Chương 56: Chấp nhận người

Trần Hạo mệt mỏi lả người, nằm ngả ra long ỷ thở dài, nhắm mắt. Tô Lễ mang vào một bát canh sâm bưng bên đặt bên long an, nhỏ nhẹ gọi hắn:

- Hoàng thượng! Hoàng thượng đã cả ngày không ăn gì, đã hai đêm không ngủ. Xin người phải bảo trọng long thể. Người dùng chút canh sâm cho khỏe, rồi về tẩm cung nghỉ ngơi một lúc rồi hãy tiếp tục có được không?

Trần Hạo mở mắt, nhìn ra bầu trời, vừa nhận chén canh từ tay Tô Lễ, vừa uống vừa hỏi:

- Bây giờ là giờ gì rồi?

- Dạ bẩm, đã là giờ Tuất.

Hắn uống xong, trả lại chén cho Tô Lễ, đứng dậy vươn vai nói:

- Vậy thì trẫm sẽ đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lúc. Có chuyển biến gì lập tức đến báo tin cho trẫm ngay! Thật sự sắp chịu hết nổi rồi.

Tô Lễ thấy hắn chịu nghe lời khuyên, mừng rỡ ra hiệu cho một thái giám khác đến dọn dẹp canh sâm trên bàn, bản thân thì chạy theo sau lưng Trần Hạo. Trần Hạo không đủ kiên nhẫn để ngâm mình trong thùng nước ấm. Hắn thật sự quá buồn ngủ nên chỉ nhảy vào thùng nước, chà xát khắp người rồi đứng dậy khoác tấm áo mặc ngủ rồi tiến về phòng ngủ. Ngay khi hắn vừa định lên giường thì chợt có một ý nghĩ. Hắn che miệng ngáp một tiếng rồi khoát thêm áo ngoài vào cho chỉnh tề, bước ra bảo Tô Lễ:

- Đi! Trẫm đã hứa sẽ mỗi ngày đến cùng hoàng hậu dùng điểm tâm nhưng đã ba ngày bận rộn đã không đến thăm nàng. Bây giờ đi một lúc rồi về nghỉ!

- A...Hả...Dạ!

Tô Lễ há hốc miệng. Gã không nghĩ hoàng đế của mình ngay cả đuối sức đến vậy vẫn muốn đến thăm hoàng hậu. Dù rằng gã rất tán thành cho hoàng đế và hoàng hậu hòa hợp với nhau nhưng thấy hoàng đế vất vả như thế mà vẫn dành tâm tư cho hoàng hậu. Gã vừa cảm động, vừa thấy thương cho chủ nhân của mình. Vậy là không đợi Trần Hạo nói thêm liền lập tức đến đỡ lấy cánh tay Trần Hạo dìu hắn bước đi. Bình thường Trần Hạo hiên ngang ngẩng đầu mà bước nào cần đến hành động dìu dắt ấy của Tô Lễ. Nhưng hôm nay hắn thật sự quá mệt và buồn ngủ. Cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy cánh tay Tô Lễ, vừa đi vừa ngáp, đôi mắt nhắm tịt phó mặc cho Tô Lễ dẫn đường. Đến cung Ngọc Hoa, hoàng hậu cũng chuẩn bị ngủ. Nghe thông truyền có hoàng thượng đến, nàng vội vã trao chuốt xiêm y bước ra nghênh tiếp. Nhìn thấy Trần Hạo chỉ cách mặt không gặp có ba ngày lại trở nên hốc hác, bơ phờ, đôi mắt đờ đẫn, hoàng hậu cũng sinh ra thương cảm. Hắn vừa ngồi xuống ghế, trong khi chờ đợi hoàng hậu bước ra, đôi mắt hắn đã díu lại, gần như ngủ gục. Nàng bước đến nhún người thi lễ với hắn:

- Hoàng thượng giá lâm, thần thiếp cung nghênh chậm trễ, xin hoàng thượng thứ tội!

