Chương 40: Nơi này thật đáng sợ
Trong cung Từ Thánh, thái hậu đã ngã bệnh nằm mê man trên giường. Bên cạnh bà giờ chỉ có Nguyên Trác, Trần Phủ, Trần Kính và Nhật Lễ. Từ sau lần Nguyên Dục liều thân cứu bà, lại thêm chuyện Trần Hạo và Thiên Ninh rời kinh, bên cạnh thái hậu quạnh quẻ nên bà lệnh cho Nguyên Dục, Nhật Lễ và cả vương phi của Nguyên Dục là Lí thị cũng vào cung bầu bạn cùng bà. Trong cơn hôn mê, lúc thì bà gọi tên Trần Hạo, lúc thì gọi Thiên Ninh. Lúc thì kêu đừng hại con ta, lúc thì bảo sẽ diệt hết các ngươi! Nguyên Trác ngồi nhìn bà, vô cùng lo lắng. Đợi khi thái y xem bệnh xong, ông mới hỏi:
- Mẫu hậu ta bị bệnh thế nào mà mê sảng cả rồi?
Thái y chắp tay thưa:
- Bẩm thái úy đại nhân, thái hậu là do mệt mỏi quá độ, lại thêm nhớ mong quan gia cùng trưởng công chúa cho nên sinh ra kiệt quệ! Nếu như người cần có thể trở về, thái hậu lại được điều dưỡng tốt thì không cần thuốc cũng sẽ khỏi bệnh.
Trần Phủ nắn bóp bàn tay, đi đi lại lại rồi quay sang Nguyên Trác nói:
- Nhị hoàng huynh, vậy rồi quan gia vẫn chưa có tung tích sao? Còn cả Thiên Ninh nữa, muội ấy nhất định cố chấp không về thăm mẫu hậu sao?
Nguyên Trác khẽ lắc đầu:
- Ta đã cho người đến cả những phủ lân cận kinh thành tìm kiếm, vẫn chưa có tin gì về quan gia. Còn phần Thiên Ninh, đệ cũng biết tính muội ấy. Ta đã sai Nguyên Tiết đưa cả phu nhân của ta đến đó, muội ấy cũng nhất định không về.
Trần Kính nhíu mày nói:
- Đệ hiểu tính tỉ ấy. Đừng nói là phu nhân huynh với Nguyên Tiết, ngay cả lúc này đích thân mẫu hậu đến cũng chưa chắc sẽ khuyên được hoàng tỉ. Không được, đệ sẽ tự đi. Tỉ ấy không chịu về, đệ bắt trói lên xe ngựa đưa về.
Trần Kính nói xong, hấp tấp muốn đi ngay. Nhật Lễ vội ngăn lại:
- Hoàng thúc ! Bà nội đang như vậy, trong triều đang rất cần các vị hoàng thúc thay bà nội đảm đương. Một người cũng đều rất quan trọng không tiện rời đi. Chỉ có Nhật Lễ con đang rãnh rỗi, hay là để con đi cho. Thiên Ninh hoàng cô với con dù sao cũng rất thương yêu. Chắc cô sẽ nghĩ tình con mà về thăm bà nội.
- Nhưng phụ vương con vẫn đang bệnh, con lại có thể đi như vậy sao? – Trần Phủ hỏi.
Nhật Lễ đáp:
- Tạ ơn hoàng thúc lo lắng. Phụ vương con không sao rồi. Vẫn là bệnh cũ lâu ngày tái phát. Đã có mẫu thân bên cạnh lo lắng. Nhật Lễ đi vài ngày chắc là sẽ không sao.
Nguyên Trác gật đầu ngay:
- Ta cũng cảm thấy Nhật Lễ thích hợp. Vậy để cho Nhật Lễ đi đi! Nhất định bằng tất cả mọi cách đưa được cô con về đây là được. Nhớ đó đi sớm về sớm!
