Chương 52: Quan gia đổi khác thật nhiều
Trần Hạo về đến cung Quan Triều thì bệnh tình càng lúc càng nặng. Không chỉ là sổ mũi, nhức đầu còn thấy choáng váng, ớn lạnh khắp người. Tô Lễ loay hoay theo hầu hắn uống thuốc, xông thuốc mệt đến đổ mồ hôi. Trong khi hắn ngồi trên giường trùm kín mà vẫn than lạnh. Thái y chẩn đoán hắn là bệnh thương hàn. Phải biết thời đại này bệnh thương hàn, phong hàn hay bệnh cảm đều là những bệnh nan y. Hắn tuy không biết trình độ y thuật của mấy bác sĩ cổ đại này đến đâu nhưng hắn cũng không lo lắng lắm về bệnh của mình. Chỉ là thật sự cảm giác vừa nóng vừa lạnh này khiến hắn rất khó chịu.
Tô Lễ nghe theo thái y dặn dò, đóng kín các cửa trong phòng, còn đốt hương liệu, dược liệu xông phòng thật nhiều khiến toàn bộ cung Quan Triều ngập chìm trong hơi thuốc. Trần Hạo nằm mãi trên giường, đến khi chịu không nổi phải buông mền, bò ra khỏi phòng. Hắn quát cho Tô Lễ và đám thái giám không hiểu biết một trận. Sau đó bắt bọn họ mở hết cửa phòng, dọn hết hương liệu xông phòng rồi thổi cho phòng hết mùi thuốc mới chịu trở vào. Nhìn hắn mặt mũi đỏ lửng, vừa run rẩy vừa ho khan còn cố sức quát nạt, Tô Lễ đau lòng. Vừa chỉ đạo bọn thái giám làm theo ý hắn, vừa lại không dám bỏ hắn một mình. Vậy mà khi phòng hắn đã được thông thoáng, Tô Lễ bước đến mời hắn trở vào phòng, không ngờ hắn đi được ba bước đã lăn ra bất tỉnh.
Tất cả thái y ở thái y viện được huy động cấp tốc đến xem bệnh. Sau một hồi bắt mạch, các thái y mới hoảng sợ, xem ra hoàng đế nhiễm hàn khí không nhẹ. Thái y không dám che giấu, bẩm rõ tình trạng với thái hậu. Thái hậu vốn sức khỏe vẫn chưa hồi phục nhưng nghe đứa con yêu quí lại sinh bệnh, liền tức tốc kiệu đến tận nơi xem. Thái y đoán hắn nhiễm phải gió độc, hàn khí công phế phủ tạng khiến thể lực cản kiệt, khó lòng nói trước sẽ cứu được hay không. Thái hậu hoảng sợ. Đứa con này của bà, thân đã là hoàng đế, vậy mà từ nhỏ đến lớn đều liên tục gặp tai ương. Chắc hẳn số thuốc mà y uống còn nhiều hơn là ăn cơm, bà làm sao có thể không lo lắng? Thái y giỏi nhất đương thời chính là Trâu Canh. Nhưng Trâu Canh vì lần trước cấu kết với Văn Hiến Hầu đã bị đày đi tận Hóa Châu. Thái hậu cũng chỉ còn trông cậy vào các thái y còn lại ở thái y viện.
