Chương 53: Thật khó xử
Nha môn Cục Dân kiện đã hoàn tất được bảy ngày nhưng vẫn không có một người nào đến giống trống kêu oan. Từ Viễn báo lại tình hình với hắn. Hắn ngẫm nghĩ một lúc liền ra chủ ý:
- Không được, nếu đã dán cáo thị, giao công văn về tận địa phương nhưng dân chúng vẫn không đến kêu oan thì không ổn. Hay là ngươi cho thuộc hạ đi khắp kinh thành đến từng thôn từng xóm thông báo cho họ biết về Cục Dân kiện. Còn nữa, phải nói rõ với họ, kêu oan ở Cục Dân kiện sẽ không bị đánh roi, cũng không phải lăn bàn chông gì cả. Miễn là có án oan, nha môn Cục Dân kiện của trẫm nhất định giải oan cho họ.
- Dạ, thần tuân lệnh! – Từ Viễn đáp.
Từ Viễn đang định lui ra thì Nguyên Tiết đã tiến vào. Nguyên Tiết đến trước bệ rồng, chắp tay quì bẩm:
- Thần Nguyên Tiết, tham kiến hoàng thượng!
Trần Hạo liền khoát tay mỉm cười bước xuống:
- Đứng dậy đi! Cháu trai, chuẩn bị xong rồi chưa?
Nguyên Tiết có chút bất ngờ với cách xưng hô của hắn. Nhìn về phía Từ Viễn, Nguyên Tiết chợt cảm thấy có chút ngại ngùng lẫn khó chịu. Y đứng lên, chắp tay nói:
- Dạ bẩm, thần đã chuẩn bị xong. Nhưng thần vẫn còn chút chuyện phải làm. Thần xin được cáo lui!
Từ Viễn nhân đó cũng chắp tay muốn xin lui cùng Nguyên Tiết. Trần Hạo biết ý liền chặn lời trước:
- Nè, cả hai người. Không việc gấp cả, cùng trẫm đi thả diều một lúc đi!
Nguyên Tiết nhíu nhẹ đôi mày, ra vẻ gượng gạo khó xử. Thật sự y không muốn trước mặt Từ Viễn lại để lộ ra chuyện y giúp Dụ Tông chuyển bị diều. Tuy rằng là làm theo lệnh vua nhưng y thân là đương triều thiếu úy cấm quân. Từ Viễn đứng trước mặt vừa là thuộc hạ, vừa là đối thủ tương tầm với y. Thật không muốn để Từ Viễn biết Nguyên Tiết kiêu ngạo tài cao lại phải đi làm việc phục dịch mua vui tầm thường cho vua như thế.
Từ Viễn cũng có chút biến chuyển trên khuôn mặt. Nhưng y sực nghĩ lại, cũng không lấy làm lạ. Y vào cung cũng nhiều năm rồi, cũng hiểu Dụ Tông trước giờ vẫn là ông vua ham chơi, làm những việc kì quái. Tuy rằng từ lúc Dụ tông "mất trí", đã có những thái độ và hành động tốt hơn, biết nghĩ cho dân cho nước hơn. Từ Viễn y cũng chỉ là một thị vệ nho nhỏ, chỉ phục tùng theo lệnh mà làm, không nghĩ ngợi nhiều như Nguyên Tiết. Thấy cả Từ Viễn cũng không thể từ chối, Nguyên Tiết chỉ còn cách miễn cưỡng tuân theo. Hai đại quan thống lĩnh cấm quân mang diều đi theo sau Trần Hạo vào ngự hoa viên. Đám thị vệ đi tuần cũng thái giám, cung nữ nhìn thấy hai nam nhân mặc quan phục võ tướng đi theo sau hoàng thượng vào hậu cung. Ai cũng tò mò nhìn lại khiến Nguyên Tiết và Từ Viễn dù không làm sai vẫn cảm thấy ngại ngùng phải cúi đầu né tránh ánh mắt của những kẻ đang nhìn.
