Chương 58: Bữa cơm đằm ấm và sự xuất hiện của đứa cháu gái không may
Trong cung Từ Thánh, thái hậu đang ngồi cùng hoàng hậu, vương phi Lý thị của Cung Túc Vương Nguyên Dục và cả vương phi Lê thị của Nguyên Trác. Hoàng hậu ngồi cạnh bên thái hậu, nàng nhẹ nhàng vỏ quả vải rồi tận tình đút vào miệng cho bà. Vương phi Lí thị thì đứng phía sau bà, bóp vai cho bà. Vương phi của Nguyên Trác thì ngồi phía dưới bóp chân cho bà. Trong ba nàng dâu của thái hậu, hoàng hậu Nghi Thánh là người gần gũi và được thái hậu yêu thương nhất nhưng trong cuộc sống, nàng có lẽ là người chịu thiệt thòi và bất hạnh nhất. Đọ nhan sắc, hoàng hậu diễm lệ thuần khiết, ôn nhu như ngọc, phong thái cốt cách cao quí bậc nhất. Vương phi Lê thị của Nguyên Trác thì dung mạo cũng là hoa giữa mùa xuân, tươi tắn, nhu hòa. Nàng lại ít nói và tâm tư cũng đơn thuần nhưng là người rất mực hiền lành. Nếu sánh chung với vẻ ngoài hung mãnh của cha con Nguyên Trác, Nguyên Tiết quả thật khó tin ba người lại là một nhà. Còn vương phi Lí thị của Nguyên Dục vừa xinh đẹp sắc sảo, rất khéo chiều lòng người lại rất thông minh đa trí được Nguyên Dục vô cùng yêu chiều. Cũng vì nàng cùng Nguyên Dục sớm đã tách biệt ở thái ấp, ít khi vào cung gần gũi thái hậu, tuy nhiên bà cũng rất tán thưởng với nàng dâu quí hóa này. So tuổi tác, Lí thị là lớn tuổi nhất trong ba nàng nhưng vẻ thanh xuân phong tình tao nhã của nàng, người ngoài nhìn vào đều không thể nào đoán ra tuổi thật của nàng. Thậm chí so nàng với hoàng hậu Nghi Thánh, nhiều người còn lầm tưởng hai nàng trạc tuổi nhau dù sự thật thì nàng hơn Nghi Thánh đến hơn mười tuổi. Con trai của nàng là Nhật Lễ, còn hơn Nguyên Tiết hai tuổi nhưng luận vai vế vẫn gọi Nguyên Tiết là biểu huynh. Nguyên Dục là con trai ruột của thái hậu nên Nhật Lễ cũng chính là cháu nội ruột thịt của bà, tất nhiên trong lòng bà cũng sẽ có ưu ái hơn cho Nhật Lễ.
Thái hậu nhìn ba nàng dâu, mỉm cười mãn nguyện nhìn ba nàng nói:
- Mẫu hậu xem ra cũng rất là diễm phước. Có được ba nàng dâu vừa xinh đẹp vừa dịu dàng lại hết lòng hiếu thảo. Cũng may có các con thường đến thăm hỏi bà già này, nếu không cuộc sống buồn tẻ trong hậu cung này, khiến ta chán chết mất.
Lí thị mỉm cười, dịu dàng ân cần xoa nhẹ hai vai thái hậu vừa nói:
- Hôm nay khí sắc của mẫu hậu thật sự rất tốt. Mẫu hậu, sắp đến là ngày mừng thọ của người. Hoàng thượng và các vị thân vương nhất định sẽ dâng nhiều lễ vật làm vui lòng mẫu hậu. Đến lúc đó, mẫu hậu sẽ còn phấn khích hơn nữa.
