Chương 31: Gia đình bất lương
Trần Hạo hăm hở trở về phòng trọ khi trời đã chạng vạng. Sau khi gom lại hết số tiền giấu trên cột xà ngang, hắn đau xót tự thán: "Vừa lúc sáng mới nhận được số tiền này, đến chiều lại phải sang tay. Nhưng nếu có thể dùng để cứu vớt một đời thiếu nữ của cô nương ấy xem ra cũng là một chuyện tốt!".
Hắn nghĩ xong, tâm trạng khoan khoái bỏ tiền vào trong ngực áo khoan thai bước ra. Lúc hắn đi ngang hành lang phòng trọ ở khách điếm, vô tình lại bị một người nhìn thấy. Người trong phòng liền vội vã vác kiếm đuổi theo.
Khi chỉ còn một con đường nữa là đến Bảo Xuân lầu, Trần Hạo lại bị một đám lưu manh chặn đường. Sợ rằng đó là đám vô lại có ý đồ với túi tiền trong tay mình, Trần Hạo vội ôm ngực bỏ chạy. Nào ngờ vừa quay đi đã bị trúng ngay một đạp vào bụng của người đang đứng trước mặt. Nhận ra được người vừa ra tay đạp mình là Trương Trí Thông, Trần Hạo nổi giận liền muốn đánh trả. Nhưng nhìn lại đối phương có những năm tên, còn mình chỉ có một lại còn tay không tấc sắt. Hắn dằn lại, lấy bộ mặt khiêm nhường nhất có thể để nói chuyện với Trí Thông:
- Trương công tử, chuyện lúc nãy trong Bảo Xuân lầu, Thiên Tuấn ra tay trước quả thật có lỗi. Hôm nào nhất định sẽ mời công tử một bữa để nhận lỗi. Hôm nay Thiên Tuấn thật sự có chuyện gấp. Công tử đại lượng để cho ta đi trước được không?
Trương Trí Thông lườm lườm, nhếch môi nói:
- Ta thật sự lấy làm hiếu kì. Chẳng phải lúc này ngươi nên hưởng thụ mỹ nhân trong Bảo Xuân lầu sao? Ngươi lại có chuyện gấp gì mà bỏ cả mỹ nhân vậy hả?
Trần Hạo khổ sở, cố rặn ra mấy câu năn nĩ:
- Trương công tử, ta thật sự phải đi. Công tử xin đừng làm khó. Ta nhất định sẽ cảm kích không quên.
Trí Thông phun một bãi nước bọt lên người Trần Hạo nói:
- Ngươi sợ ta làm khó nên muốn đi sao? Đừng hòng! Đừng tưởng ta không biết ý đồ của ngươi. Nghe nói ngươi muốn chuộc thân cho Ngọc Tiên cô nương. Xem ra chuyện gấp này chính là đem tiền đi chuộc người đẹp phải không? Mau đưa tiền đây!
- Trương công tử, làm người đừng quá đáng như vậy! – Trần Hạo cẩn thận lùi lại.
Ý đồ của Trương Trí Thông đã rõ, Trần Hạo biết mình thế cô sức yếu, muốn an toàn thoát thân và mang được tiền đến nơi cho Ngọc Tiên cô nương cần phải dùng kế. Một mình đấu năm người hắn làm không nổi, nhưng nếu thừa lúc bọn họ sơ ý, đánh lén Trương Trí Thông và dùng hắn uy hiếp với đám thủ hạ của hắn xem ra là cách duy nhất. Hắn nghĩ xong liền bất ngờ nghiêng qua bên trái thấy có một đoạn tre nhọn có thể dùng làm vũ khí. Hắn vội nhanh tay nhặt lấy, từ phía sau tập kích muốn bắt lấy Trương Trí Thông. Ngay lúc hắn còn chưa kịp chạm vào người Trương Trí Thông, thấy hắn đã bị một tấm lưới cá trùm kín. Một tên ăn mày rách rưới, dáng vóc bé gầy từ đâu chạy đến kéo Trần Hạo bỏ chạy. Đám thủ hạ của Trương Trí Thông muốn đuổi theo. Tên ăn mày kia nhanh tay tung ra một nắm bột trắng. Bốn tên thủ hạ bị trúng bột vôi vào mắt, đau rát lăn lộn kêu la.
