giấc được. Nàng gặp nguy vẫn không sợ nhưng ám ảnh đối với nàng chính là khoảnh khắc khi nàng tỉnh lại phát hiện hoàng đế tiểu đệ của nàng đang muốn áp môi vào miệng nàng. Thâm tâm nàng cảm thấy dằn vặt, rối rắm, kinh hoàng và kiệt quệ. Trong đầu nàng đột nhiên choáng ngập hình ảnh của hoàng đế em trai mình. Quá mệt mỏi, nàng mới nhẹ thiếp đi. Thân thể mềm mại của nàng thi thoảng khẽ giật mình run rẩy bên dưới chiếc chăn gấm.

Trong kinh thành, Phủ Cung Túc Vương

Nguyên Dục nằm trên giường, vẻ mặt nhợt nhạt vô hồn, toàn thân bất động, đôi mắt thất thần nhìn lên đỉnh màn. Lí Thị ngồi bên gương đồng, cẩn thận chăm chút dung nhan của mình. Một tiếng đẩy cửa, nam nhân khoảng hơn bốn mươi tuổi từ bên ngoài bước vào. Lí Thị vẫn ngồi, ném cái nhìn tình ý về phía nam nhân kia, hờn dỗi trách:

- Bây giờ mới đến? Việc thế nào rồi?

- Thất bại rồi! – Nam nhân nói xong, tiến đến từ phía sau ôm lấy thân thể trơn mượt thơm tho của Lí thị, thân thiết hôn lên gáy nàng. - Nhưng nàng yên tâm, ta vẫn còn một kế sách dự phòng. Nếu vẫn không thể giết được hắn, đành phải dùng đến con cờ này!

Nam nhân vừa nói, vừa nhìn qua Nguyên Dục đang nằm trên giường. Nguyên Dục nhận ra giọng nói của nam nhân kia, tức thời thân thể liền có chuyển biến. Nhưng gã một thân nặng nề, lúc này lại như bị kìm kẹp, hoàn toàn không có sức lực, ngay cả muốn mở miệng nói chuyện cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Nam nhân đó nhếch môi đắc ý, một tay kẹp vào hông của Lí thị, kéo y thị cùng đến trước giường Nguyên Dục. Ánh mắt Nguyên Dục trừng nhìn cả hai, tia thù hắn như muốn hủy hoại hai khuôn mặt đang làm ra hành vi đê tiện trước mắt. Nam nhân gắt gao ôm lấy thân thể Lí thị, chu môi tận sức hưởng thụ từng thước tấc trên cơ thể tuyệt mỹ của nàng. Lí Thị cũng vô cùng nhu thuận phối hợp cùng nam nhân ấy, cùng hắn hòa phối thần tình ngay trước mắt phu quân vương gia của mình. Nguyên Dục gần như sắp phát điên. Khuôn mặt tái nhợt kém khí sắc của ông vì bột phát tức giận công tâm đột chuyển sang bừng đỏ. Nam nhân tỏ ra rất hài lòng trước sự cuồng hận trong ánh mắt của Nguyên Dục. Gã mỉm cười, vẫn ôm lấy Lí Thị, hướng mặt sang Nguyên Dục giọng khàn đục thỏa mãn cất tiếng:

- Thế nào hả Vương gia? Lúc ngài dùng mọi cách cưỡng ép đoạt thê tử của ta, có từng nghĩ đến sẽ có ngày này không?

- Ư....ư... - Nguyên Dục gồng hết sức, cố bật ra tiếng nhưng bất lực.

Nam nhân cười lớn, ôm hôn Lí thị rồi xoay mặt nàng cùng nhìn về phía Nguyên Dục đang nằm:

- Cảm thấy rất khó chịu sao? Đừng nhìn ta như là ta đang cướp vợ của ngài. Phải nói là ngài mới chính là kẻ cướp đoạt thê tử của ta. Ngài nhìn xem, đến tận lúc này Lan Trinh vẫn là của ta, vẫn không hề có chút lưu luyến nào với ngài. Vương gia à, dù sao ta cũng phải đa tạ ngài. Ngài chẳng những chăm sóc cho vợ của ta, mà còn rất có lòng lo lắng và yêu thương con trai của ta. Ngài thật sự là một vương gia rất tốt bụng, rất tốt với ta đó! Ha ha ha!

