Chương 55: Là có kẻ muốn gây loạn kinh thành

Trần Hạo ngồi trong ngự thư phòng, liên tục có người ra vào báo cáo tình hình kinh thành cho hắn. Tình huống càng lúc càng nguy cấp. Thành Đông đã bắt đầu có nhiều người có hiện tượng nhiễm bệnh dịch hạch. Thành Tây tuy đã khống chế, tiêu diệt được rất nhiều rắn độc nhưng cũng đã mất hơn hai mươi túc vệ bị rắn cắn chết. Khúc sông bị nhiễm màu đỏ tuy rằng lúc Từ Viễn đến nơi, màu đỏ đã nhạt đi nhưng trên mặt sông lại có khói trắng bốc lên, cá chết trong nước có biểu hiện bị trương phình ương thối dù vừa chết chẳng được bao lâu. Các ngự lâm cảnh vệ nhìn thấy nước sông hôi thối như vậy, đã thử múc một ít nước rưới lên mặt đất. Ngay lập tức cây cỏ trên đất chỗ bị nước tưới liên héo úa, như muốn phân hủy tan chảy ra. Đám cảnh vệ đều lè lưỡi kinh sợ. Thứ nước này nhiễm độc không nhẹ. Cũng may họ không dính tay vào, nếu không cũng khó tránh bị thối rữa da thịt, trúng kịch độc mà chết. Từ Viễn đi dọc khắp khúc sông, thử xem thu thập được chút manh mối nào không. Sau đó, y lập tức tiến cung bẩm báo.

Nguyên Trác và Trần Phủ cùng lúc đến cầu kiến. Trần Hạo truyền vào. Nguyên Trác vừa bước vào, hắn đã đến trước mặt chặn hỏi:

- Thế nào rồi, nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh? Hai thành Đông Tây đã kiểm soát được chưa?

Nguyên Trác thở dài, giọng nói chứa chất âu lo:

- Xem ra đúng như hoàng thượng dự đoán. Đây không phải dị tượng bình thường. Thần e rằng là có người nhân cơn động đất sáng hôm qua mà giở trò. Số rắn và chuột đó thật không bình thường, giết rồi lại nảy sinh. Giống như một loại tà thuật không thể tin nổi.

Trần Phủ cũng mệt mỏi, vẻ mặt vô thần nhìn Trần Hạo nói:

- Cũng may theo hoàng thượng phân phó, thần đã kịp thời đưa đại phu mang thuốc đến, kịp khống chế dịch bệnh. Nhưng thành Đông đã mất hơn bốn mươi người vì bệnh dịch hạch. Nhưng bọn chuột chưa thể tiêu diệt được hết nhất định sẽ sinh sôi rất nhanh. Lúc đó, thần e sợ dịch bệnh sẽ bùng phát. Nếu thật là có kẻ có dã tâm làm loạn, thủ đoạn này thật sự tàn ác. Dân chúng trong kinh thành rất hoang mang. Hoàng thượng, nhị hoàng huynh, chúng ta phải nghĩ cách ngăn cản kẻ gian này.

Nguyên Trác vừa định mở miệng, thái giám thông truyền báo có Từ Viễn cầu kiến. Trần Hạo cũng đang mong y đến, vừa nghe đã đến, liền tuyên truyền vào. Từ Viễn bước vào, nhìn thấy thái úy và hữu thừa tướng Trần Phủ cũng đang ở trước hoàng thượng. Y liền quì xuống hành lễ:

- Thần Từ Viễn, tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

- Miễn, miễn hết đi! Nhanh lên, mau đến bẩm báo cho trẫm ngươi điều tra được gì rồi.

Trần Hạo hấp tấp kéo y vào, gấp rút hỏi. Từ Viễn ngượng ngùng, mắt nhìn thái úy và hữu thừa tướng cúi đầu gật nhẹ như chào hỏi, y lấy ra một mảnh vải có chữ, dâng lên trước Trần Hạo nói:

- Bẩm hoàng thượng, mời hoàng thượng xem thứ này trước đã!

