Chương 29: Đến kĩ viện đánh quả đào đoạt mỹ nhân
Trần Hạo giấu túi tiền trong tay áo rồi hiên ngang bước đi trong thành Thăng Long. Trong phim, hắn thấy người ta cứ nhét túi tiền vào trong tay áo là có thể an toàn mà còn rãnh tay. Nhưng hắn nhét vào nó lại rớt ra. Biết số tiền này là con đường sinh nhai sau này, hắn không tùy tiện sơ suất để cho người khác nhìn thấy. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên tìm một chỗ an toàn cất giấu. Thế là hắn bước vào một quán trọ. Hắn không biết số tiền của mình sẽ tiêu được trong bao lâu nên không dám hoang phí, chỉ gọi một phòng bình thường rồi đi vào. Khi đã có phòng riêng, hắn bắt đầu tìm chỗ giấu tiền. Căn phòng của hắn bày trí cũng rất đơn giản, lại nhỏ hẹp. Ngoài chiếc giường và bàn ghế ra hầu như không còn gì khác, muốn giấu chắc chỉ có thể giấu ở trên giường. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, chợt nãy ra ý tưởng: chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Hắn bắt ghế chồng lên bàn, đem túi tiền chia làm bốn phần, giữ lại một phần. Còn bao nhiêu đem giấu vào ba góc dưới các cột xà nhà. Xong xuôi hắn phủi tay, nghênh ngang rời phòng đi dạo.
Hắn đi hết mấy con đường, cũng thấy đói bụng mỏi chân. Chợt thấy phía trước có một căn tiệm bày trí trang nhã, ngoài bảng hiệu còn có hàng chữ Hán ngữ to. Hắn đọc được chữ Bảo, sực nghĩ có thể đấy chính là Bảo Hưng tửu quán, quán ăn ngon nhất kinh thành mà Mai Thọ Đức từng nói. Hắn liền khoan khoái bước vào. Bên trong là một tòa lầu rộng. Độ hoa lệ của lầu này thật không đơn giản, có thể so sánh với cung Cảnh Linh thu nhỏ. Trần Hạo lớ ngớ, tay cầm cây quạt phất phất ra vẻ đại thiếu gia lần đầu ghé đến. Ngay lập tức, một tiểu nhị lanh lợi chạy đến mời mọc hắn lên lầu. Tòa nhà bên ngoài nhìn chỉ là một tửu quán bình thường như bao ngôi nhà mặt phố của thành Thăng Long nhưng khi vào trong lại thấy giống như một tòa lầu sang trọng. Có bốn tầng lầu, khách đến sẽ được mời lên các lầu. Bên dưới ngay tại giữ sãnh có dựng một bục tròn rộng rãi. Trần Hạo đoán chắc đó sẽ là sân khấu biểu diễn tiết mục gì đó. Hắn cười thích thú, gọi tiểu nhị mang ra mấy món ăn và rượu rồi quan sát xem dưới lầu sẽ biểu diễn tiết mục gì. Tiểu nhị bưng lên cho hắn một mâm 4 món thức ăn thơm nức và một bầu rượu. Những người ngồi các bàn gần đó nhìn sang một cách thèm thuồng và ngưỡng mộ khiến hắn cũng thấy hiếu kì nhìn lại. Hóa ra trên bàn các vị thực khách kia chỉ có mỗi đĩa đậu phộng rang và một ấm trà. Chẳng trách họ thấy hắn được hưởng mỹ thực ê hề không thèm thuồng sao được. Hắn cũng thấy làm lạ, không hiểu mấy ông khách này dám vác mặt vào quán ăn lớn thế này mà chẳng dám gọi thức ăn, lại chỉ ăn độc một món đậu phộng. Thế này thì quán người ta buôn bán thể nào được? Hắn tự cho rằng mình đây không đến nỗi keo kiệt như vậy. Hắn phất quạt giấy, vẫy gọi tiểu nhị đang đứng gần đến dùng quạt chỉ về các bàn lân cận nói:
- Làm thêm mấy món thế này sang mời các vị bàn bên kia, ta trả tiền!
