Chương 1: Cơn lốc xuyên không

12 giờ đêm...

Trên con đường vành đai mới được trải nhựa láng mướt, 6 chiếc xe mô tô phân khối lớn đang lao nhanh với tốc độ cực đại. Những người ở nhà cạnh đường bên trong nhà nhìn ra, khẽ lắc đầu, thở dài, âm thầm nguyền rủa đám dân chơi không biết điều, đêm khuya còn náo loạn cả con đường dài. Đúng lúc đó thì có thêm một loạt âm thanh chói tai, những ánh đèn chiếu lập lòe cùng hàng xe cảnh sát lướt nhanh đuổi theo đám đua xe ấy. Những người dân bên đường thỏa mãn gật đầu:

- Hay lắm, bắt hết tụi này đi, cho vô khám hết. Tụi phá hại!

Xe cảnh sát đuổi theo xuýt xao, 6 chiếc xe phía trước vẫn cố chạy thoát thân. Đội trưởng đội cảnh sát giao thông vừa đuổi theo, vừa gọi đàm xin chi viện. Đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát từ hướng ngược lại trờ đến, chặn ngay đường đi của 6 tên đua xe. Người trên xe cảnh sát bước xuống, đưa tu huýt lên môi thổi, giơ dùi cui lên cao ra hiệu dừng xe. Người dẫn đầu trong 6 tay đua xe vừa trờ tới, thấy vị cảnh sát không biết chết sống cản trước đầu xe của mình, hắn ta tức giận vội hét to:

- Tránh ra!

Vị cảnh sát cũng chẳng chút sợ hãi, bỏ dùi cui xuống, lấy súng lục ra, vừa nâng loa, nói to:

- Người phía trước dừng xe! Nếu không tôi sẽ nổ súng.

Vốn rất tức mình vì gã cảnh sát liều mạng cản đường này. Nhưng khi thấy cây súng giơ lên trước mắt, lại thêm nghe giọng vị cảnh sát ấy lại là một nữ cảnh sát. Tay đua cũng tự biết lần này thôi rồi, vội thở dài, bóp thắng cho xe dừng lại. Nhưng khốn nỗi hắn bóp liên tục, chiếc xe vẫn di chuyển tốc độ cao. Hắn nhìn lại cái thắng xe, há hốc mồm gào to :

- Tránh ra, thắng xe hỏng rồi...

Hắn cố điều khiển, tìm cách dừng xe. Thắng xe thật sự hỏng mất rồi. Hắn loay hoay muốn tắt chìa khóa, ác một nổi cũng không tắt được. Chiếc xe mất kiểm soát hướng thẳng vào cô cảnh sát phía trước mà lao đi. Hắn muốn la lên, cũng không kịp. Chiếc xe đâm thẳng vào....."Ầm" một tiếng thật to. Từ xa mọi người đã nhìn thấy khói bốc lên nghi ngút. Trên mặt đường là hai chiếc xe máy đang bốc cháy dữ dội.

Đội xe cảnh sát giao thông cũng tới. Nhận ra xe của đồng đội mình bị cháy, viên đội trưởng cảnh sát lo lắng nhìn quanh tìm kiếm. Mọi người tìm cách dập lửa, trên hiện trường hai chiếc xe bị cháy trơ khung sắt, toàn bộ vật dụng trên xe cũng bị cháy tan, nhưng tuyệt nhiên không tìm một phần thân thể nào của chủ nhân hai chiếc xe. Vụ án được xem là vụ mất tích.

-------------------------------

Đại Trị năm thứ 8, triều Trần , trên sông Chữ Gia

Thuyền vua ngự ở giữa dòng. Bên ngoài có hơn hai mươi thị vệ mặc thường phục đứng canh. Bên trong thuyền, vua Dụ tông cũng mặc thường phục, cùng với ba đại nhân Bùi Khoan và Trâu Canh và Nguyễn Thanh Lương đang ngồi uống rượu. Bên cạnh Dụ Tông có hai mỹ nữ xinh đẹp đang ngồi hai bên vừa rót rượu vừa bón mồi cho vua. Giữa khoang thuyền còn có một mỹ nhân đang đàn hát, có hai vị nhạc sư ngồi phía sau đệm đàn cho cô ta. Dụ Tông hai tay ôm hai người đẹp, ánh mắt vẫn thèm thuồng ngước nhìn cô ca nữ xinh đẹp trước mặt. Ca nữ vẫn ôm đàn cất tiếng hát lảnh lót, nhưng không quan tâm đến ánh mắt si mê của vị khách quí ngay kia. Cũng lúc ấy, Bùi Khoan, vị quan được đặt cách của vua phong làm chính Chưởng phụng ngự cung Vĩnh An, chuyên lo việc ăn uống cho vua, vốn cũng rất giỏi quan sát sắc mặt và đoán tâm ý vua mình. Gã đứng dậy, tiến đến cạnh ca nữ, đặt một nén bạc vào tay ả, nói nhỏ:

- Mau, đến bên vị công tử bên kia, hầu hạ cho tốt ta sẽ cho thật nhiều bạc.