Chỉ thấy hắn vẫn ngồi đó, cúi mặt im lặng. Hoàng hậu nhìn lại, hóa ra hắn đã ngủ gật mất rồi. Tô Lễ đứng cạnh bên, ngượng ngùng nhìn hoàng hậu rồi khẽ gọi hắn:

- Hoàng thượng, hoàng hậu đến rồi, đang chờ người xá lễ!

Trần Hạo choàng tỉnh, dịu mắt, ngước mặt nhìn nàng, thoáng có chút xấu hổ, gãi gãi mũi nói:

- Trẫm mệt quá, đến muốn thăm hỏi nàng một lúc. Không ngờ...Mấy hôm nay nàng khỏe không?

Hoàng hậu cười nhẹ đáp:

- Đa tạ hoàng thượng quan tâm! Thần thiếp vẫn tốt. Hoàng thượng ngày bận trăm việc, nghe nói gần đây quốc sự chồng chất. Ý Từ không thể chia sẻ vất vã với hoàng thượng, càng không dám bận lòng thánh quân!

- Quả thật gần đây, mệt mỏi thật. Nhất là không gặp được nàng, tinh thần cũng chẳng được thoải mái.

Đôi bờ vai Hoàng hậu khẽ run nhẹ. Nàng nhìn hắn, ánh mắt đấy phòng bị. Hắn lại nói thêm:

- Một ngày không gặp đã rất khó chịu rồi. Những đến ba ngày, hoàng hậu nàng không nhớ trẫm sao?

- Thần thiếp...hoàng thượng đã mệt mỏi như vậy, hay là thần thiếp bảo Ngọc Hà dâng trà sâm cho người.

- Trẫm muốn ở lại bên nàng một lúc. Tất cả các ngươi lui hết ra ngoài đi! – Hắn cao giọng

Hoàng hậu giật bắn mình. Ngọc Hà và Tô Lễ cũng giật mình. Tô Lễ thấy chủ nhân mình có chút khó chịu, liền không nghi ngại nữa, kéo Ngọc Hà lui ra. Trần Hạo nhìn hoàng hậu nét mặt đầy căng thẳng, hắn khẽ cười trấn an nàng bảo:

- Phiền nàng đánh đàn cho trẫm một khúc có được không? Trẫm mượn tạm chỗ của nàng nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

- Dạ, thần thiếp tuân chỉ!

Hoàng hậu đáp xong, liền bước đến cầm lấy cây đàn. Hắn chỉ nàng cùng đến bên trường kỉ. Hắn ngã đầu nằm xuống. Chỉ vào một chỗ trống gần đó bảo nàng ngồi. Hoàng hậu không dám trái lời hắn, cũng dịu dàng tuân theo. Tiếng đàn khoan thai êm ái thoát lên. Trần Hạo cũng nhắm mắt dần chìm vào cảm giác mơ màng. Trong giấc ngủ ngon, hắn còn hé miệng nở ra một nụ cười mãn nguyện. Hoàng hậu cứ như vậy ngồi đánh đàn lên những khúc nhạc êm dịu, trong khi tên vua vô lại như hắn lại nằm ngủ ngon lành. Mãi đến chừng hai canh giờ sau, một thái giám hối hả xông vào xin được báo tin. Hắn đang mơ màng, nghe thái giám bẩm báo bên ngoài liền tỉnh giấc cho truyền vào. Tên thái giám hăm hở chạy vào, quì sụp xuống chỉ nói thật ngắn gọn:

- Dạ bẩm hoàng thượng, thái úy đại nhân đã cho người hồi báo tin tốt. Hữu thừa tướng, Cung Tuyên Vương đã khống chế, tiêu diệt được nạn rắn và chuột ở hai cửa thành Đông Tây. Ngự lâm Cảnh vệ cũng đã khơi thông khúc sông nhiễm độc cũng không còn ô nhiễm nữa. Kẻ gây họa kia tuy chưa thể bắt được nhưng hắn trúng một kích của thái úy bị thương khá nặng khó lòng qua khỏi. Hoàng thượng có thể an tâm rồi!

