Chương 34: Vào nhà kẻ ác

Trong phòng khách nhà Lương Thiếu Hổ, Tề Thắng đang quì gối bóp chân cho Lương Thiếu Hổ. Tên họ Lương này là một lưu manh khét tiếng ở Thành Bắc. Hắn có một sòng bạc hai tửu quán, qui tựu dưới trướng được gần 30 tên vô lại, chuyên dụ dỗ người ta đánh bạc, rồi cho mượn tiền lãi cao, sau đó ép con bạc phải bán vợ đợ con. Sử dụng loại thủ đoạn như thế nên hắn làm giàu rất nhanh, lại có quan hệ rất tốt với bà chủ kĩ viện Thúy ma ma. Rất nhiều kĩ nữ chỗ Thúy ma ma cũng thu nhận được từ hắn. Tên tiểu nhị Tề Thắng cũng biết tiếng tăm và bản lĩnh của Lương Thiếu Hổ nên ngay khi vừa nghe tin Trần Hạo đánh đến chỗ Thúy ma ma tố hắn trộm tiền. Hắn biết Thúy ma ma là người làm ăn rất trọng uy tín, biết hắn ở chỗ của bà lại làm ra chuyện tổn hại tín nghĩa như vậy, dù hắn thoát được tay Trần Hạo cũng nhất định sẽ bị Thúy ma ma xử lí nên lập tức trốn đến chỗ của Lương Thiếu Hổ nhờ vã.

Lương Thiếu Hổ nghe Tề Thắng khóc lóc kể lể một hồi. Gã hất hàm, ném cái xương gà vừa ăn xong xuống đất, thô bỉ cất giọng:

- Nói vậy ngươi lấy được chỗ của tên họ Trần kia bao nhiêu tiền?

- Dạ, bẩm Hổ ca, tiểu đệ quả thật là người chỉ điểm cho tiểu muội Tề Nguyên lấy bạc của hắn.Tề Nguyên lại chỉ trao lại cho đệ có hai trăm quan. Nhưng hắn lại mách với Thúy ma ma là đệ lấy hết chỗ bạc của hắn hơn một ngàn năm trăm quan. Thúy ma ma lại tin người ngoài mà không tin đệ, sai người bắt đệ về tra hỏi. Hổ ca, huynh phải giúp đệ. Huynh cũng biết đám tay chân của Thúy ma ma không có tình nghĩa. Có khi họ đã nhận bạc của họ Trần mà ép đệ nhận tội đó!

Lương Thiếu Hổ cười vang, đứng dậy vỗ vỗ vai Tề Thắng nói:

- Tưởng bao nhiêu, nếu chỉ hai trăm quan tiền, ta nghĩ Thúy ma ma sẽ không xử lí ngươi thật nặng đâu. Ngươi cũng làm cho bà ta mấy năm rồi còn gì. Thôi vậy, mang hai trăm quan đó, theo ta về gặp Thúy ma ma, ta sẽ nói tốt cho ngươi. Ngươi ở đây trốn như vậy cũng đâu phải là cách. Đi nào!

- Hổ ca! Đừng....đệ...đệ sợ. Hổ ca, huynh cũng biết môn qui của Thúy ma ma thế nào mà. Đệ không muốn đâu. Hổ ca cho đệ đầu nhập vào chỗ của huynh đi. Đệ không muốn trở về chỗ của Thúy ma ma nữa đâu mà.

Lương Thiếu Hổ đá một cái thật mạnh vào Tề Thắng, gã nhếch cái môi dính đầy mỡ của mình mà nói:

- Tên gian manh này, ngươi nghĩ Hổ ca ta là trẻ con cho ngươi vừa lừa gạt vừa lợi dụng dễ vậy sao? Muốn đầu nhập vào môn hạ của ta cần nhất hai điều, thứ nhất là thành thật, thứ hai là trung thành. Ngươi cả hai đều không có. Cả con chó còn không bằng lại muốn đầu nhập theo ta sau. Cút đi!

- Đừng mà Hổ ca! – Tề Thắng ôm chân gã khóc – Hổ ca đệ xin huynh. Người của Thúy ma ma đang chờ đệ bên ngoài. Nếu họ bắt được đệ, đệ sẽ đánh tàn phế mất. Hổ ca, đệ sẽ làm trâu, làm chó cho huynh. Xin huynh cứu đệ, xin giúp cho đệ lần này...