Tiểu nhị ngạc nhiên:
- Dạ bẩm, là mời bàn nào ạ?
Hắn phất quạt phe phẩy cười nói:
- Dãy này có mấy bàn, cứ mời hết. Bổn công tử trả nổi mà!
Tiểu nhị vui vẻ gật đầu rồi lui vào chuẩn bị. Bàn bên trái hắn là hai vị công tử trẻ tuổi, có vẻ là thư sinh trung lưu vội bước đến chắp tay chào hắn:
- Không biết vị huynh đây nên xưng hô thế nào? Chúng ta vừa mới gặp nhau đã nhận ơn huệ của huynh, đệ La Tấn! Đây là bạn đồng học của đệ Trương Tự. Đa tạ hảo ý của vị huynh!
Trần Hạo cũng bắt chước, đứng dậy chắp tay cười chào:
- Ta...tại hạ là Trần Thiên Tuấn! Lần đầu đến đây, thấy các huynh vẫn chưa gọi món cho nên mạo muội muốn mời mọc. Chỉ là cũng muốn kết giao với các huynh đệ!
Những người ở các bàn gần đó nghe hắn nói vậy, cũng lần lượt đứng lên đến chào hỏi và cảm ơn hắn. Hắn cảm thấy hứng chí lắm. Chỉ tốn chút tiền mời họ vài món ăn mà đã khiến họ coi hắn như thần tượng, cảm giác này tuyệt quá còn gì!
Đến khi hắn cảm thấy hơi mỏi miệng và mỏi chân vì cứ phải đáp trả lời chào bái của các "fan", hắn nhẩm tính chắc có hơn bảy tám chục người gì rồi. Lúc này hắn mới phát hoảng, bảy tám chục người thì hóa ra cũng đã bốn năm chục bàn mất. Vốn dĩ khi hắn quan sát chỉ thấy có khoảng tám bàn thôi nên mới bạo dạn ra vẻ đại gia một tí. Ai dè...Hắn nhìn đám thực ăn được hắn mời mọc ăn uống thỏa thê. Liếc sang cái tên tiểu nhị, lúc này mới phát hiện ra tên chết tiệt này có đôi môi mắt xếch, cái môi mỏng dính quá chuẩn cho một bộ mặt gian manh. Hắn nuốt cục tức vào, uống vào mấy hớp rượu để che đi cái tiếng hừ hừ trong họng đang muốn phát ra. Đúng lúc này ở khán đài phía dưới có tiếng gõ kẽng. Hai vị thư sinh La Tấn và Trương Tự bưng li qua ngồi chung với hắn, ra vẻ am hiểu bảo hắn:
- Thiên Tuấn huynh, lát nữa huynh có muốn ra câu đối hay không?.
- Câu đối gì? Chẳng phải bên dưới sẽ có biểu diễn nhạc vũ gì hay sao? – Thiên Tuấn mù tịt trả lời.
La Tấn kề tai hắn nói nhỏ:
- Nếu huynh không thể thắng được trong lần đối câu này thì sao có thể được diễm phúc nghe nhạc xem vũ chứ!
Trần Hạo như người mù sau mưa, thực chất hắn chỉ muốn ăn no cái bụng rồi trở về phòng trọ ngủ một giấc. Cái chuyện đối câu làm thơ của văn nhân cổ đại này với hắn chẳng những không hứng thú mà thực tế hắn cũng không biết, làm sao mà hòa nhập? Hắn lắc đầu, tiếp tục nhấm nháp li rượu trên tay, nhàm chán nhìn xuống dưới khán đài bằng đôi mắt ngà say. Phía dưới khán đài là một thiếu phụ hơn bốn mươi tuổi ăn mặc trang điểm rất lộng lẫy, dáng điệu lả lơi tay cầm kẻng vừa gõ vừa đung đưa cái mông tròn thật xốn mắt người xem. Hắn buột miệng buông một câu:
- Bà đó giống tú bà quá vậy?