Cả ba cùng bước thẳng vào hậu cung, rẽ hướng đi đến cung Trùng An. Nguyên Tiết có chút ngỡ ngàng, y nhìn theo bước chân của Trần Hạo, ánh mắt phức tạp suy đoán mông lung. Trần Hạo đi như rất quen thuộc, bước thẳng vào cung Thừa An. Cửa cung Thừa An vẫn đóng kín, bên ngoài sân đã sạch sẽ hơn, không nhìn thấy lá khô nhiều như trước. Cũng không cần thông truyền, không gõ cửa Trần Hạo đã mạnh tay đẩy cánh cửa lớn ra bước vào, vừa đi vừa gọi to:
- Yến nhi, hoàng thúc đến tìm con đi thả diều đây!
Trước tiên là Nguyên Tiết chấn động kinh hoàng, khuôn mặt trẻ tuổi mà uy phong tuấn tú của y biến sang xanh méc. Hoàng thượng vừa gọi tỉ của y là gì? Y không kịp nghĩ nhiều đến lễ nghi triều đình gì nữa, tức tốc chạy theo sau Trần Hạo. Từ Viễn đứng bên ngoài, tuy có chút ngạc nhiên nhưng không dám mạo muội tiến vào. Dù sao bên trong đó chính là tẩm cung của hoàng phi của hoàng đế. Y thân là võ quan, còn đang trên người võ phục, cũng không phải hoàng thân quốc thích tuyệt không dám xem nhẹ lễ nghi mà xông vào.
Trần Hạo đi rất nhanh, lại như rất quen thuộc cung Thừa An. Hắn đi thẳng vào khoảng sân giữa gian hai gian nhà nơi lần trước Triều Môn đã ngồi viết chữ. Không thấy nàng. Hắn lại đi tiếp vào, đẩy cửa từng gian phòng trong đó. Cung Thừa An ban đầu xây dựng là nơi để các cung phi của hoàng thượng ở. Trong đó có rất nhiều gian phòng, có thể cùng ở đến mấy mươi người. Nhưng từ sau khi Dụ Tông và hoàng hậu bất hòa, Dụ Tông đã bỏ mặc hậu cung, tự tuyển thêm mỹ nữ đưa hết đến cung Cảnh Linh và lưu lại ở đó. Các cung phi chính thức được sắc phong dần bị bỏ quên ở cung Thừa An. Sau thời gian, người thì bệnh mất, người thì buồn nản xin xuất gia. Thái hậu đối với các cô con dâu bị bỏ quên này ban đầu cũng rất chiếu cố. Nhưng bà vẫn còn bận lo liệu quốc sự thay cho Dụ tông nên dần dần cũng không còn quản nhiều được, đành nhắm mắt, để mặc cho các nàng phải chịu thiệt thòi. Đến sau cùng, cung Thừa An chỉ còn lại Triều Môn. Triều Môn vừa là con dâu, vừa là cháu nội của bà. Nàng lại lúc mê lúc tỉnh, bà rất muốn đưa nàng đến cung Từ Thánh tận tình chăm sóc. Nhưng vị thứ phi này tính cách thật ương bướng. Nàng trở cơn thì gọi bà là bà nội, nói thế nào cũng được. Nhưng khi nàng tỉnh lại, nàng lại nhất mực muốn ở lại một mình trong cung Thừa An. Dụ Tông không cần nàng nên cũng không ngó đến nàng. Nguyên Trác lại giận nàng bướng bỉnh, ương nghịch nên cũng từ chối, không nhận đứa con gái là nàng. Rốt cuộc cũng chỉ có bà nội là thái hậu bà quan tâm đến nàng.
Triều Môn đang ngủ trưa trong tẩm thất lại bị kinh động bởi tiếng gọi lớn của nam nhân bên ngoài. Hôm qua nàng đã thức cả đêm để viết chữ, đến lúc quá mệt mỏi mới ngủ thiếp đi, tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong phòng. Cũng đều nhờ cả vào nô tì Ánh Nguyệt. Lần trước Trần Hạo đến đã trách oan cho nàng. Cả cung Thừa An này chỉ có hai người. Triều Môn là chủ nhân lại nửa mê nửa tỉnh, mọi việc đều là một tay Ánh Nguyệt lo liệu. Vừa chăm sóc chủ nhân, lại lo liệu cả cung điện lớn này quả không dễ dàng gì.
