Chương 14: Buổi tiệc nướng thành ra lớn chuyện
Kể từ chiều hôm ấy, Trần Hạo hắn đã không bén mảng đến cung hoàng hậu nữa chỉ cẩn thận dặn dò Tô Lễ sai cung nữ, thái giám mang lễ vật qua cho hoàng hậu. Hôm ấy sau khi hắn theo sự sắp xếp của Nguyên Trác tiếp kiến với mấy vị trọng thần xong cũng đã quá trưa, hắn vươn vai bước ra khỏi ngự thư phòng. Chợt nhiên hắn nảy ra một ý định, vội quay sang Tô Lễ:
- Tô Lễ, hôm nay trẫm đãi ngươi ăn tiệc nướng, ngươi muốn không?
Tô Lễ trố mắt lên cười nói:
- Quan gia, tiệc cưới, tiệc mừng, tiệc tân gia thần có nghe qua, nhưng vẫn chưa biết tiệc nướng là thế nào ạ?
Hắn cười cười, ra vẻ bí hiểm:
- Lát nữa thưởng thức sẽ biết. Đi, gọi cho trẫm vài chục thị vệ, màng theo lưới và dao. Gọi luôn đầu bếp, ngự trù gì đó cùng đến luôn. Chúng ta đến hồ Lạc Thanh!
Tô Lễ vẫn chưa tưởng tượng ra hắn muốn làm gì, vội phất tay gọi thái giám gần đó đến phân phó rồi chạy theo sau hắn. Ba mươi thị vệ cấm quân xếp thành hàng quì rạp trước mặt hắn. Hắn chỉ tay xuống hồ Lạc Thanh hỏi Tô Lễ:
- Tô Lễ ngươi đoán xem có bao nhiêu con cá sấu dưới đó?
Tô Lễ hoảng sợ, quì xuống:
- Bẩm quan gia, thần...thần...thật sự không biết.
Tô Lễ toát cả mồ hôi, cứ sợ hắn sẽ bất ngờ nổi giận lệnh ném gã xuống cho cá ăn. Không ngờ hắn chỉ buông một câu:
- Không biết thì thôi, bắt hết lên sẽ rõ.
Hắn ra hiệu, đám thị vệ cấm quân liền đứng lên, tung lưới bủa vây hồ Lạc Thanh. Chẳng mấy chốc đã lôi lên được sáu con, trong đó còn có con lần trước suýt tấn công Trần Hạo hắn. Cả sáu con đều rất to và nhìn rất dữ tợn. Nhìn sáu con quái thú bị đám thị vệ làm thịt, hắn lè lưỡi:
- Chao ôi, cá sấu này nuôi bao lâu mà to thế, chắc cũng không thua gì cá sấu nước mặn đâu.
Tô Lễ chắp tay nói nhỏ với hắn:
- Bẩm quan gia, nó đúng là cá sấu nước mặn ạ. Hồ Lạc Thanh thực là hồ nước mặn chở từ biển Đông Hải đổ vào.
Trần Hạo suýt nữa kêu lên. Hắn không ngờ người thời cổ đại này lại chịu chơi đến vậy! Chịu khó múc từng thùng nước biển chở từ Đông Hải vào đến tận hoàng cung đổ đầy hồ nước này dùng để nuôi cá sấu sao? Quả thật là một ý tưởng cực kì xa hoa và tốn công hao sức!
Đến khi đám thị vệ bước lên bẩm báo là dưới hồ đã hết cá sấu. Trần Hạo nhìn lại những tấm lưới có dính cả tôm hùm, đồi mồi và cua biển, còn có cả những con cá biển tươi còn đang nhún nhảy. Hắn cười thích thú nói:
- Các ngươi tát cạn hồ nước này, đầu bếp mau đốt lửa lên, đem hết cá tôm cua biển nướng chín làm món ăn. Hôm nay chiêu đãi các ngươi một bữa.
Tô Lễ nghe xong mặt mũi xanh méc, quì xuống nói:
- Quan gia ơi, không được. Không thể được! Bẩm quan gia, hồ Lạc Thanh vốn là chi bảo của hoàng thành. Trước đây nhiều lúc người còn đưa sứ thần các nước đến xem, họ đều rất tán thưởng. Người không thể phá bỏ nó như vậy được!
Trần Hạo chỉ vào hồ nói:
- Hồ to như vậy, một ngày phải tốn bao nhiêu người, bao nhiêu tiền và công sức để chuyển nước từ biển đông đổ vào? Chẳng phải thái hậu từng dạy phải tiết kiệm, làm sao cho quốc khố giàu mạnh? Trẫm đây làm vậy là tốt cho quốc khố, tốt cho dân chúng thôi. Sau này hồ này cứ khơi thông cho nước ngọt chảy vào, không phải tốn người tốn của đi múc nước mặn nữa. Cũng không nuôi cá sấu tôm hùm làm gì. Cứ thả vài con cá chép rùa nước ngọt để làm cảnh là đủ rồi. Trẫm làm vậy không sai đâu. Thái hậu nhất định sẽ không trách. Ngươi đừng có cái gì cũng sợ, cái gì cũng phải hỏi ý. Trẫm làm hoàng đế mà, nếu ngay cả một chút quyền cũng không có thì thà là không làm!
