Chương 7:

7.

Trở lại thực tại, Quốc Phương nhìn cô, khẽ nghiêng đầu, cậu không nhớ việc bản thân đã từng gặp một người như Thanh Ngọc.

"Em từng gặp chị à?"

"Từng gặp." Thanh Ngọc không nói nhiều lời, cô của hiện tại từ lâu đã chẳng phải cô của những năm về trước. Thời gian khiến cô gái khờ dại hay lo nghĩ trở thành một người khác. Có lẽ ít nhất điều chẳng đổi thay là cảm xúc khi ấy, cái rung động của một cô gái tuổi đôi mươi. Mà điều thay đổi nhiều nhất chắc là cách cô tiếp xúc với cậu, cô lúc trước chỉ dám lén lút nhìn như kẻ trộm, mà cô hiện tại đã có thể chính thức xuất hiện trước mặt cậu.

Quốc Phương cũng không hỏi thêm, cậu chợt nhớ đến việc anh hai từng nhắc. Hình như chị này đã đến buổi tốt nghiệp của cậu, chắc là đã gặp nhau khi đó. Cậu chống cằm, nhìn Thanh Ngọc khiến cô cảm giác như đang bị nhìn bởi một con cáo nhỏ.

Từ đằng xa, từng bước chân của phục vụ đến gần cùng khay đựng ly kem trên tay. Anh nhẹ nhàng để ly xuống bàn cùng câu nói quen thuộc "Chúc quý khách ngon miệng." và rồi rời đi.

Cô đẩy chiếc ly về phía Quốc Phương khiến cậu hơi bối rối, sau đó cậu thuần thục cầm ly kem, múc một muỗng nhỏ và đưa về phía Thanh Ngọc "Ah~"

".  .  ." Lúc này tới Thanh Ngọc bối rối, cô không biết bản thân đang ngại vì hành động của cậu hay vì sự hiểu lầm này. Nhưng cơ thể vẫn thành thật hé miệng ra ăn lấy phần kem mà cậu bón cho.

'Hơi ngọt nhưng lâu lâu ăn cũng được' cô đánh giá, thấy cậu chuẩn bị muỗng tiếp theo trong lúc chờ cô ăn, vội vàng bảo "Chị gọi cho em đó."

Quốc Phương có chút chần chừ, sau cùng thì cậu chỉ nhỏ giọng cảm ơn rồi ăn lấy muỗng kem đã được múc sẵn. Cảm xúc thoả mãn như thể hình thành những bông hoa bay phấp phới xung quanh khiến cô muốn xoa đầu cậu. Và cô làm thật.

"A, xin lỗi em, chị lỡ tay. . ."

Cậu chỉ nhắm mắt, nhẹ dụi đầu vào lòng bàn tay cô, sau đó cười mỉm như một chú mèo lười nhác đang phơi nắng. Thiết lập của cậu là em trai hàng xóm ấm áp, dù có là người quen thì vẫn phải đi theo quy trình, chứ mà phá thiết lập thì kiểu gì cũng ăn mắng. Dù giờ thì cậu cảm thấy qua hôm nay thì bản thân sẽ chẳng thể nhìn mặt chị gái ấy bình thường được nữa (π=π)

Còn nội tâm của Thanh Ngọc lúc này đang gào thét, cô vẫn giữ nụ cười trên môi thể hiện sự bình tĩnh nhưng ai có thể tỉnh táo khi người mình thích chủ động thân mật với bản thân chứ, ít nhất thì cô không thể. Lúc này là tình huống hai chọn một, rút tay lại hay tiếp tục xoa đầu. Và cái nào cũng khó khăn với một người phụ nữ trưởng thành thiếu nghị lực như Thanh Ngọc.

Một lúc sau, Quốc Phương nhìn kem đang tan dần, cùng bàn tay vẫn để trên tóc mình, cuối cùng cũng quyết định phá tan bầu không khí xấu hổ này.

"Chị tính để tay trên tóc em bao lâu vậy ạ .  .  ."

Thanh Ngọc rụt tay lại, trấn định nhìn cậu, cô mỉm cười tự nhiên quay đi chỗ khác. Cậu bĩu môi, quan sát xung quanh một lúc thì cuối cùng cũng không chống cự được mà nằm ườn ra.

"Chị đến đây làm gì vậy, chả phải chị bảo mai mới đi à." Cậu rầu rĩ, lười nhác ăn kem.

'Hết diễn rồi à.' Thanh Ngọc cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng sự trấn định cuối cùng ít ỏi cũng níu giữ tâm hồn đang bay bổng của cô lại "Chị chỉ tính tấp qua một chút thì gặp em ấy mà."

"Làm nãy giờ em ngại chết được, chị không được kể với anh em đâu đó!" Cậu bĩu môi, uy hiếp nhìn cô khiến Thanh Ngọc chỉ muốn cười, cô ra dấu tay *ok* thì cậu mới hài lòng mà giãn mặt ra.

"Chị cũng gọi gói dịch vụ của em rồi thì chị muốn em làm gì không, không được hôn hay làm gì thân mật quá nha!"

"Hmm, chị không biết nữa. Thế ôm nhé?" Thanh Ngọc dang tay ra, nhìn cậu khiến Quốc Phương có hơi ngại ngùng, có vẻ hơi kì lạ vì vốn cậu không phải dạng ngại tiếp xúc, nhưng nghĩ đến việc hôm qua thì lúc này cậu chỉ muốn dán miệng bản thân lại mà thôi.

Vị trí hiện tại của cả hai là ngồi cạnh nhau nên chỉ cần cậu xoay người qua là đã có thể hoàn thành yêu cầu rồi. Nghĩ tới yêu cầu công việc, Quốc Phương cuối cùng cũng ôm lấy cô, tựa đầu lên vai Thanh Ngọc.

Cô ôm lấy eo của cậu, từ từ dựa sát, hơi ấm từ cơ thể cậu khiến cô không khỏi muốn ôm chặt hơn. Thanh Ngọc không nhắc nhở việc ôm là không hợp lệ đối với quán cà phê này, nhưng để sau rồi nhắc cũng chẳng sao. Cũng chẳng ai có thể qua mặt cô mà đuổi Quốc Phương đi được.

Đúng vậy, Thanh Ngọc chính là người đồng quản lý của quán cà phê này. Bà chủ của quán cũng là bạn thân của cô, vốn hôm nay Thanh Ngọc qua quán cũng chỉ để ghé xem tình hình gần đây để tiện khảo sát. Ai mà ngờ cô bạn thân lại chuẩn bị cho cô món quà to lớn như vậy. Nhớ tới dáng vẻ đắc ý cùng vẻ láo liên của nhỏ khiến cô cũng chỉ có thể cạn lời.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top