Ả ca nữ vẫn thản nhiên ngồi hát, chỉ ném một ánh mắt khinh bỉ về phía gã. Thấy ả ca nữ trẻ tuổi này vô lễ, họ Bùi tức giận, chỉ cô ca nữ:

- Tiện dân kia, không biết tốt xấu. Lính đâu, lôi nó xuống dưới, lột đồ nó ra...

Câu nói còn chưa xong đã thấy gã trợn to mắt, họng há to, trên bụng còn cắm một cây đao. Gã chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã xuống. Mọi người lúc này mới giật mình nhìn ra bên ngoài. Tấm màn che cửa vào khoang thuyền đã bị giật tung, bên ngoài đang đánh nhau dữ dội. Thanh đao Bùi đại nhân nhận phải là xui rủi do hỗn chiến bên ngoài ném vào. Dụ Tông thấy hỗn loạn, giật mình, vội đẩy hai mỹ nhân bên cạnh ra xa, đứng dậy nhìn ra bên ngoài quát:

- Chuyện gì vậy? Ai làm loạn ở đây?

Lúc này, Trâu Canh và Nguyễn Thanh Lương mới lo lắng, vội đứng dậy, cản trước mặt, hộ giá cho vua. Ả ca nữ lúc này bất ngờ bật dậy, đập vỡ cây đàn, lấy ra một thanh kiếm, nhanh như chớp phi về phía Dụ tông, phóng kiếm ngay yết hầu của y. Tưởng chừng Dụ Tông đã cầm chắc cái chết, không ngờ lưỡi kiếm của ca nữ chợt bị chặn đứng. Trước mặt là lão già tóc trắng, áo xanh điệu bộ ẻo lã, tóc bạc nhưng không có râu, chính là thái giám tổng quản Mai Thọ Đức. Rắc một tiếng, lưỡi kiếm bén bị Mai Thọ Đức bẻ gãy, chiếc bàn trước mặt vua cũng bị tung lên không trung và va vào người ả ca nữ, đẩy ả văng xa đến mấy trượng, ngã xuống thổ huyết. Một tráng niên áo bào trắng cầm kiếm từ ngoài bước vào, đỡ lấy ca nữ ấy. Ca nữ ngước lên nhìn gã áo trắng, chỉ tay về phía Dụ Tông:

- Giết hôn quân!

Tráng niên áo trắng cầm kiếm xông lên. Nguyễn Thanh Lương chụp lấy cây đao trên bụng Bùi Khoan đang hôn mê, giơ đao lên giữ chân thanh niên ấy để Mai Thọ Đức và Trâu Canh đưa Dụ Tông thoát ra cửa sau. Tráng niên ấy võ nghệ cao siêu, chỉ trong ba chiêu đã chém vào bả vai của Nguyễn Thanh Lương, gạt gã ra một bên rồi đuổi theo Dụ Tông.

Nhóm người hộ tống Dụ Tông ra khỏi khoang thuyền, thấy thị vệ và bọn cướp vẫn đang đánh nhau, Mai Thọ Đức tức tối hét to:

- Giết, giết sạch bọn cướp này cho ta!

Mai Thọ Đức đỡ Dụ Tông, chỉ về con thuyền nhỏ vẫn buộc sau đuôi ngự thuyền, bảo:

- Quan gia, chúng ta xuống thuyền nhỏ trước.