Lương Thiếu Hổ mỉm cười, ngồi xuống vỗ vỗ lên má Tề Thắng nói:

- Vậy ngươi cầm của tên họ Trần bao nhiêu, mang hết ra đây? Này, thành thật mang hết ra, cho ta thấy lòng thành của ngươi đấy!

- Dạ...dạ...

Tề Thắng mừng thầm, hai tay run run móc trong túi áo trong ra một túi bạc to hai tay đưa lên cho Lương Thiếu Hổ. Họ Lương cầm túi bạc đổ lên đếm rồi cười:

- Một ngàn năm trăm quan đúng. Ngươi giỏi lắm, vậy ra Thúy ma ma đâu có trách oan ngươi?

Tề Thắng quì lạy Lương Thiếu Hổ:

- Hổ ca, đệ...đệ...Cũng không thể trách được đệ, họ Trần kia là một kẻ ai cũng ghét. Hắn trong buổi bóc hạt đào đã ngang nhiên ra tay với Trương thiếu gia cùng các thiếu gia danh tiếng kinh thành. Lại còn đoạt được tình cảm của Ngọc Tiên cô nương. Nếu để hắn thuận lợi chuộc thân cho Ngọc Tiên cô nương, vậy thì....vậy thì từ nay đệ sẽ không còn cơ hội gặp lại nàng. Cho nên.

- Ngươi thích Ngọc Tiên, cho nên mới trộm bạc dùng để chuộc thân của nàng? – họ Lương nói – Ngươi cũng đê tiện lắm. Nhưng mà ta cũng rất thích cách làm của ngươi. Sau này cứ ở chỗ ta. Cố nghĩ ra những cách tốt để làm việc cho ta. Về phần Thúy ma ma, ta sẽ nói cho ngươi!

- Dạ, đa tạ Hổ ca! Đa tạ huynh!

Lương Thiếu Hổ cất lại số bạc của Tề Thắng đưa rồi bỏ về phòng. Tề Thắng cũng được gã bố trí cho một chỗ trong gian phòng hạ nhân. Trên mái nhà, Trần Hạo và Tiểu Nguyên nhìn theo hướng đi của hai tên. Xác định số tiền đang trong tay Lương Thiếu Hổ, Trần Hạo và Tiểu Nguyên bò theo gã đến tận phòng ngủ. Thấy gã chui vào phòng, cẩn thận mở cánh cửa đá bên vách tường, giấu tiền vào trong rồi đi ra, còn cẩn thận thổi tắt đèn đóng cửa lại. Ở trên, Trần Hạo và Tiểu Nguyên nhìn nhau. Tiểu Nguyên nói:

- Đại ca thật quá đáng, lại giao du với hạng người như Lương Thiếu Hổ này. Trần đại ca, lát nữa muội sẽ xuống đó lấy lại bạc cho huynh. Huynh cứ ở trên này cảnh giới cho muội. Huynh cầm lấy sợi dây này, muội lấy được bạc, huynh liền thả dây xuống, muội sẽ cột túi tiền vào cho huynh kéo lên.

Trần Hạo lo lắng nhìn vị tiểu cô nương trước mặt:

- Muội có được không? Hay là để ta xuống đó. Muội ở trên này giữ dây cho ta đi!

- Hứ, huynh leo trèo được bằng muội sao? Đến lúc đó, huynh tay chân lóng ngóng để bị phát hiện hóa ra cả hai chúng ta đều không thoát được sao? Được rồi, huynh đừng lôi thôi. Muội sẽ xuống đó ngay đây. Nếu huynh cầm được túi bạc, lập tức theo đường cũ bò ra ngoài. Muội sẽ tự thoát sau. Nhớ đó, không nên ở lại chờ muội, kẻo lại vướng tay vướng chân muội nữa.

