Chương 3: Sợ hãi kinh khiếp trong ngự hoa viên
Nghe thái hậu nói Ý Từ chính là hoàng hậu của mình, "Dụ Tông mất trí nhớ" này thích thú ra mặt, liền quay sang vẫy tay muốn gọi hoàng hậu đến gần. Không ngờ hoàng hậu đỏ mặt, ánh mắt đầy âu lo nhìn sang thái hậu, lấp ló nấp phía sau bà. Thái hậu lườm Trần Hạo một cái rồi bảo:
- Con mới tỉnh lại, cần phải tĩnh dưỡng cho tốt. Chuyện trong triều mẫu hậu và Nguyên Trác sẽ đảm đương thay con. Nghỉ một lúc đi, mẫu hậu sẽ lại thăm con sau. Mọi người cũng lui về cho quan gia nghỉ ngơi.
Trần Hạo ngơ ngác nhìn Thái hậu dẫn theo Nguyên Trác, Thiên Ninh cùng hoàng hậu đứng dậy, muốn đi khỏi. Hắn kiềm không được vội nói:
- Mẫu hậu, con muốn hoàng hậu ở lại.
Thoáng thấy hoàng hậu giật mình run lên một cái, không giấu được sợ hãi, nhìn thái hậu cầu cứu. Thái hậu vuốt nhẹ mái tóc ngắn của hắn, ôn tồn đáp:
- Hoàng hậu sức khỏe yếu ớt, không tiện chăm sóc cho con. Con cứ dưỡng bệnh cho tốt, sẽ có người đến chăm sóc con.
Thái hậu nói xong, đoàn người cùng quay lại thi lễ với hắn rồi cùng đi. Hắn nhìn theo hoàng hậu đầy tiếc nuối, trong lòng lại thầm lấy làm khó hiểu với thái độ của hoàng hậu lúc nãy. Đang lúc suy nghĩ chưa thông, hai thái giám bước vào:
- Bẩm quan gia, nước ấm đã được pha xong, người muốn tắm trước hay là dùng cơm trước?
Trần Hạo nhìn vào bốn thái giám, không giấu được sự bất mãn, than thầm:
- Người chăm sóc mình chẳng lẽ đều là thái giám sao?
-------------------
Trong cung Từ Thánh, thái hậu ngồi bên trường kỉ. Thiên Ninh ngồi cạnh, bóp vai cho bà. Nguyên Trác thì ngồi bên bàn trà cùng đàm luận. Thái hậu thở dài:
- Đêm qua Nguyên Trác từ chối đề nghị của ta, vẫn mong sẽ tìm được quan gia về ổn định triều chính. Thật không ngờ quan gia lại...Ài...Có lẽ là ý trời. Nguyên Trác, con không nên từ chối nữa. Mẫu hậu sẽ định ngày phế vua, lập ngôi cho con.
Nguyên Trác lập tức quì xuống, trầm tĩnh nói:
- Mẫu hậu, ngàn vạn lần xin đừng! Quan gia là nhân trung chi long, vận mạng thiên tử. Nguyên Trác đối với người tuyệt đối cúc cung tận tụy, không thể nhân lúc người lâm nạn nhận ngôi. Như vậy, dù mẫu hậu và quan gia đích thân hạ chiếu truyền ngôi, người trong thiên hạ cũng sẽ cho rằng Nguyên Trác ép vua thoái vị, tâm địa bất chính. Mẫu hậu, nhi thần tuyệt không thể nhận.
Thái hậu lắc đầu:
- Nguyên Trác, quan gia mấy năm nay ham chơi đọa lạc, bỏ bê chính sự, vốn đã vô năng. Bây giờ lại còn mất hết kí ức, càng trở nên vô lực. Nó đã không tròn trách nhiệm quân vương, thoái vị cũng là đến lúc. Con không cần lo lắng. Mẫu hậu sẽ sắp xếp, triều thần sẽ không ai dị nghị con được.
Nguyên Trác tâu:
- Mẫu hậu, Nguyên Trác là mẫu hậu nuôi lớn. Tình cảm đối với quan gia cũng vô cùng yêu thương. Nay quan gia có chuyện, Nguyên Trác không giúp người đảm đương lại còn ngang nhiên nhận ngôi vị của người, mượn nước đẩy thuyền, mượn gió bẻ măng hay thừa nước đục thả câu đều là hành vi của kẻ cơ hội đáng khinh. Nguyên Trác không thể làm được.