Triều Môn trở mình ngồi dậy, tay ôm đầu, nhăn nhó uyển chuyển bước chân xuống giường. Ngay cạnh bên giường lại có chậu đồng đựng nước ấm và khăn. Là do Ánh Nguyệt đã chuẩn bị sẵn. Triều Môn đã quen với cuộc sống đơn giản ở đây rồi. Không nhìn thấy Ánh Nguyệt, cũng biết là nàng ấy hẳn đã ra đến ngự thiện phòng hoặc ngự dụng cục để nhận lấy đồ dùng về. Triều Môn uể oải đứng dậy, đến bên chậu đồng lấy nước rửa mặt. Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở tung. Một nam nhân xông thẳng đến trước mặt nàng, không chút kiêng dè, nắm chặt tay nàng kéo lấy:
- Yến nhi ở tận trong này à? Chẳng trách trẫm gọi mãi cũng không thưa. Mau! Chúng ta đi thả diều. Lần trước chẳng phải Yến nhi nói muốn đi thả diều sao? Hoàng thúc đã chuẩn bị sẵn, còn gọi cả Nguyên Tiết đến chơi cùng con. Đi mau nào!
Triều Môn giằng ra, đánh rơi cả chậu đồng, đôi mắt nàng mở thật to, khuôn mặt biến động kinh hoàng, môi nàng mấp máy, ánh mắt như thiêu như đốt nhìn về người trước mặt. Người ấy trong mắt nàng dường như thực lại dường như hư. Nàng nhìn hắn thật lâu, trong ánh mắt phức tạp muôn phần. Hắn cũng không ngờ được biểu hiện của nàng. Vẫn mặt dày, nắm tay nàng cười ôn hòa nói:
- Sao vậy? Mới có mấy ngày không gặp, lại ghét bỏ hoàng thúc này rồi sao?
- Hoàng thúc sao? – Triều Môn cất giọng. Một dòng lệ nóng từ khóe mắt nàng rơi xuống, thấm đẫm trên khuôn mặt mỹ lệ.
Trần Hạo vẫn chưa hiểu chuyện gì. Mới cách đây vài ngày hắn đến thăm nàng còn vui vẻ luôn miệng gọi hắn là hoàng thúc, còn nói muốn cùng hắn thả diều, cùng hắn thả đèn. Vậy mà hôm nay nàng lại nhìn hắn như một người xa lạ. Hắn chợt nhíu mày, hình như đã hiểu ra. Hắn buông tay nàng, lại đưa tay đến lau nhẹ những giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng. Hắn làm như vô tội, thản nhiên nhìn nàng bắng đôi mắt thương xót, buông ra một câu hỏi thăm:
- Sao lại khóc rồi? Yến Nhi giận hoàng thúc à?
Nguyên Tiết vừa đuổi theo đến. Nghe được hai chữ hoàng thúc mà hắn vừa xưng, y chỉ biết ngửa mặt lên trời than thầm không ổn. Đáng lẽ y có thể đuổi theo kịp, dặn trước với Trần Hạo hắn vài câu thì tốt rồi. Chẳng ngờ vị hoàng thúc kia chạy đi nhanh quá, cung Thừa An lại nhiều phòng, Nguyên Tiết đuổi theo lại bắt sai hướng nên theo không kịp, đến nơi thì biết chuyện không ổn rồi. Nguyên Tiết bước vào đến phía sau tỉ của mình ân cần khẽ gọi:
- Đại tỉ, hoàng thượng đến thăm tỉ.
Triều Môn đưa đôi mắt ướt nhìn về vị tiểu đệ của mình, cất giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng:
- Người đến là hoàng thượng hay là hoàng thúc?
Nguyên Tiết chết lặng, nhìn Trần Hạo như cầu khẩn. Trần Hạo lại không sao đối ứng với tình hình trước mặt. Hắn đến hai lần, Triều Môn đều gọi hắn là hoàng thúc. Nhưng lúc này lại phát sinh câu hỏi khiến hắn không biết đáp thế nào. Vốn là hắn muốn đến tìm Triều Môn, lấy thân phận người chú dẫn cháu gái đi thả diều. Bây giờ hắn thật lúng túng rồi.
- Yến nhi, trẫm...nàng...
