Chương 39: Lừa lên kiệu
Cửa lớn Trương phủ hôm nay trang hoàng thật lộng lẫy, giăng đèn kết hoa, như đang có đám mừng rước dâu. Xe ngựa của Vân Nhạn ngừng trước cửa phủ, nàng vén màn nhìn ra rồi khẽ cười hỏi phu xe:
- Phủ nhà ta hôm nay đón dâu sao? Cha và Trí Thông thật là...! Có chuyện vui như vậy lại không nói trước với ta? Mau đưa ta vào nhà gặp cha và Trí Thông.
Một lúc sau, tại nội viện Trương phủ, tiếng loảng xoảng của chén trà vỡ khiến Ông chủ Trương và Trí Thông lặng im. Trương Vân Nhạn ngồi trên ghế, cơn giận khiến khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng trông vô cùng dữ tợn. Nàng mất đi vẻ dịu dàng hiền thục thường ngày. Nàng nhìn cha và em trai một cách thất vọng rồi nói:
- Cha, Trí Thông hai người thật sự quá đáng! Con nói muốn gả đi khi nào? Tại sao hai người có thể tự tiện hứa gả con cho người khác chứ? Đã vậy còn lấy danh nghĩa làm giỗ cho mẹ để lừa con về phủ muốn ép con lên kiệu sao?
Ông Chủ Trương thở dài, khổ sở nhìn con gái:
- Vân Nhạn, vị Phùng công tử này dù sao cũng tốt hơn kẻ họ Trần ở biệt viện của con. Người ta là thiếu gia nhà tri phủ, lễ nghĩa có, công danh có, gia thế cũng có. Lại còn là một trang tuấn tú. Tuy rằng con làm thiếp nhưng cả đời sẽ được yêu thương, có người hầu hạ. Vẫn tốt hơn trăm lần kẻ ăn bám kia.
Trí Thông đệm thêm:
- Phải đó tỉ à, chuyện chung thân của con gái là do cha mẹ sắp đặt. Cha và đệ cũng muốn tốt cho tỉ thôi. Tỉ không nên chống đối làm gì. Làm vợ của Phùng công tử chẳng những tỉ vinh hoa cả đời, sau này sinh con đẻ cháu sẽ càng được trọng vọng. Ngay cả cha và đệ cũng nhờ phước của tri phủ mà chuyện làm ăn ngày càng tốt đi. Tỉ xem như vì gia đình này mà đồng ý hôn sự này đi. Đệ bảo đảm với tỉ, Phùng công tử nhất định rất tốt với tỉ
- Đệ câm miệng cho ta! – Vân Nhạn quát to – Cha, con gái chưa bao giờ làm trái lời cha. Nhưng chuyện hôn sự này con nhất định không tuân theo được. Nếu cha nhất mực ép con, con gái chỉ còn cách tự tận để trọn hiếu.
- Con... - Ông chủ Trương kinh giận.
Vân Nhạn còn muốn nói thêm mấy lời cương quyết hơn để buộc cha và em trai phải chịu thua, buộc phải hủy bỏ hôn sự này thì lại cảm thấy váng đầu, hoa mắt. Bản thân nàng học y thuật, đương nhiên biết mình đã bị trúng mê hương trong phòng. Hóa ra trong lúc nàng không đề phòng, Trí Thông cho người mang mê hương đặt ở phía sau nàng. Nàng vội lấy hết trấn tỉnh, rút ngân châm giấu trong tay áo ra muốn dùng châm khống chê dược lực của mê hương kia. Không ngờ Trí Thông nhanh tay đoạt được ngân châm. Nàng đau đớn nhìn tiểu đệ và cha rồi bất lực ngất đi trong vòng tay của em trai. Ông Chủ Trương thở dài, nhìn theo Trí Thông đang bế nàng đặt lên giường mà thở dài:
- Vân Nhạn, con đừng trách cha. Cha là cha của con, tất nhiên không thể để mặc cho con không biết tốt xấu rơi vào tay kẻ lai lịch bất minh kia. Gả con đi là cách tốt nhất cha có thể làm. Hi vọng con hiểu cho cha!
Trí Thông cùng ông chủ Trương ra ngoài, gọi hai a hoàn vào phòng giúp Vân Nhạn thay đồ tân nương rồi đưa nàng lên kiệu hoa. Cả Trương phủ đều biết Trương đại tiểu thư sẽ gả vào làm thiếp cho công tử nhà quan tri phủ, duy chỉ có đương sự Trương Vân Nhạn và Trần Hạo là bị che giấu không biết gì. Vào lúc kiệu hoa của Trương Vân Nhạn bị đưa đến phủ của Phùng tri phủ, Trần Hạo cùng bác Phúc quản gia và hai gia nô của biệt phủ đang hái thuốc ở bìa rừng ngoài phủ Kiến Xương đến hai mươi dặm. Bác Phúc nhìn hắn vẻ mặt phơi phới vừa đi vừa tủm tìm cười. Trong lòng ông bất nhẫn. Ông ở phía sau, tay cầm gậy to, nhiều lần giơ lên muốn một phát thật mạnh vào sau gáy của hắn. Nhưng mãi mấy lần đều không hạ thủ được. Cuối cùng, không đành lòng, ông chỉ về con đường nhỏ trước mặt bảo hắn:
- Cậu đi đi! Lập tức rời khỏi đây. Nếu không, tôi không đảm bảo sẽ thả cậu lành lặn lần nữa.
Trần Hạo ngạc nhiên, bỏ dỡ bao thuốc trên vai xuống, nhìn bác Phúc ngạc nhiên:
- Bác Phúc sao lại nói vậy? Bác đuổi cháu đi sao?