Nhật Lễ bước đi, Nguyên Trác cũng thở dài bước ra theo. Kể từ khi trong cung xảy ra trận binh biến vừa rồi, Nguyên Trác ông với cung Từ Thánh này đã trở nên xa lạ. Thái hậu đối với ông đã không còn tin cẩn, cũng chẳng còn yêu thương như trước. Ông biết bà giận nhưng tận đáy lòng, chỉ ông biết mình không hề sai gì đáng để bà giận. Nhìn bà hôn mê, ông lo lắng cũng rất muốn ôm chặt bà như Nguyên Dục gọi to một tiếng mẫu hậu nhưng bản thân ông nào có thể thể hiện như thế? Ông không phải Nguyên Dục, mà còn một trụ cột của hoàng triều.
-------------------
Phủ Phùng tri phủ
Trước phủ cũng giăng đèn kết hoa. Thổi kèn, đánh trống hoa đỏ tung bay chúc mừng cho nhà có chuyện vui. Đám khách đến mừng mang theo lễ vật hàng hàng lớp lớp đi vào cửa lớn phủ. Trần Hạo mò đến được trước phủ, trời cũng sắp sập tối rồi. Bên ngoài thưa thớt khách đến nhưng tiếng ồn ào rôm rã bên trong đủ biết đại tiệc hoành tráng thế nào. Hắn nhìn bốn gia nô canh trước cửa Phùng phủ, biết rằng muốn xông được vào trong không phải dễ gì. Hắn nấp bên đường, quan sát một lúc, phát hiện có một vị lão gia ăn mặc sang trọng tay mang phẫn lễ vật to, đang nghênh ngang bước tới. Hắn thấy cơ hội, liền lẻn đi phía sau, thừa lúc lão gia đó không chú ý đập một phát vào gáy khiến ông ta ngã ra bất tỉnh. Hắn ôm lấy lễ vật của ông ta, mò trong người lấy luôn cả thiếp mời rồi nghênh ngang tiến vào Phùng phủ.
Qua được ải của bốn tên lính gác, hắn nhanh chân chen vào sau hậu viện nhà họ Phùng. Cả một tòa phủ lớn, còn rộng hơn mấy lần so với biệt phủ của họ Trương. Thậm chí còn có thể nói rộng hơn cả cung Quan Triều ngày xưa của hắn. Làm sao để hắn tìm người người đây? Hắn lấp ló ở hành lang một lúc lâu, chợt thấy bên trong một phòng đi ra hai ả nô tì. Hai người nói chuyện với nhau:
- Thiếu phu nhân thật là lạ, muội nói xem tại sao lần nào thiếu gia ngủ lại, thiếu phu nhân đều muốn dùng mê dược để tự làm mê mình? Chẳng lẽ thiếu gia có gì mà thiếu phu nhân không muốn nhìn thấy nên muốn làm mình mê đi?
- Tỉ ơi, chuyện trong đó tốt nhất chúng ta không biết thì hơn.
Hai nô tì vừa nói vừa nhìn nhau cười rồi bỏ đi. Trần Hạo nghe lóm được, đinh ninh rằng căn phòng ấy chắc chắn là Vân Nhạn, hắn liền đến gõ cửa:
- Vân Nhạn, có phải muội không? Muội lên tiếng đi, ta sẽ vào gặp muội!
Bên trong không có tiếng đáp. Hắn chờ một lúc, lại lo lắng có người phát hiện nên mất bình tĩnh, đẩy cửa tính xông vào. Không ngờ người bên trong mở cửa ra. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng lúc sững sờ. Mãi một lúc lâu sau, cả hai cùng lúc lên tiếng:
- Là nàng sao?
- Thật là chàng?
Nghẹn ngào rồi ngậm ngùi, Ngọc Tiên không ngờ là hắn tìm đến tận cửa phòng nàng. Nhưng người hắn gọi không phải nàng, người hắn tìm cũng không thể là nàng. Một lúc sau, hắn mới khẽ nói:
- Ta đến đây...
Có tiếng bước chân dồn dập của nhiều người. Ánh mắt Ngọc Tiên chợt xao động, sau đó nàng liền hô to:
- Á! Ngươi là ai? Tại sao lại xông vào đây! Người đâu! Người đâu!