- Hoàng thượng, người đến đây làm gì? – Triều Môn gạt nước mắt hỏi.
Trần Hạo lại thở ra, nhẹ nhỏm đáp:
- Trẫm đến tìm con...nàng cùng đi thả diều mà. Có cả Nguyên Tiết cùng đi nữa.
- Xin hoàng thượng lượng thứ! Triều Môn không thích những trò chơi ấy. Cũng không muốn ra ngoài. Xin hoàng thượng hồi cung trước. Nơi này dơ bẩn u tối, không xứng được tiếp đón thánh giá. Thỉnh hoàng thượng rời đi!
Trần Hạo ngơ ngác nhìn nàng, rồi nhìn sang Nguyên Tiết. Chỉ thấy Nguyên Tiết gật nhẹ đầu. Hắn cũng không biết phải làm sao tốt hơn, đành lủi thủi bước ra. Nguyên Tiết ngập ngừng nhìn về vị đại tỉ đáng thương của mình, rồi cũng xoay gót đi theo sau Trần Hạo. Thấy người đến đã đi rồi, Triều Môn mới gạt nước mắt, bước đến bên giường cầm lấy túi thơm nhẹ cười như không cười:
- Hóa ra không phải là mơ! Người đến là thật...
---------------------
Trần Hạo mặt nặng như chì, bước ra khỏi cung Thừa An. Nguyên Tiết đi phía sau, tâm trạng cũng rất khó chịu. Y thật sự rất muốn phát tiết, gây hấn một trận với người vừa gây ra nỗi xúc động đau lòng cho tỉ của mình. Nhưng người trước mặt nào dễ để y bắt nạt. Y hậm hực từng bước nặng nề lầm lũi đi theo sau Trần Hạo. Từ Viễn thấy hai người bước ra, mặt mày người nào cũng khó coi. Y tự biết chắc có chuyện không vui. Thân phận y cũng không cho phép y nghĩ nhiều, chỉ lặng im đi theo sau hai vị thượng cấp. Được một lúc, Nguyên Tiết chợt dừng lại, có lẽ cơn tức giận của y không kiềm được nữa rồi. Đôi mắt y trừng to, đỏ rực, hai tay nắm chặt nhìn Từ Viễn nhưng lại nói với Trần Hạo:
- Bẩm hoàng thượng, thần và Từ huynh đã từng là kì phùng địch thủ, đã lâu không được giao thủ, cũng sinh ngứa ngáy buồn chán. Nhân lúc này, ở đây cũng rộng rãi, xin hoàng thượng cho phép hạ thân cùng Từ đô úy đọ sức một trận.
Từ Viễn kinh ngạc nhìn Nguyên Tiết. Xem ra tên này thật là giận quá sắp rồ rồi! Trần Hạo cũng biết là Nguyên Tiết tức giận. Bản thân hắn cũng thật muốn trút ra hết bực dọc. Chỉ là tự hiểu thân thủ của mình nào phải võ phu mà động vũ lực. Hắn nhìn Nguyên Tiết đôi mắt như phát điên, khẽ gật đầu một cái. Ngay tức thì, Nguyên Tiết vung nắm đấm lao vào Từ Viễn. Từ Viễn đương không bị người ta xem như bao cát mà lao đến tấn công. Y cũng xuất thủ chống đỡ. Nguyên Tiết ra chiêu cú nào cũng dũng mãnh tàn bạo. Từ Viễn thì nhẹ nhàng uyển chuyển tránh đỡ. Tuy bề ngoài Từ Viễn đang yếu thế nhưng thật ra Nguyên Tiết vẫn là công đánh hư vô, hoàn toàn không thể đả thương Từ Viễn. Trần Hạo thì không biết võ công, cũng không rõ hai anh bạn trẻ trước mặt mình đánh đấm hung bạo thế kia ai mạnh hơn ai. Chỉ biết sau mỗi cú đánh của Nguyên Tiết xuất ra, trong lòng hắn cũng thấy có chút dễ chịu hơn một chút. Hai võ tướng trẻ tuổi hùng mãnh thi triển thân thủ, cũng không để ý âm thanh của mình tạo ra đã kinh động hậu cung. Rất nhiều cung nữ thái giám lén lút nấp lại để xem trộm. Trần Hạo xem đánh nhau một cách hăng say, sau một lúc cũng thấy nhàm chán. Hắn đảo mắt sang xung quanh mới nhận ra không ít người đã nấp lại để xem trộm trận tỉ thí cuồng bạo kia. Lúc này hắn nghĩ Nguyên Tiết đã phát tiết xong rồi, mới cao giọng nói to:
- Đủ rồi! Dừng tay lại!