- Tốt lắm! – Trần Hạo đứng bật dậy cười lớn! – Được lắm, ngươi truyền lời cho trẫm, những ai có công lần này trẫm nhất định ban thưởng! Lui đi!

Hoàng hậu đứng bên cạnh, thấy hắn vui mừng như vậy, nàng cũng ôn nhu mỉm cười, nhún người nói:

- Chúc mừng hoàng thượng, chuyện lớn đã được hóa giải, hoàng thượng có thể an lòng ngủ ngon rồi!

Hoàng hậu không ngờ lúc nàng ngồi đàn lâu quá, khi hắn đứng dậy nàng cũng vội đứng theo lại không kịp phát hiện y phục của mình bị xốc xếch một chút. Trần Hạo nhìn nàng thật lâu, một ý niệm tà dục nãy sinh. Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt rực lửa, tiến đến bên nàng bất ngờ nhấc bổng nàng lên, cổ nuốt xuống một ngụm, giọng nói cũng trở nên khàn đục nói:

- Ý Từ, chuyện tốt phải đi đôi. Đêm nay nàng cho trẫm...

- Không, hoàng thượng. Xin đừng! Á...

Hoàng hậu vẫn chưa nói xong, hắn đã thô bạo mà cưỡng chiếm đôi môi nàng. Hắn vừa hôn nàng, vừa bế gọn nàng đi vào gian trong, mặc cho nàng vẫn hết sức vùng vẫy và bấu chặt bả vai hắn đến rướm máu. Trên giường của hoàng hậu, hắn ôm xiết nàng, dùng sức hôn và mút lấy đôi môi thơm ngọt của nàng. Bên dưới lại dùng một tay giữ tay nàng, tay còn lại nhẹ nhàng lòn vào bên trong y phục nàng. Hắn rất nhẹ nhàng trong từng động tác, thỉnh thoảng còn dừng lại trấn an nàng:

- Nàng đừng sợ, trẫm chỉ muốn được trọn vẹn có nàng. Trẫm sẽ dùng cả đời để chăm lo cho nàng. Nếu trẫm còn phụ lòng nàng, nhất định sẽ chết thảm!

Hoàng hậu mặc kệ hắn nói gì, chỉ cố sức vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn. Nhưng hắn thật mạnh mẽ so với nàng, ngay khi vừa cởi bỏ được y phục của nàng liền đè lấy nàng mà xâm chiếm thân thể nàng. Hoàng hậu sợ hãi, nàng muốn kêu khóc thật to nhưng cái lưỡi ma quái của hắn cứ chiếm lấy miệng nàng, nàng không có cách nào mở miệng. Bên dưới thì hắn lại xâm nhập vào nàng liên tục. Hai chân hắn áp chặt quấn chặt lấy đôi chân thon của nàng, đôi bàn tay lại như yêu xà lần mò trên đôi bồng đảo của nàng. Hắn dường như còn nắm được cả mạch cảm xúc của nàng. Lúc nhanh lúc chậm, hắn đều có cách khiến nàng bị mê hoặc trong cơn dục lạc. Đến khi hoàng hậu mệt mỏi, không còn sức lực. Hắn cũng buông tha nàng, nằm ôm xiết lấy thân thể nàng mà rủ rỉ vào tai nàng:

- Ta yêu nàng thật lòng. Sau này, dù có phải chết ta cũng bảo hộ cho nàng. Nàng đừng ghét bỏ ta nữa. Nếu ngay cả nàng cũng không cần ta, ta cũng không muốn ở lại trên đời làm gì nữa.