Lê thị cũng đệm thêm:
- Nhắc đến mới nhớ! Mẫu hậu, nhi thần cũng có nghe phu quân nói qua là hoàng thượng lúc này tuy ngoài bận trăm việc vẫn lưu tâm đến thái hậu, còn nói tự mình sẽ tổ chức cho thái hậu một buổi mừng thọ thật long trọng. Mẫu hậu, hoàng thượng phúc mệnh tề thiên, gặp dữ hóa lành còn thay tâm đổi tính chuyên cần chính sự, đối với mẫu hậu hiếu thuận hết mực như vậy thật đúng là việc đáng mừng.
Thái hậu cười xòa:
- Đứa con này, mẫu hậu cứ nghĩ là hết chữa rồi. Đến ba mươi tuổi rồi vẫn chưa từng một lúc nào nên hồn cho mẫu hậu này an tâm. Vậy mà, ài, dẫu sao nó được thế này ta đã mãn nguyện lắm.
Thái hậu để ý nhìn đến hoàng hậu vẫn đang cúi mặt nhìn xuống tay bà, nhưng khóe miệng nàng dường như có chút nhếch nhẹ, như là đang mỉm cười. Thái hậu hứng thú nâng gò má cô con dâu bảo bối lên mỉm cười hỏi:
- Ta nghe nói hoàng thượng độ gần đây không chỉ biểu hiện rất tốt với triều chính, với mẫu hậu này mà ngay cả với hoàng hậu cũng rất thân mật. Nàng dâu ngoan à, có phải thật như vậy không, con nói cho mẫu hậu vui mừng đi!
Khuôn mặt diễm lệ của hoàng hậu chợt đỏ bừng, bàn tay nàng co rúm lại, cố ý rút khỏi tay thái hậu, né tránh ánh mắt của bà, khẽ lí nhí:
- Mẫu hậu đừng nghe bọn cung nữ nói lung tung. Nhi thần chỉ là cảm kích hoàng thượng đã vất vã lo liệu triều sự nên mới dụng tâm thăm hỏi, an ủi người nhiều hơn một chút.
- Thật sao? Nhưng đêm qua mẫu hậu lại nghe nói hoàng thượng đã qua đêm ở tẩm cung của con? Phải chăng hai con đã...
Khuôn mặt hoàng hậu không giấu đi được nữa rồi. Nàng cảm thấy toàn thân nóng bừng, hai má đỏ lựng dường như bị hấp chín mất. Đêm qua hoàng đế thật sự đến chỗ nàng, còn bảo tất cả túc vệ, thái giám, cung nữ lui ra hết, hắn còn ở lại một đêm. Chuyện này nếu là đế vương và hoàng hậu khác thì rất đổi bình thường. Nhưng chuyện giữa Dụ tông và hoàng hậu bất hòa đến mức như là không đối mặt nhau, cả hoàng cung đều biết. Việc hắn đến qua đêm chỗ của nàng tất nhiên cũng sẽ khiến mọi người chú ý. Thật ra nàng là hoàng hậu của hắn, chuyện hợp hoan với hắn cũng chẳng phải là chuyện xấu gì nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy rất thẹn. Nàng biết thái hậu là thật lòng vui mừng cho quan hệ của nàng và hắn nhưng nàng vẫn rất ngượng, không dám nói thật với bà.
Đang lúc ấy, kẻ không nên xuất hiện lại còn mặt dày xông đến. Cũng chẳng thèm thông truyền, nghênh ngang tiến vào, vừa đi vừa nói:
- Mẫu hậu đang nói đến con và hoàng hậu hay sao? – Trần Hạo vênh váo nói.
Hoàng hậu muốn tìm chỗ trốn không kịp. Thật chính nàng cũng không hiểu sao, hắn chính là chồng nàng, cũng là người nàng chấp nhận yêu thương nhưng không biết tại sao nàng lại không dám công khai thừa nhận với thái hậu nữa? Trần Hạo ngang nhiên bước đến gần bên thái hậu, chẳng chút ngại ngùng khom người xuống cắn lấy quả vải vừa lọt vỏ trên tay của hoàng hậu ngay khi nàng còn đang sững sờ, còn chưa hành lễ với hắn.