Từ Viễn nghe lệnh liền dừng lại, không ra chiêu nữa. Nguyên Tiết vẫn còn chưa kịp thu tay, một đấm cuồng bạo vẫn nhắm vào giữa ngực Từ Viễn mà phóng. Khoảnh khắc nguy cấp, Trần Hạo cũng trợn to mắt ra. Một cú đấm như Nguyên Tiết tạo ra được cả hơi gió, nói không ngoa còn có thể đấm nát cả gạch đá, huống chi là một thân người bằng xương bằng thịt. Mọi người đang xem trận đánh đều há hốc, thương thay cho Từ Viễn. Vừa lúc ấy, một chén trà bị ném thẳng đến, đánh trúng vào sau khủy chân của Nguyên Tiết. Nguyên Tiết bị đánh lén, không kịp chống đỡ nên khụy gối xuống, nắm đấm kia cũng trượt đi, đánh vào khoảng không. Trần Hạo và đám đông thở phào. Trần Hạo nhìn về người vừa ném chén trà một cách chuẩn xác kia, thầm khen một tiếng. Người đó mặt mũi tuấn tú, dáng vẻ phong nhã thoát phàm cũng bước đến, khom người thi lễ với Trần Hạo:
- Thần Nhật Lễ, tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!
Trần Hạo mỉm cười, nhìn thiếu niên phong nhã ấy hài lòng đáp:
- Miễn lễ, ngươi ra chiêu tốt lắm! Nguyên Tiết! Lúc nãy trẫm đã bảo dừng tay, sao ngươi vẫn còn đánh tiếp? Suýt nữa thì đả thương Từ đô úy rồi. Đã nói là giao đấu, ngươi muốn giết người hay sao?
Nguyên Tiết quì xuống, vừa mở miệng định nói thì Nhật Lễ tranh nói trước:
- Hoàng thượng xin đừng nóng giận. Nguyên Tiết huynh nổi tiếng là hổ vương của kinh thành. Võ công huynh ấy luyện lấy nhanh, mạnh và tàn bạo là cốt yếu. Một khi đã xuất thủ, thật không dễ thu tay được. Đó không phải là điều huynh ấy có thể khống chế, xin hoàng thượng hiểu cho, đừng trách tội biểu huynh!
Câu nói của Nhật Lễ bề ngoài là xin tội nhưng thật ra là đang mỉa mai Nguyên Tiết. Ý nói hắn ra chiêu bất đắc, không thể khống chế được võ lực của mình nói trắng ra là nói hắn sức mạnh như trâu, hữu dũng vô mưu, chỉ biết thô bạo công kích. Nguyên Tiết hiểu rõ giữa mình và vị biểu đệ này không mấy thuận hòa. Vừa rồi gã ra tay đánh lén y, tuy mục đích là cản y xuất thủ vô tình, cứu được Từ Viễn nhưng trong lòng Nguyên Tiết cũng biết, cú đánh này Nhật Lễ cũng muốn đánh y từ lâu. Nguyên Tiết cười nhạt đáp:
- Nguyên Tiết quả thật không làm chủ được hung chiêu của mình, suýt nữa thì đã làm thương tổn đến Từ huynh. Nếu không nhờ Nhật Lễ biểu đệ kịp xuất thủ, Nguyên Tiết đã gây ra lỗi lầm. Hoàng thượng, Nguyên Tiết kháng lệnh có tội, xin hoàng thượng xử phạt!
Trần Hạo nặng nhọc thở ra. Chính hắn mới là nguyên do làm cho Nguyên Tiết tức giận. Hắn cũng không thể như vậy mà truy cứu, khẽ thở dài nói:
- Được rồi, lần sau đừng hung bạo như vậy nữa. Từ Viễn và ngươi đều là đại tướng có tài, có đọ sức cũng không nên đánh như vậy nữa. Lui về hết đi!