Trần Hạo chạy theo tên ăn mày vào một con hẻm nhỏ, vui mừng vì được thoát nạn, hắn quay sang nở một nụ cười với tên ăn mày. Bỗng nhiên hắn thấy đau ở phía sau gáy, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã ngất đi. Tên ăn mày nhếch ra một nụ cười đắc chí, ngồi xuống mò trong ngực áo của hắn lấy ra túi tiền to. Tên ăn mày mở ra, hả hê với số tiền to lớn mình vừa trộm được. Vẫn chưa thỏa lòng tham, hắn mò mẫm lần nữa trong người của Trần Hạo để tìm xem còn gì đáng giá nữa không rồi mới đứng dậy bỏ đi.
Sáng hôm sau, Trần Hạo mệt mỏi ngồi dậy mới nhận ra mình đã ngủ suốt một đêm ngoài trời tại con hẻm nhỏ này. Sau gáy hắn vẫn còn rất đau, chứng tỏ hôm qua hắn bị đánh ngất là thật. Hắn mò trong ngực áo, thấy số tiền cũng đã mất. Rất rõ ràng là tên ăn mày hôm qua. Gã đã giả bộ tốt bụng cứu hắn sau đó lại đánh ngất hắn để đoạt đi số tiền kia. Trần Hạo tức tối, không ngờ mình lại mắc mưu một tên ăn mày nham hiểm. Nếu bình thường hắn làm mất tiền thì không sao nhưng số tiền này có thể cứu vớt được cuộc đời của Ngọc Tiên khỏi sa vào vũng lầy. Không có tiền hắn làm sao có thể đến Bảo Xuân lầu để gặp người ta đây? Hắn đứng dậy, lững thững đi hết con đường, đến gần cửa chính của Bảo Xuân lầu, nhìn lên lầu nơi khuê phòng của Ngọc Tiên mà thở dài. Một cô nương mười sáu tuổi mệnh khổ đã đặt hết niềm tin và hi vọng vào hắn. Vậy mà bây giờ hắn lại không thể làm được điều đã hứa. Cảm giác này thật sự là rất khó chịu. Hắn buồn bã lại quay gót lang thang.
Nhìn những toán lính tuần thành giáp trụ binh khí chỉnh tề đi ngang, hắn thật sự có ý muốn bước ra nhờ giúp đỡ. Nhưng nghĩ lại, bản thân hắn là vua có tội bị cả hoàng cung ghét bỏ, đang đợi thái hậu xử phạt mà còn lén bỏ trốn khỏi cung. Giờ gặp khó khăn lại mặt dày đến cầu người triều đình giúp đỡ thì họ sẽ giúp không, hay lại đem hắn giao vào cung cho thái hậu. Lúc đó hắn vừa bị coi thường vừa thêm nhục nhã. Không có được tiền, hắn thật sự lâm vào khốn khổ. Ngay cả ở thời hiện đại, hắn cũng chưa bao giờ nếm trải cảnh ra đường mà không có tiền trong mình. Bây giờ tuy xuyên không vào thân phận một ông vua, mà lại có lúc phải đến nỗi chịu đói chịu khát, lang thang ngoài đường.