- Đương nhiên rồi. Bà ấy chính là Thúy ma ma nổi tiếng nhất trong giới thanh lâu ở kinh thành. Chỉ mình bà ta mà đã mở được bốn đại kĩ viện lớn nhất kinh thành đó. – La Tấn nói.
Trần Hạo phun cả hớp rượu trong miệng ra, tròn mắt hỏi lại:
- Đây là kĩ viện hả?
- Tất nhiên rồi. – Vị đồng học đi cùng La Tấn, tên Trương Tự đáp. – Thiên Tuấn huynh chắc là lần đầu đi kĩ viện sao. Nhưng mà bên ngoài có ghi rõ hàng chữ Bảo Xuân quán, trẻ con cũng biết đó là nơi nào kia mà.
- Không được rồi! –Trần Hạo liếm môi, đứng dậy - Lúc nãy đói bụng quá cứ nhắm mắt mà chạy vào không ngờ lại đến nhầm kĩ viện. Ta phải về trước!
Nhìn điệu bộ hối hả của hắn. La Tấn và Trương Tự phải buồn cười. Trương Tự ấn hắn lại ghế ngồi:
- Thiên Tuấn huynh chậm đã! Đến cũng đã đến rồi, thôi thì ở lại xem thử bóc hạt đào ra là vị cô nương nào đã!
Trần Hạo vốn đã say. Nhưng khi biết nơi này chính là kĩ viện, hắn lại nhớ đến Diễm Xuân Lầu trong cung, những kí ức sai lầm ám ảnh hắn lại ùa về. Hắn đã rời khỏi hoàng cung, hắn muốn trốn tránh hết tất cả những chuyện đã xảy ra. Cách tốt nhất là không nên tiếp xúc với những nơi có liên quan đến những việc trước kia. Hắn thở dài, muốn nhất định nói ra câu cáo từ thì chợt nghe cả tòa lầu rần vang tiếng vỗ tay. Hắn tò mò nhìn xuống bên dưới. Vị Thúy ma ma lúc nãy đã đứng nép sang một bên. Giữa sân khấu là một trái đào làm bằng vải. Còn tưởng có gì hay ho, hóa ra chỉ là giấu người trong trái đào bằng vải, chỉ vậy thôi mà cũng lấy làm kinh ngạc thích thú, đúng thật là thời cổ mà!
Hắn nghĩ xong, nhàm chán mở túi muốn tính tiền rồi về thì chợt nhiên nghe tiếng vỗ tay rộ lên lần nữa. Lần này có hai tên thiếu niên ăn mặc sang trọng từ bên dãy lầu đối diện với hắn đu bằng dây vải từ trên lầu bay xuống sân khấu. Đám đông ồ lên cổ vũ. Lại có thêm 4 tên nữa cũng dùng dây từ trên lầu phi xuống. Trần Hạo còn chưa hình dung ra họ sẽ biểu diễn gì thì lại thấy cả tên nam nhi tung chân hạ tay liên tục tấn công vào trái đào đó. Trần Hạo tròn mắt:
- Họ làm trò gì vậy?
Trương Tự mắt dính xuống sân khấu thờ ơ trả lời hắn:
- Phải dùng sức đánh đá làm cô nương bên trong hạt đào phải mệt mỏi đầu hàng mà chui ra mới xem như tách được hạt đào chứ. Thiên Tuấn huynh không biết chứ cô nương đó rất lì lợm. Đệ xem năm ngày rồi vẫn chưa có ai tách được trái đào để biết mặt mũi nàng ta thế nào?