- Dạ, tạ ơn hoàng thượng!
Nguyên Tiết đứng dậy. Nhìn về Nhật Lễ rồi nhìn sang Từ Viễn nói:
- Đa tạ Nhật Lễ đệ đã ra tay tương cứu. Từ Viễn huynh, Nguyên Tiết có lỗi, xin huynh lượng thứ!
Thấy Nguyên Tiết thẳng thắn nhận sai, Trần Hạo cũng thấy rất hài lòng. Tên sức trâu này tuy rất nóng nảy nhưng thật xứng là nam nhi, dám làm dám chịu. Hắn làm ra vẻ thản nhiên, cho Nguyên Tiết và Từ Viễn lui về rồi bước cùng Nhật Lễ:
- Nhật Lễ là con trai của ngũ hoàng huynh phải không? Ngươi vừa đến thăm thái hậu về sao?
- Dạ bẩm đúng vậy. Nhật Lễ vừa từ thái ấp của Thiên Ninh hoàng cô trở về, đến thỉnh tội với thái hậu.
- Hả? Thỉnh tội? Tội gì? – Trần Hạo ngạc nhiên.
Hai người vừa nói vừa đi xa dần. Nguyên Tiết và Từ Viễn vẫn đứng tại chỗ. Nguyên Tiết phát tiết xong, trong lòng cũng không thấy nhẹ nhàng hơn. Y hướng mắt nhìn về phía cung Thừa An, nửa muốn quay lại an ủi đại tỉ, nửa lại muốn không. Từ Viễn tuy rằng không hiểu y và hoàng thượng bên trong cung Thừa An đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy Nguyên Tiết bực bội như vậy, ắt hẳn trong lòng rất khó chịu. Từ Viễn rộng lượng bước đến cạnh Nguyên Tiết, nhặt mảnh sành từ chén trà lúc nãy đánh vào khủy chân Nguyên Tiết cầm lên xem rồi nhìn về sau gối Nguyên Tiết:
- Tiểu vương gia của Cung Túc Vương ra tay cũng thật nặng. Thiếu úy đại nhân, ngài cũng bị thương rồi.
Nguyên Tiết vẫn đứng im, không biết vì vết thương làm tê chân hay thật sự không muốn động đậy, chỉ khẽ gượng cười với Từ Viễn:
- Đa tạ Từ huynh rộng lượng không chấp. Nguyên Tiết vừa rồi thật lỗ mãng. Một lần nữa xin nhận lỗi với Từ huynh! Từ huynh đại lượng như vậy, nếu không chê, cứ gọi Nguyên Tiết một tiếng tiểu đệ!
Từ Viễn mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Nguyên Tiết, muốn cùng hắn bước đi. Vừa lúc đó có một giọng nữ ở phía sau vang lên:
- Từ đô úy, xin dừng bước!
Từ Viễn quay mặt lại. Người trước mặt không ngờ là cung nữ y đã từng gặp được ở đầu tường thành. Ngọc Hà bước lên, hai tay cầm lấy miếng ngân bài đưa đến trước mặt Từ Viễn:
- Lúc nãy đô úy đại nhân đã đánh rơi. Không có ngân bài này ra vào hoàng cung sẽ bất tiện.
Từ Viễn nhận lấy miếng ngân bài, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm nhìn Ngọc Hà. Nguyên Tiết dường như nhận ra được ý vị trong tia mắt ấy. Y khẽ hắng lên một tiếng rồi mỉm cười,nói:
- Không biết vị cô nương đây là cung nữ cung phòng nào?
- Bẩm đại nhân, nô tì là Ngọc Hà, là tì nữ của hoàng hậu. – Ngọc Hà đáp.
Nguyên Tiết nhìn Từ Viễn, ánh mắt thoáng chút gian xảo cười nói:
- Nghe nói Từ huynh là đại bộ đầu trong ngự lâm cảnh vệ của hoàng thượng. Lần trước cùng hoàng thượng xuất cung đã gặp được thương buôn người Ba Tư, còn mua được vài vật phẩm lạ mắt. Ngọc Hà tỉ đây tùy tùng của hoàng hậu, chắc là cũng ít ra ngoài, không thấy được mấy thứ mới lạ. Hay là Từ huynh tặng lại cho tỉ ấy một thứ, xem như đáp tạ người ta đã trả lại ngân bài cho huynh.