- Tham kiến hoàng thượng!
- Hoàng thượng vạn phúc!
Lê thị và Lí thị cùng lúc nhún người hành lễ với hắn. Hoàng hậu lúc này mới nhớ ra, đứng dậy vừa định thi lễ thì tên "vua mặt dày" ngay trước mặt thái hậu và hai vị vương phi hoàng tẩu kéo nàng ôm vào lòng, ngồi xuống ngay chỗ nàng vừa ngồi, lại đặt nàng ngồi lên đùi hắn khiến nàng một phen điếng người. Cả thái hậu, Lí thị vương phi và Lê thị vương phi cũng đỏ mặt, không tin vào mắt mình. Ngay cả Thúy Nhi và các nô tì đứng hầu gần đó cũng kinh ngạc, nhìn về phía hoàng hậu đầy lo lắng. Mới trước đây không lâu, hoàng hậu mà nhìn thấy hoàng đế bỏ chạy còn không kịp. Không thể tin được, hiện tại nàng đang ngồi trong lòng hắn, chỉ hơi vùng vằng như là thẹn thùng chứ không phải loại cảm giác hoảng sợ muốn trốn chạy khỏi hắn. Trần Hạo nhìn thái hậu đang kinh ngạc đến miệng mở to, hắn phì cười vừa nhai ngấu nghiến quả vải ngọt trong mồm vừa tươi tắn nói:
- Mẫu hậu, chẳng phải trước đây con đã từng hứa với người là sẽ dỗ dành lại cô con dâu ngoan của người sao? Con đã làm được rồi đấy. Người xem, chúng con sẽ không còn chuyện gì không vui nữa, sẽ rất ân ái với nhau. Mẫu hậu, người có vui hay không?
Hoàng hậu ngượng muốn chết. Nàng gả cho Dụ Tông đã mười ba năm rồi, y có thể rẻ rúng nàng nhưng cũng chưa từng có một lần tình tứ trước mặt người khác thế này. Còn cái tên "thế thân" này, không hiểu hắn nghĩ gì trong đầu mà không cân nhắc gì cả, ngay trước mặt thái hậu, còn có cả hai vị hoàng tẩu làm ra cái hành động báng bổ lễ tiết kia. Nàng oán hận đêm qua đã tiếp nhận tình cảm của hắn làm chi, để giờ phút này bị hắn làm cho không còn chỗ trốn. Tuy có một chút bất mãn, nàng lại không hề cảm thấy sợ hãi hay ghét bỏ hắn. Chỉ khẽ kéo tay hắn ra khỏi hông nàng, nói thật khẽ:
- Hoàng thượng, buông thiếp ra đi! Trước mặt thái hậu và các vị hoàng tẩu, người không nên phi lễ như vậy!
Hắn lại như một con trâu điếc, trơ trẽn kề môi đến sát bên tai nàng đáp lời khiến nàng vừa nhột vừa lo sợ tránh né hắn sẽ bạo ngược mà hôn nàng:
- Nàng lo gì? Mẫu hậu là mẹ của trẫm. Các vị chị dâu cũng là người trong nhà. Hôm nay đều là người nhà họp mặt với nhau, ai lại bắt lỗi phải lễ nghĩa chi đây?
Thái hậu lúc này chịu không nổi cảnh nóng mắt này nữa nữa. Lại nhìn sang hai cô con dâu lớn vẫn còn đang tư thế hành lễ. Bà khẽ hắng giọng, ánh mắt chứa đựng ý cười bảo Trần Hạo:
- Đúng thật đều là người nhà. Nhưng mà không phải ai cũng chịu nổi hành động phóng túng ở trước mắt.
Trần Hạo lúc này mới chịu buông hoàng hậu ra, hướng mắt nhìn hai vị chị dâu, ngại ngùng nói:
- Hai vị hoàng tẩu bình thân đi! Hôm nay trẫm đến là muốn dùng bữa trưa với thái hậu. Đúng lúc hai hoàng tẩu cũng ở đây, mọi người cùng ăn sẽ vui hơn.