- Không phải tôi. – Bác Phúc thở dài – Mà là lão gia. Ông ấy sai tôi đưa cậu rời khỏi Kiến Xương, đồng thời đánh gãy hai chân của cậu, không cho cậu trở về đó được nữa. Trần công tử, chúng ta gắn bó cũng mấy tháng rồi, tôi không ra tay được. Cậu cũng hiểu ý của lão gia. Xin cậu đi đi, đỡ phải cho tôi khó xử!
Trần Hạo linh cảm có điều bất thường, liền nắm chặt tay bác Phúc lo lắng hỏi dồn:
- Trương lão gia muốn đuổi cháu, vậy tiểu thư đâu, tiểu thư nói thế nào? Nàng ấy cũng muốn ta đi sao?
Bác Phúc lắc đầu thở dài:
- Hôm nay đại tiểu thư sẽ gả đi làm thiếp cho nhà Phùng tri phủ. Trần công tử, cậu đi đi!
Bác Phúc càng tỏ ra khó xử, Trần Hạo càng thấy bất thường, nắm chặt tay lão hắn hỏi:
- Không. Không thể nào. Sáng nay lúc dùng điểm tâm cùng ta Vân Nhạn cũng rất bình thường không hề nói gì. Chuyện này không phải là thật. Ông gạt ta sao? Vân Nhạn sẽ không như vậy mà gả đi đâu. Ông nói láo!
Tên gia nô đi cùng Bác Phúc lên tiếng:
- Cả Trương phủ đều biết chuyện hôn sự này của tiểu thư. Nhưng lão gia căn dặn không được để cho tiểu thư và ngươi biết. Trần công tử, ngươi và tiểu thư không thể nào đâu. Ngươi đừng hi vọng nữa. Chúng ta cũng nghĩ tình với ngươi nên sẽ không đánh ngươi. Ngươi nên biết khó mà lui đi. Lão gia và thiếu gia nếu bắt được ngươi, nhất định sẽ không nhẹ tay. Đi thôi!
- Không! Các người càng nói ta càng thấy không đúng. Nếu Vân Nhạn không đồng ý, các người ép được nàng lên kiệu hoa sao? Còn nữa, nàng tuy yếu đuối nhưng tính cách lại rất mãnh liệt. Nếu bị cưỡng ép, nhất định sẽ làm ra những chuyện nguy hiểm cho bản thân. Mau, đưa ta đi tìm nàng!
Tên gia nô mất bình tĩnh, xô mạnh hắn ngã sóng xoài trên đất, đồng thời giơ cao gậy nói to:
- Trần công tử, chúng tôi đã khách sáo với cậu rồi! Cậu thật không biết điều!
Trần Hạo lếch người lùi lại, vẫn dùng ánh mắt cầu xin nhìn bác Phúc và hai gia nô. Bác Phúc mệt mỏi nói:
- Lão gia và thiếu gia cũng đã có chuẩn bị. Thiếu gia đã ép ta lấy mê hương cho cậu ấy, có thể đã dùng mê hương để chuốc mê tiểu thư đưa lên kiệu. Giờ khắc này có lẽ đã đến Phùng phủ rồi. Trần công tử, chúng tôi cũng vì phận nô bộc phải nghe theo chủ nhân. Xin cậu đừng trách. Duyên của cậu và tiểu thư đã hết. Ở đây ta còn hai trăm quan tiền cậu cầm lấy, mau đi đường của cậu đi, đừng cố ở lại để chuốc thêm khổ sở.
Trần Hạo như nhảy dựng trong lòng. Hắn lo sợ không yên. Hắn không sợ Vân Nhạn phải gả cho người khác nhưng hắn biết tính của nàng, nếu ép gả nàng, nàng nhất định sẽ không khuất phục. Chẳng may nàng nghĩ quẫn mà làm chuyện dại dột thì nguy mất. Hắn quì sụp xuống van lạy bác Phúc và hai gia nô:
- Ta cầu xin các người đưa ta đến phủ họ Phùng đó ngay đi. Nếu Vân Nhạn đồng ý lấy người ở đó, ta nhất định đi ngay. Chỉ sợ nàng cương liệt chống cự, lại bị thuốc mê làm cho thần trí mất tự chủ. Chẳng may...nàng nghĩ quẫn. Bác Phúc, bác chăm sóc Vân Nhạn từ nhỏ, bác hiểu tính của nàng mà. Xin bác giúp cháu, nhất định phải cứu nàng!
Bác Phúc nghe nói quả thật cũng rất lo. Năm ấy, khi Vân Nhạn còn bé đã bị nạn mất đôi chân. Nàng đã khóc rất nhiều, còn nhiều lần muốn tự tử là thật. May nhờ gặp được đại phu tốt bụng hết lời khuyên giải còn hứa thu nhận nàng làm đệ tử dạy cho y thuật mới khơi lại ý chí cầu sinh của nàng. Nay nếu thật như lời của Trần Thiên Tuấn nói, Vân Nhạn có thể vì bị ép mà làm liều lắm. Bác Phúc đắn đo một lúc rồi cắn răng nói:
- Đi thẳng, cuối đường rẽ trái rồi sau đó rẽ phải sẽ vào phủ Kiến Xương. Đến đó ngươi hỏi phủ của Tri phủ đại nhân là người ta sẽ chỉ!
Trần Hạo không kịp cảm ơn mà co chân chạy thẳng theo hướng bác Phúc chỉ. Hai gia nô nhìn theo hắn rồi định hỏi bác Phúc. Bác Phúc ngăn lại nói:
- Ta thật sự rất lo cho tiểu thư. Nếu thật như hắn nói, tiểu thư có mệnh hệ nào, ta suốt đời cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top