Chương 47: Đại tỉ của con là thứ phi của trẫm?
Trong một căn phòng tối, Từ Viễn bước vào rồi cẩn thận đóng cửa lại. Bên trong tấm bình phong, có một lão nhân đạo bào, râu dài đang khoan thai ngồi uống trà. Nghe tiếng chân của Từ Viễn, ông ta cũng không quay đầu nhìn mà ôn tồn vừa rót trà vừa nói:
- Hôm nay ngươi đến trễ, phải chăng có chuyện bất thường?
Từ Viễn quì xuống trước lão đạo nhân đó kính cẩn nói:
- Đã để sư phụ chờ lâu! Đệ tử thật có lỗi!
Đạo nhân mỉm cười từ tốn:
- Ngồi đi. Chờ một chút có là gì. Kể cho ta nghe, ngươi gần đây thuận lợi không?
Từ Viễn ngồi vào ghế thành thực kể lại chuyện y vừa gặp hoàng thượng. Đạo nhân ấy nhíu mày, thoáng có chút bất ngờ nhưng trên môi hé ra một nụ cười thú vị hỏi:
- Ngươi nói hoàng đế muốn dùng ngươi hay sao?
- Dạ đúng, thưa sư phụ. – Từ Viễn đáp. – Hôm nay con đến cũng là muốn bẩm với sư phụ. Con muốn từ chức ngự tiền cấm quân...
- Không thể được. – Đạo nhân cắt ngang, nghiêm trọng nhìn Từ Viễn – Ngươi cũng biết khó khăn thế nào ngươi mới được lòng tin của Nguyên Trác. Ngươi không thể hàm hồ đi chạy theo tên hoàng đế bù nhìn đó mà bỏ đi chức ngự tiền thị vệ này được.
- Nhưng mà sư phụ, hoàng thượng... – Từ Viễn cố giải thích.
Lão đạo nhân đứng phắt dậy cẩn thận dò xét từng biểu hiện trên mặt của Từ Viễn rồi khẽ thở dài một tiếng nói:
- Đồ nhi, sư phụ biết con vẫn còn canh cánh bên lòng vì nỗi oan của cha mẹ con. Nhưng kẻ hại con không chỉ đơn giản là một tên tri huyện mà là cả triều đình họ Trần này. Muốn thật sự trả thù được, rửa oan được thì con phải là kẻ có được thực quyền và quân lực. Trong cả Đại Việt này, người có thực quyền và quân lực ấy cũng chỉ có Nguyên Trác. Cho nên con phải nhớ, y mới là người con phải theo. Dụ Tông kia chỉ là một con rối, con đừng để tâm gã làm gì!
Từ Viễn trở về nhà trong tâm trạng nặng nề. Những lời của sư phụ thật sự khiến y bị áp lực rất lớn. Sư phụ y, ẩn sĩ Mạc Thiên là một nghĩa sĩ Hưng Long môn. Y biết bản thân nợ sư phụ và Hưng Long môn ân tình rất lớn. Nhưng y là một người ân oán phân minh, trắng đen rõ ràng. Tuy theo lệnh sư phụ mà đầu nhập cấm quân, cam tâm tùy tùng dưới trướng Nguyên Trác thật nhưng tận đáy lòng y cũng quí trọng và khâm phục Nguyên Trác. Nếu làm theo ý đồ của sư phụ thì sớm muộn gì sư phụ cũng bắt y phản Nguyên Trác, đó là việc y hoàn toàn không muốn. Hơn nữa, từ sau khi gặp Trần Hạo. Biết Trần Hạo là một người có tình có nghĩa, lại kiên cường quyết tâm sống chết cũng muốn minh oan cho những oan hồn không quen biết kia. Tự nhiên y sinh kính ngưỡng và tương thông. Tuy xét thân phận y vẫn tôn kính Trần Hạo nhưng trong lòng lại kính hắn như tri âm. Khi nghe hắn muốn cùng y làm thực hiện nguyện vọng thanh trừ tham quan, giải oan khổ cho bá tánh bị áp bức. Đó là điều mà y hằng mong ước, tất nhiên y mừng rỡ vô cùng. Nhưng cũng vì nặng nỗi lo sẽ bị sư phụ phản đối mà y từ chối phụ trợ cho Trần Hạo. Y để nguyên cả giày, bước lên giường ngã lưng nằm xuống, tay gác sau gáy thở dài thầm nghĩ: "Đại nghiệp của sư phụ có thật sẽ khiến thiên hạ quốc thái dân an không? Có thật người thay đổi hoàng triều được thì thiên hạ sẽ không còn tham quan, không còn ác bá hại dân hại nước nữa?"