- Cái gì? – Trần Hạo bức xúc – Nhốt người trong trái đào vải đó còn ra sức đánh đá, muốn chết người ta hay sao vậy?
La Tấn phì cười:
- Thiên Tuấn huynh mới đến lần đầu nên không biết. Qui tắc của Bảo Xuân lầu này là ai bóc được hạt đào, là người đầu tiên thấy mặt của cô nương bên trong trái đào sẽ được cô nương ấy mời rượu và hôn một cái. Nhưng muốn có được đêm đầu tiên của cô nương ta, huynh còn phải ra giá để được đối thơ với cô nương ấy nếu huynh thắng thì được người đẹp. Nhưng mà cô nương lần này nghe đồn là rất xinh đẹp, lại có bản lĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ rất nhiều người tham gia đối câu. Cái giá để được trở thành người thắng cuộc nhất định không nhỏ.
Trần Hạo nhìn đám nam nhân háo sắc nhưng lại vô lương tâm, trơ mắt ra nhìn một cô gái trong quả đào bị một đám tráng niên dùng hết sức "tra tấn", hắn không đành lòng. Tuy rằng trái đào vải ấy được thiết kế rất dày, bảo đảm dù cho đám nam nhân kia có cố sức thế nào cũng khó lòng dùng tay không xé toạt được lớp vải độn. Nhưng việc một cô gái trốn bên trong, vừa ngộp vừa nóng lại bị lực đạo bên ngoài ra sức công phá, khó tránh nổi cái cảm giác hỗn độn quay cuồng, có khi sẽ gia tăng áp lực không khí, chết người cũng có khi. Hắn không đành lòng, vội vẫy tiểu nhị đến hỏi:
- Ta muốn sợi dây vải kia, làm thế nào?
Tiểu nhị biết hắn hào phóng, liền cười nịnh chìa bàn tay ra giá:
- Khách quan muốn tham gia bóc hạt đào sao? Chỉ cần ba mươi quan tiền.
Trần Hạo mở túi bạc chìa cho tiểu nhị bảo:
- Mau, cho ta xuống dưới!
Tiểu nhị lấy bạc, cười hì hì rồi ra hiệu cho một tên hầu gần đó. Ngay lập tức, một sợi dây vải được kéo đến trước lan can chỗ Trần Hạo đứng. Hắn cầm lấy dây vải, kéo thử vài cái, nhún vài lần thấy khá chắc chắn liền quấn chặt vào tay, hai chân cũng trụ chắc chắn vào bên dưới dây. Hắn nắm chặt dây, đạp vào cột gỗ gần đó lấy đà rồi tung mình bay xuống. Hai người La Tấn, Trương Tự hò reo cổ vũ hắn:
- Thiên Tuấn huynh cố lên!
Trần Hạo nào quan tâm đến qui tắc thắng thua gì, hắn chỉ muốn ngăn cản và nhất định phải ngăn cản đám công tử kia. Thế là hắn đu mình trên dây, lại bay một vòng tròn, sáp đến phía sau đám công tử kia, tung cho mỗi người một đá. Đám công tử đang hung hăng với trái đào, nào hay lại có một kẻ từ trên trời xuống không biết qui tắc mà chơi xấu mình lập tức quay sang muốn trả đũa hắn. Trần Hạo biết mình không giỏi đánh nhau, sao có thể một chọi với sáu. Chỉ cố gắng giữ chặt sợi dây, đu đưa trên không vừa lớn tiếng nói cố ý đánh động đám đông:
- Một đám nam nhân hăm hở xông vào đấm đá một nữ nhi, còn gọi là người sao? Hàng trăm người ở trên trơ mắt nhìn hành vi như vậy, lại còn tán tụng hòa theo, đấy lại là đạo lí gì?