Trâu Canh liền bước xuống trước, rồi quay sang đỡ Dụ Tông bước lên thuyền nhỏ. Mai Thọ Đức cũng bước một chân xuống theo. Dụ Tông đứng trên thuyền nhỏ, chưa kịp yên vị thì tráng niên áo trắng vừa đến, nhác thấy Dụ Tông sắp trốn mất, y thấy cạnh đó có một thùng gỗ dùng để đựng nước, lập tức chụp lấy, phăng thẳng vào đầu Dụ Tông đang trên thuyền. Dụ Tông không kịp tránh né, lãnh trọn cả thùng gỗ to tướng, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngả tủm xuống sông. Mai Thọ Đức trông thành vua bị tấn công ngay trước mặt mình, tức giận đùng đùng, vội nhảy lại thuyền lớn, đánh nhau một trận với người áo trắng. Người áo trắng võ công rất khá, tuy nhiên y không ngờ được rằng lão thái giám già này lại là cao thủ nội gia. Y dùng kiếm, trong khi Mai Thọ Đức dùng tay không vẫn không chống đỡ nỗi. Đang đánh nhau ác liệt, người áo trắng có phần sắp bại thì Trâu Canh dưới thuyền nhỏ kêu to:

- Mai tổng quản, đừng đánh nữa... quan gia mất tích rồi!

Mai Thọ Đức giật mình, nhìn theo hướng Trâu Canh. Gã áo trắng thừa cơ hội, ra độc chiêu muốn đâm một kiếm vào sau lưng Mai Thọ Đức. Không ngờ lão bất ngờ quay lại, đánh một chưởng cực mạnh vào ngực tráng niên áo trắng. Người áo trắng lập tức phun máu, ngã sụp xuống đất. Mai Thọ Đức cũng không ra thêm chiêu, vội nhảy xuống sông, vừa mò vừa gọi:

- Quan gia! Quan gia người ở đâu.

Ả ca nữ lúc nãy cũng từ trong khoang bước ra, trên tay cầm một thanh kiếm và bọc màu vàng , đỡ lấy tráng niên áo trắng rồi nhìn về phía những đồng bọn còn đang đánh nhau với thị vệ ra lệnh:

- Hôn quân bị giết rồi. Rút thôi!

Tức thì có hơn mười người nhảy ùm xuống nước. Ca nữ cũng kéo tráng niên áo trắng nhảy xuống nước. Thị vệ nhìn quanh, chưa biết có nên đuổi theo hay không. Nguyễn Thanh Lương từ bên trong, ôm vết thương chạy ra, nhìn dáo dác rồi hạ lệnh:

- Mau, phụ giúp tìm quan gia!

Đám thị vệ lúc này mới nhảy ùm xuống sông.

--------------------

Tin tức Dụ Tông bị phục kích và mất tích trên sông Chữ gia truyền đến trong cung. Thái úy Trần Nguyên Trác lập tức chỉ huy cấm quân toàn lực đến dọc theo sông Chữ Gia tìm kiếm. Cả vùng thượng lưu và hạ lưu, sông đầu nguồn cũng như những con sông hạ nguồn lân cận cũng được cấm quân phủ kín. Mấy ngày liền cấm quân ngụp lặn trong dòng sông vẫn không tìm thấy chút tung tích gì của vua. Thái hậu hay tin cũng ngất đi mấy lần. Bá quan cũng hoảng loạn, ngày nào cũng chạy ra vào cửa cung nghe ngóng tin tức. Đã ba ngày từ khi vua mất tích, cấm quân không tìm thấy người, cũng không tìm được xác. Nguyên Trác nóng ruột, vội lệnh cho hai lộ quân là Thần Sách quân và Thần Võ quân đóng ngoài kinh cùng hỗ trợ tìm kiếm. Phạm vi tìm kiếm được mở rộng ra đến các sông xa hơn về phía thượng nguồn và cả hạ nguồn. 