Thái hậu và Thiên Ninh nhìn nhau, Thiên Ninh đứng dậy, đến trước Nguyên Trác:
- Nhị hoàng huynh, huynh đứng dậy trước đi. Hôm nay chúng ta chỉ thảo chuyện nhà. Huynh hành đại lễ như vậy, mẫu hậu sẽ không vui.
Đợi Nguyên Trác đứng lên, ngồi xuống ghế, Thiên Ninh nói:
- Nhưng chuyện bệnh tình của quan gia chưa biết diễn biến thế nào. Đến lúc quần thần bất an, chỉ sợ có kẻ thừa cơ gây loạn. Huynh cứ thuận theo mậu hậu nhận hoàng vị, ổn định thế cuộc trước đi...
- Nhi thần đã hỏi thái y, quan gia chỉ bị mất kí ức tạm thời, qua một thời gian nhất định sẽ khỏi. Như vậy sao lại phải phế vua? Chỉ cần ngày nào còn Nguyên Trác hoàng triều nhất định sẽ không loạn đâu. Mẫu hậu người cứ yên tâm!
Thiên Ninh hỏi lại:
- Ý của nhị huynh là...
Nguyên Trác đáp lời:
- Trước đây có lúc 3 tháng quan gia không thượng triều, Nguyên Trác và tam đệ Trần Phủ vẫn đảm đương nổi. Bây giờ cứ kéo dài thời gian trước. Tạm thời giữ kín tin tức bệnh tình của quan gia. Chỉ cần nhắc cho Quan gia cách thức nghi lễ trong cung, sau đó cho bọn quần thần diện kiến quan gia trên giường bệnh để bọn họ tin tưởng quan gia vẫn tốt chỉ là không tiện lâm triều. Chuyện còn lại, Nguyên Trác sẽ giải quyết dưới danh nghĩa của quan gia. Cứ như vậy đến khi quan gia hồi phục.
Thiên Ninh nghe xong, đứng dậy, quì xuống trước mặt Nguyên Trác nói:
- Hoàng muội thay mặt quan gia, xin đa tạ tấm lòng của nhị hoàng huynh. Huynh đối với quan gia thật là đại trung đại nghĩa. Thiên Ninh vô cùng cảm phục!
Thái hậu cũng đứng dậy rớm nước mắt:
- Mẫu hậu cũng phải nghiêng mình cảm tạ con. Nguyên Trác, con đối với mẫu hậu và quan gia thật là quá tốt. Nguyên Trác, ngày nào mẫu hậu còn sống, lúc nào con muốn ngai vị này cứ nói. Mẫu hậu nhất định sẽ trân trọng trao lại cho con.
Nguyên Trác đỡ Thiên Ninh xong, quay sang thái hậu:
- Nguyên Trác chỉ có thể lo liệu việc bên ngoài, còn về phần sự hồi phục của quan gia, đành nhờ vào mẫu hậu và hoàng muội.
Nguyên Trác đi rồi, Thái hậu khẽ thở dài:
- Xem ra Nguyên Trác vẫn có lòng nghi ngờ thành ý của mẫu hậu.
Thiên Ninh rót tách trà dâng cho thái hậu rồi nói:
- Việc đổi vua không phải chuyện đùa. Mẫu hậu có hai con trai ruột mà lại để ngôi cho huynh ấy, tất nhiên huynh ấy phải thận trọng. Tuy nhiên Thiên Ninh cũng tin, huynh ấy hoàn toàn thật lòng với quan gia và mẫu hậu.
- Mẫu hậu là người hiểu đại thể, hai con trai của ta không thể dùng trị nước được. Ài! Mẫu hậu lại ước phải chi ta cứ sinh con gái, có lẽ giờ này ta có thể an nhàn vào núi tịnh tâm.