Không ngờ ngay lúc ấy, cửa phòng ập mở ra. Thị vệ vương phủ đột nhiên bao vây khắp cả căn phòng. Lí thị hoảng sợ, vội nép vào người đàn ông bên mình. Nam nhân kia cũng choáng kinh, một tay dìu đỡ Lí Thị, vừa thủ thế chuẩn bị ứng chiến. Lí thị trấn tỉnh, hoàn hồn lại liền cầm lấy y phục khoác vội vào rồi hướng ra đám thị vệ ra lệnh:

- Các ngươi muốn làm phản sao? Lập tức lui ra! Lui hết cho ta!

Không ngờ một giọng nói bất ngờ vang lên khiến ả và nam nhân gian phu của mình kinh hoảng:

- Lập tức xông lên, bắt lấy tên gian phu này lại cho bổn vương!

Lí thị hoảng sợ, vội nhìn sang Nguyên Dục. Không tin được, gã hoàn toàn có thể tự mình đứng dậy xuống giường.

- Không thể nào. Ngươi...sao ngươi có thể đứng dậy được chứ?

Nam nhân cất tiếng nói, xong lại quay nhìn sang Lí thị, ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ phức tạp. Lí thị cũng căng thẳng vô cùng. Nếu Nguyên Dục không sao, có lẽ gã cũng đã nghe hết, biết hết mọi chuyện xấu xa của ả và gian phu của mình. Gã nhất định sẽ không tha cho mình. Nàng không kịp nghĩ nhiều liền bỏ chạy đến bên bàn trang điểm, từ phía sau gương đồng, lấy ra một lọ thuốc. Nguyên Dục không bận tâm đến nàng, chỉ tay vào nam nhân trước mặt trừng mắt nghiến răng nói:

- Dương Khương, bản thân ngươi ban đầu đã tình nguyện đổi thê tử cho ta. Bổn vương không hề tệ bạc với ngươi, đã cho ngươi tiền bạc, còn nâng đỡ cho người giữ một chức quan trong cung. Ngươi lại không biết điều, chẳng những bám lấy nàng ấy không thôi, còn muốn thông đồng nhau hại chết ta sao? Hôm nay bổn vương sẽ cho đôi gian phu, dâm phụ cùng nghiệt chủng của các ngươi hết thảy chôn cùng! Bây đâu!...

Chỉ nghe một tiếng bình vỡ vang lên. Cả Nguyên Dục cùng nam nhân tên Dương Khương cùng lúc quay nhìn. Trước mặt là Lí thị toàn thân rũ rượi nằm trên đất. Nguyên Dục quáng quàng vội chạy đến, Dương Khương cũng rất muốn chạy đến nhưng thị vệ vây quanh đều lăm lăm binh khí muốn tấn công hắn. Nguyên Dục đỡ lấy Lí thị, nâng đầu nàng lên, lay gọi nàng:

- Vương mẫu, nàng sao rồi! Nàng vừa uống cái gì vậy hả?

- Vương gia,...Thiếp...thiếp có lỗi... – Lí thị run rẩy thều thào.

Nguyên Dục thấy nàng đau đớn quặn quại, gã không còn cách nào giận nổi, vội vàng ôm riết nàng. Ngay sau đó, gã chợt cảm thấy sau gáy có một chút đau nhói. Gã cứng người ngước mặt nhìn nàng. Không ngờ Lí thị đột nhiên choàng dậy hét lên:

- Dương lang, chàng chạy mau!

Dương Khương chấn tỉnh, lập tức phóng ra cửa sổ, nhanh chóng phi thân lên mái nhà mất hút. Nguyên Dục nhìn lại thấy Lí thị hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, mới biết mình bị lừa. Gã tức giận, đẩy mạnh nàng ngã xuống rồi đứng dậy hét lên:

- Mau đuổi theo, giết chết hắn cho ta! Bằng mọi cách phải mang xác hắn về cho ta!