Sau một hồi châm cứu, trên trán Trần Hạo đã bắt đầu đổ mồ hôi. Các thái y mới thở phào mừng rỡ. Thái hậu nghe được tin mừng cũng vuốt ngực thở ra. Đứa con yêu quí này từ lúc sinh ra đến tận trưởng thành, đã lấy đi của bà không biết bao nhiều tinh lực và cả nước mắt. Thái hậu vốn có ý chờ bên cạnh bên giường vua đến khi y hồi tỉnh. Nhưng vì sức khỏe của bà cũng không tốt, sau một lúc căng thẳng, đầu bà lại sinh choáng váng, trong ngực thì khó thở. Thái y cũng hết lời khuyên nhủ cho bà nên về nghỉ ngơi. Nhưng thái hậu vẫn kiên quyết muốn ở bên cạnh hoàng đế con mình. Vừa lúc ấy, hoàng hậu đến. Nghe thấy thái hậu không nghĩ đến sức khỏe của mình, nhất mực đòi ở cạnh bên giường vua. Hoàng hậu từ tốn an ủi bà:
- Mẫu hậu, thái y đã nói hoàng thượng sẽ không sao rồi. Mẫu hậu nên nghỉ ngơi, giữ gìn tốt phụng thể. Nếu không hoàng thượng tỉnh lại, mẫu hậu lại ngã bệnh. Phải chăng người sẽ càng lo lắng tự trách hay sao?
Thái hậu vốn có chút bất ngờ khi thấy hoàng hậu đến tẩm cung của Dụ Tông. Mối quan hệ giữa con trai và đứa con dâu này, bà biết thật không cách nào cải thiện hay vãn hồi. Một phần vì bà áp lực thế tộc, cũng một phần vì bà thương cảm cho nàng nên tự trong lòng, bà không hề xem nàng là con dâu mà xem nàng như là con gái ruột. Hoàng hậu tuy là hữu danh vô thực nhưng dưới sự bảo bọc của thái hậu, nàng cũng không phải chịu ức hiếp nào. Ngay cả Dụ Tông dù không thích nàng, cũng không thể làm gì được nàng. Nhận thấy sự quan tâm của hoàng hậu nhưng thái hậu vẫn lắc đầu, đôi mắt già nua lại ngân ngấn nước, bà liếm môi nhỏ giọng:
- Đứa con này, mẫu hậu không sao yên lòng về nó được. Nó vừa mới tốt lên, cũng chẳng hiếu thảo với mẫu hậu này được mấy hôm...Mẫu hậu không thể để nó xảy ra chuyện...
Hoàng hậu nắm lấy tay bà. Đôi mắt nàng khẽ nhìn về khuôn mặt tái nhợt của Trần Hạo trên giường. Trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện hình ảnh hắn với khuôn mặt đầy cảm xúc, nhìn nàng đầy tình ý. Thân nàng chợt run lên, nàng nhìn hắn, vừa mong hắn tỉnh lại nhưng cũng vừa sợ đối diện với ánh mắt hắn. Thái hậu mệt mỏi tựa đầu ngã ra chiếc ghế, mệt nhoài hướng mắt nhìn đến bên giường bệnh. Hoàng hậu không đành lòng, nàng chợt mím môi nói:
- Mẫu hậu, hay là người về nghỉ ngơi trước. Thần thiếp sẽ ở lại, chờ đến khi hoàng thượng tỉnh sẽ đến báo tin cho người.
Thái hậu nghe xong, liền nhỏm dậy, nhìn nàng đầy nghi hoặc:
- Con ở lại sao? Không phải con...
Trong đầu bà không thể hình dung được. Chẳng phải đứa con dâu này trước nay đều sợ hoàng đế phu quân mình đến mức nhìn cũng không dám. Suốt bảy năm qua nàng tuy vẫn là hoàng hậu, vẫn ở trong cung như hầu như đều không giáp mặt với Dụ Tông. Hôm nay nàng chủ động ở lại cung Quan Triều chờ hắn tỉnh lại. Nói vậy nàng phải chờ đến lúc đối diện với hắn? Thái hậu có chút mơ hồ, không tin vào tai mình. Nô tì Thúy Nhi bên cạnh bà, lại thâm ý cười nhẹ, rồi kề tai nói nhỏ gì đó với bà. Mắt thái hậu chợt mở to. Bà cười nhẹ như không, gật gật đầu, nhìn hoàng hậu hỏi lại lần nữa:
- Con có thể ở lại thật sao?