Hắn đói thật, khát thật nhưng trên người hắn lại mặc một bộ y phục vải gấm sang trọng, muốn đi xin cũng khó lòng được ai cho. Mà hắn cũng không thể để bản thân mình làm một việc hèn đến mức phải đi xin. Đến chiều, hắn tìm đến một bờ sông nhỏ trong mát. Quá đói và khát, hắn gục mặt xuống uống liền mấy ngụm nước sông. Không khí ở thời cổ đại quả thật rất trong lành và mát mẻ, nước sông ở đây cũng ngọt mát hơn nước lọc ở hiện đại rất nhiều. Sau khi thỏa mãn cơn khát, hắn ngồi thừ bên bờ sông, suy nghĩ về những bước tiếp theo, làm thế nào để kiếm lại số tiền một nghìn năm trăm quan tiền để chuộc thân cho Ngọc Tiên cô nương. Đang lúc lòng dạ rồi bời, hắn lại thấy giữa dòng có một mái tóc đen và một phần vải áo màu nâu đen nổi trên mặt nước. Hắn nghĩ ngay đó là một người chết đuối. Ngay lập tức hắn nhảy ùm xuống sông, bơi ra giữa dòng kéo lấy người bị nạn. Không ngờ khi hắn chạm vào thân thể của nạn nhân chết đuối kia kéo lên, người đó liền từ dưới nước ngẩng đầu dậy nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, vừa bất ngờ vừa giật mình cùng thét lên kinh hãi, liền mạnh ai nấy đẩy mạnh thân người đối phương ra xa. Sau giây phút bối rối, hắn chợt nhận thấy người này có chút quen mặt. Người này cũng như sợ hắn nhận ra, cúi mặt không lên tiếng chỉ nhanh chóng bơi vào bờ. Tức thì hắn đã nhớ ra người này, chính là tên ăn mày đã đánh ngất hắn rồi trộm mất túi tiền của hắn. Hắn là một cao thủ bơi lội nên chẳng mấy tốn sức đã bơi vào bờ và còn chặn trước tên trộm xấu xa kia. Hắn giơ tay chụp vào cánh tay của tên trộm. Tên trộm mặc một chiếc áo ngắn cụt tay để lộ hai cánh tay trắng nhỏ nhắn. Bàn tay hắn vừa to vừa chắc nên nắm gọn cả cánh tay tên trộm một cách dễ dàng. Tên trộm cũng không vừa, cố dùng sức vùng vẫy vừa hét to:
- Buông ta ra! Ngươi là ai, muốn làm gì hả?
Hắn thấy tên trộm này nhỏ người, mặt mũi cũng non choẹt, đoán chừng mới 13, 14 tuổi nhưng lại có sức mạnh kinh người. Sợ để sãy tay trên trộm này chạy mất thì không lấy lại được tiền, hắn liền vòng cả hai cánh tay, ôm lấy cả thân người tên trộm, nhấc nó hổng khỏi mặt nước. Nhưng khi cánh tay hắn chạm phải phần ngực tên trộm, cảm nhận được sự mềm mại thì ngay lập tức cả hắn cùng tên trộm đều hét to. Tên trộm dùng hết sức vùng vẫy, vừa cấu hắn, vừa cắn hắn vừa la to:
- Á, đồ dê xồm! Bớ người ta dê xồm kìa!
Trần Hạo cũng không ngờ người mình vừa ôm lại là một cô gái. Hắn vội buông tay. Tên trộm nữ đó có cơ hội liền bỏ chạy. Hắn lập tức trấn tỉnh, đuổi theo la to:
- Tên ăn mày kia, đã đánh ngất ta còn trộm mất một ngàn năm trăm quan tiền của ta. Mau trả lại đây!
Tên trộm tinh quái chẳng thèm quay đầu nhìn hắn, hai tay ôm ngực chạy thẳng hướng vào những nhà lân cận đó, vừa chạy vừa la to:
- Cứu tôi với, có người dê xồm kìa! Mọi người ơi cứu với! Có dê xồm!
Trần Hạo đang đuổi theo suýt sao với tên trộm. Người dân trong nhà nghe được tiếng la của tên trộm liền vác gậy, chạy ra xem. Trần Hạo nhận thấy tình hình sẽ bất lợi cho hắn. Tên trộm nữ kia ăn mặc mỏng manh, cùng hắn đều ướt sủng, lại luôn miệng bảo hắn dê xồm, người dân thế nào cũng sẽ tin ả, vậy hắn có miệng cũng sẽ khó nói cho ngay. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là tạm tránh đi, tìm cơ hội theo sau ả.
