Chương 20: Tình cảnh lâm nguy

Trần Đại Niên mặc áo vải, cải trang thành một lão già nông thôn, đội nón rộng vành phóng ngựa như bay rời khỏi kinh thành. Phía sau cũng có bốn người ngựa áo nâu, bịt mặt tay xách đao đuổi theo. Trần Đại Niên cầm chắc dây cương, dùng hết sức lực phi ngựa thật nhanh, vừa ngoái đầu nhìn lại nhếch môi:

- Đám rác rưỡi các ngươi quyết truy cùng diệt tận lão phu sao? Được lắm, để ta xem...

Lời nói chưa dứt câu ông đã từ trên lưng ngựa văng xuống đất. Con ngựa đang lao nhanh, bất ngờ không kịp tránh sợi dây giăng ngang đường nên bị vấp phải, hất chủ nhân trên lưng xuống, còn ngựa cũng ngã gãy chân đau đớn hí vang một khúc rừng. Đám người truy sát phía sau đuổi tới, thấy Trần Đại Niên đã bị thương ngồi trên đất liền xuống ngựa, xách đao đến trước mặt ông. Trần Đại Niên biết nạn kiếp khó tránh, ông thở dài nhìn lên trời. Đúng lúc một lưỡi đao sắc bén sắp phạm đến chòm râu dài của ông thì nghe choang một cái, thanh đao đã bị một mũi tên bắn trúng, tụt ra khỏi tay tên sát thủ. Đám sát thủ quay đầu lại thì thấy một con ngựa màu nâu đỏ phi nhanh như bay đến, trên ngựa là một thiếu niên áo trắng tuổi còn rất trẻ, tay cầm cung tên. Đám sát thủ chưa kịp nhận ra đối phương đã nghe xoạt xoạt hai tiếng, hai sát thủ bị trúng tên ngả xuống. Hai tên còn lại lập tức giương đao hướng về con ngựa mà thiếu niên áo trắng cưỡi mà tấn công. Thiếu niên phi ngựa thẳng vào hai tên sát thủ. Một tên bị ngựa đá trúng ngã sang một bên. Tên còn lại giương đao chém vào đùi ngựa. Nhưng không ngờ thiếu niên kia kịp thời xoay ngựa, tránh được một nhát đao hiểm ác. Thiếu niên đảo ngựa quay lại và phóng thêm một mũi tên vào yết hầu của tên sát thủ cuối cùng rồi dừng ngựa đến trước mặt Trần Đại Niên, bước xuống cúi đầu thi lễ với ông:

- Con là Trần Hiên, phủ Thiên Ninh trưởng công chúa xin bái kiến quốc trượng đại nhân!

Trần Đại Niên ngồi dưới đất cười ha hả:

- Giỏi lắm, cháu trai của ta bản lĩnh không tồi! Vừa rồi phải đa tạ con cứu được ta một mạng. Mau, giúp ta lên ngựa, đến doanh trại tìm Thái úy. Trong cung xảy ra chuyện lớn rồi!

Trần Hiên đáp lại một tiếng rồi đỡ Trần Đại Niên ngồi dậy. Ông lão quốc trượng thường ngày nóng tính ham gây này bị ngã một cú quá nặng gãy mất một chân còn trật cả sống lưng, nếu không có người giúp thật sự không ngồi dậy nổi. Đặt ông lão yên vị trên lưng ngựa rồi, Trần Hiên cũng phóng lên ngựa, nắm lấy dây cương nói :

- Quốc trượng đại nhân, xin người giữ chặt vào Hiên nhi!

Trần Đại Niên cố nén đau, bám lấy hông của cậu thiếu niên phía trước:

- Được, con đi nhanh kẻo truy binh của chúng lại đuổi theo!