-----------------
Nguyên Tiết tay mang theo một hộp gỗ, là dụng cụ dùng để đựng thức ăn mang đi hướng vào trong hậu cung. Trần Hạo vừa từ cung Từ Thánh đi ra, thấy Nguyên Tiết đi ngang, lại không có ý rẽ vào cung Từ Thánh mà rẽ vào hướng ngược lại. Trần Hạo ngạc nhiên vội đi theo vậy gọi Nguyên Tiết. Nguyên Tiết nghe gọi, liền quay lại thi lễ với hắn. Hắn mỉm cười thân thiện bảo:
- Ở đây không có người ngoài. Trẫm gọi phụ thân ngươi là nhị hoàng huynh, chúng ta ở đây kêu nhau chú cháu là được rồi. Miễn hết lễ tiết đi!
Nguyên Tiết cũng hơi bất ngờ vì những lời của ông chú hoàng đế của mình nhưng vẫn cung kính đáp:
- Dạ, thần...tuân lệnh hoàng thúc!
Trần Hạo tươi cười :
- Con mang theo gì đấy? Định đi đâu?
- Dạ bẩm, thần muốn đến thăm đại tỉ.
Trần Hạo nheo mắt:
- Đại tỉ? Chị của con ở đây sao?
Nguyên Tiết khẽ chau mày, thoáng có chút bất mãn trên khuôn mặt tuấn tú. Y nói thật nhẹ nhưng ngữ ý thật nặng nề:
- Hoàng thượng thật là người bận rộn hay quên! Đại tỉ của Nguyên Tiết vốn vẫn luôn ở cung Thừa An, vẫn còn là đương kim thứ phi của người, danh hiệu Triều Môn. Chẳng lẽ người không chút nào nhớ đến?
Trần Hạo ngớ ngẩn nhìn Nguyên Tiết đến há hốc mồm. Quả thật là hắn không biết gì đến nhân vật là thứ phi Triều Môn kia. Nhưng Nguyên Tiết gọi nàng ấy là đại tỉ. Nguyên Tiết gọi Dụ Tông là hoàng thúc. Cũng có nghĩa là Dụ Tông với Triều Môn kia là chú cháu rồi, sao lại còn nạp làm thứ phi? Nguyên Tiết thấy vị hoàng thúc của mình ngẩn người như tượng kia, y đã bất mãn đến sắp lộ ra mặt. Thiếu niên này cái gì cũng được, chỉ có tính nóng nảy và thẳng thắn đúng là không thể giấu được vào đâu. Mắt thấy hoàng thượng và thiếu úy nhìn nhau khó xử, thái giám Tô Lễ liền bước lên giải vây:
- Bẩm hoàng thượng, hữu thừa tướng đang chờ người ở ngự thư phòng, xin hỏi người có thể khởi giá chưa ạ?
Trần Hạo như vớ được phao, liền gật đầu, quay sang gượng cười với Nguyên Tiết nói:
- À, vậy Nguyên Tiết con cứ đi thăm đại tỉ trước. Ta gặp tam hoàng huynh trước. Ta sẽ nói chuyện với con sau!
- Cung tiễn hoàng thượng! – Nguyên Tiết chắp tay cung kính, nhưng ngữ khí quả thật là đầy khó chịu trong lòng.
Đi khuất một lúc, Trần Hạo mới kéo Tô Lễ đến gần hỏi:
- Này, đại tỉ của Nguyên Tiết là thứ phi của trẫm thật sao?
Tô Lễ cười khổ, vừa gãi đầu vừa giải thích:
- Dạ bẩm, đúng là vậy ạ! Thứ phi Triều môn là trưởng nữ của thái úy Nguyên Trác, đã nhập cung được bảy năm.
Trần Hạo nhíu mày:
- Nói vậy là cháu, gọi trẫm là chú. Hả? Vậy chẳng phải loạn luân sao?
Tô Lễ bẽn lẽn cười:
- Hoàng thượng người thật quên rồi. Hoàng triều chúng ta từ khai quốc đã có qui định loạn luân chỉ là trường hợp quan hệ cận huyết thống như cha mẹ và con, cùng nữa là anh chị em ruột thịt với nhau mới không thể lấy nhau. Ngoài ra dù là chú cháu, cô cháu, hay anh em họ chú bác đều có thể thông hôn.
Trần Hạo thấy váng đầu, hoa mắt, bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ, liền kéo tay Tô Lễ hướng về đình ngắm hoa ở gần Ngự Hoa viên:
- Đi, lúc này hết việc rồi! Chúng ta khoan về, qua bên kia ngồi chơi một chút. Kể cho trẫm cho nghe thêm về chuyện trước đây đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top