Trần Hạo nhìn vẻ tự tin của Tiểu Nguyên, hắn tần ngần giây lát rồi cũng gật đầu. Tiểu Nguyên nhìn quanh hành lang không thấy ai nữa liền từ trên mái nhà nhảy xuống. Cô ả thân hình nhỏ gọn nhanh thoăn thoắt nhảy phóc như một con thỏ, đã lẻn vào được bên trong phòng của Lương Thiếu Hổ. Cô nàng tỉ mỉ lần mò trong căn phòng tối, Trần Hạo ở trên cũng cẩn thận quan sát theo động tác của cô ả, tim hắn cũng hồi hộp, căng như một cái trống. Tiểu Nguyên cũng mò được đến chỗ cánh cửa đá, nàng lấy được số bạc, mừng rỡ vội chạy đến chỗ miếng ngói hở trên mái nhà, ra hiệu với Trần Hạo. Bên trên Trần Hạo thả dây xuống. Tiểu Nguyên cột túi tiền vào cho hắn kéo lên. Hắn cầm lại được số tiền trong tay, vẫn chưa kịp mừng thì nghe tiếng keng một cái. Hóa ra Tiểu Nguyên trong lúc sắp bước ra cửa, lại vô ý giẫm trúng cái ghế đặt giữa phòng. Nàng không hề biết rằng cái ghế ấy được Lương Thiếu Hổ cột vào sợi dây nối đến cái chiêng bên ngoài cửa. Nàng làm đổ cái ghế, vô tình gióng lên hồi chiêng. Cả phủ của Lương Thiếu Hổ náo động. Đám gia nhân liền vác gậy chạy ra.

Trần Hạo nhìn thấy người trong nhà sắp tìm đến mà Tiểu Nguyên lại không thấy đâu. Hắn khẽ đưa con mắt vào chỗ miếng ngói giở lên của mái nhà gọi to:

- Tiểu Nguyên, muội sao rồi?

Chết Tiệt! Không có tiếng trả lời. Lẽ nào Tiểu Nguyên bị té nặng đến ngất đi rồi sao? Hắn nhìn đám gia nô nhốn nháo nhìn quanh, trong lòng bắt đầu lo lắng. Hắn nhét vội số tiền vào ngực áo, lấy hết bình tĩnh nhảy xuống khỏi mái nhà. Rất may mái nhà không cao lắm. Hắn phủi phủi cái mông ê vì tiếp đất không hợp qui cách rồi chui ngay vào phòng của Lương Thiếu Hổ. Đám gia nô khi tìm kiếm hết những nơi khác, cũng đến trước phòng của Lương Thiếu Hổ tuy chưa dám mạo muội xông vào. Lương Thiếu Hổ đang ngủ phòng thiếp thất, nghe tiếng chiêng khua cùng tiếng ồn ào của gia nô, cũng chụp lấy áo ngoài khoác vào người rồi đến xem. Gã đích thân mở cửa phòng, rồi đốt đèn . Nhìn quanh một lượt thấy trong phòng không có gì khác thường ngoài chiếc ghế ngã. Gã hếch mũi bảo gia nô:

- Chắc là bọn mèo nhảy vào làm ngã ghế thôi. Được rồi, chúng bay lui về nghỉ hết đi!

Đám gia nô vâng dạ, thu lại côn gậy giáo mác lui về. Lương Thiếu Hổ sực nhớ một chuyện, liền bước đến chỗ cửa đá, mở ra. Trần Hạo đang ôm Tiểu Nguyên nấp phía trong tấm bình phong ngăn trước giường ngủ. Trần Hạo thấy gã họ Lương tìm không thấy số tiền, biết chắc là lần này khó thoát rồi. Hắn hít thở sâu, cố trấn tỉnh, hi vọng nghĩ ra cách gì hay để thoát thân. Không ngờ ngay lúc ấy, Tiểu Nguyên cựa mình chợt kêu lên một tiếng. Hắn hoảng sợ bịt miệng nàng lại. Lương Thiếu Hổ bên ngoài dường như đã nghe được nhưng lại không tỏ ra thái độ gì. Gã đứng tần ngần một lúc rồi cũng bỏ ra ngoài. Tiểu Nguyên tỉnh lại, thấy mình lại nằm trong vòng tay ấm áp của Trần Hạo. Trái tim thiếu nữ của nàng lần đầu tiên chợt nhiên rung động. Nàng muốn áp chặt đầu mình vào lồng ngực rắn chắc của hắn, muốn giây phút êm đềm này mãi mãi đừng trôi qua. Trần Hạo lại không bình thản được như nàng. Hắn thấy Lương Thiếu Hổ đã ra ngoài, liền đỡ nàng ngồi lên nói:

- Chắc hắn đã đi xa rồi. Chúng ta cũng nên ra ngoài thôi.

- Hả? – Tiểu Nguyên có một chút không hài lòng – Hay là đợi thêm chút nữa. Muội sợ...người bên ngoài vẫn chưa ngủ.