Cả đám người đang xôn xao, nghe hắn chửi xong cũng im bặt. Đám công tử bên dưới vừa bị đánh còn bị chửi không phải người, tức khí nào thôi liền sấn tới chỉ vào hắn nói:
- Tên điên này từ đâu đến? Bổn công tử bỏ tiền đến mua vui. Ta thích đánh thì đánh, thì đập thì đập. Ngươi quản ta được sao?
Một người khác lại nói:
- Đây vốn là kĩ viện, cô nương ở đây đều là hạ tiện để cho người khác mua vui. Bản thân ngươi cũng như bọn ta thôi. Đã đến đây rồi, còn bày ra vẻ ngụy quân tử thương hoa tiếc ngọc hay sao?
Cả một đám cùng cười. Trần Hạo lại xoay một vòng, mượn thế trên không đá thêm mấy cú vào đám người vô liêm sỉ kia. Mấy tên này đều là công tử nhà giàu, bị hắn đánh đến bầm mặt mũi, tức không chịu nỗi vừa dậm chân vừa hét:
- Tên khốn, giỏi trốn trên dây đó làm gì? Có bản lĩnh xuống đấy đánh với ông mày vài hiệp. Trương Tử Thông ta không đánh cho ngươi thành chó ta sẽ đổ bô cho ngươi đấy!
Trần Hạo cười nói:
- Các ngươi sáu người đánh một, ta đương nhiên không ngu ngốc mà nhảy xuống. Có bản lĩnh thì lên đây, đánh với ta trên không này.
Trương Tử Thông tức điên nhìn lên. Trần Hạo vốn biết sợi dây vải ấy chỉ ngắn đủ đưa người từ trên cao xuống đến sân khấu. Nhưng nếu muốn đứng từ dưới sân khấu mà nắm lấy dây thì phải nhón lên. Kiểu thiết kế như Bảo Xuân quán cho thuê dây chỉ được sử dụng một lần để đi xuống. Nếu muốn dùng thêm lần nữa thì phải đi bộ lên, bỏ tiền để bay xuống lần thứ hai. Thật là một trò chơi trẻ con cũng có thể kiếm được tiền, chả trách Thúy ma ma kia giàu thế!
Thúy ma ma lúc này đã xuống khỏi sân khấu. Lại thấy cả khan đài náo loạn vì một tên không rõ qui tắc không biết từ đâu chui ra. Mắt thấy sáu vị công tử là khách quen của quán đã giận đến xám mặt, Thúy ma ma yểu điệu bước ra, từ trên sân khấu nói với Trần Hạo:
- Vị công tử kia, chúng ta ở đây tổ chức đả đào bóc hạt vốn là một trò chơi, sao cậu lại phá vỡ qui tắc, lại đánh nhau với các công tử bên này rồi?
- Thúy ma ma phải không? – Trần Hạo cười – Bà tổ chức cuộc thi phi nhân tính như vậy đã được quan phủ nào cấp phép? Hình thức kinh doanh vô nhân đạo thế này triều đình đồng tình cho bà làm hay sao?
Thúy ma ma không hiểu rõ hắn muốn nói cái gì nhưng biết rõ là hắn đang chửi bà phi nhân tính, vô nhân đạo. Một đời bà kinh doanh kĩ viện, chưa một ai dám nói năng thế này với bà. Bà hằn hộc ném cái nhìn căm ghét về hắn rồi nhả một câu dọa nạt:
- Cậu đã không biết qui tắc, đừng trách Thúy ma ma ta vô tình!
Ngay lập tức, Trần Hạo cả người lẫn dây đổ ầm xuống đất. Hóa ra Thúy ma ma chỉ buông một câu, thuộc hạ ở tầng trên liền cắt dây. Trần Hạo cả người bị dập xuống đất đau đớn không thôi. Còn chưa kịp ngồi dậy xem thử chân tay có vận động được không thì đám công tử nãy giờ bị hắn đánh thừa cơ hội phóng đến thượng cẳng chân hạ cẳng tay một phen thỏa chí. Thúy ma ma nở một nụ cười hiểm ác rồi hướng lên các khách quan trên lầu nói:
- Các vị khách quí, vừa rồi có kẻ không biết qui tắc làm loạn, làm mất nhã hứng của các vị. Thúy nhi xin nhận lỗi! Quả đào vẫn chưa bóc được, xin các vị tiếp tục có được không!