Hắn thỏa mãn xong cũng chìm vào giấc ngủ. Hoàng hậu từ từ rời khỏi vòng tay của hắn. Nàng nép sát vào một góc giường, run sợ nhìn hắn. Vừa rồi hắn thật sự đã cưỡng bức nàng. Nhưng nàng lại không cảm thấy kinh sợ như bảy năm về trước. Tuy rằng hắn cưỡng bức nhưng vẫn rất dịu dàng, nhẹ nhàng thân mật với nàng. Hơn nữa trong lúc gần gũi, nàng lại có cảm giác rất kì lạ. Hắn liên tục thúc vào trong người nàng nhưng nàng không hề cảm thấy đau đớn ngược lại còn khiến nàng có cảm giác êm ái, đê mê, ngây ngất khó tả. Cảm giác này nàng chưa bao giờ có trước đây với Dụ Tông. Nàng gạt nước mắt, nhìn lại hắn đang ngủ say như một đứa trẻ vô tội. Từ nhiên nàng muốn nhìn hắn thật kĩ. Khuôn mặt của hắn, thân thể của hắn vẫn là Dụ Tông nhưng tại sao nàng vẫn có cảm giác rất khác lạ. Nàng nhìn hắn một lúc rất lâu. Hắn đột nhiên tỉnh lại, bật ngồi dậy. Nàng lại hoảng hốt, ôm lấy mền quấn chặt vào mình rồi lùi vào góc giường. Hắn đương có vẻ lo lắng, hoang mang. Khi nhìn lại thấy nàng vẫn ngồi trong góc, liền thở ra, nhẹ nhàng mỉm cười, nhón người lên muốn chồm đến chỗ nàng. Trong phòng, ánh đèn vẫn còn tỏ, lúc hắn ôm vội nàng lên giường nào kịp tắt đèn. Khi thân dưới hắn lộ ra, hoàng hậu che mắt tránh đi không dám nhìn, vừa kêu vang:

- Hoàng thượng xin tránh xa! Đừng đến gần đây!

Hắn dừng lại, ngượng ngùng ngồi xuống, gãi gãi đầu:

- Xin lỗi nàng, trẫm...

Hoàng hậu đột nhiên như nhận ra điều gì đó khác thường. Nàng nhìn chăm chăm vào bên đùi phải của hắn. Hắn nhìn lại mình, tự cũng thấy ngại ngùng trước nàng nên cũng quay sang muốn lấy mền che chắn lại, nhưng nhận ra chiếc mền duy nhất đã bị nàng chiếm trước. Muốn dùng quần áo thì trên giường đều là y phục của nàng, đồ của hắn sớm đã bị hắn ném xuống giường rồi. Hắn chỉ đành cười khổ, không biết phải nói thế nào với nàng. Hoàng hậu lúc này đã hết khóc, chỉ khẽ thút thít trong mũi. Hắn nhìn nàng, vừa thấy xót xa vừa thấy tội lỗi. Nàng không ngờ lại nói một câu:

- Người không phải là hoàng thượng. Người là ai?

Trái tim Trần Hạo muốn nhảy dựng ra khỏi lồng ngực. Hắn nhìn nàng, khổ sở nặn ra một nụ cười. Vốn là hắn cũng định nói dối nhưng hắn nhận ra ánh mắt của hoàng hậu nhìn lên đùi phải của hắn rất giống với lúc Mai Thọ Đức cũng từng nhìn hắn như thế. Lúc này hắn mới than thầm: "Không ngờ lại quên mất Mai Thọ Đức từng nói Dụ Tông có một vết bớt bên đùi phải. Lần này thì thôi rồi."

Hắn nhìn trộm thái độ của hoàng hậu. Một lúc sau, hắn khẽ thở ra nghiêm trọng nhìn nàng,nói:

- Nàng nhận ra rồi sao? Vậy nàng muốn xử lí ta thế nào?

- Ngươi thật sự không phải là Dụ Tông? Tại sao ngươi...ngươi và y...?