Trần Hạo mở mảnh vải ra, Nguyên Trác và Trần Phủ cũng ghé mắt nhìn theo. Cả ba tức thời biến sắc. Trên mảnh vải ghi: "Dụ Tông bất chính, Thiên địa bất dung, Hoàng triều tất loạn, Đại Việt tất vong". Nguyên Trác tức giận, nghiến răng trừng mắt hỏi Từ Viễn:

- Thứ này là từ đâu có? Ai dám dệt ra những lời đại nghịch này? Nói mau!

- Bẩm, thần theo lệnh hoàng thượng truy xét dọc khúc sông bị nhiễm đỏ, phát hiện ra nước trên sông là bị nhiễm độc. Thần đã đi dọc hết dãy sông, đến một đoạn cuối thì phát hiện ra một hang động. Bên trong hang động có các tảng đá to, đều khắc những sấm ngôn đại nghịch như thế này. Thần đã kiểm tra, thấy hang động đó quả thật có chút âm u kì lạ, hơn nữa lại có dấu vết của rắn và chuột. Có thể số rắn và chuột trong kinh thành là đến từ đây. Thời gian gấp rút, thần đã phong tỏa hang động đó rồi lập tức hồi báo hoàng thượng.

- Thật sự là có kẻ giở trò ở đó sao? Được lắm. Bẩm hoàng thượng, thần xin được dẫn quân đến san bằng hang động đó! – Nguyên Trác hừng hực tức giận nói.

Trần Phủ lại ra vẻ thâm trầm, suy nghĩ một lúc lại hướng Nguyên Trác nói:

- Nhị hoàng huynh, xin đừng vội. Lúc đệ tận mắt nhìn thấy số chuột kì lạ giết mãi không hết ở thành Đông, đệ đã có chút nghi ngờ. Quả thật đệ không dám tin vào mắt mình, nhưng thủ pháp này đệ đã từng nhìn thấy cách đây rất lâu. Nhị hoàng huynh, huynh có nhớ vào ba mươi năm trước, một pháp sư đã vào cung biểu diễn biến hóa từ một chú chim bồ câu thành ra bốn con hay không?

Trần Hạo trố mắt nhìn Trần Phủ hỏi:

- Ý của tam hoàng huynh nói, đó là ảo thuật đó sao?

- Dạ bẩm, đúng là như vậy. Thần nghĩ số chuột và rắn ở hai thành Đông Tây diệt hoài không hết, không phải là số lượng quá nhiều, thật ra chỉ là có kẻ giở thủ đoạn ảo thuật biến từ một số con, thành một đám lớn khiến chúng ta hoảng loạn. Thần nghĩ kẻ ngày vẫn còn âm mưu phía sau. – Trần Phủ nói.

Nguyên Trác khoát tay nói:

- Không cần biết hắn dùng thủ pháp gì. Nếu hang động đó thật sự là hang ổ của hắn. Ta lập tức san bằng nó, tiêu diệt kẻ làm loạn kia. Số rắn và chuột ở hai thành Đông Tây chẳng phải không cần diệt cũng hết rồi.

Từ Viễn liền nghĩ đến một chuyện, chắp tay bẩm:

- Bẩm hoàng thượng, hai vị đại nhân, thật ra Từ Viễn còn có một phát hiện. Lúc ở bờ sông, thần cùng một toán cảnh vệ đi lần tìm manh mối vô tình ngửi được một mùi hương rất lạ. Thần thấy khả nghi nên liền dặn các cảnh vệ tạm nhịn thở, tránh đi. Không ngờ một trong các cảnh vệ có một người lại hít phải khá nhiều mùi hương ấy, lập tức từ một người bình thường biến thành đờ đẫn, mất tri mất giác. Sau đó, khi nghe tiếng động liền lập tức tấn công. Thần và các huynh đệ phải khống chế, đánh ngất người ấy. Sau khi tỉnh lại mới thoát khỏi trạng thái mơ hồ kia. Bẩm hoàng thượng, thần nghe nói trong dân gian có một môn phái chuyên dùng những thủ pháp tà môn chuyên dùng độc tà, thuốc, ngải và bùa chú để khống chế điều khiển thần trí của người khác, gọi là Ngọc Ẩn Cung. Nếu thật đúng như hữu thừa tướng đã nói, đàn rắn và chuột là dùng thủ pháp ảo thuật nhân lên số lượng, dòng sông lại bị nhiễm độc, lại thêm bí ẩn trong hang động. Thần tin có thể đó chính là thủ đoạn của Ngọc Ẩn cung.