Đám công tử nghe nhắc nhở, vội bỏ mặc Trần Hạo, quay trở lại tiếp tục tấn công quả đào. Trần Hạo ở gần sân khấu, lúc này đã nghe rõ ràng tiếng rên rỉ của nữ nhi từ trong quả đào phát ra. Một con người bằng xương bằng thịt, bị ngộp và còn bị đánh như vậy làm sao không đau đớn? Hắn cố nhịn đau, cố hết sức bò lên sân khấu. Đám công tử kia không hề chú ý đến hắn. Trong lúc sáu người ra sức tung hứng, quả đào lăn đi, vô tình lăn trúng Trần Hạo đang cố sức bường lên sân khấu mà vẫn chưa lên được, lại bị cả quả đào ập trúng, đè hắn ngã chỏng vó dưới đất. Trong lúc quả đào đè lên tay hắn, hắn vô tình chạm vào một cái chốt nhỏ bằng sắt giấu bên trong lớp vải. Có lẽ sau khi nhốt cô gái vào quả đào, người nhốt sẽ cài khóa kia, rồi ẩn khóa kia dưới lớp vải. Đám người muốn phá vỡ quả đào chỉ biết dùng sức xâu xé, hoặc dùng sức gây chấn động để ép người trong quả đào mệt mỏi phải tự mình chui ra nhưng không biết lại có cái khóa này. Nhưng khóa kiểu này, nếu không được người mở ra kịp lúc thì cô nương bên trong phải chết chắc hay sao? Hắn nghĩ xong, ngồi dậy kéo chốt mở ra. Cánh cửa bằng vải bật tung ra, một cô nương xinh xắn cũng từ trong quả đào chui ra, ngã chồm lên người hắn. Đám đông ầm lên tiếng vỗ tay hoan hô. Sáu tên công tử bị hắn giành trước cứu được người đẹp, bực bội lắm nhưng cũng cố nén, nép sang một bên để chờ hiệp sau.
Cô nương kia khuôn mặt đỏ bừng, tóc tai ướt rượt, hơi thở dồn dập toàn thân mệt mỏi bơ phờ, rõ ràng là đã chịu ngộp, chịu chấn động quá lâu. Hắn xót thương khẽ hỏi nhỏ:
- Nàng có sao không?
Cô nương này chừng 15, 16 tuổi, tuy dáng vẻ tiều tụy tóc mai tán loạn, mặt mũi bơ phờ nhưng ngũ quan kiều diễm, cũng rất có nét phong tình. Vài năm nữa chắc hẳn sẽ là một mĩ nhân tuyệt sắc. Nghĩ đến đây, hắn chợt nhớ đến Thiên Ninh công chúa. Tự nhiên trong lòng hắn dâng lên một cảm giác mất mát lạ thường. Cô nương ấy nghe giọng hắn, biết hắn là người vừa cứu mình, cũng chính là người vừa rồi đấm đá náo loạn với đám công tử kia vì muốn bênh vực mình, tất nhiên nàng cũng rất cảm mến hắn. Ngay khi hắn còn đang thừ người, nàng nhón người lên hôn nhẹ vào mặt hắn. Cả Bảo Xuân quán ồ lên dậy sóng. Trần Hạo cũng tỉnh người ngay. Thúy ma ma vốn không ưa Trần Hạo nhưng khi nghe tiểu nhị báo lại việc hắn ra tay hào phóng, bà cũng không chấp nữa, lấy lại bộ mặt tươi cười đến gần, khẽ tằng hắng một tiếng tuyên bố:
- Các vị quan khách, vừa rồi là vị công tử đây đã bóc được hạt đào, cứu được Ngọc Tiên cô nương. Nàng cũng đã hôn công tử ấy một lần rồi, tiếp theo sẽ mời chàng một chung rượu. Sau đó chúng ta sẽ đến cuộc thi tiếp theo. Vẫn là qui tắc cũ 50 quan tiền một lần đáp. Lần này không phải là thi đối câu làm thơ nữa mà là hỏi đố. Bổn quán sẽ ra một câu đố, ai thắng sẽ được đêm đầu tiên của Ngọc Tiên đó nha!