Trần Hiên đáp lại một tiếng rồi quất roi, con ngựa lập tức phóng đi. Không ngờ vừa lúc đó thì mưa tên phía sau phóng đến. Trần Đại Niên lần nữa từ trên ngựa ngã lăn xuống. Trần Hiên nương theo tốc độ của ngựa vượt qua khỏi mưa tên liền quay đầu trở lại muốn cứu Trần Đại Niên. Cậu rút thanh kiếm mang bên hông ngựa ra gạt đỡ luồng tên bay đến trước mặt. Tiện tay phóng kiếm về phía những tên sát thủ bám theo hai bên. Đám sát thủ lần này có đến tám tên, vừa có đại đao còn có cả cung tiễn. Trần Hiên chém chết ba tên. Còn lại năm tên đang đứng rất gần Trần Đại Niên đang nằm trên đất. Trần Hiên lần nữa xua ngựa xông thẳng vào bọn sát thủ, ngựa giẫm chết hai tên. Cậu nhảy xuống khỏi ngựa, dùng kiếm nghênh đấu với ba tên sát thủ còn lại. Bọn sát thủ này thân thủ thật đáng sợ. Chẳng qua bọn chúng chủ quan không nghĩ một thiếu niên nhỏ nhắn như Trần Hiên lại giỏi võ công đến vậy. Nhưng khi chúng ép được cậu xuống khỏi ngựa, chính cậu cũng biết mình sắp gặp nguy. Trần Hiên xuất chiêu nhanh nhẹn, liên tục dẫn dụ ba tên sát thủ tách ra xa. Cậu muốn đơn đả đấu nhau vì tự biết mình không đủ khả năng đối đầu nếu ba tên kia cùng liên thủ. Nhưng ba tên sát thủ nhận ra ý đồ của cậu. Chúng chẳng những liên thủ, còn liên tục phối hợp nhau cùng lúc tấn công vào ba vị trí hiểm yếu của cậu là chân, cổ và hông. Trần Hiên liên tục tránh né, tất cả công chiêu đều không giở ra được. Đúng lúc một trong ba tên sát thủ ra chiêu hiểm ác muốn đâm vào phía sau Trần Hiên thì một mũi tên từ phía sau cắm vào lưng hắn. Hai tên sát thủ còn lại vội nhìn về phía sau. Trần Hiên chớp lấy thời cơ, hai kiếm nhanh nhẹn xẹt qua, một tên bị cắt đứt yết hầu, tên còn lại bị chém từ trên đầu xuống. Giết xong bọn sát thủ, Trần Hiên chạy đến đỡ Trần Đại Niên tay vẫn còn cầm cung nhưng khí lực đã cạn nằm bất động. Trên lưng ông bị trúng hai mũi tên đã xuyên đến trước ngực. Cậu hoảng sợ vừa lay lão vừa gọi:

- Quốc trượng đại nhân, người tỉnh lại đi! Hiên nhi đưa người về thành chữa trị.

Trần Đại Niên từ từ mở mắt, móc trong ngực áo ra một phong thư cầm lấy nhét vào tay Trần Hiên thều thào nói:

- Con đi nhanh, đến doanh trại tìm thái úy....bảo ông ta lập tức hồi kinh...cứu...thái...hậu...

Cánh tay lão tụt xuống khỏi tay Trần Hiên, lão cũng trút hơi thở cuối cùng. Trần Hiên kêu khóc, gào to gọi lão. Chỉ thấy đôi mắt lão mở trừng, đầy nuối tiếc và phẫn hận. Trần Hiên mím môi, buông lão ra, cúi đầu lạy lão một cái rồi nhét thư vào ngực áo, thu lấy cung tên và kiếm rồi lên ngựa thẳng tiến đến trấn Lạng Sơn.