Từ Viễn lúng túng liếc nhìn Nguyên Tiết. Thấy trong ánh mắt láu lĩnh của y đầy ý trêu chọc. Từ Viễn cười gượng, lấy ra trong ngực áo một viên đá tròn dài đen bóng đưa đến cho Ngọc Hà. Không ngờ lúc lấy ra, lại lấy cả một mảnh khăn tay màu trắng, có thêu đôi chim nhạn, còn có chữ Ngọc Hà. Từ Viễn chưa kịp thu chiếc khăn về, Nguyên Tiết đã kịp đoạt lấy, ánh mắt gian xảo liếc nhìn Ngọc Hà:
- Hả? Thì ra hai người biết nhau, còn tặng cả khăn tay cho nhau rồi à? À, Từ đại ca, huynh lén hẹn hò với cung nữ trong hậu cung sao?
- Thiếu úy đại nhân. ..Tôi...– Từ Viễn lúng túng phân bua.
- Đại nhân...chúng tôi... – Ngọc Hà cũng ấp úng, mặt nàng đỏ bừng. Đúng thật là nàng không ngờ khăn tay của mình đánh rơi hôm trước lại được Từ Viễn nhặt được.
- Chúng tôi, chúng tôi cái gì – Nguyên Tiết cười lớn – Hai người muốn tặng gì thì cứ tặng. Bổn thiếu úy không hỏi đến, không liên quan đến đâu. Ha ha! Từ đại ca, Nguyên Tiết chờ huynh ở phía trước đó!
Đợi Nguyên Tiết đi rồi, Từ Viễn mới lại giơ chiếc khăn tay về phía Ngọc Hà, nói:
- Xin lỗi Ngọc Hà cô nương! Lần trước Từ Viễn nhặt được chiếc khăn ở đầu thành nhưng lại không tiện vào hậu cung trả lại cho cô nên mới lưu giữ bên mình. Còn đây đá Hắc ngọc thạnh, do sư phụ ban tặng cho ta lúc mới xuất sư xuống núi, có thể dùng để trị thương, giảm đau. Ta xin tặng lại cho nàng, đa tạ vừa rồi nàng đã trả lại ngân bài cho ta.
Ngọc Hà ngượng ngùng, cúi mặt xuống chân lí nhí:
- Vật quí như vậy Ngọc Hà làm sao dám nhận. Từ đại nhân đừng khách sáo. Ngọc Hà trả lại ngân bài cho ngài là chuyện phải làm, thật không dám nhận lễ vật của Từ đại nhân.
- Tôi...tôi...thật ra...Từ Viễn muốn tặng Hắc ngọc thạch cho người mến mộ. Hi vọng nàng sẽ không từ chối.
Ngọc Hà mặt đỏ ửng, khẽ liếc trộm lên khuôn mặt của Từ Viễn. Nàng lần lựa, nửa muốn nhận, nửa lại không. Người trước mặt là Từ đô úy võ tướng tam phẩm của triều đình. Còn nàng thân là nô tì, chẳng những không xứng với y, mà nàng còn là nô tì cận thân của hoàng hậu. Nàng nào có ý nghĩ sẽ có ngày xuất giá rời khỏi hoàng hậu. Thấy nàng ngập ngừng một lúc lại cầm lấy chiếc khăn, cúi mặt chối từ :
- Đa tạ ý tốt của Từ đại nhân. Ngọc Hà xuất thân hèn mọn, không đáng là người được đại nhân mến mộ. Nô tì cả đời này đều nguyện phụng sự cho hoàng hậu, mãi mãi không nghĩ gì khác. Xin đại nhân hiểu cho, đừng trách nô tì ngạo mạn!
Ngọc Hà cầm lấy khăn tay rồi e lệ bước đi. Từ Viễn nhìn theo, thoáng một chút mất mát trong lòng. Y thẩn thở thở dài, cất lại ngọc thạch rồi bước đi về hướng của Nguyên Tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top