Trần Hạo lúc này đứng dậy, đang đỡ Ngọc Tiên bước lên sân khấu. Thúy ma ma không muốn sự thân mật của hắn và nàng khiến các khách quan khác khó chịu nên liền chen vào giữa, tách hắn đẩy sang chỗ sáu tên công tử kia, kéo Ngọc Tiên đến giữa sân khấu. Ngọc Tiên hiểu qui tắc, nàng nở nụ cười dịu dàng, đến chỗ bức tranh được che bằng tấm màn, giật tấm màn ra, lộ ra một bức tranh vẽ một tướng quân kiêu hùng đang hướng mắt chỉ vào một dòng sông cùng bốn hàng chữ. Nàng dịu dàng dùng bàn tay chạm nhẹ lên bức tranh, nhỏ nhẹ đọc ra từng chữ:
- Vương nghiệp khởi nghiệp loa thành, trường biên thanh sử. Chiến công lưu đằng thủy, cộng mộc hồng ân. Xin hỏi, trong tranh vẽ là vị tướng quân nào?
Tên tiểu nhị bưng mâm bước ra. Công tử tên Trương Trí Thông giơ tay trước tiên. Tiểu nhị đến thu 50 quan tiền rồi mời hắn nói. Trí Thông bước lên một bước, ánh mắt hướng về Ngọc Tiên, vẻ mặt bỡn cợt lại ra vẻ văn nhã chắp tay chào nàng rồi ngâm nga:
- Bạch Đằng đại nghiệp. Nhất khởi thiên thu. Thiên công vạn tích. Vạn sử lưu truyền. Ta đoán là Hưng Đạo đại vương?
Chỉ thấy Ngọc Tiên khẽ mỉm cười nhưng lại lắc đầu. Đám đông ồ lên một tiếng. Có người từ trên cao ném 50 quan tiền xuống đồng thời nói to:
- Ta đoán là Trần Thủ Độ thái sư.
- Ta đoán là Trần Khánh Dư
- Ta đoán Trần Quang Khải đại nhân...
Tất cả đều nhận lại cái lắc đầu của Ngọc Tiên. Trần Hạo ngẫm nghĩ, hắn cảm thấy mấy câu thơ kia rất quen thuộc, hình như đã được thấy ở đâu rồi. Trong suy nghĩ của hắn, chiến thắng Bạch Đằng đâu chỉ có mình triều Trần. Tại sao đám người kia đều chỉ đoán tướng nhà Trần nhỉ? Ngọc Tiên cô nương đứng trước bao nhiêu con mắt và sự giám sát của Thúy ma ma vẫn lén lút đưa một ánh nhìn hi vọng về phía hắn. Hắn vốn mù tịt thơ văn và cũng không biết nhiều về lịch sử, xem ra lần này phải đứng nhìn vị Ngọc Tiên cô nương kia dâng hiến cho người ta mất rồi.
Đang lúc hắn muốn bỏ cuộc, sực nhớ đến một nơi lúc còn ở thời hiện đại hắn đã từng đi qua. Hình như đó là một đền thờ. Và hình như hắn đã gặp câu thơ này ở đó. Hắn bừng tỉnh, vội giơ tay nói to:
- Ta đoán là Ngô quyền!