- Ta thật xin lỗi. Ta không hề có ý muốn gạt nàng. Ta cũng không biết phải nói như thế nào. Chỉ là ta từ một nơi rất xa xôi, trong một lần bị nạn, tưởng rằng đã chết. Không ngờ tỉnh dậy thì lại ở nơi này. Ta không biết gì về Dụ Tông. Là mọi người nói ta là Dụ Tông, bản thân ta lúc đó cũng rõ ta có phải thật là y hay không? Ta...

- Vậy là bây giờ ngươi biết rất rõ ngươi không phải? – Hoàng hậu hỏi.

Trần Hạo gật nhẹ :

- Ngay từ lúc ta biết ta không phải, ta đã quyết định rời khỏi hoàng cung. Ta quay lại chỉ vì...

- Đủ rồi! – Hoàng hậu cắt lời hắn. – Những gì ngươi làm với ta, đối với ta là từ bản thân ngươi sao?

- Phải. Ta chẳng phải đã từng nói ban đầu là ta thật muốn bù đắp, muốn an ủi những tổn thương cho nàng. Nhưng dần về sau, ta thật sự yêu nàng.

Hoàng hậu nhắm mắt lại, trong đầu nàng hiện lên bao nhiêu hình ảnh sâu sắc. Hắn đã viết thư tình cho nàng, nguyện cả đời yêu thương nàng. Hắn đã mạo hiểm xông lên gạt đỡ con dao trong tay Văn Hiến Hầu để cứu nàng. Lại còn ôm nàng kéo ra lúc bị động đất. Lúc hắn nhìn nàng đầy chân tình, lúc hắn say rượu hắn đã nói rất nhiều, còn hát rất nhiều. Tình cảm hắn dành cho nàng, nàng đều cảm nhận được. Hóa ra hắn lại không phải là Dụ tông, hắn không phải là phu quân của nàng. Hoàng hậu nhớ lại bức chân dung nàng đã vẽ hắn. Chẳng trách sao nàng cứ nhìn mãi đều không thấy giống. Hóa ra hắn và Dụ Tông là hai người khác nhau. Hắn thấy nàng trầm mặc đã rất lâu đều không lên tiếng. Hắn thở dài, nén lại tâm tư trong lòng, gượng nở ra một nụ cười ngẫng lên nhìn nàng nói:

- Bản thân ta cũng không có nơi nào để đi. Chuyện đêm qua...ta có lỗi với nàng, nhưng ta thật sự mãn nguyện rồi. Nàng gọi người đi! Ta cũng không còn gì ân hận.

- Ngươi thật sự yêu ta? Tại sao...? – Hoàng hậu hỏi.

Hắn cười nhẹ, không ngờ nước mắt không kiềm được lại rơi xuống:

- Yêu là yêu thôi còn có thể có tại sao? Cho dù thật sự phải chết dưới tay nàng, ta cũng không oán hận.

Hoàng hậu nhìn hắn một lúc, nàng nhếch môi nói nhỏ:

- Ngươi có thể dùng vũ lực giết chết ta. Bí mật của ngươi có thể được giữ kín thêm một thời gian nữa?

- Ta không làm được. – Trần Hạo dứt khoát trả lời ngay.

Hoàng hậu nhìn sững hắn giây lát. Trần Hạo vẫn còn đang nhắm mắt, cố che giấu sự yếu đuối trong đôi mắt không nhìn vào mắt nàng. Nàng lặng im nhìn hắn, trong thâm tâm chợt nhiên cảm giác ấm áp vô cùng. Vị nam nhân trước mặt này đối với nàng như vậy mà lại vô cùng thâm tình. Nếu vận mệnh hắn đến là để thay thế Dụ Tông, sửa lại lỗi lầm Dụ Tông đã phạm. Vậy hắn lại có tội gì với nàng? Hoàng hậu cảm thấy tâm niệm vô cùng thả lỏng. Nàng đột nhiên hết khóc, nhẹ nhàng trườn đến cạnh hắn, nhìn kĩ hắn:

- Ngươi không phải là Dụ Tông, nhưng sao có thể giống hệt y? Như vậy là...