- Dạ, nhi thần đợi hoàng thượng tỉnh, sẽ lập tức đến cung Từ Thánh bẩm với mẫu hậu. Xin người an lòng về cung nghỉ ngơi trước. – Hoàng hậu dịu dàng đáp, khuôn mặt xinh đẹp của nàng chợt nhiên có chút ửng hồng.
Hoàng hậu cúi mặt, cố giấu không cho thái hậu nhìn thấy sự biến đổi trên khuôn mặt mình. Thái hậu thì liền vui ra mặt, bà nắm tay Thúy Nhi, lắc lắc nói:
- Được rồi, tốt rồi. Vậy mau kiệu ta về tẩm cung đi. Thân già này thật là chịu không nổi. Phải về nghỉ rồi!
Thúy Nhi hiểu ý cười tươi rồi lệnh cho bốn thái giám vào kiệu cả chiếc ghế của thái hậu đi. Vừa ra đến cửa ngoài của Quan Triều Cung, thái hậu nhìn sang Thúy Nhi đang đi bên cạnh hỏi lại:
- Ngươi nói thật là hôm qua hoàng thượng và hoàng hậu chèo thuyền uống rượu trên hồ đến đêm, hôm nay sinh bệnh là do vậy hay sao?
Thúy Nhi cười đáp:
- Dạ bẩm đúng vậy ạ! Nô tì nghe nói hôm qua hoàng thượng tâm tình không tốt, muốn một mình chèo thuyền trên hồ. Tổng quản Tô Lễ và tùy tùng đều bị đuổi ra hết. Hoàng hậu sau đó lại đến, còn một mình cùng hoàng thượng du thuyền đến giữa hồ. Hoàng thượng uống rượu hoàng hậu đánh đàn. Thật sự là hòa hợp rồi, bẩm thái hậu!
Thái hậu phấn khích đến vỗ mạnh tay lên thành ghế, cười mừng nói:
- Vậy tốt quá rồi! Bệnh thế này cũng tốt! Ta vẫn luôn canh cánh bên mình vì chuyện hoàng nhi đã gây cho hoàng hậu. Nhưng đều là con, ta cũng chỉ có thể cầu mong cho cả hai chúng nó đều bình an, đừng quá đối nghịch nhau. Không dám tin được là từ khi hoàng thượng lâm nạn mất trí lại trở nên tốt tính hơn. Nếu thật chúng có thể hòa hợp với nhau. Hoàng hậu có thể chữa hết bệnh kinh sợ, ta dù có giảm phước giảm thọ cũng rất vui mừng!
---------------
Hoàng hậu ngồi bên bàn cách giường vua một khoảng, nàng lướt nhìn quanh căn phòng một lượt. Cũng đã rất lâu rồi, nàng không đến Quan Triều cung này. Khắp phòng đều đầy mùi thuốc, khiến nàng nhớ đến lần nàng ngã bệnh trước đây. Lại nhớ đến vẻ mặt đầy lo lắng của hắn bước vào, liền ra lệnh cho Tô Lễ mở cửa, rồi bảo Ngọc Hà mang trà gừng đến. Nàng còn nhớ khoảnh khắc hắn tự tay pha chén trà gừng mật ong cho nàng. Sự ân cần và ngọt ngào của hắn khiến nàng rất khó tin. Nàng mãi vẫn cảm thấy mơ hồ với Dụ Tông trước mặt. Cái cảm giác vừa gần vừa xa, vừa quen vừa lạ khiến nàng không sao hiểu nỗi. Ngọc Hà cùng Tô Lễ bước vào. Tô Lễ cầm theo chiếc khăn, bước đến bên giường, quì xuống, cẩn thận lau mồ hôi trên trán và khuôn mặt của Trần Hạo. Hoàng hậu như nghĩ ra điều gì, vội bảo Ngọc Hà:
- Ngọc Hà, em đi chuẩn bị cho ta mấy thứ lần trước hoàng thượng đã dùng để pha trà giải hàn. Tô Lễ, ngươi để đó, đi cùng Ngọc Hà đi.