Hắn nói xong, không đợi thái hậu lên tiếng đã hướng ra cửa vỗ tay ra hiệu. Ngay lập tức, các thái giám bước vào bày bàn ghế, chuẩn bị bưng thức ăn lên. Thái hậu nhìn bọn thái giám loay hoay, lại nhìn sang vẻ mặt sốt sắng chu đáo của Trần Hạo, vô cùng hài lòng. Khung cảnh đằm ấm như thế này bà đã mong từ rất lâu rồi đó chứ.
Thức ăn bày biện xong, mọi người cũng ngồi vào. Nhìn lên trên bàn có hơn hai mươi món ăn mà hết một nửa là món chay thanh đạm. Còn một nửa kia cũng là món ăn bình dị không mấy cầu kì. Lí Thị và Lê Thị đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bữa ăn hôm nay của hoàng đế. Cả hai nàng đều là phận thần tử, không dám tỏ thái độ gì. Thái hậu đã thay họ lên tiếng trước:
- Ngự thiện phòng lúc này thế nào mà chuẩn bị bữa trưa cho hoàng đế đơn giản như thế?
Trần Hạo rất thản nhiên mỉm cười, cầm đũa gắp một đũa thức ăn chay cho thái hậu rồi nói:
- Thật ra không phải bọn họ, là do nhi thần bảo họ làm đơn giản một chút. Chúng ta cũng chỉ có năm người, những đến hai mươi món là nhiều rồi. Thông thường bữa trưa, nhi thần cũng dặn bọn họ làm năm món. Nhiều quá ăn không hết lại bỏ phí phạm.
Thái hậu dùng ánh mắt xúc động nhìn hắn. Hắn đây là thế nào đây? Đứa con trai yêu quí của bà trong kí ức của bà chưa từng biết thế nào là tiết kiệm. Tổ chế có qui định một bữa ăn của vua ngự thiện phòng phải chuẩn bị ít nhất bốn mươi món khác nhau. Dụ Tông lại quen xa xỉ, đã sửa thành sáu mươi món, thậm chí cả trăm món. Mặc dù bà rất nhiều lần khuyên răn, y lại cho rằng thân là hoàng đế ngay cả việc ăn uống cũng không thể tùy ý hưởng thụ thì làm vua cũng không có phong phạm đế vương gì cả. Bà nói mãi không được, đã phải mặc kệ y. Nhưng lúc này, đứa con trai lại như một người khác hẳn, vừa chu đáo nghĩ đến bà chọn món ăn theo ý thích của bà, lại còn rất biết tiết kiệm. Bà cảm thấy vô cùng mãn nguyện, nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy yêu thương, gắp một miếng thức ăn vào miệng, nước mắt hạnh phúc lại tràn ra khóe mi. Trần Hạo vội buông đũa, lo lắng nhìn thái hậu:
- Mẫu hậu, người...người sao lại khóc. Không lẽ nhi thần làm sai rồi? Người không thích ăn thế này vậy để con bảo ngự thiện phòng chuẩn bị lại món khác. Mẫu hậu đừng khóc.
Hoàng hậu và Lí thị, Lê thị cũng rất lo lắng, cũng đứng vây quanh thái hậu như an ủi bà. Thái hậu mỉm cười, vừa gạt nước mắt, vừa nắm tay vuốt ve các con:
- Không, không phải con. Hoàng nhi, con đã rất ngoan, đã rất tốt! Mẫu hậu rất mãn nguyện về con lúc gần đây. Chỉ là...chỉ là mẫu hậu nhớ...hoàng tỉ của con.
