Chương 6: Quá khứ

6.
Đó là một ngày trời nắng đẹp, trời trong xanh và mây trắng. Là ngày mà có lẽ Thanh Ngọc mãi sẽ không bao giờ quên được, bởi lẽ, đó là ngày đầu tiên cô gặp Quốc Phương, một chàng thiếu niên ngây ngô mà hồn nhiên. Khi đang chật vật với khoảng thời gian gây dựng sự nghiệp lúc nào cũng gian truân, thì cậu đối với cô lúc ấy như một khoảng trời bình lặng, khó thể diễn tả cảm xúc rung động lúc bấy giờ.

Khoảng cách 7 tuổi nghe có vẻ không quá lớn, nhưng nó đủ để hai con người có sự khác nhau về hoàn cảnh khó thể đồng điệu về cảm xúc. Cô khi ấy đang nản lòng trước việc gia đình thúc giục hôn nhân, trước một tương lai lay động thẩn thờ. Còn cậu, một chàng thiếu niên trong độ tuổi thanh xuân dạt dào, lại vì cuộc đời mà nếm quá nỗi thương đau.

Cả hai gặp nhau, một cách tình cờ mà cứ thể duyên trời đã định. Lúc ấy Quốc Phương đã nói, tâm sự với một con người xa lạ:

"Chị đến đây cũng là vì có chuyện buồn à?" Cậu ngồi trên chiếc xích đu, nhẹ lay động. Quốc Phương nhìn trời, cô không biết là do trời xanh, hay do đôi mắt nâu ấy quá bình lặng mà nỗi bối rối trong cô trong thoáng chốc bỗng dịu lại.

Thanh Ngọc cười khổ, cô cảm thấy mình đã trưởng thành, nhưng lớn bao nhiêu cũng chẳng thể cản lại nỗi bất lực đến cùng cực này, đến mức một cậu trai trẻ cũng nhìn rõ được. Cô ừ nhẹ, quyết định bắt đầu cuộc trò chuyện. Có lẽ bình thường cô sẽ lơ đi, nói sang chuyện khác, nhưng có lẽ là linh cảm hay giác quan thứ sáu của phụ nữ, một cảm giác mơ hồ mách bảo cô nên tiếp lời. Mà đó chính là quyết định mà cả cuộc đời Thanh Ngọc chưa bao giờ hối hận.

"Thế chúng ta trao đổi nhé, em kể cho chị nghe rồi chị kể cho em nghe. Dù sao chúng ta cũng không quen biết nhau, ra khỏi đây cũng sẽ trở thành người xa lạ." Quốc Phương cười hì hì, trong khuôn mặt chẳng vươn lấy một nỗi buồn man mác. Nhưng bằng cách nào đó, Thanh Ngọc cảm thấy chạnh lòng, cô gật đầu.

"Gần đây anh em có dẫn em đi khám sức khoẻ, xong chú bác sĩ chẩn đoán em bị bệnh, nghe anh em bảo thì bệnh này khỏi nhanh lắm bảo em đừng có lo. Nhưng nhìn mặt anh thì em đoán chắc không dễ như vậy." Quốc Phương nhẹ nhàng kể như thể đó là chuyện của người khác. Thần sắc cậu cũng thoải mái, vui vẻ như đang kể chuyện hài.

"Thế. . . Em không sợ à?" Thanh Ngọc sửng sốt, cô cứ ngỡ cậu nhóc mình gặp được sẽ chỉ kể về những chuyện buồn vặt vãnh đời thường như không làm tốt bài học hay bị gia đình la mắng.

"Sợ, em sợ chứ, sợ muốn chết đi được. Nhưng em mà chết thì không có ai ở cạnh anh em hết nên em phải cố mà sống thôi, vì cô đơn là buồn lắm." Cậu ngừng lay động, cúi mặt đùa nghịch ngón tay.

"Chuyện của em chỉ có vậy thôi, thế chị sao mà ra đây thế?" Cậu quay qua, cười thoải mái nhìn cô khiến không khí trầm lắng trở nên lắng đọng.

"Chỉ là chị gặp chút vấn đề trong công việc và gia đình." Cô cúi đầu, bắt đầu sắp xếp ngôn từ.

"Nói sao nhỉ, chị không hoà nhập được vào môi trường công việc nên đã xảy ra nhiều chuyện và chắc là sắp thất nghiệp rồi. Mẹ chị thì muốn chị đi kết hôn do chị cũng lớn rồi dù người đó chị cũng chẳng quen." Thanh Ngọc từ từ kể, cô không muốn đặt áp lực lên một cậu nhóc đang tuổi hoa niên nhưng có lẽ nỗi bối rối trong cô còn to lớn hơn tính cách bình thường.

"Thế vì sao mà chị không hoà nhập được vậy?" Quốc Phương nhìn cô, khuôn mặt non nớt nhưng chẳng hiểu sao lại mang đến một cảm giác đáng tin cậy lạ thường. Trên người cậu có một khí chất khiến người khác nảy sinh cảm giác muốn trò chuyện, bày tỏ cõi lòng như thể một điều hiển nhiên. Và Thanh Ngọc cũng cảm thấy như vậy.

"Có lẽ là do môi trường, chị không được mọi người trong công ty chào đón. Dù chị có cố thân thiện như thế nào thì đều không được công nhận." Thanh Ngọc thở dài, mối quan hệ giữa người với người bao giờ cũng là rắc rối to lớn đối với cô, lắm lúc cô muốn bỏ quách công việc đang làm để dạo quanh thành phố, để rồi phải tỉnh giấc sau giấc mộng hoang đường. Con người sống mà tách khỏi bầy đàn thì sớm hay muộn cũng sẽ bị xóa sổ.

"Công việc của chị cần phải thân thiện hay được mọi người công nhận ạ?" Quốc Phương hỏi, cậu tò mò nhìn cô. Thanh Ngọc ngạc nhiên, khẽ lắc đầu. Lúc này, chàng thiếu niên vẫn luôn điềm tĩnh bỗng cười nhẹ rồi bật cười to như thể nghe thấy một chuyện cười hài hước nhất trên đời. "Nếu như không cần mà chị vẫn lo lắng thì khó hiểu thật đó."

"Vì con người đâu phải lúc nào cũng phải dựa vào nhau. Nếu như không phù hợp thì chị cứ làm những việc chị có thể làm, và rồi những người có nói chung sẽ tìm được đến nhau."

"Còn về việc kết hôn, em chả biết nói sao nhưng hôn nhân là chuyện của chị, dù việc đó được chọn giúp thì hậu quả cũng chỉ có chị đối mặt. Nên theo em, chị chỉ cần làm những điều khiến bản thân không hối hận là được."

"A, tới giờ rồi, em phải về nhà kẻo anh em lo. Tạm biệt chị, chắc sau này khó thể gặp lại nhưng cảm ơn vì đã nghe em giãi bày!"

Dứt lời, cậu thiếu niên rời đi bỏ lại cô gái vẫn còn đơ người trước những lời cậu nói. Rồi cô bụm mặt, thở dài.

"Cảm ơn gì chứ, em giúp chị chuyện lớn rồi đấy. . ."

____________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top