Lập tức hắn trở lại bờ sông, nhân mọi người không đuổi theo kịp, hắn vòng qua con đường khác, lần mò đến trước góc đường nấp sẵn ở đó. Tên nữ quái ăn mày kia sau khi đánh động dân làng ra giúp đuổi được khổ chủ theo sau, ả hả hê trở về nhà, vừa đi vừa hát. Trần Hạo trong góc đường cẩn thận lần theo sau ả. Đến một căn nhà nhỏ mộc mạc ở cuối thôn, ả trộm tình tang bước vào. Trần Hạo cũng cẩn thận quan sát, không thấy bị ai phát hiện, hắn cũng lẻn theo vào sân nhà và nấp bên hông nhìn vào trong.
Trong gian nhà nhìn vào khá đơn sơ, chỉ có cái bàn gỗ cũ kĩ, bốn chiếc ghế cũng mục nát. Còn có hai chiếc giường và một tấm màn che. Hắn đoán sau tấm màn che kia chắc hẳn là ngủ của ả trộm này. Ả trộm vào nhà, hí hửng tính chui vào sau tấm màn, có lẽ muốn thay quần áo. Chợt nghe vang lên tiếng nói của một người đàn ông tầm trung niên khiến Trần Hạo cũng giật cả mình:
- Về rồi à? Hả, ướt sủng như vậy, lại mới đi tắm sông sao?
- Cha! - Ả trộm cười tươi – Dạ, hôm nay đại ca và nhị ca dặn con phải về sớm, còn nói là mọi người mừng sinh thần của con, có phải không cha?
Trần Hạo ở ngoài, nhìn điệu bộ nũng nịu, hai tay vuốt tóc của cô nàng nhóc khiến hắn suýt phì cười. Cũng may hắn nghe vị trí tiếng nói của người cha ả trộm kia phát ra, nhận thấy có thể là ông ta ngồi ngay góc nhà, nơi mà hắn đang nhìn vào qua kẽ hỡ cho nên hắn đã không nhìn thấy ông. Hắn không dám thở mạnh vì sợ ông ta nghe được. Ông ta nhìn dáng vẻ của cô con gái mới lớn, không hiểu sao ông ta đứng dậy, bước đến gần cô:
- Đúng rồi. Lại đây cha xem, hôm nay nữa là Tiểu Nguyên của cha được mười lăm tuổi. À, trở thành một cô nương rồi đó!.
- Cha này, cha lại cười con. Tiểu Nguyên mãi mãi vẫn là con gái của cha, vẫn là nhỏ nhất nhà kia mà! - Ả trộm nũng nịu nắm lấy tay người cha.
Người cha này giọng nói trầm vang, tuy Trần Hạo chỉ nhìn thấy phía sau ông ta nhưng cũng đoán ông ta không quá lớn tuổi và còn rất tráng kiện. Trần Hạo không muốn biết hai cha nhà trộm tình cảm thân thiết thế nào, hắn chỉ quan tâm làm sao để lấy lại số tiền. Nhưng ngay sau đó, người cha đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của ả trộm tên Tiểu Nguyên ấy. Tiểu Nguyên nhìn vào đôi mắt cha, lại thấy có chút khác thường. Ả nhìn lại mình, toàn thân ướt ủng, quần áo lại mỏng manh, chợt nghĩ có chút thất lễ với cha liền quay đầu đi tránh khỏi bàn tay của cha nói:
- Cha à, con vào thay quần áo trước đã, đợi ba vị huynh trưởng về rồi chúng ta cùng ăn cơm nha cha!
Người cha không nói, cũng không buông tay Tiểu Nguyên, chỉ mở lấy lồng đậy thức ăn trên bàn chỉ tay vào dĩa thịt gà nói:
- Tiểu Nguyên, cha biết con thích ăn gà nên đã chuẩn bị cho con. Hôm nay là sinh thần con, con lại rất ngoan rất hiếu thảo đã kiếm về cho cha một món tiền lớn. Đây, xem như cha thưởng cho con, uống với cha một chung đi!
Người cha rót một li rượu đưa đến trước mặt Tiểu Nguyên. Cô ả bị cha giữ chặt bả vai, hai tay lại bận khoanh trước ngực che sợ cha nhìn thấy phần nữ tính của mình. Gã cha không chút nhẹ nhàng đưa chung rượu lên môi Tiểu Nguyên ép uống. Tiểu Nguyên không dám kháng cự chỉ đành nuốt vào ngụm rượu đắng. Sau đó liền vùng ra muốn đi vào bên trong tấm màn:
- Cha để con vào thay đồ trước đã, con ướt lâu vậy rồi, lạnh quá!