Thái hậu không nhắc, hắn cũng gần như quên mất vị hoàng tỉ xinh đẹp tuyệt trần ấy rồi. Nghĩ đến bóng dáng áo trắng thướt tha, cao quí thoát thần ấy cùng ánh mắt kiêu sa, khuôn mặt hoàn mỹ như nữ thần ấy. Hắn lại nhớ đến cảnh ngày hôm đó nàng ôm hắn lăn một vòng thật nhanh thoát khỏi chiếc hàm bén nhọn của con cá sấu rình rập ở Hồ Lạc Thanh. Nhớ đến khuôn mặt bi thương của nàng khi mặc tang phục xông vào điện Song Quế lần trước. Phò mã của nàng cũng vì hắn mà chết. Thế mà hắn suýt nữa thì quên mất nàng luôn rồi! Hắn thở dài một tiếng, ra dấu trấn an để mọi người đều trở lại chỗ ngồi rồi nói:
- Hôm trước con cũng có nghe Nhật Lễ nói qua. Hoàng tỉ nói muốn thọ tang cho phò mã, nhất định không chịu trở lại kinh thành. Đều là lỗi của con, hại phò mã phải oan uổng mà hi sinh. Nếu như có thể, con thật rất muốn nhận lỗi trước hoàng tỉ, cầu xin tỉ ấy tha thứ.
Hai vị Lê thị và Lí thị vương phi đều rất đỗi kinh ngạc nhìn hắn. Hoàng hậu cũng nhìn hắn, ánh mắt nàng đầy đồng cảm, như muốn an ủi hắn. Lí thị thấy hắn có vẻ bi thương liền lên tiếng:
- Đã nghe quan hệ giữa phò mã và Thiên Ninh công chúa không mấy tốt. Không thể ngờ cái chết của phò mã lại đả kích công chúa đến vậy. Nếu bình thường, để nàng ấy ở lại thái ấp an dưỡng cũng không việc gì. Nhưng nhi thần vừa nghe nói khu vực sông Đoái nơi thái ấp của công chúa gần đây cũng bị bão lũ làm hại khiến dân chúng mất nhà, lầm than khắp nơi. Lúc Nhật Lễ đến thăm, tuy chưa gặp lúc nạn lũ mà phủ công chúa cũng rất đơn sơ. Nếu thật sự đúng như lời đồn, sông Đoái vỡ đê, dân chúng mất nhà chạy loạn. Có khi nào sẽ kết bè làm loạn gây hại cho công chúa và hai vị công tử không?
Thái hậu sững người, nhìn sang Trần Hạo hỏi:
- Hoàng nhi, sông Đoái gặp nạn lũ có thật hay không? Con sao lại không báo tin gì cho ta biết cả?
Trần Hạo bất đắc dĩ gật đầu:
- Dạ, tin tức cũng mới đến hai ngày nay. Nhi thần cũng vì lo việc xử lí nạn dịch và bắt kẻ làm loạn ở kinh thành mà quên mất. Nhưng mẫu hậu đừng lo, nhị hoàng huynh đã cho người đến đó xem xét, hỗ trợ hoàng tỉ. Nếu có tin tức gì mới, con sẽ bẩm lại với người.
Lê thị góp ý:
- Bẩm hoàng thượng, mẫu hậu! Hay là hoàng thượng hạ một chiếu chỉ lệnh truyền Thiên Ninh công chúa cùng hai vị hiền điệt vào kinh. Công chúa là người rất trọng lễ tiết, dù trong lòng không vui, nhất định cũng sẽ không kháng chỉ. Chỉ cần công chúa hồi kinh, tránh qua lần nạn kiếp này rồi từ từ thuyết phục nàng ta.
- Vô ích thôi. – Thái hậu lắc đầu. – Thiên Ninh đứa con gái này của ta bướng bỉnh thế nào ta lại không biết sao. Lần này nó giận dỗi không phải là hoàng thượng mà là giận người mẹ này. Nó cho rằng ta ghét bỏ phò mã của nó. Hiểu lầm bà già này thấy chết không cứu khiến phò mã Trần Kham phải uổng mạng. Đừng nói là thánh chỉ, dù ngay cả thân già này đến tận nơi khuyên nó cũng chưa chắc sẽ lay động được nó. Thôi thôi, tạm đừng nhắc đến nó, chúng ta ăn cơm. Nào, các con ăn đi!