Thiên Ninh cười nhẹ, rồi chợt nghiêm sắc mặt thận trọng nói:
- Nguyên Trác huynh trị nước tất nhiên là tốt. Nhưng chuyện đổi vua, thật không dễ đâu. Mẫu hậu nghĩ xem, quan gia ở ngôi hai mươi mấy năm, cựu thần rất nhiều, hơn nữa các thế lực hoàng thân quốc thích liên kết với nhau, cùng chung quyền lợi. Nếu phế quan gia, thì cựu thần sẽ thất thế. Lúc đó họ có thể bất mãn mà gây náo loạn, còn thêm bên những đại thần nghịch với nhị huynh, còn thêm quốc trượng Trần Đại Niên nữa chỉ vì một thánh chỉ đổi vua, họ sẽ gặp bao nhiêu bất lợi, nhất định sẽ liều mình gây khó dễ. Thế cuộc chưa chắc sẽ dễ dàn xếp đâu.
Thái hậu nhìn Thiên Ninh hỏi:
- Con thấy kế sách này của Nguyên Trác có được không? Quan gia có thể sớm nhớ lại chuyện trước kia được sao? Thật lòng mẫu hậu không trông mong gì ở Dụ Tông nữa. Giao ngôi cho Nguyên Trác mẫu hậu còn có thể an nhàn, kê cao gối mà ngủ. Từ khi phụ hoàng con băng hà, Dụ Tông đã không còn quan tâm việc nước, quân vương như vậy quốc gia có thể thái bình sao? Nó cứ hết lần này đến lần khác gây chuyện tày đình. Mẫu hậu cũng sắp không còn bao lâu nữa, nếu cứ để cho nó mặc sức sa đọa, hoàng triều nhất định sẽ lung lay. Lúc đó, ta thác đi cũng không có mặt mũi gặp lại thượng hoàng và các vị tiên vương.
Thiên Ninh suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Mẫu hậu, quan gia giờ như một tờ giấy trắng. Nếu chúng ta nhân lúc này hướng cho quan gia trở thành một vị hiền quân chăm dân trị quốc, có thể được không?
Thái hậu nghi hoặc:
- Ý của con là...?
Thiên Ninh cười:
- Quan gia vốn là rất thông minh và thao lược, nếu không phải vì ham thích điều lạ và đắm chìm tửu sắc sẽ không xao nhãng việc nước. Mẫu hậu nghĩ có đúng không?
Thái hậu nhìn Thiên Ninh, hiểu ra, cả hai cùng mỉm cười.
--------------------
Sau khi được các thái giám ân cần nâng hắn đến phòng tắm, gột rửa sạch sẽ mùi thuốc trên mình và thay một bộ y phục mới tinh tươm. Hắn ngồi thừ trong phòng nhìn mình trong gương đồng bất động một lúc lâu:
- Mình là Trần Hạo, cái xác này là Trần Dụ Tông? Dụ Tông có khuôn mặt giống hệt mình, hay mình giống hệt Dụ Tông? Cái xác này của mình hay là của Dụ Tông? Tên cũng giống, mặt mũi cũng giống, sao lại có chuyện trùng hợp vậy. Chỉ trách mình thân thể hoàn hảo, không có kí hiệu gì đặc biệt. Làm sao nhận định được...
Hắn thở dài một lúc rồi ngẫm ra:
- Phải rồi, chắc chắn cái xác này không phải là xác của mình. Vì nếu là cái xác từ thế kỉ 21 làm sao có thể làm vua được. Nếu vậy, cứ theo số mạng của ông ta mà làm vua, thuận theo lịch sử mà làm thì được rồi...Để nhớ lại xem, Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông,...Trần Dụ Tông, hình như là gần hết nhà Trần rồi, mà những ông vua gần về sau thì không có gì tốt hết. Chỉ tức là mình dở lịch sử quá, nếu không biết được số phận của ông vua này cũng tốt. Ít ra biết trước sẽ xảy ra chuyện gì để còn tránh. Khổ thiệt, giờ mà có cái smartphone thì tốt biết mấy!
Suy nghĩ đến chán, Trần Hạo đứng dậy, vươn vai rồi bước ra ngoài, rời khỏi Quan Triều cung, hướng ra hành lang, đi ra sân lớn. Hai thái giám khép nép cũng đi theo sau hắn. Đứng ở sân lớn, ngắm nhìn một loạt các cung điện nguy ca, hắn buột lòng cảm thán:
- Không tin được kiến trúc cổ đại nhà Trần đẹp chẳng thua kém gì cung điện của Trung Quốc.