Ngày thứ tư qua đi, triều đình nóng ruột không yên. Hoàng đế mất tích giữa sông, đã tìm bốn ngày vẫn không thấy, có thể là lành ít dữ nhiều. Ngay cả thái giám tùy tùng Mai Thọ Đức cũng đã mất tích trong lúc tìm kiếm vua. Tình hình này quả thật rất đáng lo. Các quan viên bắt đầu kháo nhau nên chuẩn bị lập tân quân. Nguyên Trác cả giận, lệnh cho ai mà nói chuyện lập tân quân sẽ hạ ngục ngay. Nguyên Trác là nhị huynh của Dụ Tông, lại đang là võ quan đứng đầu triều đình, nắm quyền toàn bộ quân đội của kinh thành. Nếu Dụ Tông mất mà không có con nối ngôi, Nguyên Trác là thân vương có khả năng lên ngôi cao nhất. Tuy nhiên ông lại là người tính tình thẳng thắn, ghét nịnh nọt , thù gian trá nên trong triều đình, ngưới kính sợ ông thì nhiều, được lòng rất ít. Đại đa số quan lại vẫn muốn ủng hộ người anh thứ năm của Dụ Tông là Cung Túc Vương Trần Nguyên Dục, cũng là huynh đệ ruột thịt với Dụ Tông. Tính ra Nguyên Dục với Dụ Tông thân hơn là với Nguyên Trác. Cũng vì vậy, triều đình rất lo lắng nếu Dụ Tông cứ như vậy mà mất đi, trong hoàng tộc sẽ khó tránh một trận sóng gió tranh giành ngai vị giữa các thân vương. Người lo lắng nhất chính là đương kim Hiến Từ hoàng thái hậu. Bà không chỉ là thân mẫu của hoàng thượng Dụ Tông, cũng là thân mẫu của Cung Túc Vương Nguyên Dục và cũng là người đã một tay nuôi nấng dạy dỗ Nguyên Trác. Nếu cục diện triều đình thật sự xảy ra nội loạn vì chuyện thừa kế ngai vàng giữa các con trai của mình thì dù người thắng là ai, người đau lòng nhất vẫn là người mẹ. Vì thế, bà quyết tâm phải ngăn chặn cuộc tranh chấp sắp sửa xảy ra nên cho gọi Nguyên Trác đêm khuya vào cung.

Trong tẩm cung, thái hậu nằm nghiêng bên ghế dài, tay chống trán, mắt khép hờ, trong khi hai cung nữ áo xanh đang bóp chân cho bà. Khi nghe thái giám thông báo Nguyên Trác đến, thái hậu xua tay cho hai cung nữ ra ngoài. Bà tự mình uể oải chống tay xuống ghế trở mình ngồi dậy một cách khó khăn. Nguyên Trác vứa bước vào, thấy vậy vội đến ân cần đỡ bà ngồi lên. Thái hậu ngồi dậy được, quay sang Nguyên Trác chỉ vào chỗ bên cạnh ra hiệu cho Nguyên Trác ngồi, vừa thở dài nói:

- Người già rồi, ngay cả muốn nằm ngồi cũng không tự mình làm nổi nữa.

Nguyên Trác cười thân tình, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bà:

- Mẫu hậu vì triều đình đã nhọc lòng nhiều. Nguyên Trác thật hổ thẹn, thân làm con, làm thần tử lại không thể làm tròn chức trách, khiến mẫu hậu tuổi đã cao vẫn phải khổ tâm. Nhi thần thật có tội.

Thái hậu cười xòa, vỗ vai ông:

- Con so với các con trai của ta là đứa hiếu thảo nhất, vâng lời nhất. Trong triều đình, con là quan cao nhất, lại tận tụy với hoàng triều nhất. Trong các hoàng thân, con là người có địa vị cao nhất, nhưng lại khiêm tốn liêm khiết nhất. Con nào có tội chi được đây?

Bà đứng dậy, bước đến bên bàn trà, lấy hai cái chung rót trà vào, Nguyên Trác cũng đi ngay sau bà, vội đỡ lấy ấm trà trên tay bà rót thay cho bà. Bà mỉm cười ngồi xuống ghế bên bàn trà, nhìn Nguyên Trác:

- Hôm nay mẫu hậu gọi con đến là vì chuyện kế vị.

Nguyên Trác giật mình một cái, dòng nước trong ấm trà cũng bị tràn ra ngoài. Ông vội đặt ấm xuống, quỳ xuống trước mặt thái hậu:

- Bẩm mẫu hậu, nhi thần đối với chuyện này ngàn vạn lần không có lòng riêng...Xin mẫu hậu.

- Nguyên Trác, con là do mẫu hậu nuôi lớn, lẽ nào mẫu hậu lại không hiểu con. Nhưng...

Thái hậu rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào một lúc, mới nói như rặn từng lời

- Quan gia ham chơi, tự mình gây nghiệp. Hoàng triều này bấy lâu vẫn là do đại trung thần như con một tay chống đỡ. Nay quan gia lâm nạn, lành ít dữ nhiều. Nội bộ trong triều lại bắt đầu chia rẽ, thật là không nên. Là một người mẹ, mẫu hậu nào muốn con mình có chuyện. Dụ Tông đã không may đoản mệnh, lại không có con nối dõi. Trong các hoàng thân, con tuy không phải là con đích nhưng ta cũng yêu thương con như con ruột của mình. Hơn nữa mẫu hậu cũng hiểu, trong các hoàng thân không ai có đủ tài lược đảm đương việc nước hơn con. Nguyên Trác, mẫu hậu quyết định sẽ tôn con lên ngôi. Ngày mai sẽ công bố với quần thần, xác lập chiếu thư cho con.