Thái hậu gượng cười, liên tục ra hiệu cho con trai và các con dâu gắp thức ăn. Bữa ăn gia đình vốn là đang vui, chỉ vì thái hậu nhắc đến Thiên Ninh mà sinh ra có gượng gạo một chút. Bà ngại ngùng gượng tỏ ra vui vẻ, gắp thức ăn cho các con để thể hiện tình cảm. Đang lúc bữa cơm còn dở dang, sự xuất hiện của một người càng khiến không khí trở nên nặng hơn.
- Thái hậu, bà nội xem Yến nhi đem món gì đến cho người đây!
Triều Môn nhí nhảnh tay mang một khay gỗ, trên đó có một chiếc hộp nhỏ vui vẻ tiến vào. Vừa nhìn thấy trong cung thái hậu có cả hoàng đế, vẻ mặt Triều Môn ánh lên sự vui mừng. Nhưng khi nhìn sang cạnh hoàng đế còn có hoàng hậu, và chung bàn còn có cả Lí vương phi, Lê vương phi. Đôi mày liễu của Triều Môn chau lại, có vẻ rất không hài lòng. Nhưng nàng nhanh chóng đổi lại vẻ mặt nghiêm túc cung kính hướng thái hậu và Trần Hạo thi lễ:
- Yến nhi tham kiến thái hậu, tham kiến quan gia hoàng thúc!
Nàng nói xong hai chữ hoàng thúc, lại liếc mắt nhìn sang Trần Hạo nở ra một nụ cười đầy tình cảm. Trần Hạo đột nhiên có chút khó đỡ, hắn ngây người ra, không biết nên tỏ thái độ gì mới phải. Từ sau lần đến tìm Triều Môn đi thả diều, bị nàng hỏi mấy câu khiến hắn như bị hù dọa, từ đó không dám bén mảng đến thăm nàng nữa. Tuy nhiên, người căng thẳng nhất khi gặp Triều Môn không phải Trần Hạo mà chính là vương phi Lê thị. Nàng vừa nhìn thấy Triều Môn, đôi mắt liền không giấu được buồn rầu bất lực và lo âu. Triều Môn lại làm như không để ý đến nàng. Nàng hướng đến hoàng hậu và Lí thị nói:
- Yến nhi tham kiến hoàng hậu nương nương, tham kiến Cung túc vương phi!
Thái hậu liếc sang Lê thị, thấy vẻ buồn bã của nàng, bà khẽ trách Triều Môn:
- Yến nhi, con vẫn chưa hành lễ với mẫu phi của con.
Triều Môn vẫn đứng tư thế hành lễ lại bướng bỉnh, ngước lên nhìn Thái hậu và Trần Hạo, mỉm cười lay động lòng người:
- Bà nội, bà không thương Yến Nhi nữa rồi! Con mang món ngon đến cho người, đi đến mỏi cả chân. Người không thương tiếc còn muốn con phải hành lễ đến khi nào. Hoàng thúc, cả người cũng nhẫn tâm với Yến nhi như vậy sao?
Trần Hạo nghe nói, nổi hết da gà. Hắn không biết phải nói sau, hết nhìn sang hoàng hậu rồi lại nhìn sang thái hậu. Thái hậu khổ não lắc đầu nói:
- Thôi được rồi, miễn lễ đi! Xem nào, mang gì đến cho bà nội vậy?
Triều Môn hí hửng bưng cả mâm gỗ đặt lên bàn rồi cầm lấy hộp trên mâm chạy đến, chen giữa thái hậu và Trần Hạo, mở hộp ra tươi vui nói:
- Bà nội xem, là hạt sen tẩm đường. Lần trước bà nội vừa nói rất đắng miệng, Yến nhi liền đi học cách làm. Đây là do con tự tay làm lấy. Bà nội, bà thử xem!