Tiểu nhị không khách khí đến trước mặt hắn xòe tay lấy tiền. Đám đông ở trên lầu cùng sáu công tử cạnh hắn cười vỡ tung. Trương Trí Thông phất cái quạt trước mặt hắn mỉa mai:
- Đồ ngốc! Ngô Quyền là Ngô Vương, sao gọi là tướng quân. Ngươi về học thêm mười năm đi rồi hãy đến tranh đoạt mỹ nhân với người khác.
Ngọc Tiên bất ngờ bước lên tuyên bố:
- Vị công tử vừa rồi đã đoán đúng. Người trong tranh đúng là Ngô Quyền đại vương. Nhưng bức tranh được vẽ và đề thơ bởi tài tử Từ Khiêm lúc người chưa xưng vương, tất nhiên phải gọi là Ngô tướng quân.
Đám đông xôn xao phẫn nộ. Hầu như đều không muốn chấp nhận cho Trần Hạo thắng cuộc. Thúy ma ma cũng tức đến vỡ mạch máu, mặt mũi đỏ ửng. Quả thật lúc đầu bà đã bàn với Ngọc Tiên thật sự là bức tranh của Ngô Quyền. Vì bà biết rất rõ đương triều là họ Trần, chiến công với sông Bạch Đằng cũng là hiển hách nhất, tất nhiên sẽ không ai dám phủ qua công lao nhà Trần mà đoán cho triều đại khác. Khi thấy số bạc trong mâm của tiểu nhị càng lúc càng nhiều, bà ta thích chí cười đến híp mắt. Nào ngờ tên phá đám Trần Thiên Tuấn kia tự nhiên đáp đúng. Bà vốn định sẽ không cho hắn thắng để kiếm thêm nhiều bạc nữa. Bà định sẽ phủ đáp án của hắn. Ấy vậy mà vẫn chậm hơn Ngọc Tiên một bước.
Ngọc Tiên tiến đến trước mặt hắn, e thẹn vái hắn:
- Công tử, đêm nay Ngọc Tiên xin được hầu hạ công tử.
Trương Tử Thông nhào đến đẩy Trần Hạo, đứng cản trước mặt Ngọc Tiên, nhìn lên đám đông trên lầu mà khích động:
- Không đúng. Đáp án không thể nào như vậy! Nhất định là nàng có ý với hắn nên đã chọn cho hắn trúng có phải không? Mọi người thấy không, cô nương của Bảo Xuân lầu cũng không giữ qui tắc. Ta nói nàng nói bừa. Chúng ta không chấp nhận cho hắn thắng!
Ngọc Tiên không thèm nhìn đến Trí Thông. Cả Bảo Xuân lầu lớn như vậy ánh mắt nàng lại chỉ quan tâm mỗi mình người có tên Trần Thiên Tuấn. Nàng nhỏ nhẹ nói:
- Bức tranh này là cổ họa của Từ Khiêm tiên sinh vẽ hơn 500 năm trước. Phía sau còn có đề tựa và tên của Từ Khiêm tiên sinh, công tử có thể tự mình xem qua.
Trí Thông liền chạy đến giở bức tranh xuống xem sau đó vứt mạnh xuống đất. Thúy ma ma tức giận kêu lên:
- Ấy Trương công tử, đó là tranh cổ giá trị liên thành đó!
Trương Trí Thông giận dữ bỏ đi. Trên lầu La Tấn và Trương Tự hò hét cho đám người lúc nãy được Trần Thiên Tuấn mời món cùng nhau reo lên:
- Trần Thiên Tuấn công tử đã thắng! Chúc mừng Trần công tử! Chúc mừng!
Cả trăm người hò reo như thế, Thúy ma ma và đám công tử bên dưới dù có không cam tâm cũng phải ngậm bồ hòn. Trần Hạo được mời vào khuê phòng của Ngọc Tiên trước sự ngưỡng mộ của bao người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top