Nàng chưa nói hết câu thấy nét mặt cam chịu của người trước mặt, tự nhiên nàng vừa xót vừa thương. Trên khuôn mặt nam nhân kia thế nhưng lại rưng rưng lệ đọng. Hắn bây giờ chính là chờ nàng ra quyết định. Chỉ cần nàng hô một tiếng thôi vạch ra thân phận thì hắn phải lãnh chịu thảm tội. Ấy nhưng hắn như thế...

Hoàng hậu rưng rưng một lúc cũng không nói được hết câu. Thiên Tuấn bất chợt mở mắt ra, thấy nàng có vẻ khó xử thế kia, hắn lại rơi xuống một giọt lệ rồi bất ngờ nhoài tới ôm ghì lấy nàng. Ở trong lúc hai người không có mảnh vải cách ngăn, hắn hôn mạnh lên môi lên mắt nàng. Nước mắt, nước mũi của hắn cũng vấy lên khuôn mặt nàng, nghẹn ngào run run nói:

- Không cần khó xử. Ta cam chịu. Là ta có tội. Ta chết cũng không tiếc, chỉ mong nàng đừng...đừng hận ta. Ta làm như vậy...vì không khống chế được chính mình. Ta...ta yêu nàng!

Hắn nói xong, liền đứng dậy mặc lại y phục ý muốn hướng ra cửa. Nhưng không biết sao đi được một bước, hắn dừng lại, không dám quay đầu chỉ thật chậm nghèn nghẹn nói ra với hoàng hậu:

- Ý Từ! Bảo trọng!

- Ngươi định đi đâu?

Trần Hạo mở mắt ra, nhìn nàng đầy kinh ngạc. Nàng bất ngờ đứng dậy, phủ y rồi bước xuống tiến đến bên cạnh hắn rồi bất chợt đặt tay lên cánh tay hắn nói:

- Nếu đây đã là sắp đặt của ông trời cho chàng... Ta sẽ chấp nhận chàng.

- Nàng...Ta ...Nhưng ta... – Trần Hạo ngỡ ngàng, không dám tin vào hiện thực

Hoàng hậu dùng ngón tay che miệng hắn, dịu dàng nhìn hắn:

- Ta thật sự không tin mình sẽ có tình cảm được với Dụ Tông. Quả nhiên. Chàng lại không phải Dụ Tông. Không cần biết chàng là ai. Ngay cả ông trời cũng đã đưa chàng đến, với những gì chàng đã làm mọi người đều nhìn thấy. Ta cũng mong chàng thật sự thật có thể thay đổi thành một anh quân. Chàng yêu ta, cũng dám giao vận mệnh cho ta. Ta cũng sẽ yêu chàng, nguyện phó thác đời cả này với chàng.

- Nàng...nàng nói nàng yêu ta? – Trần Hạo mừng đến không ngờ, không tin vào tai mình.

Hoàng hậu vân vê góc áo trong tay, âu yếm áp mặt vào ngực hắn thỏ thẻ:

- Những gì chàng làm ta đều rất cảm động. Nếu chàng có một bộ mặt khác, có lẽ ta không có ghét chàng đến lúc này đâu.

Trần Hạo vô cùng vui sướng, hắn ôm xiết nàng vào lòng, hôn lên tóc, lên trán, lên cả khuôn mặt nàng. Sau đó còn muốn nuốt cả môi nàng, lưỡi của nàng. Hoàng hậu cũng không còn kháng cự hắn nữa mà dịu dàng phối hợp với hắn. Sau khi lần nữa thỏa mãn tâm tình, nàng buông hắn ra, mặc lại y phục rồi nói:

- Chàng đợi thiếp một lúc. Thiếp đi sẽ quay lại ngay!