Quay sang thái giám đứng cạnh bên, hắn hỏi:
- Này, bên đó gọi là cung gì?
Thái giám đáp:
- Dạ bẩm đó là Thiên An điện.
Hắn chỉ tiếp:
- Còn tòa điện xa xa màu xanh nhạt đó là gì?
- Dạ bẩm, đó là cung Thúy Hoa.
- Còn tòa có hai cây cao ngút đó là gì?
- Dạ, đó là điện Song Quế...
Hắn buột miệng hỏi một hơi rồi bước lên một tảng đá to giả sơn, hướng nhìn về phía xa. Hai thái giám sợ hắn ngã, vội vàng hộ giá hai bên. Y nhìn vẻ lo lắng ân cần của hai gã, tự nhiên thấy thương cảm cho thân phận hai người. Hắn chỉ về phía mảng xanh trước mắt hỏi:
- Nơi đó chắc là ngự hoa viên phải không?
Hai thái giám đáp:
- Dạ bẩm đúng ạ.
Hắn nhảy xuống khỏi tảng đá giả sơn, quay sang hai tên thái giám.
- Bây giờ ta sẽ tự mình qua đó, hai ngươi đi chuẩn bị cho ta rượu thịt trái cây nữa, mang qua đó tìm ta.
Hai thái giám vội đáp rồi quay đi. Trần Hạo một mình hướng về ngự hoa viên bước đi.
Thân hình cao lớn trong bộ trường bào màu vàng nhạt quả thật cũng rất ra dáng một công tử phong lưu, hệt như trong các phim cổ trang. Chỉ là mái tóc ngắn của hắn không hợp buộc kim quán thường phối với bộ trường bào này nên các thái giám đội cho hắn chiếc mũ công tử. Hắn soi mình trong gương, khá hứng thú với hình tượng phong nhã thoát tục này nên mới vỗ vai vài cái khen ngợi hai tên thái giám dốc lòng phục vụ. Hai thái giám được yêu quí mà hoảng sợ, quì lạy hắn rối rít. Trong lòng không ngớt hoang mang không hiểu sao quan gia hôm nay lại tỏ ra thân thiết với một tên nô thần như mình? Trần Hạo lại chẳng mấy để tâm đến cảm nhận của những anh bạn thái giám kia, hắn vốn là người tùy tiện. Lúc sống ở thế kỉ 21, đã nổi tiếng là một đứa con phá của bất trị, muốn làm gì thì làm không ai cản được. Giờ hắn về với cổ đại, lại may mắn nhập vào thân phận hoàng đế một nước, cái tính ngang tàng bạo ngược là đúng dịp bột phát rồi!
Hắn chắp tay sau lưng, lững thững đi về phía ngự hoa viên. Nơi này cũng giống như khuôn viên công viên của thời hiện đại, trồng rất nhiều cây xanh. Lớp thì trồng theo hàng làm bóng mát, lớp thì giống như hàng rào hai bên đường đi, lớp thì tỉa tót cho ra hình dạng đẹp lạ. Cũng có rất nhiều loại hoa tạo mảng màu xen giữa các hàng cây, lại còn mùi thơm thoang thoảng thật xứng là nơi khiến người ta cảm thấy thoải mái. Hắn đến gần bên bụi hoa quỳnh, thích thú hít vào một hơi. Hoa quỳnh không chỉ rất đẹp mà còn là loại hoa có mùi hương cực kì quyến rũ. Tuy vào ban ngày, hoa quỳnh không rực rỡ cũng kém tỏa hương. Nhưng trong bóng râm, lại ở khoảng cách gần Trần Hạo cũng khó thoát khỏi sự mê hoặc của nó. Đang lúc hắn say mê thưởng hương ngắm hoa thì nghe phía xa có tiếng một giọng nữ kêu cứu. Hắn nhìn lên phía trước, thấy một cô gái trẻ khoảng chừng 14, 15 tuổi mặc áo trắng, trang điểm như một cung nữ đang chạy về phía hắn. Phía sau còn có hai thái giám đuổi theo. Khi cách chỗ hắn hơn ba mươi bước, cung nữ bị hai thái giám đuổi kịp, bắt lại. Hai tên một người giữ tay, một người tát vào mặt khiến cô cung nữ hoảng sợ, quì xuống khóc lóc thảm thiết.