-------------------

Trần Kham một mình phi ngựa ra cánh đồng cạnh bờ sông. Gã bước xuống sông, dùng tay phất nước lên rửa mặt. Thoáng nhìn lên ngọn cây gần đó có một con bồ câu trắng, gã tiện tay nhặt một hòn đá ném thẳng vào con chim. Con bồ câu rơi xuống chân gã. Gã nhặt nó lên, giở sau chân nó ra có một ống tre nhỏ chứa thư. Gã lấy thư ra xem chỉ thấy ghi mấy chữ:

- Hoàng thành có biến, cứu!

Phía sau thư ấy chỉ ghi một chữ Phủ. Trần Kham nhíu mày, trong thư nhắc đến hoàng thành, còn ghi chữ Phủ, đương thời không phải hữu thừa tướng Trần Phủ thì còn là ai? Gã ngẫn ra một lúc vội đứng bật dậy:

- Nguy rồi! Thiên Ninh và các con...

Không kịp nghĩ, gã phóng ngay lên ngựa, trở về thái ấp.

-----------------

Trong cung Cảnh Linh, Trần Hạo vẫn đang cùng đám vương tôn công tử chơi phóng phi tiêu. Hắn dùng cái bình sứ làm đích phóng, dùng nửa mũi tên làm phi tiêu, định ra mức chơi là ai phóng trúng nhiều mũi tên nhất sẽ thắng được một trăm quan tiền. Liên tiếp hai mươi vòng Trần Hạo đều thắng. Hắn gom một bao tiền đồng, mỉm cười thỏa mãn. Trong lòng có chút đắc ý nghĩ rằng đám vương tôn công tử kia phen này gặp hắn còn chẳng cháy túi nữa sao. Hắn vui vẻ lại hướng đám công tử kia ra chủ đề mới:

- Bây giờ chúng ta chơi đến trò đuổi chuột vào hang đi. Bên đó sẽ có các ô trống làm hang chuột. Các ngươi cứ chọn một hang rồi đặt vào. Ta sẽ cho thả chuột ra, xem nó chạy vào hang người nào đặt người đó sẽ thắng, được không?

Đám công tử vị hắn ăn muốn sạch bạc với trò ném tên này rồi, chỉ muốn dừng chơi nhưng lại sợ không dám làm mất nhã hứng của hắn. Giờ tự hắn đã nói muốn đổi trò mới, cả bọn đương nhiên là nhiệt tình ủng hộ. Mai Thọ Đức nhìn hắn chơi vui đến nhễ nhại mồ hôi, lão mỉm cười, dâng chén trà sâm đến cho hắn rồi nói nhỏ:

- Bẩm quan gia, hôm nay chơi đã mệt rồi hay là nghỉ sớm. Ngày mai lại đến có được không? Bùi đại nhân đã chờ người bên ngoài khá lâu rồi đó!

Trần Hạo tỉnh bơ một tay giữ lấy con chuột, một tay dùng cái thùng gỗ úp lên nó, thản nhiên trả lời:

- Hắn đến làm gì? Bảo hắn muốn chơi thì vào đây, không thì về đi! Trẫm đang thắng lớn không muốn vì hắn mà bỏ lỡ vận may đâu!

Lại chỉ vào đám công tử nói to :

- Đặt nhanh đây, đặt xong lấy tay ra, trẫm khui ngay đây!...Ô chữ nhất, ngươi thắng rồi. Các ngươi chung tiền cho hắn. Nhanh lên! Nhanh lên!

Mai Thọ Đức nhìn hắn chơi vui như một đứa trẻ, bất giác lão mỉm cười thần tình, kề tai nói nhỏ với hắn:

- Bẩm quan gia, trời đã tối rồi. Vẫn là nên nghỉ ngơi một lúc. Bùi đại nhân đã mang đến bốn mỹ nhân đêm nay sẽ hầu tẩm cho quan gia ạ.

Trần Hạo vừa nghe đến hai chữ hầu tẩm, tự nhiên trong lòng nhộn nhạo. Hắn cố làm ra vẻ không quan tâm,bỏ con chuột xuống bàn rồi nói nhỏ với Mai Thọ Đức:

- Chắc không phải lại là những cô bé chưa đủ tuổi vào đời đó nữa chứ?