Nàng nói xong, liền mỉm cười với hắn rồi bước đi. Hắn nhìn theo bóng dáng nàng, cảm giác hạnh phúc choáng đầy cả tâm trí. Hắn hưng phấn ngả người ra giường, ôm lấy chiếc mền, hít lấy hít để mùi hương của nàng còn vương lại. Cuối cùng thì hắn đã chiếm được nàng, cả trái tim và thân thể. Kể từ khi trở về cổ đại đến giờ, đây chính là giây phút hắn hạnh phúc nhất, mãn nguyện nhất rồi.

Hắn nằm đợi đã một lúc khá lâu, hoàng hậu vẫn chưa quay lại. Hắn chợt có chút hoang mang. Lẽ nào nàng thật sự đổi ý, đến chỗ thái hậu vạch trần hắn không? Hắn nhìn lại mình, trên người lại ăn mặc xốc xếch chả ra sao. Nếu thật sự thái hậu kéo người đến đây nhìn thấy hắn như vậy, có khi không chỉ giết hắn bình thường mà không biết sẽ có hình thức trừng phạt thảm khốc nào nữa. Hắn run mình, thoáng cảm thấy chút đau xót. Hắn bước xuống giường, nhặt lấy y phục định mặc vào. Dù có chết, cũng nên chết tôn nghiêm một chút. Vừa đúng lúc đó, cửa phòng lại mở ra. Hắn giật mình chụp vội quần áo.

"Còn chưa kịp mặc vào thì đã không kịp rồi? Lần này chắc là phải chết khó coi mất thôi.".

Hắn vừa nghĩ xong, lấy hết dũng cảm ngước mặt lên nhìn ra cửa, sẵn sàng đối diện tất cả. Không ngờ bước vào chỉ có một mình hoàng hậu. Trên tay nàng còn cầm theo một hộp gỗ nhỏ. Nàng rón rén nhìn ra cửa rồi cẩn thận đóng cửa, chốt kín rồi mới bước vào.

- Kìa! Chàng khoan mặc y phục vào. Thiếp sẽ giúp chàng trở thành Dụ Tông thật sự.

Hắn đưa đôi mắt ngây ngô nhìn nàng. Nàng kéo hắn ngồi lại trên giường, mở chiếc hộp ra lấy ra cây kim nhọn.

- Chàng chịu đau một chút! Trên đùi của Dụ Tông có một vết bớt đỏ hình hoa mai. Thiếp sẽ dùng kim xăm cho chàng. Loại chu sa thượng đẳng kết hợp với loại nước màu này có thể tạo ra hình thù giống như vết bớt. Nếu không phải kiểm chứng, chỉ nhìn vào bên ngoài sẽ không bị phát hiện ra.

Trần Hạo gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im cho hoàng hậu dùng kim xăm lên đùi phải của hắn. Nàng cầm chiếc khăn trắng, vừa xăm, vừa cẩn thận lau vết máu cho hắn. Hắn cố hết sức chịu đựng, từng mũi từng mũi kim nhọn đâm vào da thịt. Nếu hắn yếu bóng vía chắc phải sợ khiếp đảm. Nhìn nàng tỉ mỉ, chăm chút tạo nên một dấu vết giả mạo cho hắn. Hắn cảm động vô cùng. Không thể ngờ được mất công bao lâu đều không được tình cảm của nàng. Vậy mà đạt được trong nhất thời, chính hắn cũng không dám tin. Bàn tay nàng thoăn thoắt, hắn phải hết sức tập trung vừa chịu đau, vừa cố kiềm chế sợ tay nàng ở trong phạm vi quá gần sẽ xảy ra tình huống khó xử. Hắn kéo mền che lấy thân dưới, chỉ chừa một chân phải lộ ra. Hoàng hậu cũng không để tâm hành động của hắn. Nàng xăm xong, dùng màu trong hộp vẽ lên vết xăm, sau đó lau sạch. Lập tức trên đùi của Trần Hạo đã hiện ra một "cái bớt" hình hoa mai. Hắn cảm thán, mỉm cười nhìn nàng. Lúc này hoàng hậu mới giật mình đỏ mặt nhận ra vừa rồi tay nàng tiếp cận "bảo bối" của hắn gần đến như vậy. Nàng ngượng ngùng, đứng dậy mượn cớ mang cất chiếc hộp kim màu để tránh hắn, không cho hắn nhìn ra khuôn mặt đỏ bừng của nàng. Nhưng hắn nào dễ để nàng chạy thoát. Hắn kéo nàng lại ôm vào lòng, kề sát vào tai nàng nói nhỏ:

- Đừng đi vội! Đêm qua vẫn còn chuyện chưa làm xong mà?

- Chuyện gì chứ? – Hoàng hậu cúi mặt, cố tìm cách thoát khỏi tay hắn mà không được.

- Đêm qua ta mệt quá, vẫn chưa thỏa mãn cùng nàng. Trời vẫn chưa sáng. Chúng ta làm lại một lần nữa có được không?

Hoàng hậu thẹn quá, cố gỡ tay hắn, nói nhỏ như rên rỉ:

- Không được đâu. Trời sắp sáng rồi. Ngọc Hà sẽ vào gọi thiếp. Chàng...chàng buông thiếp ra đi được không?

Hắn không thể kéo dài thêm nữa, liền đè nàng nằm xuống. Hắn cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai nàng, âu yếm nói:

- Chỉ một lúc thôi mà. Vã lại nàng đã chốt cửa, đừng nói là Ngọc Hà không thể vào. Nàng ấy biết ta đang ở đây với nàng, lẽ nào dám tự tiện xông vào chứ?

Hắn nói xong, cười gian một tiếng sau đó hả hê chiếm lấy mật ngọt trên cơ thể hoàng hậu. Hoàng hậu bị hắn kích thích tột đỉnh, cuối cùng đành ngoan ngoãn tiếp nhận hắn. Trời vừa sáng, hắn thỏa thê vươn vai một cái rồi mới ngồi dậy. Hắn nhìn hoàng hậu đang ngồi bên bàn trang điểm, cẩn thận kẽ chân mày. Hắn mỉm cười, bước xuống khoác hờ một chiếc áo đến ngồi bên cạnh nàng, âu yếm nhìn nàng bảo:

- Có cần ta kẽ giúp cho nàng không?

Hoàng hậu nhìn lại hắn. Nhớ lại sự cuồng nhiệt đêm qua với hắn, bất giác nàng lại đỏ mặt. Nàng đỏ mặt nguýt nhẹ hắn, lại quay mặt vào gương đồng nói:

- Không cần người giúp đâu.

Nàng bỏ bút kẽ mày xuống, đứng dậy nhìn hắn thân tình nói:

- Để thiếp giúp người mặc y phục!

Hắn cũng không khách sáo, đứng thẳng dang tay đợi nàng mặc lại y phục cho hắn. Sau đó lại tranh thủ níu lấy tay nàng hôn một cái. Sau đêm thân mật ấy, nàng với hắn đã không còn khoảng cách nữa nên với những cử chỉ âu yếm của hắn nàng cũng quen dần. Hắn thì không lúc nào biết đủ, được voi lại đòi tiên, tranh thủ mọi lúc mọi nơi để chiếm tiện nghi của nàng. Mới đầu, nàng còn đỏ mặt tránh né nhưng dần dần, nàng cảm thụ được sự ân ái của hắn xuất phát từ tình yêu sâu sắc. Nàng chỉ đành dịu dàng, ôn nhu đón nhận hắn. Quả thật trong lòng nàng cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì nhận được một tình yêu như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top