- Dạ, nhưng...
Tô Lễ còn chưa kịp phản ứng, Ngọc Hà đã kéo tay gã ra ngoài:
- Bảo đi thì đi! Huynh nhiều lời thế!
Đợi hai người đi rồi, Hoàng hậu mới đến bên giường, cầm lại chiếc khăn vừa rồi của Tô Lễ nhẹ nhẹ lau trên trán của người đang nằm. Ra mồ hôi được một lúc, khuôn mặt hắn nhìn đã có khí sắc hơn. Hoàng hậu lần đầu tiên nhìn thật kĩ hắn. Từ trán, đến mày, mắt, mũi, môi, miệng. Nàng cảm thấy tim mình đập thật nhanh. Người này ngay cả lúc ngủ mê, thần thái toát ra vẫn mạnh mẽ và có sức hút vô cùng. Hơn nữa khuôn mặt góc cạnh, râu ria trên mép và dưới cằm đều lún phún. Dưới cổ yết hầu lại rất to. Nàng bậm môi, nhíu mày không thể tin vào mắt mình.
"Y sao có thể...Không...Y là ai?".
Hoàng hậu vẫn mải mê nhìn vào dưới cằm và cổ người đang nằm hôn mê. Lại không hay biết người kia đã tỉnh và đang mở to mắt nhìn nàng. Đến khi nàng cảm nhận được ánh mắt si dại kia, nàng vội giật bắn mình, tay ôm ngực, mắt trợn to lùi lại liền mấy bước. Chỉ thấy vị nằm trên giường khẽ thở dài, rất mất hứng nhìn sang hướng khác. Hoàng hậu lấy hết can đảm, vẫn đứng tại chỗ hỏi hắn:
- Hoàng thượng tỉnh rồi?
Hắn vẫn nằm im đấy, dường như không muốn trả lời. Nhưng vài giây sau, hắn vẫn lên tiếng:
- Nàng đỡ ta dậy được không?
- Thiếp?....
Nàng nhìn về phía sau, sực nhớ lại hai tên nô tài Ngọc Hà và Tô Lễ đều đi rồi. Nếu gọi thái giám bên ngoài, lại nghĩ hắn không vui. Không hiểu sao nàng lại nghĩ đến cảm xúc của hắn. Rồi không đợi nữa, bước đến nâng cánh tay và vai hắn gượng dậy. Hắn nhấc lưng lên được khỏi giường, không ngờ cả người lại đổ ụp về phía nàng. Hai tay hắn ôm choàng lấy vai nàng. Hoàng hậu kêu "á" lên một tiếng. Nàng định vùng ra khỏi hắn nhưng nhận thấy hai tay của hắn xụi lơ, không hề có ý ôm giữ nàng. Nàng định thần lại, đỡ cho hắn tựa lưng vào thành giường, nàng nhẹ nhàng thở ra, chưa dám lên tiếng. Hắn nhìn nàng, ánh mắt có chút biến hóa, sau đó khẽ khép hờ mắt, nói bằng giọng nặng nhọc:
- Nàng vẫn còn sợ trẫm đến vậy sao?
- Thiếp... - Nàng ấp úng – Thần thiếp...hoàng thượng thấy trong người thế nào rồi?
- Cả người không còn sức lực. Không biết bị làm sao nữa. – Trần Hạo ra vẻ khổ sở.
Hoàng hậu cúi mặt, né tránh không nhìn vào hắn. Lại nghe hắn thở rất nặng nề, có vẻ "bệnh" rất nặng. Hoàng hậu đang lúng túng chưa biết phải ứng phó thế nào thì hắn lại kêu lên:
- Trẫm muốn uống nước.
- Dạ.