- Hai vị nội thị đại ca, cầu xin hai vị đừng bắt tiểu nữ đến chỗ của Lê phi. Tiểu nữ thật không có ăn cắp trâm cài của Lê phi. Thật sự tiểu nữ không có làm mà!
Thái giám dừng tay, không đánh nữa mà ngồi xuống nói:
- Cô gái nhỏ tội nghiệp, ta đây cũng biết muội không có ăn cắp. Nhưng mà lệnh trên đã muốn bắt muội, muội đừng chống cự nữa. Theo bọn ta về đi!
Cô gái chống cự, không chịu đi, vừa năn nĩ:
- Hai vị đại ca, muội biết hai vị là người tốt. Hay là hai người đưa muội đến gặp Lưu Phúc tổng quản được không. Muội không thể về chỗ của Lê phi, xin hai huynh làm ơn đi!
Thái giám lại hỏi:
- Tại sao vậy, muội nói không có ăn cắp, lại sợ không dám đến gặp Lê Phi, hay là muội có chuyện gì? Nói cho bọn ta nghe, bọn ta nhất định sẽ giúp muội.
Cung nữ tội nghiệp lau nước mắt, nhìn hai gã thái giám đầy lo âu, cuối cùng nói:
- Đêm hôm qua muội vô tình nhìn thấy có một bóng nam nhân từ trong tẩm cung của Lê phi bước ra nên vội hô lên. Lê phi nhìn thấy muội, đã nói với muội là muội bị hoa mắt. Sau đó trời chưa sáng thì Lê phi đã cho gọi muội, nói là muội lấy mất trâm vàng của người. Hai vị đại ca, thật sự là muội không có. Thật là không có làm!
Hai thái giám đỡ cung nữ đứng đây, khéo léo đá mắt với nhau sau đó vỗ vỗ lên đầu cô gái nhỏ:
- Được rồi, chúng ta đưa muôi đi gặp Lưu tổng quản, lúc đó muội cứ nói hết những gì đã biết, chắc Lưu tổng quản sẽ giúp muội.
Cung nữ mừng rỡ:
- Dạ, đa tạ hai vị đại ca.
Hai thái giám dìu cô cung nữ bước đi về hướng bờ hồ lớn trước mặt. Trần Hạo nhìn theo, thấy cả ba đi rất bình thường, có vẻ đã hết chuyện. Hắn nhạt nhẽo nhấc chân rảo bước, định đi sang hướng khác dạo tiếp thì chợt nghe tiếng "á" của cung nữ. Hắn nhìn lại, bàng hoàng chưa kịp lên tiếng thì thấy hai thái giám khiêng cô gái nhỏ ném tủm xuống hồ nước trước mặt. Sau đó dưới hồ nước có tiếng quẫy nước rất mạnh. Mặt hồ nước trong chốc lát bị màu đỏ loang khắp, còn xác cô gái thì hoàn toàn không còn nhìn thấy nữa? Kinh nghiệm bao nhiêu năm xem phim quái thú kinh dị đủ cho hắn biết dưới hồ đó có gì rồi. Tuy nhiên đây lại là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cách trực tiếp chuyện giết người mà còn phi tang xác bằng cách đáng sợ như vậy! Trong nhất thời kinh hoàng, hắn không kịp nhớ mình đã xuyên không về cổ đại và cũng quên thân phận hiện tại của mình. Chỉ muốn chạy nhanh để tránh sẽ làm nạn nhân tiếp theo bị ném xuống hồ nuôi quái thú. Vừa lúc đó, hai thái giám quay lại, nhìn thấy bóng lưng của hắn. Biết là có người nhìn thấy hành vi xấu ác của mình, hai thái giám quyết định đuổi theo để diệt khẩu.