Hắn nói xong, dứt khoát bước qua chỗ đầu bếp đang chờ, lệnh cho bọn họ đốt lửa chuẩn bị làm món. Thị vệ mang hải sản dưới hồ đến, chỉ một lúc sau, cả khu vực ven bờ hồ Lạc Thanh sực nức mùi thơm của hải sản nướng. Hắn lại sai trải chiếu, bày thêm rượu đến. Hắn tay cầm tôm nướng, tay bưng bình rượu, lúy túy say sưa ôm vai bá cổ với đám thị vệ. Bọn thị vệ lần đầu tiên được quan gia chiêu đãi, lại thấy quan gia cởi mở dễ gần. Bọn họ thỏa chí ăn uống no say, sau đó lăn luôn trên mặt đất nằm ngủ.
Thiên Ninh công chúa đang đưa thái hậu đi dạo ở ngự hoa viên, chợt thấy khói trắng bốc lên ở gần đó, lại nghe thoảng có mùi thức ăn thơm nức. Kinh ngạc và tò mò nên nàng dìu thái hậu cùng đến xem. Hiện trường của buổi tiệc nướng tươi mới vẫn còn nguyên. Trên những bếp lò vẫn còn rất nhiều hải sản. Cả đám thị vệ say rượu ngã ngớn nằm ngổn ngang trên đất. Trong khi nhà vua Trần Hạo thì vẫn rất phơi phới, tựa lưng vào thân cây gần đó, nhấm nháp rượu ngon và mồi bén. Thái hậu và Thiên Ninh vừa đi đến vẫn chưa kịp phát hiện điều gì thì đã bị một miếng mai cua do một tên thị vệ say rượu ném ra, suýt nữa đã trúng thái hậu. Thái hậu giận dữ, vội bước nhanh đến xem là ai to gan ăn vụng hải sản trong Hồ Lạc Thanh. Đến khi tận mắt chứng kiến đám thị vệ cấm quân thường ngày uy phong lẫm liệt, nghiêm trang tề nhất nay lại bê tha bệ rạc say rượu nằm lăn không còn chút tôn nghiêm nào. Thái hậu giận đến run người, bà không ngờ ngay dưới chân bà lại để xảy ra tình trạng tồi tệ này.Thật là một điều không thể chấp nhận! Bà cố ghìm cơn giận nói với Thiên Ninh và hai thái giám tùy tùng bên cạnh:
- Gọi người đến, đưa hết đám tàn binh này đi cho ta!
Một thái giám lập tức quay đi. Thái giám còn lại thì bước đến, mạnh vỗ vỗ vào mặt vài tên thị vệ nói to:
- Tỉnh dậy đi! Thái hậu giá lâm!
Đám thị vệ bị lay bị vỗ vẫn còn chưa tỉnh nhưng khi nghe nhắc đến thái hậu, lập tức bừng mắt ra xoay người tìm kiếm. Thấy quả thật là thái hậu đến, đám thị vệ hoảng hốt bật ngay dậy, dập đầu quì lạy thái hậu. Khi thấy các thị vệ đều đã quì hết một chỗ, thái hậu mới phát hiện còn một tên đang ngồi uống rượu thong dong cách đó không xa. Thái hậu hất mặt hỏi:
- Ai ở đằng kia?
Vị thái giám đi cùng thái hậu nhìn theo, há hốc nhìn lại Thiên Ninh rồi nhỏ giọng nói:
- Dạ bẩm, là quan...quan gia.
Cơn giận của Thái hậu vừa mới hạ xuống liền bùng lên:
- Ngươi bảo là quan gia đó sao?
Thái hậu nhìn sang Thiên Ninh, nàng cũng khẽ gật đầu. Thái hậu cố bước thật nhanh, từng bước chân nặng nề giáng xuống đất tiến đến chỗ Trần Hạo. Hắn lúc này vẫn chưa hay biết gì. Hôm nay hắn đã uống rất nhiều và thật sự rất say. Đến lúc thái hậu đứng trước mặt hắn, lớn tiếng quát to:
- Tô Lễ đâu! Sao có thể để quan gia ở đây uống say đến như vậy?
Trần Hạo nghe nói, lại cười to:
- Tô Lễ là đồ nhát gan. Trẫm mời gã dự tiệc nướng. Gã sợ thái hậu trách tội, không dám cùng trẫm chung vui. Còn các ngươi, cứ chơi hết mình đi, còn lại cứ để trẫm lo.