Hắn thấy cũng phải, chỉ khẽ gật đầu nhưng bàn tay đã buông nàng ra, ánh mắt căng thẳng quan sát động tĩnh bên ngoài. Mãi một lúc lâu sau, Tiểu Nguyên vẫn lặng lẽ quan sát hắn, trong khi hắn vẫn vô tâm chỉ hướng mắt vào cánh cửa vô tri ngoài kia. Cô ả sinh chán nản, đưa bàn tay nhỏ chạm vào cánh tay to của hắn, lí nhí:

- Chắc là ổn rồi, chúng ta đi!

Trần Hạo cũng rất nóng lòng. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên hắn đi ăn trộm. Tốt nhất là càng nhanh thoát càng tốt. Hắn lập tức nắm tay Tiểu Nguyên cùng đứng dậy, cẩn thận mò mẫm từng bước sợ lại va vào thứ gì lại gây báo động nữa. Trần Hạo cũng học theo Tiểu Nguyên cách bước đi rón rén. Ra được khỏi cửa phòng, cả hai cẩn thận khép lại cửa lại rồi men theo lối đi dọc hành lang mà trở lại chỗ cũ nơi có đặt thang tre lúc vào. Không ngờ khi đi ngang qua sân giữa thì cả hai lại bị tiếng bước chân người làm kinh sợ. Sau đó là hàng loạt đuốc được giơ lên. Trần Hạo thấy tình hình nguy cấp, nhìn lên mái nhà thấy có đoạn thấp có thể trèo lên liền kéo Tiểu Nguyên lại chỗ đó. Tiểu Nguyên hiểu ý đạp lên đùi hắn làm đà rồi nhảy lên mái nhà một cách nhanh gọn. Hắn đưa túi tiền lại cho Tiểu Nguyên rồi dứt khoát nói:

- Chạy đi, anh sẽ đánh lạc hướng họ!

- Hả? – Tiểu Nguyên hỏi lại.

- Huynh bảo muội chạy theo đường cũ thoát thân đi. Nếu được thì giúp huynh đến Bảo Xuân lầu giao tiền chuộc thân cho Ngọc Tiên giúp huynh. Chạy nhanh!

Hắn nói xong, không đợi Tiểu Nguyên đồng ý liền bỏ chạy về hướng ngược lại. Tiểu Nguyên thấy hắn đã quyết cũng không do dự chạy theo hướng cũ. Trần Hạo chạy đến một đoạn liền bị đám gia nô nhà Lương Thiếu Hổ bắt lại. Hắn bị giải đến trước mặt Lương Thiếu Hổ. Đám gia nô lục lọi trong người hắn không tìm thấy bạc mà lại moi ra một miếng ngân bài. Lương Thiếu Hổ cầm miếng ngân bào giơ lên chỗ ánh đuốc đọc to:

- Kim Ngô vệ túc vệ! Ngươi nói, thứ này là lấy ở đâu?

Hắn hất mặt, làm ra vẻ ngang ngạnh đáp:

- Ngươi nghĩ ta có thể lấy từ đâu? Đã nhận ra ta là Kim Ngô túc vệ, tại sao còn dám bắt người?

Lương Thiếu Hổ cười gằn:

- Là Kim Ngô túc vệ thật thì ta tất nhiên không dám bắt giữ. Hơn nữa nếu là túc vệ thật sự, vài gia nô yếu ớt phủ ta giữ nổi ngươi sao? Ta chắc ngươi chính là giả mạo, hơn nữa còn là một tên trộm. Đã dám vào phủ ta ăn trộm, cái lệnh bài này có thể cũng là trộm được mà thôi.

Vừa lúc đó, Tề Thắng ra tới. Thấy Lương Thiếu Hổ đã bắt được Trần Hạo, hắn mừng rỡ vội hướng Lương Thiếu Hổ nói:

- Hổ ca, hắn chính là tên khốn họ Trần mà đệ nói. Huynh thật tài giỏi, còn có thể dễ dàng bắt gọn hắn. Hổ ca, xử lí được hắn, Thúy ma ma có khi cũng sẽ rất vui mừng, đến lúc đó đối với huynh là một vốn bốn lời.

Một tên trong đám gia nô lại lấy ra một bức tranh vẽ mang đến trước họ Lương nói:

- Hổ ca, huynh nhìn xem, hắn chính là người trong tranh.

- À phải. Đây là... - Lương Thiếu Hổ hiếu kì nhìn tên gia nô.

- Dạ, lúc sáng tụi đệ ở ngoài ngõ gặp một đám người lạ mặt mình đầy sát khí cầm bức họa này đi tìm tung tích của hắn. Đại ca, có khi nào đó là kẻ thù của hắn.