Hoàng hậu lại vội vã chạy đến lấy chung rót nước mang đến cho hắn. Hắn đang lựa lưng vào thành giường, nàng muốn cho hắn uống nước phải bước lên giường. Hắn đợi nàng ngồi xuống, cẩn thận đưa chung nước đến môi hắn. Hắn bất chợt nắm lấy tay nàng. Hoàng hậu giật bắn mình, vội rút tay. Chung nước trên tay nàng cũng suýt rơi lên người hắn. Hắn vội giữ lấy, bỏ chung nước sang một bên, lại nhẹ nhàng giữ lấy tay nàng, một tay kia choàng qua bên vai nàng, nhìn xuống khuôn mặt kích động của nàng nói thật nhỏ vào tai:
- Nàng nhìn lại trẫm đi. Trẫm đáng sợ đến như vậy sao?
Tiếng khóc thút thít khẽ vang lên. Hoàng hậu bị hắn giữ chặt, ngồi cạnh bên hắn, toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn trào. Hắn ngồi bên cạnh nhìn nàng thật lâu, vòng tay vốn đã nới rộng ra, không ngờ bất chợt từ vai chuyển xuống hông nàng. Hông của Hoàng hậu khẽ giật nảy, nàng còn đang định vùng thoát ra, hắn đã nhanh hơn vừa nâng mặt nàng lên, đã đặt vào môi nàng một nụ hôn thật nóng vội. Bàn tay nàng bấu chặt vải áo trên ngực hắn, bấu đến tận da thịt bên trong. Hắn vẫn không chút nới lỏng, cũng không vì đau mà mạnh tay với nàng hơn. Cứ như vậy, hắn đã hôn nàng một lúc lâu. Hai tên Tô Lễ và Ngọc Hà mang trà vào đến, nhìn thấy cảnh trên giường đều trố to mắt, sau đó không dám kinh động, đặt lại mâm trà gừng lên bàn rồi nhẹ nhàng lui êm. Hoàng hậu chưa bao giờ trải qua nên không thể tưởng tượng kiểu hôn kì quái của hắn. Chỉ khi hắn cảm thấy nàng đã bắt đầu khó thở, mới chịu dừng lại, vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai trên trán nàng. Vẫn giữ chặt lấy hông nàng, hắm mỉm cười, trong ánh mắt lại thoáng chút đau xót:
- Không nghĩ rằng yêu một người lại khó đến như vậy. Nàng biết không, nàng ở ngay bên cạnh nhưng nỗi nhớ không lúc nào không dằn vặt trẫm.
Nước mắt của hoàng hậu đã ướt đẫm hai vệt tóc bên tai của nàng. Lúc bị hắn ôm giữ lại, nàng đã nghĩ đến cảnh kinh khủng mà nàng từng trải qua. Không ngờ hắn sau khi hôn nàng một cách quái lạ, lại nói ra những lời thế này. Nàng đúng là có chút ngạc nhiên, vừa cảm thấy nhẹ nhỏm hơn nhưng cũng chưa hẳn hết lo lắng.
- Nàng nói xem, trẫm phải làm thế nào nàng mới chấp nhận trẫm?
Hoàng hậu run run, nước mắt trào ra, nghẹn ngào nói:
- Hoàng thượng, xin người...
- Trẫm hứa sẽ không cưỡng ép nàng. Nhưng trẫm sẽ làm mọi cách để khiến nàng yêu trẫm. Trẫm đã mất đi Vân Nhạn và Ngọc Tiên. Tuyệt đối sẽ không để mất đi nàng. Trẫm xin thề sẽ không để người mà trẫm yêu thương phải rời xa trẫm nữa đâu.
Chỉ đợi vòng tay hắn khẽ nới ra, nàng liền vùng dậy bỏ chạy nhanh ra ngoài. Trần Hạo nhìn theo bóng nàng, rồi lại nhìn sang chỗ trống bên cạnh, khẽ hít lấy một nơi mùi hương vẫn còn vương vấn ở đó. Bất giác, hắn nở một nụ cười thật gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top