Thái hậu giận đến run rẩy, đứng không vững. Thiên Ninh ở bên đỡ lấy cánh tay bà, nàng nhìn Trần Hạo khẽ lắc đầu:
- Quan gia, mẫu hậu đang ở đây!
Hắn mở mắt ra nhìn nhưng không có vẻ gì là lo lắng như các thị vệ kia còn vui vẻ đứng dậy, vung tay múa chân khoe khoang với bà:
- Mẫu hậu đến rồi! Ha ha. Hôm nay nhi thần rất vui. Vừa được ăn hải sản nướng, vừa làm được chuyện mình thích, lại còn chia sẻ niềm vui với rất nhiều người. Mẫu hậu nói xem nhi thần có đáng khen không? Ha ha!
- Hoàng nhi! – Thái hậu quát lên rồi chỉ tay vào hắn - Con là thiên tử lại không quí thân phận, ngang hàng tụ tập cùng đám thị vệ thấp kém kia, uống say gây rồi còn làm loạn cả ngự hoa viên này. Thật sự không biết suy nghĩ, còn muốn ta khen con sao! Người đâu, lôi hết đám thị vệ say rượu kia ra ngọ môn đánh mỗi người một trăm gậy, không được nương tay!
Đám thị vệ hoảng sợ quì xuống kêu xin:
- Thái hậu xin tha tội! Quan gia, xin cứu chúng thần!
Trần Hạo nghe đến ngọ môn, biết là có chuyện. Hắn trấn tỉnh lại, bước đến trước thái hậu giải thích:
- Bẩm mẫu hậu, nhi thần chỉ muốn ăn một số hải sản ở hồ Lạc Thanh. Đám thị vệ này có công đánh bắt, nhi thần mới thưởng cho họ được cùng ăn. Uống rượu say cũng là do nhi thần mời ép khiến họ không thể chối từ. Chuyện này chỉ là một chút chuyện nhỏ, xin mẫu hậu bỏ qua, đừng trách phạt bọn họ!
Thái hậu và Thiên Ninh công chúa cũng vô tình thoáng nhìn qua hồ Lạc Thanh, sau đó kinh hoàng khi thấy nước trong hồ được tát sắp cạn. Hóa ra hải sản đều đã bị bọn thị vệ theo ý Trần Hạo bắt lên nướng hết rồi. Thái hậu nhìn sang sáu con cá sấu to đùng đã bị giết chết. Bà choáng váng một lúc, không thể tin nổi chuyện nhỏ mà con trai cưng mình vừa nói lại nghiêm trọng đến vậy! Hồ Lạc Thanh chính là quốc bảo của Đại Việt đương thời, là niềm tự hào của Dụ Tông, cũng được xem là uy phong của hoàng triều Đại Việt với sứ thần các nước. Không ngờ chỉ trong một buổi đã bị tàn hại đến không còn gì! Thái hậu nắm chặt tay, dùng hết sức bình sinh tát thật mạnh vào mặt Trần Hạo:
- Hoang đàng! Ngươi thật là một hôn quân hoang đàng@ Hồ Lạc Thanh là quốc bảo trấn quốc. Ngươi xem ngươi lại làm gì với nó? Còn nói là chuyện nhỏ sao? Quân vương một nước lại dung túng để thị vệ uống rượu giữa ngày, đương trong lúc trực. Đã không còn ra phép nước lệnh vua nữa mà vẫn là chuyện nhỏ sao? Uy nghiêm thiên tử của bao đời tiên hoàng lập nước đã tạo lập, ngươi nhẹ nhàng vùi lấp, lại còn chuyện nhỏ sao? Người đâu, lôi đám thị vệ kia ra hành hình. Còn quan gia, đưa về Quan Triều cung. Không có lệnh của bổn cung một bước cũng không được cho ra cửa.
Đám thị vệ mới được áp giải đám lính say rượu đi. Hai tên mặc quân phục như tướng quân có quan phẩm bước đến cung kính "mời" Trần Hạo đi theo họ. Thái hậu nhìn ánh mắt của hắn đầy bất mãn, bà lớn giọng bảo:
- Lôi hắn đi! Hắn không đi thì khiêng hắn về!
Trần Hạo nén cái nhìn ấm ức về phía bà, khi thị vệ nhấc hắn lên khiêng đi, hắn ném lại một câu:
- Nhi thần không có làm sai! Mẫu hậu thật sự không biết đúng sai gì cả!
Thiên Ninh nhìn theo hắn khẽ thở dài. Vị hoàng đệ bướng bỉnh này, nàng đã quá hiểu hắn. Những việc hôm nay hắn làm, quả thật là rất bình thường với hắn. Trên trời dưới đất, hắn luôn tự cho mình là đúng và những việc hắn làm dù có hậu quả nghiêm trọng đến đâu hắn cũng xem là chuyện nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top