Mai Thọ Đức cười xòe:

- Dạ, tất cả đều hơn mười tám xuân xanh!

Hắn mỉm cười, quay đầu bưng lấy chén trà trên tay Mai Thọ Đức uống ực rồi cười:

- Hôm nay không nóng lắm, sao lại khát nước đến vậy? Ngươi mau gọi người lấy thêm trà rồi gọi Bùi Khoan đến cho ta!

Trên Diễm Xuân lâu, Trần Hạo ngồi trên giường, vừa uống trà, vừa mãn nhãn ngắm nhìn bốn mỹ nữ mà Bùi Khoan dẫn đến. Hắn nói nhỏ với Bùi Khoan:

- Không xinh bằng mấy cô lần trước. Nhưng đều đã hơn mười tám hết thật chứ?

Bùi Khoan cười nịnh nọt:

- Dạ bẩm quan gia, các nàng đều hơn mười tám tuổi ạ!

Nhìn bốn cô gái vẻ mặt hiền lành, run rẩy quì chờ hắn lựa chọn. Hắn chợt thấy mâu thuẫn trong lòng. Cái cảm giác hưởng thụ của đế vương hắn có rồi đó nhưng hắn lại thấy không vui và dường như cũng thấy như vậy là rất quá đáng, rất không ổn. Nhất là vẻ sợ hãi của các cô nàng kia khiến hắn cảm giác mình giống như là một kẻ xấu xa hiểm ác khiến người ta chỉ muốn xa lánh. Hắn nhớ lại hoàng hậu lần đầu gặp hắn cũng có vẻ sợ hãi, cúi mặt tránh nhìn hắn như thế. Tự nhiên lửa dục vừa bừng lên lại tắt ngấm. Hắn bước đến trước bốn nàng nhẹ nhàng nói:

- Các nàng đứng lên đi! Đừng có sợ, trẫm không ăn thịt người đâu. Các nàng tên gì, nhà ở đâu? Các cô gái vẫn im thin, chỉ khẽ liếc nhìn nhau, người này trông chờ ý định của người kia. Bùi Khoan thấy vậy tức giận nói:

- Quan gia hỏi các ngươi, còn không mau trả lời!

Một nàng run giọng lên tiếng:

- Bẩm...bẩm quan gia...chúng bần ni....á...chúng tiện nữ tên là Lê Xuân Nhi,Trần Đông Nhi... Mã Thu Lan, Bạch Tiểu Cúc...

Vẻ mặt của Bùi Khoan thoáng căng lên, sau đó lại thả lỏng ra. Trần Hạo không nói gì, đi đến trước mặt cô nàng tên Lê Xuân Nhi vừa mới nói chuyện đó, dùng tay nâng mặt nàng lên, nâng đến cổ nàng ngã ngửa ra phía sau. Chúng nữ run sợ nép sát vào nhau, bất lực nhìn Trần Hạo ra tay như là tra tấn tỉ muội của mình. Hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng kéo mạnh xuống. Lê Xuân Nhi kêu á lên một tiếng, mái tóc dài tuột khỏi da đầu, lộ ra một cái đầu trọc. Bùi Khoan biết chuyện đã bị lộ, vội quì xuống sụp lạy hắn:

- Quan gia xin tha tội! Quan gia khai ân!

Đám mỹ nữ lúc này dập đầu kêu khóc:

- Quan gia xin khai ân, chúng bần ni thật sự bị ép buộc! Cầu quan gia minh giám!