Nguyên Trác hoảng sợ, dập đầu lạy thái hậu, giọng ông nghẹn ngào:

- Mẫu hậu, ngàn vạn lần xin đừng! Nguyên Trác xin thề với liệt đại tổ tiên, Nguyên Trác chưa bao giờ có ý định với ngai vị hoàng đế. Hơn nữa, quan gia một ngày vẫn chưa được tìm thấy vẫn có thể còn có hi vọng. Mẫu hậu xin đừng nói những chuyện này...Nguyên Trác nhất định sẽ dốc hết toàn lực, ngày đêm tìm kiếm tung tích của quan gia. Chỉ cần không từ bỏ, chúng ta nhất định sẽ tìm được ngài xin mẫu hậu tin tưởng nhi thần.

Thái hậu bước đến, run run đỡ Nguyên Trác dậy, nước mắt bà ướt đẫm trên mặt. Bà đã hơn 55 tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn rất hồng hào, đường nét ngũ quan tinh tế, chứng tỏ lúc bà còn trẻ phải là một tuyệt đại mỹ nhân. Bà khẽ đưa tay vuốt tóc Nguyên Trác, âu yếm như với một đứa trẻ. Dẫu rằng người trước mặt bà đã là võ tướng đứng đầu triều, một đại tướng quân hơn 40 tuổi, từng xông pha chiến trường giữa loạn quân giết giặc không chút run sợ. Nhớ lại chuyện trước đây, hơn 40 năm trước, lúc bà mới vào cung được phong là hoàng hậu. Nhưng lại không được tình thương của hoàng đế Minh Tông. Minh Tông sủng ái Lê quí phi, lơ là với bà. Nhất là từ khi Lê quí phi sinh được hoàng tử Vượng, trong triều phe phái chia rẽ, bên thì ủng hộ lập con của Lê quí phi làm thái tử, bên thì muốn Minh Tông đợi đến khi hoàng hậu sinh được con mới lập thái tử. Minh Tông vốn không yêu hoàng hậu, tất nhiên đã có lòng muốn lập con của Lê quí phi làm thái tử, mà lại bị quần thần ủng hộ hoàng hậu ngăn cản. Bao nhiêu bực bội ông đều trút lên hoàng hậu. Quần thần muốn ông đợi hoàng hậu sinh con mới lập thái tử, ông quyết không để hoàng hậu sinh con và còn thường đến cung của Lê quí phi ở, cố ý làm khó phe phái ủng hộ hoàng hậu. Hoàng hậu tự biết không được lòng vua, cũng không có ý tranh giành, yên phận trong tẩm cung của mình. Nhưng Lê qúi phi lại được nước làm tới, ỷ vào sự sủng ái của hoàng thượng, ra oai khắp cả hậu cung. Một lần, nhân lúc Minh Tông xuất chinh Chiêm Thành, Lê quí phi tức giận một cung phi lấy lí do đang mang thai sắp sinh mà không đến thỉnh an với bà, bà liền lệnh cho thị vệ đánh cung phi kia, mục đích là muốn đánh chết cả mẹ lẫn con, diệt trừ nguy cơ tiềm ẩn cản đường đăng cơ của con trai bà. Cung phi kia biết chuyện, sợ rằng sẽ không bảo vệ được đứa con trong bụng, vội vã sai nô tì đến cầu cứu với hoàng hậu Hiến Từ. Khi Hiến Từ hoàng hậu đến, cung phi kia đã bị đánh thương nghiêm trọng, chảy máu đầm đìa, mạng sống chỉ còn thoi thóp. Hiến Từ hoàng hậu đành hạ quyết tâm, lệnh cho thái y mổ bụng cung phi, cứu lấy đứa trẻ. Đứa trẻ ấy được bà nuôi nấng đến thành tựu. Và cũng nhờ chuyện của đứa trẻ ấy, Minh Tông cảm động với sự độ lượng của Hiến Từ hoàng hậu, bớt hà khắc với bà, tình cảm cũng tốt hơn nhiều. Đứa trẻ ấy với bà vừa nhận ơn bà vừa có ơn với bà. Tình cảm vô cùng thân thiết, thậm chí hơn cả con ruột. Đứa trẻ ấy cũng chính là Nguyên Trác của ngày hôm nay.