- Đúng rồi. – Trần Phủ reo lên – Hoàng thượng, nhị hoàng huynh. Đệ nhớ vị pháp sư ba mươi năm trước vào cung biểu diễn ảo thuật có tên là Lưu Ngọc Ẩn. Nếu chúng ta đoán không lầm, Ngọc Ẩn cung có thể là do ông ta lập nên.

- Ngọc Ẩn Cung sao? – Nguyên Trác hỏi. – Ta cũng từng nghe nói đến môn phái này. Cũng không ai biết môn cung của bọn họ là ở đâu. Nhưng thực lực bọn họ có bao nhiêu, làm loạn kinh thành nhầm mục đích gì? Ta lại không thể nghĩ ra.

Trần Hạo nhíu mày:

- Kẻ có thể biết trước trận động đất sẽ xảy ra, còn tính toán thả rắn và chuột làm loạn đúng lúc, thần thông quãng đại như vậy có thể là ai đây? Nhưng thủ đoạn của kẻ này hết sức tàn độc. Hắn sẵn sàng tàn hại bá tánh trong thành để thực hiện dã tâm của hắn. Dù thế nào trẫm cũng không thể để cho hắn thực hiện được ý đồ. Nhị hoàng huynh, huynh đưa người đến bới tung hang động ấy, tìm thêm manh mối xem có thật là do Ngọc Ẩn cung hay còn ai phía sau gây ra không. Sau đó lập tức san bằng.

- Thần rõ! – Nguyên Trác nói xong, lập tức đi làm.

Trần Hạo lại nhìn sang Trần Phủ phân phó:

- Tam hoàng huynh, huynh có biết được cách nào phá giải thủ pháp ảo thuật kia không?

Trần Phủ ảo não lắc đầu:

- Bẩm hoàng thượng, lúc thần được xem màn ảo thuật đó, quả thật rất có ấn tượng nhưng vì khi ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ vô tri, không sao biết được điều ảo diệu trong đó.

Trần Hạo lại nhìn sang Từ Viễn. Từ Viễn cũng lắc đầu. Ngay cả chính hắn, người đến từ thế kỉ 21 mà với loại hình ảo thuật, hắn còn mù tịt. Hắn ngồi xuống, lấy bút vẽ ra ba vòng tròn tượng trưng cho rắn ở thành đông, chuột ở thành tây. Dòng sông bị nhiễm độc ở thành nam. Hắn chợt nghĩ đến một chuyện, liền hỏi Từ Viễn:

- Từ Viễn, ngươi nói khúc sông ấy được mở ra, dẫn nước từ sông Lô. Tuy là nhánh nhỏ nhưng dẫu sao nó vẫn là con sông, chứ không phải ao tù. Làm thế nào mà bỏ độc được cả khúc sông mà nước sông Lô sao có thể không tràn vào, hòa tan chất độc ấy được?

Từ Viễn chắp tay đáp:

- Bẩm hoàng thượng, thật ra đoạn sông ấy chỉ là một kênh nhỏ dùng để dẫn nước. Nếu như trước đó nhân nước kém chặn dùng đá chặn lấy cửa nơi dẫn nước từ sông lớn vào, khúc sông nhỏ sẽ cô lập như một hồ nước. Nhưng muốn bỏ độc cả khúc sông, phải dùng một lượng độc dược rất lớn. Hơn nữa cũng không thể duy trì nồng độ độc trong nước lâu. Tất nhiên kẻ đó sẽ tiếp tục hòa tan thêm vào độc dược mới khiến khúc sông đến giờ vẫn còn nhiễm độc hôi thối. Nhất là nơi gần hang động. thần nghĩ bọn chúng là từ nơi đó thả độc dược xuống sông.

Trần Hạo tập trung bóp trán suy nghĩ, vừa nhìn lên mái nhà vừa lẩm bẩm:

- Nếu kẻ bỏ độc từ hang động dẫn dụ rắn chuột ra được hai thành đông tây, độc cả dòng sông ở thành nam. Lí nào hắn lại để manh mối tại hang động cho chúng ta tìm. Thật ra trong hang động ấy còn điều gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top