Ngay sau đó, Lí thị bất ngờ bước tới, ném một túm bột trắng vào mặt Nguyên Dục. Nguyên Dục vô tình hít hít mấy hơi nhưng gã không hề hấn gì, chỉ trừng mắt với nàng:

- Ta giết hắn xông sẽ về xử lí nàng!

Gã nói xong, liền giật lấy một thanh kiếm trên tay thị vệ rồi xông thẳng ra cửa phòng. Đám thị vệ cũng theo chỉ trỏ của Nguyên Dục, phân tán ra đuổi theo Dương Khương.

Nguyên Dục chạy đến một con đường lớn, đột nhiên cảm thấy đầu óc mơ màng choáng váng phải đưa tay ôm đầu. Đám thị vệ sau lưng vội đến đỡ lấy gã. Gã vẫn cố giằng ra, chỉ trỏ hét lên:

- Tránh ra! Không cần lo cho bổn vương. Bổn vương muốn lấy mạng của tên kép thối Dương Khương đó. Lập tức lấy đầu về cho ta! Lấy đầu hắn đến cho ta!

Thị vệ bị gã la hét, lo sợ liền chạy đi, túa ra các ngõ xung quanh tìm người. Nguyên Dục càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Đầu óc xoay cuồng đau đớn, tay chân dường như mất hết sức lực. Gã quị gối xuống đường, hai tay ôm chặt đầu, trong tâm khảm hiện ra là hình ảnh khuôn mặt của Dương Khương lúc ẩn lúc hiện, lúc tròn lúc méo lúc khóc lúc cười như đang trêu chọc gã. Gã tức giận vô cùng, vội cầm lấy kiếm tuốt vỏ, hung hăng xông thẳng phía trước. Những người đi đường thấy gã vẻ mặt dữ tợn lại cầm kiếm lăm lăm như muốn giết người đều hoảng sợ đâm đầu bỏ chạy. Nguyên Dục không thể nhìn rõ nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng người, gã lập tức vung kiếm đuổi theo. Dân chúng kinh hãi, chỉ biết cố sức chạy tránh gã tạo ra một cảnh hỗn loạn vô cùng.

Vừa đúng lúc đó, Nguyên Tiết đi ngang, nhìn thấy Nguyên Dục đương không lại như phát cuồng cầm kiếm truy sát dân thường. Y lập tức chạy đến, muốn ngăn cản gã. Nguyên Dục đôi mắt trừng mở to nhưng lại mờ mịt hoàn toàn không nhận ra Nguyên Tiết. Chỉ thấy Nguyên Tiết chụp vào vai gã, gã lập tức giơ kiếm hướng Nguyên Tiết mà đâm vào. Nguyên Tiết nhanh nhẹn tránh được, lại chụp lấy lưỡi kiếm, đoạt lấy khỏi tay Nguyên Dục, dùng sức giữ lấy vai gã gọi:

- Ngũ hoàng thúc! Là con, Nguyên Tiết đây! Người bị làm sao vậy?

Không ngờ Nguyên Dục đột nhiên trừng to mắt, hai tay chụp lấy cổ họng Nguyên Tiết mà bóp chặt. Nguyên Tiết hoảng sợ, liền dùng tay gạt đỡ ra. Không ngờ y vung tay mạnh quá, Nguyên Dục bị hất ngã bật ra phía sau, đầu đập xuống đường, toàn thân đột nhiên co giật dữ dội. Nguyên Tiết bị gã làm cho kinh hoảng vội vã đến đỡ gã dậy, lo lắng hỏi dồn:

- Hoàng thúc, thúc bị làm sao rồi? Con đưa người đến gặp đại phu!

Nguyên Tiết liền muốn nhấc thân thể Nguyên Dục lên. Nào ngờ, gã mập mạp, nặng nề quá khiến y nhấc lên được người, lại không đứng lên nổi. Đang lúc gấp rút, y nhìn quanh muốn tìm kiếm người giúp đỡ. Không ngờ Nguyên Dục đột nhiên nắm tay y, miệng mấp máy:

- Hại... ta....Họ...muốn hại...chết...ta!