- Nếu vậy thì cha giúp con...làm ấm người trước rồi thay đồ sau vẫn được mà!
Người cha nói ra những lời đó, liền đẩy Tiểu Nguyên lùi đến chiếc giường, ấn ả nằm xuống. Tiểu Nguyên sợ hãi kêu lên:
- Cha...cha làm gì vậy...
- Con có biết cha chờ ngày này đã hơn mười năm rồi không? – Người cha giọng khàn đục, vừa nói vừa tự cởi áo của mình. – Tiểu Nguyên, cha nuôi con lâu như vậy, cũng đã đến lúc phải ăn được con rồi!
- Á, cha! – Tiểu Nguyên vùng vẫy hét toáng lên – Cha ơi đừng mà.
Tiểu Nguyên bất lực gào thét trong khi người cha ra sức xé toạt mảnh vải yếm trên ngực cô ả. Cả mảng da thịt cô ả lộ ra trước mắt Trần Hạo. Hắn lập tức quay mặt đi, còn mắng trong lòng: "Mẹ kiếp, con nhóc đó còn chưa trưởng thành."
Hắn lập tức dời gót chân định xông vào ngăn cản hành vi thú tính của gã cha kia thì vừa lúc lại nghe tiếng chân người bước vào nhà. Hắn liền yên trí, đã có người thay hắn cản trở. Hắn trở lại vị trí, yên lặng quan sát tiếp theo.
Người đi vào là hai thanh niên, bộ dáng rách rưới, có lẽ cũng là ăn mày. Chỉ thấy hai tên này bước vào, gã cha cũng dừng lại, quay đầu nhìn. Hai tên này thấy hành động của gã cha cũng biết là chuyện gì, không ngờ chỉ lại nói một câu:
- Chẳng phải cha nói đông đủ rồi mới vào tiệc sao, cha lại dùng trước rồi?
Gã cha vẫn đè chặt Tiểu Nguyên dưới giường quay đầu lại đáp:
- Đủ người hay không vẫn là cha chúng mày dùng trước.
Hai tên ăn mày ngồi xuống ghế. Một tên gác chân lên ghế, bóc một miếng thịt gà cho vào miệng rồi nói:
- Thế thì cha dùng trước, tụi này ăn gà trước vậy.
Hai gã tỉnh bơ vừa rung chân vừa ăn thịt gà. Người cha tức giận dừng tay lại, vừa giữ chặt vai Tiểu Nguyên vẫn đang giẫy giụa, một tay chỉ vào mặt hai con trai mà mắng:
- Hai tên vô dụng chúng mày mấy tháng nay chả kiếm được bao nhiêu bạc, chẳng bằng một phần của Tiểu Nguyên. Chúng mày cái gì cũng muốn. Nếu không có cha mày, chúng mày sống được sao? Còn không mau qua đây giữ chân nó cha ta?
Hai gã con trai đứng dậy, bỏ dở cái đùi gà đang cắn lên bàn mà đến bên giường một tên giữ chân Tiểu Nguyên, một tên giữ tay. Tên giữ tay đứng trên đầu giường, nhìn Tiểu Nguyên cười nói:
- Tiểu muội ngoan, chiều cha một lúc đi rồi sẽ đến nhị ca chiều muội. Bảo đảm muội sẽ thích thú đến kêu rên cho mà xem. Ha ha!
Cả ba cha con dâm đãng cùng òa lên cười, mặc cho Tiểu Nguyên giãy giụa khóc lóc. Người cha được hai con trai giúp sức giữ chặt được Tiểu Nguyên, gã ta rãnh tay liền cởi đến quần của mình. Tiểu Nguyên khổ sở, sợ hãi không dám nhìn thân thể ông ta. Ả ta vừa khóc, vừa van xin:
- Cha ơi, nhị ca, tam ca xin đừng mà! Tiểu Nguyên là tiểu muội của hai người. Mọi người có thể bắt Tiểu Nguyên làm gì cũng được nhưng xin đừng...Cha ơi, Tiểu Nguyên là con gái của cha mà, sao cha có thể...