Nàng nói xong, bóc một viên mứt đút cho thái hậu. Sau đó cũng tiện thay đút một viên cho Trần Hạo. Trần Hạo cười khổ, bất đắc dĩ nuốt xuống viên mứt, khẽ trộm nhìn sang thái độ của hoàng hậu bên cạnh. Chỉ thấy nàng lặng im, vẻ mặt cười nhưng không hẳn đã vui. Yến nhi lại không chút e ngại khoảng cách, cầm lấy khăn tay, cố ý lau lên khóe miệng của Trần Hạo, mỉm cười hỏi:
- Hoàng thúc, thúc ăn có ngon không?
- À... ờ ngon lắm.
Hắn nuốt ực một tiếng, chẳng ngờ viên mứt lại mắc lại ở cổ. Hắn bị hốc, ho lên mấy tiếng. Triều Môn lại tỏ ra vô cùng lo lắng, chạy sang bên bàn rót chén nước bưng đến miệng hắn, còn dùng tay âu yếm vuốt ngực hắn, như thể không hề có hoàng hậu và những người khác bên cạnh.
- Hoàng thúc không sao chứ! Mau, người nuốt vào, nuốt vào đi!
Hắn ho lên mấy tiếng, uống hết chén nước sau đó đứng dậy, ngại ngùng nhìn sang thái hậu và mọi người cười gượng:
- Mẫu hậu, hai vị hoàng tẩu, trẫm ăn no rồi. Trẫm còn có việc ở ngự thư phòng, phải đi trước. Yến nhi, con ở lại dùng cơm với bà nội đi! Hoàng thúc còn bận việc, sẽ gặp con sau!
Nói xong, hắn nháy mắt với hoàng hậu, ra hiệu bảo nàng nhanh cùng đi sau đó liền bước ngay ra khỏi bàn, thật nhanh hướng đến cửa. Triều Môn nào phải đơn giản, nàng liền đuổi theo, lớn giọng gọi:
- Hoàng thúc, thúc thật xấu xa!
Trần Hạo chậm bước lại, quay đầu nhìn cô nàng cười khổ:
- Yến nhi à, hoàng thúc còn bận chính sự. Không phải trẫm tránh mặt con đâu!
Hắn nhận ra mình vừa hớ lời thì đã muộn. Ngay lập tức, Triều Môn đã òa khóc. Hắn khổ não, quay bước trở lại. Không ngờ Triều Môn cứ thế chạy đến, sà vào lòng ôm chặt hắn khóc nức nở:
- Hoàng thúc xấu xa! Đều là hứa rồi quên! Người đã từng hứa sau khi Yến Nhi viết cho người sách lược người sẽ đưa Yến nhi đến phủ Thiên Trường. Vậy mà suốt mấy tháng nay đều không thấy người. Ngay cả muốn gặp người, người cũng không cho vào.
Trần Hạo đau đầu. Hắn không tưởng tượng cô nương này bệnh thế nào mà lúc thì như trẻ con, lúc thì như người già. Lúc vui lúc buồn, nói những lời khó mà đỡ nổi. Hắn khổ sở nhìn thái hậu cầu cứu. Thái hậu lại khẽ thở dài đứng dậy bước đến gần. Lê thị và Lí Thị cũng đi phía sau đỡ lấy cánh tay bà. Thái hậu nói:
- Yến nhi! Hoàng thúc là hoàng thượng ngày bận trăm việc. Con không thể làm nũng với người như vậy được. Hơn nữa con là nữ nhân đã sắp cặp kê rồi, không thể tùy tiện thân mật với hoàng thúc nữa. Như vậy là phi lễ có biết không?
Triều Môn chun mũi, có chút bất mãn nói:
- Bà nội đừng la con! Hoàng thúc đã chăm sóc Yến nhi từ nhỏ, thân thiết hơn cả với phụ thân của con. Yến nhi đã quen làm nũng với người. Nếu không phải là hoàng thúc, con cũng chẳng thể làm nũng với ai.