Nguyên Tiết còn định hỏi thêm, Nguyên Dục đột nhiên phun ra một ngụm máu to rồi tắt thở. Nguyên Tiết hoảng sợ, ôm đầu gã lay gọi:

- Ngũ hoàng thúc! Thúc tỉnh lại đi! Nguyên Tiết đưa người đi đại phu! Người đâu!

Có tiếng bước chân gấp rút ào tới. Nguyên Tiết ngẩng đầu nhìn lên, người kia cũng đồng lúc nhìn lại, trừng mắt kinh hãi nhìn Nguyên Tiết.

- Nguyên Tiết biểu huynh, sao lại là huynh? – Nhật Lễ nói.

Tên gia nô đi phía sau Nhật Lễ bước lên, chỉ Nguyên Tiết nói:

- Bẩm, công tử. Chính là người đó, đã đánh vương gia ngã đập xuống đất. Hắn đã hại chết vương gia!

- Ngươi nói gì vậy? – Nguyên Tiết đứng dậy, bước đến trước Nhật Lễ . – Nhật Lễ, là do ngũ hoàng thúc phát cuồng cầm kiếm muốn giết người. Ta chỉ là ngăn cản người, giằng co. Ta...ta...

Nguyên Tiết nhìn lại thi thể bê bết máu của Nguyên Dục, không biết phải phân minh thế nào. Mặc dù vừa rồi y hoàn toàn không hề dùng sức nhưng rõ ràng là Nguyên Dục đang khỏe mạnh, giằng co với y xong thì chết. Tuy rằng lúc chết gã có những biểu hiện rất khác thường nhưng chính Nguyên Tiết cũng không dám chắc y chết do lí do khác hay thật sự là do cú đẩy của mình. Nhật Lễ nhìn trừng vào Nguyên Tiết, ánh mắt đầy thống hận, bi phẫn rồi đột nhiên xông vào tấn công Nguyên Tiết. Nguyên Tiết liên tục né tránh gạt đỡ, trong lòng vẫn nghĩ đến cái chết của Nguyên Dục, hoàn toàn không dám dùng sức với Nhật Lễ. Nhật Lễ đánh áp đảo được Nguyên Tiết, cố ý thúc mấy cú đấm vào bụng và ngực Nguyên Tiết để trút giận. Nhưng y cũng thừa biết mình không phải đối thủ của Nguyên Tiết, nên sau khi bộc phát xong, liền gào to oán hận hỏi:

- Nguyên Tiết, tại sao huynh lại hạ thủ với phụ vương ta? Huynh biết ông ấy đã ngã bệnh rồi, còn tàn bạo đánh chết người? Huynh đánh chết người rồi!

- Nhật Lễ, ta không biết tại sao? – Nguyên Tiết khổ sở nói. - Nhưng thật sự ta không có...

Nguyên Tiết chưa nói xong, Nhật Lễ đã hung mãnh giáng một cú đá thật mạnh vào gáy y. Y hoàn toàn không kịp phòng bị trúng ngay hiểm huyệt liền ngất xỉu. Nhật Lễ từ vẻ mặt phẫn nộ cực điểm đổi sang lạnh lùng, quay lại đám thị vệ nói:

- Lập tức đưa Nguyên Tiết đến Đại Lí Tự! Đồng thời vào cung bẩm báo tin dữ cho thái hậu.

Thị vệ đáp lại một tiếng rồi bốn người đến, nhấc Nguyên Tiết đang hôn mê rời khỏi hiện trường, hướng về hoàng cung. Còn lại Nhật Lễ bên thi thể Nguyên Dục. Y ngồi xuống, lấy một mảnh khăn tay lau sạch trên khuôn mặt còn điểm một ít bột phấn màu trắng của Nguyên Dục, khẽ nhếch ra một nụ cười cay độc:

- Ông đừng trách chúng tôi, là do ông tự mình chuốc lấy! Chẳng phải ông còn nói muốn giết hết cả nhà chúng tôi sao? Thật xin lỗi phụ thân à, đứa nghiệt chủng này cũng là tự bảo vệ mình thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top