Gã cha đớn hèn kề sát mặt vào cổ cô ả, liếm một mạch lên từ cổ đến ngực của cô con gái mình rồi cười dâm:
- Tiểu Nguyên ơi Tiểu Nguyên, con có biết không. Từ lúc cha mua con về cha đã nghĩ đến ngày này. Cha mong ngày mong đêm để cho con lớn lên, xinh ra, mọng ra chỉ để hưởng thụ giây phút này. Chao ôi, con gái của cha!
- Á a aaa – Tiểu Nguyên gào to khi bàn tay ông ta bắt đầu cởi đến bên dưới của cô ả.
Trần Hạo ở bên ngoài như ngồi trên đống lửa. Dù hắn rất ghét ả Tiểu Nguyên kia vì đã đánh cắp bạc của hắn nhưng hắn làm sao có thể đứng nhìn cảnh ả bị chính cha nuôi và các anh trai mình cưỡng hiếp? Hắn nhìn quanh sân nhà, liền chụp lấy một khúc cây định xông vào cứu người thì lại nghe một tiếng hét lớn từ ngoài cổng vào:
- Làm gì vậy?
Trần Hạo nhìn ra. Ba người trong nhà cũng nhìn ra. Gã giữ tay Tiểu Nguyên nói:
- Đại ca về rồi!
Người được gọi là đại ca bước vào trong nhà. Trần Hạo liền nhận ra hắn. Hắn chẳng phải là tiểu nhị của Bảo Xuân lầu hay sao? Hóa ra hắn còn là đại ca của ả trộm Tiểu Nguyên này. Chả trách sao cứ cảm thấy hắn gian trá, quả nhiên xuất thân từ ổ trộm mà ra đây!
Tên đại ca bước vào nhà, trên tay còn cầm một gói đồ bọc trong giấy, trừng mắt nhìn cha và hai tên huynh đệ của mình, buông một câu lạnh lùng:
- Cha và hai đệ đang làm gì vậy? Mau dừng tay lại!
Tên nhị đệ bỏ tay Tiểu Nguyên ra, lững thững trở lại bàn, cầm thịt gà vừa ăn vừa nói:
- Đại ca về rồi, hay là huynh giữ Tiểu Nguyên lại cho cha hưởng thụ trước đi. Đệ đói quá rồi, cho đệ ăn trước đã!
Tên đại ca quát to:
- Cha! Con đã nói chuyện của Tiểu Nguyên để con quyết định. Sao cha có thể làm vậy với nó chứ?
Người cha cũng có phần sợ con trai cả. Ông ta ngồi dậy, một tay giữ vai Tiểu Nguyên, một tay kéo vuốt ve da thịt trơn láng của cô ả cợt nhã nói:
- Con nói nghe dễ quá. Cha nuôi Tiểu Nguyên bấy lâu, cực khổ bao nhiêu. Bây giờ đến lúc có thể được đền đáp, lại là con quyết định sao? Con đừng quên, cha là người đẻ ra con đó!
Tên đại ca đến gần giường, liếc mắt ra hiệu bảo tên tam đệ bỏ tay ra. Hắn đến trước mặt người cha nói:
- Vậy cha có muốn tiền hay không?
Người cha tần ngần một lúc cũng buông tay Tiểu Nguyên, đứng dậy, mặc lại quần áo rồi bước qua ghế. Tiểu Nguyên sợ hãi, kéo lấy chiếc mền rách quấn vào thân, lại co rúm cả người ép vào sát tường. Tên đại ca đưa cho Tiểu Nguyên cái bọc giấy rồi bảo:
- Muội vào trong thay đồ trước đi!