Các nàng nói xong, kéo lấy Lê Xuân Nhi về chỗ mình. Trần Hạo ngước nhìn các ni cô đang quì, hắn kiềm chế không nổi nữa, giơ chân đá Bùi Khoan ngã ngửa ra phía sau:

- Cái tên chết tiệt chết toi nhà ngươi! Trên đời này hết người sao lại đưa ni cô vào cung hầu tẩm cho trẫm? Không chém nhà ngươi, ngươi nghĩ trẫm là đồ ngốc cho ngươi tùy ý đùa giỡn sao? Người đâu! Lôi tên chết bầm này ra ngoài...

Từ nhiên hắn thấy trong bụng nhộn nhạo, phía dưới lại khó chịu một cách bất thường. Hắn liếc nhanh qua các ni cô, sau đó nhanh chóng tự trấn tĩnh lại mình, gọi Mai Thọ Đức đến:

- Lôi cái tên Bùi khốn kiếp này cút khỏi đây cho trẫm. Đưa hết các ni cô này về chùa. Tên khốn kiếp đó lấy ni cô hiến cho trẫm, muốn trẫm mang tội không thể quay đầu đây mà! Lôi hắn ra ngoài đánh cho hắn một trận...

Trần Hạo bỏ dở nửa câu, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hắn còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã ngã gục xuống đất. Bùi Khoan đứng dậy, thở ra nhìn Trần Hạo đang nằm dưới đất, mỉm cười với Mai Thọ Đức. Sau đó gã ngồi xuống bên cạnh Trần Hạo, lấy ra một lọ thuốc mở nắp cầm một viên nhét vào miệng của Trần Hạo, cười nói:

- Quan gia thay đổi đến khó ngờ. Cũng may hầu gia đã có dặn trước, nếu không có khi ta bị đem ra chém mà vẫn không thể kêu oan.

Mai Thọ Đức ở bên nhếch môi:

- Ông cũng quá đáng thật! Quan gia muốn tú nữ, ông lại đưa ni cô vào đây. Ông cũng đáng tội quá đi!

Bùi Khoan cười nhếch:

- Chẳng phải là ông gắp lửa bỏ vào tay ta sao? Ông thử nghĩ xem bây giờ làm gì còn nữ tử mười tám tuổi mà chưa có phu quân mà bảo ta tìm? Ta lật tung cả kinh thành cũng chỉ thấy có ni cô là hợp với tiêu chuẩn của quan gia mà thôi. Các cô còn không mau đến hầu quan gia! Các cô tụng kinh bao năm, hôm nay thành chính quả rồi đấy. Một đêm với quan gia, không phải nữ nhân nào cũng có được đâu.

Gã bật cười nham nhở. Bốn ni cô run rẩy, nước mắt giàn giụa, chỉ biết tựa vào nhau, luôn miệng niệm phật. Mai Thọ Đức cũng không đành lòng, phất tay áo lệnh cho hai thái giám vào khiêng Trần Hạo lên giường rồi bảo Bùi Khoan:

- Ông cứ đưa các ni cô này về trước đi! Chuyện ở đây ta tự có sắp xếp được. Bên cung Thúy Hoa còn mấy nô tì chuyên việc may vá, ta sẽ chọn vài người cho quan gia.

Bùi Khoan hé miệng cười đầy dâm ý:

- Ni cô có gì không tốt đâu, vẫn là trắng mịn hồng hào, lại hiền lành dễ bảo. Quan gia không hiểu đã đành, ông lại còn chiều theo ý quan gia.

Mai Thọ Đức đáp:

- Bổn tổng quản cũng là người tin phật. Ni cô cũng là sư. Ta khuyên ông đừng có ý nghĩ dâm tà bừa bãi nếu không hậu quả thật không nhẹ đâu.

Bùi Khoan cười rồi phất tay, lệnh cho bốn ni cô theo gã ra ngoài. Còn lại Mai Thọ Đức và Trần Hạo trong phòng, lão bước đến bên giường hắn, vuốt nhẹ khuôn mặt tuấn tú của hắn nói nhỏ:

- Xin lỗi quan gia, lão thần quả thật bất đắc dĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top