Lương Thiếu Hổ suy nghĩ giây lát rồi nói:

- Người bình thường muốn tìm một người dù giàu có thế lực đến đâu cũng không dám ngang nhiên chặn đường xét người. Trừ phi là....thị vệ Kim Ngô! A! Ta biết rồi ngươi chính là tội phạm bị thị vệ kim ngô vệ truy bắt. Ngươi ăn cắp được ngân bài của họ rồi đem đi lừa gạt chứ gì. Được thôi, ta sẽ đem ngươi giao cho họ, kiểu nào thì cũng sẽ được thưởng. Tụi bây đâu, dẫn hắn đi!

Trần Hạo giãy giụa không ngừng:

- Nè, đừng...Ta không đi đâu. Các người thả ta ra! Thả ta mau!

Lương Thiếu Hổ, Tề Thắng cùng một đám gia nô bắt trói tay Trần Hạo lại dẫn ra đường tìm đến chỗ đám người ban sáng đã chặn đường để hỏi về tung tích của hắn. Trần Hạo nhìn đám gia nô hung hăng kéo hắn đi, chỉ biết than thầm. Không ngờ sống ở thời cổ đại khó thích nghi đến vậy. Làm một ông vua thì chẳng biết chuyện chi sơ ý một chút cũng trở thành kẻ hại nước hại dân. Làm một dân thường thì lại đến thảm cảnh không miếng cơm ăn, không đường trốn chạy.

Đang lúc hắn đang chán nản vô vọng thì một chiếc che chở đầy rơm đang cháy từ phía sau lao thẳng vào đám gia nô đang vây hắn. Đám gia nô hoảng sợ vội tránh đi. Hắn cũng sợ cháy đến nên tránh vào trong. Trong ánh lửa hắn nhận ra Tiểu Nguyên chính là người dẫn chiếc che rơm lửa ấy đến cứu hắn. Nàng kéo tay hắn cùng bỏ chạy. Đám gia nô bị Lương Thiếu Hổ hò hét liền đuổi theo. Trần Hạo càng chạy, đám gia nô càng đuổi riết. Chạy đến một lúc, Trần Hạo cũng hết hơi phải dừng lại thở. Tiểu Nguyên nhân đó mở dây trói cho hắn. Lại thấy ánh đuốc đuổi đến phía sau, Tiểu Nguyên lại cầm tay hắn chạy tiếp. Chạy một đoạn nữa, nàng dừng lại, lùi đi mấy bước, mặt tái xanh nói với hắn:

- Phía trước hết đường rồi. Trần đại ca, chúng ta bị vây rồi.

Trần Hạo nhìn theo Tiểu Nguyên rồi quay đầu nhìn đám người mang đuốc đang đuổi theo. Trước là vực thẳm, sau là kẻ địch. Hắn nhìn Tiểu Nguyên nghiêm trọng hỏi:

- Tiểu Nguyên, muội sợ chết không?

Tiểu Nguyên lắc đầu:

- Muội còn sợ lọt vào tay họ. Trần đại ca, có đại ca bên cạnh muội không sợ chết.

Hắn gật nhẹ đầu, quay nhìn đám gia nô đang tiến rất gần rồi bảo với Tiểu Nguyên:

- Đại ca sẽ ôm muội nhảy xuống đó. Muội làm theo đại ca, bảo đảm muội sẽ không sao!

Hắn nói xong, đưa hai tay ôm chặt Tiểu Nguyên, một tay để sau đầu Tiểu Nguyên, tay kia đặt sau hông của nàng:

- Hai tay của muội đừng ôm huynh, hãy khoanh chặt lại trước ngực. Còn lại cứ để huynh.

Tiểu Nguyên ngây ngô nhìn hắn, cũng ngoan ngoãn làm theo. Đám gia nô hung ác đã kéo đến cách họ chừng mười bước, Trần Hạo nhắm mắt lại, ôm xiết lấy thân thể Tiểu Nguyên mà nhảy xuống vực. Đám gia nô ở trên lóng tai nghe rơi một tiếng phịch rồi bảo nhau:

- Chết hết rồi, về thôi!

Nhìn đám gia nô hung tàn rời đi, một bóng dáng mảnh mai tiến bên miệng vực. Nàng khụy một gối xuống đất tay chống kiếm làm trụ, tay kia đưa lên ôm ngực thở một cách khó nhọc nhìn xuống nơi tối đen mà thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top