Sau một lúc hồi tưởng, bà nâng Nguyên Trác dậy, gạt nước mắt, nắm lấy tay ông ta vỗ về:

- Mẫu hậu biết tâm ý của con đối với ta, đối với hoàng thượng là trước sau như một. Nhưng mẫu hậu cũng biết giữa con và Nguyên Dục có mối bất hòa. Nay hoàng thượng e là đã không may... Ta không muốn vì chuyện ngai vị mà huynh đệ con lại gây ra sóng gió cho nên ta một lòng muốn con nhận ngôi. Chỉ có con mới đủ tài lược đảm đang ngai hoàng đế này. Về phần Nguyên Dục, nó vốn không phải đứa có dã tâm nhưng bên cạnh nó loại người gì cũng có. Ta không muốn huynh đệ các con vì người ngoài khích bác mà gây hấn thêm nữa. Chỉ có con lên làm hoàng đế, bọn chúng mới thôi chỉ trỏ khiêu khích, Nguyên Dục cũng sẽ yên phận. Nguyên Trác, con hiểu ý của ta mà phải không?

Nguyên Trác nhìn thái hậu một lúc rồi thở dài, chắp tay vái bà thật sâu:

- Nguyên Trác hiểu rõ. Nhưng xin mẫu hậu đừng quá lo lắng! Hoàng thượng là thiên tử mệnh lớn bằng trời, đã bao lần gặp nạn đều hóa rủi thành an. Nguyên Trác tin lần này cũng như vậy. Nay người chỉ mới mất tích có bốn ngày mà triều đình đã tung tin nhảm nhí, chia rẻ quần thần. Kẻ có lòng dạ này tất sẽ bất trung. Nguyên Trác tuy nóng tính, nhưng không phải là kẻ vô tri. Chẳng những sẽ không vì những lời xúc xiểm đó mà bất hòa với Nguyên Dục hoàng đệ. Nhi thần nhất định điều tra ra kẻ có tâm thuật xảo trá này ra triệt để nghiêm trị.

Thái hậu thở dài nhẹ nhàng:

- Nhưng nếu hoàng thượng vẫn không tìm được, đế vị này con nên sớm tiếp nhận.

Nguyên Trác cúi đầu mở miệng tính nói, thì chợt nghe tiếng hô vang của thái giám bên ngoài:

- Bẩm báo thái hậu, thái úy đại nhân, có tin rồi, đã tìm được hoàng thượng rồi!

Nguyên Trác hưng trí, ánh mắt ngời lên, nắm chặt tay thái hậu:

- Mẫu hậu xem, nhi thần đã nói quan gia nhất định sẽ không sao mà.

Ông vội chạy ra cửa, nắm lấy gáy tên thái giám đang quì nâng lên:

- Tìm được ở đâu? Quan gia thế nào rồi?

Tên thái giám sợ hãi, run lẩy bẩy:

- Dạ bẩm, quan gia người...Tìm được ở ngoại thành phủ Tam Giang. Quan gia bị ngâm nước...hiện giờ vẫn còn hôn mê, đang được thái y cứu chữa, ngự giá sắp sửa vào cung.

Thái hậu lúc này mới buông ngực thở ra. Lúc bà nghe tin báo đã tìm được Dụ Tông, dự cảm cho thấy chắc sẽ là tin xấu nên tim bà nghẹn lại, tay chân run rẩy, thở không ra hơi. Đó là con trai ruột của bà mất tích, nhưng gã bị rơi xuống nước mất tích lâu như vậy, còn sống sót đúng thật là kì tích! Nguyên Trác quay sang thái hậu, vẻ mặt vẫn còn căng thẳng, mỉm cười động viên rồi chắp tay nói:

- Nhi thần sẽ nghênh đón quan gia hồi cung. Mẫu hậu xin cứ yên lòng!

Nguyên Trác vừa bước đi khuất, thái hậu run run bước đến muốn ngồi xuống bên trường kỉ, nhưng không ngờ chưa kịp bước đến, chân đã lập cập suýt ngã. Một cánh tay thon dài trong bộ áo trắng kịp thời đỡ lấy bà, dịu dàng nâng bà dìu đến an vị. Bà mỉm cười ngước nhìn thiếu phụ xinh đẹp:

- Lúc nãy con đã nghe cả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top