Đám gia nô đang tới, liền nhanh chóng bắt lấy Trần Hạo, thụi cho hắn hai đấm vào bụng rồi trói lại dẫn đi. Hắn nhìn lại Ngọc Tiên, vừa đau vừa xót xa, cố vùng vằng thoát khỏi hai gia nô đang kiềm kẹp hô lớn:
- Thả ta ra! Ta muốn gặp Trương Vân Nhạn! Nàng ấy sẽ không gả cho các người đâu. Các ngươi không thể dùng mê dược để ép buộc nàng đâu. Thả ta ra! Vân Nhạn, nàng ở đâu?
Ngọc Tiên nhìn theo hắn, một giọt nước mắt cay đắng rơi xuống bên má nàng. Hóa ra nam nhân mà nàng thầm yêu, nhiều lần hi vọng với hắn lại là một kẻ ba hoa, giả dối. Hắn không hề có tình ý với nàng. Hứa hẹn rồi lại thất hứa. Cuối cùng nàng đã trở thành phu nhân của người khác, hắn lại xuất hiện còn thêm một lần nữa làm nàng đau lòng. Nam nhân như vậy thật đáng hận! Nàng hận hắn, hắn đáng phải trả giá cho sự vô tình vô nghĩa của mình!
Trong căn phòng củi của Phùng phủ, Trần Hạo bị trói vào một cột gỗ, tay chân đều bị trói chặt. Hắn đau đớn khổ sở nhìn ra bên ngoài qua ánh sáng loe loét lọt qua kẻ hỡ khe cửa, miệng vẫn không ngừng rên rĩ:
- Vân Nhạn, ta đến cứu nàng. Nhất định đừng làm chuyện dại dột, phải đợi ta!
Bên ngoài tiếng khách khứa trong sân phủ tiệc tùng huyên náo cả lên. Trần Hạo cố hết sức co rúc chân tay lại tìm cách thoát khỏi dây thừng. Đúng lúc đó, cửa phòng củi chợt mở ra, một ánh sáng chói lòa từ bó đuốc xuất hiện trước mắt hắn. Hắn nhíu mày, cúi mặt tránh đi. Người đi vào bước chân thật nhẹ nhàng, rõ ràng là một nữ nhân. Hắn quen dần với ánh đuốc, liền ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Hắn khẽ khàng gọi nàng:
- Ngọc Tiên, ta đối với nàng không tệ. Nàng đã gả đi cho nhà quan lớn, giờ lại đành lòng hại ta, muốn ta bị bắt hay sao?
Ngọc Tiên nhếch môi, một nụ cười cay độc nhất từ nàng phát ra:
- Ngươi đối với ta không tệ sao? Trần công tử, ngươi thật khéo ăn nói. Ngươi bảo ta chờ ngươi đến chuộc thân. Hết lần này đến lần khác, ngươi cho ta hi vọng rồi thất vọng. Ngươi biết không, ta thật lòng yêu ngươi. Hi vọng ngươi sẽ chuộc thân cho ta rồi sẽ bên ngươi chăm sóc đến bạc đầu. Sau cùng, cũng là ta tự mình đa tình. Ngươi chỉ trêu đùa ta, sau đó cùng với hai cô nương kia bỏ đi mất biệt. Ngươi đối với ta thế đó, ta có nên trả thù ngươi hay không?
- Không. – Trần Hạo phản bác – Ngọc Tiên, nàng nghe ta, ta thật sự cùng Tiểu Nguyên đi tìm đại ca của muội ấy để lấy lại tiền chuộc thân cho nàng. Không may lại dính đến tên ác bá tên gọi là Hổ ca. Bọn ta bị đuổi đến rơi xuống núi. Ta được Trương Vân Nhạn tiểu thư cứu mạng đưa đến đây. Còn Tiểu Nguyên thì không thấy đâu. Ta cứ nghĩ muội ấy thoát nạn rồi mang tiền đến chuộc nàng. Ta thật sự không biết...
Hắn còn chưa nói xong, đã nhận ngay một cái tát thật mạnh của Ngọc Tiên.
- Ngươi câm miệng đi! Những lời giả dối của ngươi nên đem xuống âm phủ mà nói! Trần Thiên Tuấn, ngươi nhìn xem. Ta nhờ ngươi mà chịu khổ sở thế này đây!