Tiểu Nguyên mừng rỡ nhận lấy gói đồ, nhìn đại ca bằng đôi mắt cảm kích rồi chui tọt vào sau tấm màn. Tên đại ca đến bên bàn, đợi chừng một lúc, ước lượng Tiểu Nguyên đã thay đồ xong rồi hắn mới nói:
- Con đã nói chuyện với Thúy ma ma, Tiểu Nguyên có thể trở thành cô nương của Bảo Xuân lầu. Chỉ cần đưa Tiểu Nguyên đến đó, Thúy ma ma sẽ trả cho chúng ta sáu trăm quan tiền. Đợi sau khi nó trải qua lần bóc hạt đào, chúng ta sẽ được nhận thêm hai trăm quan tiền nữa. Là tám trăm quan tiền đó cha. Cứ bán nó trước. Sau này cha muốn chơi đùa nó thì cứ bỏ chừng chục quan vào Bảo Xuân lầu gọi nó là được. Sao lại vì một lúc ham muốn mà uổng phí số tiền lớn như vậy?
Hắn vừa nói xong, Trần Hạo ở bên ngoài cũng muốn xỉu. Bên trong Tiểu Nguyên cũng đứng không vững. Ả đổ ập xuống đất, sau đó quì luôn dưới đất mà khóc xin:
- Cha, các vị ca ca làm ơn...đừng bán Tiểu Nguyên vào thanh lâu mà. Đại ca Tiểu Nguyên có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhiều hơn tám trăm quan tiền đó nữa. Hôm qua chẳng phải muội đã lấy trộm được một ngàn năm trăm lượng rồi sao? Muội sẽ làm hết sức, lấy trộm thật nhiều tiền. Xin các vị ca ca đừng bán muội đi, cha ơi...con xin cha!
Lúc này tên tam ca mới nói:
- Tiểu Nguyên à, nếu không phải là đại ca đã báo trước cho muội đứng chờ tên công tử mặc áo xanh ở đầu ngõ hẻm, muội có thể lấy được tiền hay sao? Còn ở đây mà khoe khoang. Cả nhà ta đã vất vả nuôi muội khôn lớn, đã đến lúc muội phải trả ơn rồi đó!
Tên đại ca không thèm quan tâm đến Tiểu Nguyên đang quì lạy hắn trên đất, chỉ buông lại một câu rồi đứng dậy:
- Đi, chúng ta đưa nó đi Bảo Xuân lầu.
Tên nhị ca và tam ca liền kéo Tiểu Nguyên dậy. Cô ả vùng vằng hết sức, vừa kêu khóc thật to. Gã cha ném cái nhìn thèm thuồng và tiếc nuối vào thân thể cô ả rồi bước đến chỗ tấm màn, xé ra một mảnh vải nhét vào miệng Tiểu Nguyên rồi ra lệnh:
- Đi thôi! Yên tâm đi con gái à! Đợi khi con chính thức bán thân rồi, cha và các cac ca của con sẽ thường xuyên ủng hộ, sẽ không bỏ rơi con đâu.
Gã nói xong còn bồi thêm một nụ cười cực kì dâm đãng. Trần Hạo nghe mà muốn nhợn cả người. Một gia đình bốn người đều là phường trộm điếm.Hóa ra tên tiểu nhị đó chính là người đã cho tin tức của hắn cho Tiểu Nguyên để cô ả thực hiện phi vụ. Cả một gia đình đều hèn hạ, đến một đứa con gái nuôi mà từ cha đến huynh kẻ nào cũng thèm muốn với ý đồ dơ bẩn. Lúc này thì hắn không nghĩ lấy lại tiền nữa mà chỉ muốn cứu thoát Tiểu Nguyên. Hắn âm thầm đi sau năm người, tìm cơ hội hành động. Cuộc đời nhiều lúc không ngờ. Hôm qua Tiểu Nguyên vừa đánh cắp số tiền của hắn dùng để chuộc thân cho Ngọc Tiên, hôm nay đến lượt ả ta bị người khác mang bán vào kĩ viện. Trần Hạo tự nghĩ rồi lại tự lắc đầu thở dài. Muốn cứu một người khỏi kiếp trầm luân đã khó, giờ lại thêm một người. Hắn giờ chỉ có hai bàn tay trắng trống không, bản lĩnh của hắn thì có thể làm được đến đâu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top