Trần Hạo cắm cúi chạy khi nghe tiếng chân của hai tên sát thủ đang đuổi theo phía sau. Hắn thật sự rất muốn chạy nhanh nhưng không ngờ được ngự hoa viên này thấy đơn giản vậy mà lại quanh co, càng đi càng xa, càng gấp càng rối. Cuối cùng, chân hắn cũng mềm nhũn ra mà tiếng chân hai tên kia thì đuổi theo sắp đến. Hắn không kịp suy nghĩ, chui tọt vào bụi cây rậm gần đó. Hai thái giám rút dao ra, rà sát vào hàng bụi cây, ánh mắt sắc bén lia thật nhanh qua các góc khuất có thể nấp. Bước chân của tên thái giám cầm dao đã đến rất gần, chỉ còn cách chừng Trần Hạo vài bước. Hắn hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh, hi vọng nghĩ ra cách thoát nạn lần này. Thật không may cho hắn! Lúc hắn hoảng hốt chui vào bụi rậm lại không để ý vạt trường bào mà hắn hết sức tán thưởng khi được mặc vào lúc nãy giờ lại là vật hại chủ. Tên thái giám giết người đi đến gần, phát hiện ra tà áo bào vướng vào bụi cây, gã biết kẻ gã muốn tìm đang trốn bên trong. Nhưng gã nhận ra màu vàng của vải áo đó. Trong hoàng cung, người nam mặc áo bào màu vàng nếu không phải là hoàng tử, thân vương quí tộc thì chính là hoàng đế. Dù là ai thì thân phận cũng đủ chém đầu tên thái giám mạt hạng như gã hàng chục lần nên gã tần ngần, không dám ra tay. Vừa lúc đó thì tên thái giám kia từ xa lại, nhìn thấy tên này đứng sững, tên kia phát hiện mục tiêu, không kịp suy nghĩ vung dao phắng vào bụi cây. Trần Hạo biết lần này đúng là khó thoát rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, định kêu lên một câu cuối cùng:
- Đừng giết tôi...
Hai thái giám sững người nhìn nhau, dao cầm trên tay không dám hạ xuống.
Ngay lúc ấy có tiếng nói to:
- Các ngươi làm gì ở đây? Trong hậu cung, vung dao các người muốn giết ai?
Hai thái giám hoảng sợ quì sụp xuống. Người bước đến là đương triều thái úy, đệ nhất quyền thần của Đại Việt Trần Nguyên Trác. Bên cạnh còn có thiếu phụ mặt trái xoan, diện mạo như ngọc, dáng người thanh tao thoát tục như tiên nữ chính là công chúa Thiên Ninh. Trần Hạo trong bụi cây nghe được giọng của Nguyên Trác, nhận ra được người quen liền mừng rỡ, bò lếch một cách thảm hại từ trong bụi cây ra, hướng đến chỗ Nguyên Trác. Thiên Ninh và Nguyên Trác ngỡ ngàng, vội đỡ lấy hắn. Hắn hoảng loạn, chỉ về hai thái giám kia miệng lắp bắp:
- Bọn họ muốn giết tôi...
Lời Trần Hạo còn chưa dứt, đã nghe hai tiếng "phựt phựt", âm thanh như tiếng cắt của một loại kim khí sắc bén. Trần Hạo chợt cảm nhận đôi giày vải dưới chân mình có hơi ướt. Hắn nhìn xuống chân thì hoảng sợ, vội rút chân, né tránh. Dưới đất là một vũng máu to. Hắn kinh hoàng, không còn giữ chút tôn nghiêm phong độ nam nhi nào nữa, nép sát vào người Thiên Ninh gần như dính chặt vào nàng. Thiên Ninh cũng chẳng úy kị gì với tiểu đệ hoàng đế của mình, nàng ôm lấy hắn, nhịp nhàng vỗ sau lưng hắn trấn an. Hắn nhìn sang Nguyên Trác, vẻ mặt trầm tĩnh như nước. Hắn lại nhìn sang hai tên thái giám đang quì dưới kia, trong đầu tưởng tượng chắc hai gã kia đã bị chém trúng chỗ nào mà đổ máu rồi. Không ngờ khi đập vào mắt hắn là hai thi thể không đầu vẫn còn đang xì xì máu. Hắn mơ hồ không dám tin, đôi mắt đảo một chút thì giật bắn người khi thấy một chiếc đầu của tên thái giám giết người đang ở ngay cạnh chân hắn. Chỉ cách giày của y chừng một bước chân. Lúc này thì toàn thân chấn kinh. Hắn trợn to mắt há hốc mồm, chỉ thấy đầu óc quay cuồng sau đó ngã ra không còn biết gì nữa. Thiên Ninh công chúa vội đỡ lấy hắn. Nguyên Trác cũng vội dìu hắn, vừa quay sang phía sau gọi to kêu người đến giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top