Nàng giơ cao cây đuốc, lại vạch cánh tay lên chìa ra cho hắn xem. Cả cánh tay nàng chi chit vết thương lớn bé, vừa giống bị roi da quất, lại có cả vết như bị dao nhọn cắt. Nước mắt nàng tuôn trào, trong lòng hắn cũng nghẹn ngào đắng chát. Hắn cắn chặt môi mấp máy:
- Tại sao...là ai đánh nàng như vậy?
- Đánh sao? Không đơn giản chỉ là đánh đâu. Ngươi hỏi là ai sao? – Ngọc Tiên hỏi lại – Còn không phải do ngươi sao? Ngươi đắc tội với Thúy ma ma, bà ta đương nhiên sẽ trút giận vào ta. Ta chẳng những bị đánh còn phải bị ép bán thân tiếp khách. Sau đó công tử của Phùng tri phủ chuộc thân cho ta. Ta những tưởng từ nay có thể hoàn toàn thoát khỏi khổ ải rồi. Nào ngờ ở Phùng phủ này...Những thứ hành hạ mà ta chịu đựng ở Phùng phủ này còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Trần Hạo nhìn người con gái trẻ tuổi xinh đẹp trước mặt ngày nào, hôm nay lại như tiều tụy, thê thảm như một oán phụ khổ sở vì bị bạo hành. Đó chính là người con gái mười sáu xuân thì, nhỏ bé và ngây thơ. Khi ấy chính hắn còn nói muốn chuộc thân và che chở nàng cả đời. Nào ngờ chỉ xoay một vòng, trong mấy tháng ngắn ngủi số phận của nàng lại bi đát cùng cực đến vậy. Hắn nhìn nàng, nghẹn đắng trong lòng. Một sự áy náy, thương xót, bi hận và đồng cảm khiến hắn run cả người. Hắn cắn chặt môi, nhìn nàng bằng đôi mắt xót xa cực hạn:
- Ta xin lỗi!
Ngọc Tiên vẫn khóc, hắn vẫn bị trói trong góc cúi đầu nhìn chân, không dám nói thêm điều gì. Mãi một lúc lâu, Ngọc Tiên mới nghẹn ngào hỏi hắn:
- Ngươi đến vì nữ nhân được cưới làm thiếp cho phu quân ta?
Trần Hạo nghe hỏi, hắn ngẩng đầu lên, trong nhất thời ngây ngốc nhưng sực tỉnh, nhớ đến mục đích chính của mình khi xông vào đây, hắn nôn nóng hỏi:
- Ngọc Tiên, không được. Vân Nhạn không thể gả cho người như vậy được. Nàng giúp ta được không? Thả ta ra, ta sẽ đưa cả nàng và Vân Nhạn rời khỏi đây!
Ngọc Tiên cười một hồi, trong nụ cười chất chứa quá nhiều cảm xúc vừa cay đắng vừa xót xa, vừa mừng vừa tủi nhưng cốt yếu là đau lòng:
- Ngươi phụ ta nhưng lại vì nàng ta mà đến đây? Ngươi còn muốn lừa ta giúp ngươi để các ngươi cùng nhau cao bay xa chạy sao? Đừng nằm mơ nữa. Trong Phùng phủ này gia nô có hơn trăm người. Chưa kể hôm nay là lễ đón dâu, cả ngàn quan khách ở bên ngoài. Ngươi tự mình thoát đi còn không được. Huống chi ta nghe nói nữ nhân đó ngay cả chân cũng không đi được, làm thế nào mà thoát cùng với ngươi?
- Ngọc Tiên, chuyện này thật sự nghiêm trọng đó. Ta không còn cách nào khác. Cũng không muốn nghĩ nhiều. Vân Nhạn là bị lừa ép gả đến đây. Nếu ta không gặp được Vân Nhạn, nàng ấy có thể sẽ quẫn bách mà tự vẫn. Ngọc Tiên à, ta xin nàng đó. Vân Nhạn là người tốt, cũng là người đã cứu mạng ta. Ta không thể không làm gì, không làm được gì khi thấy nàng ấy gặp chuyện được. Làm ơn giúp ta đi!