Lê thị nhìn vẻ mặt đáng thương của Trần Hạo mới lên tiếng khuyên:
- Yến Nhi, hoàng thượng phải xử lí chính vụ. Con để người đi đi! Đừng làm nũng nữa.
- Việc gì đến bà? – Triều Môn hếch mặt không chút khách khí với Lê thị.
Lê thị sượng cứng cả người, nàng ngượng ngịu cúi mặt, không biết nói gì hơn. Thái hậu liền quát:
- Yến nhi, sao con vô lễ với mẫu phi của mình như vậy?
- Bà ấy không phải mẫu phi của con. Bà ấy chỉ là vương phi của phụ thân con thôi! – Triều Môn đáp.
- Con... - Thái hậu tức giận.
Trần Hạo cũng có chút bất bình trước sự vô lễ của Triều Môn, hắn hướng mắt sang Lê thị có chút đồng tình, liền nghiêm mặt hắng giọng một tiếng bảo Triều Môn:
- Yến nhi! Có phải hoàng thúc chiều hư con rồi không? Vô lễ như vậy còn muốn được hoàng thúc ưu ái sao? Không mau nhận lỗi với mẫu phi của con?
Triều Môn đưa đôi mắt long lanh đẫm ướt nhìn Trần Hạo miệng phụng phịu mấy tiếng rồi bất ngờ đẩy Trần Hạo ra mếu máo nói:
- Hoàng thúc thay đổi rồi! Hoàng thúc sẽ không đối xử với con như vậy đâu. Hoàng thúc không cần Yến nhi nữa! Yến nhi ghét người!
Nàng nói xong, lại tất tả bỏ chạy đi. Trần Hạo nhấc chân muốn chạy theo. Thái hậu liền khoát tay:
- Thôi đừng đuổi theo, mặc nó! Cho nó ra khỏi cung Thừa An, không ngờ lại khiến nó bệnh nặng thêm.
Lê thị liền bước đến trước thái hậu và Trần Hạo quì xuống, nghẹn ngào nói:
- Là thần thiếp có tội! Thân là mẫu phi của Phi Yến lại không dạy bảo được nàng, cũng không chăm sóc tốt cho nàng khiến nàng càng lúc càng trở nặng. Xin hoàng thượng, xin mẫu hậu giáng tội!
Thái hậu rầu rỉ bước đến đỡ Lê thị đứng lên. Bà cũng rất rõ tính khí đứa cháu gái Trần Phi Yến này. Cũng vì bà thương nàng còn nhỏ đã mất mẹ, nên khi Nguyên Trác lập Lê thị làm tân vương phi, bà đã đón Phi Yến vào cung. Không ngờ được nàng ta gần gũi thân mật với Dụ Tông hằng ngày, từ tình cảm chú cháu lại sinh ra tình cảm nam nữ. Rốt cuộc trở thành thứ phi của Dụ Tông bất chấp sự phản đối của Nguyên Trác. Nàng ấy từ ngày ở trong cung, được sự nâng niu của Dụ tông tính cách càng ngày càng bướng bỉnh. Nàng đối với Lê thị luôn ghét bỏ. Dù rằng nàng cũng rất yêu quí đứa em trai Nguyên Tiết nhưng với Lê thị mẹ Nguyên Tiết nàng lại không hề xem bà là mẫu phi. Cũng chính điểm này nên Nguyên Trác rất giận nàng, cha con luôn không thể nào hòa hợp. Chuyện giữa nàng và Dụ Tông, tuy Nguyên Trác chưa từng trách cứ nửa lời nhưng thái hậu vẫn cảm thấy người có tội lỗi nặng nhất chính là bà. Nhìn theo hướng cung Thừa An rồi lại nhìn sang con dâu Lê thị, bà khẽ thở dài. Nếu ngày đó bà đừng nhất mực đón Phi Yến vào cung thì nàng ấy đã không trở thành Triều Môn bi đát của ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top