Ngọc Tiên không nhịn được lại tát thêm cho Trần Hạo một tát. Nàng trừng đôi mắt hờn ghen oán hận nhìn hắn rít qua kẽ răng:
- Ngươi lo cho ả ta như vậy? Nóng lòng đến vậy sao không nói thẳng là người yêu ả ta đi? Ngươi lừa ta đâu phải chỉ một lần. Nhưng một lần nói thật với ta cũng không làm được hay sao?
Trần Hạo cắn môi, bất lực nhìn mỹ nhân bé nhỏ đáng thương ngày nào trong mắt hắn, giờ chỉ còn là một nữ nhân đầy thù hận, ghen tức thậm chí là cực kì bi phẫn với hắn. Hắn thở dài, nhìn lên khuôn mặt nhạt nhòa của Ngọc Tiên nói:
- Ta đã phụ nàng nhưng ta xin thề với trời ta thật lòng không lừa nàng. Ngay từ lúc gặp nàng, ta có ý muốn chuộc thân cho nàng và chăm sóc cả đời cho nàng là thật. Chỉ là...những chuyện xảy ra ta không làm chủ được. Ngọc Tiên, nếu đây là câu thành thật cuối cùng ta có thể nói với nàng, ta thề với nàng, nếu ta có thể rời khỏi đây được, ta nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để cứu cả nàng. Lần này nếu ta không làm được nữa, ta thề sẽ mãi không làm người!
Ngọc Tiên vừa gạt nước mắt, vừa nhìn Trần Hạo một lần thật kĩ, thật sâu sắc:
- Ngươi biết không, phu quân ta chỉ mới hai mươi tuổi nhưng đã có qua bốn thê thiếp rồi. Ngoài chính thê bị điên vẫn bị giữ ở lầu Tây sau hậu viên. Ba người còn lại chúng ta đều ở dãy phòng chính ở phía Đông. Nhưng ngươi không tin được đâu, trong dãy phòng rộng lớn ấy, hơi lạnh của âm khí cùng những âm thanh rùng rợn ma quái ở đó...thật sự rất là đáng sợ! Không đêm nào ta có thể ngủ được ngon giấc. Ta rất sợ...Hai người thê thiếp trước đây của phu quân ta cũng đã chết. Họ còn thường xuyên đến quấy nhiễu ta lúc nửa đêm. Ngươi có biết, họ chết rất đáng sợ, cả người đầy máu!
Trần Hạo thấy Ngọc Tiên càng nói càng giống như phát cuồng. Nàng vốn đang rất bi hận phẫn nộ, lại đột ngột chuyển sang vẻ hoảng sợ hoang mang. Trần Hạo không tin chuyện ma quỉ nhưng hắn thấy thần sắc, lại lo lắng Ngọc Tiên vì đau khổ quá mà hóa điên. Hắn nghiêm nghị nhìn nàng gọi to trấn an nàng:
- Ngọc Tiên! Ngọc Tiên, nàng nhìn ta! Nhìn ta đi! Nàng đừng có như vậy được không?
Ngọc Tiên trấn tỉnh lại, đôi mắt lại trở nên đượm buồn. Nàng gạt nước mắt, thút thít:
- Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Ngươi đi chết đi! Đi chết đi!
Ngọc Tiên đột nhiên như phát cuồng, ném cây đuốc trên tay nàng về phía hắn. May thay hắn tay chân bị trói nhưng vẫn lách người tránh được. Nhìn cây đuốc vẫn bùng cháy cạnh sát bên mình, lại nhìn theo bóng Ngọc Tiên đã khuất xa. Trần Hạo nhíu mày khó hiểu: Ngọc Tiên sao có thể bỗng dưng phát cuồng như vậy được? Dường như nàng có điều muốn nói với hắn thì phải. Nàng ném cây đuốc này là muốn đốt chết hắn thật sao? Như lóe lên điều gì, hắn đưa chân hơ chỗ bị trói trước ngọn đuốc. Dây trói được cởi, hắn đứng dậy, rón rén bước ra bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top