Chương 5: Ngày làm việc đầu tiên
5.
"Ngày đầu đi làm có gì không hiểu thì hỏi anh chị nhé." Chị Lan vừa mang tạp dề vừa cười nói.
"Dạ!" Quốc Phương bước vô phòng thay đồ.
Quán cà phê quản gia "Butler's Brew" được thiết kế với phong cách châu Âu nên trang phục của nhân viên cũng được may theo dạng phương tây với trang phục cơ bản là áo sơ mi trắng và quần đen. Còn về kiểu dáng thì sẽ thay đổi tùy vào thẩm mĩ của mỗi người. Những sự khác biệt trong trang phục cũng tạo thành các đặc trưng riêng và lâu dài trở thành một điểm nhấn của quán.
Cậu mở cửa, bước ra ngoài để đổi lượt với nhân viên ca sáng. Tuy nói hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức làm việc nhưng trước đó đã có một khoảng thời gian thử việc để tập cách tiếp đón và phục vụ nên cũng không gặp nhiều khó khăn trong lúc làm việc.
"Latte của bàn 13 đây, em bê cẩn thận nhé." Chị Lan nhẹ nhàng đặt cốc cà phê với tạo hình con mèo bằng bọt sữa đẹp mắt lên khay đựng.
Quốc Phương cẩn thận cầm khay lên. Tuy nói đã quen với cách phục vụ nhưng lần nào những ly cà phê như thế này vẫn là vấn đề nan giải đối với cậu. Lỡ may mà đổ mất thì tình chị em cũng vỡ theo mất. . .
Cuối cùng cũng tới nơi, đại thành công! Cậu cúi đầu, tỉ mỉ để ly cà phê lên bàn, vừa ngẩng đầu cười tít mắt nói "Chúc quý khách ngon miệng ạ!"
"Trông cậu tinh thần quá nhỉ?" Vị khách bàn 13 - Thanh Ngọc chống cằm nhìn Quốc Phương cười.
Nụ cười trên môi cậu thoáng cứng đờ trông nháy mắt, nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu đáp lời "Mỗi khách hàng đều là những vị khách quan trọng với quán ạ." Nên việc niềm nở là bình thường. Dù giờ thì cậu cảm thấy vận may hôm nay của bản thân vô cùng là xấu! Sáng nay thì gặp anh hai không đúng lúc, giờ thì lại cái chị này
"Thế chị chọn gói phục vụ của cậu nhé, với một ly kem C1." Thanh Ngọc cười thích thú nhìn Quốc Phương, cô biết cậu đang kiếm việc làm thêm nhưng không ngờ lại gần như vậy. Chỗ cơ quan chỉ cách nơi đây có 5 phút đi bộ, bình thường cô cũng thỉnh thoảng ghé thăm với bạn để đổi không khí dù chỉ bạn cô tham gia. Nhưng có lẽ sẽ thành khách quen trong thời gian tới rồi, dù sao chú cáo nhỏ tinh ranh này làm sao mà chịu chủ động liên lạc, Thanh Ngọc thở dài trong lòng.
"Em xin phép xác nhận gọi món của quý khách là một gói phục vụ và một ly kem C1." Quốc Phương cố bình tĩnh mỉm cười, ai có ngờ vị khách đầu tiên sử dụng gói phục vụ của cậu lại là người quen cơ chứ, mà còn không phải quen thông thường.
Cậu rời đi một lúc để gọi món, vừa tới quầy thì chị Lan cũng vừa hay rảnh tay.
"Một ly kem C1 cho bàn số 13 ạ."
Dứt lời cậu không rời đi mà im lặng đứng cạnh quầy khiến chị chú ý, Lan hỏi "Có chuyện gì à nhóc, sao trông trầm tư vậy?"
"Có khách đặt gói phục vụ của em." Quốc Phương ủ rũ, vừa nhìn là biết có tâm sự.
"Vậy thì tốt chứ sao mà nhìn em lạ thế. Lần đầu nên lo hay sao mà căng thẳng vậy nhóc." Chị Lan dựa vào quầy, tò mò nhìn chàng trai trẻ. Dù sao cũng không phải thời điểm đông khách nên việc tám chuyện cũng thường diễn ra ở các nhân viên chứ tới lúc đông thì chẳng kịp nhìn mặt nhau nữa là.
"Dạ cũng không hẳn, thôi em đi chứ không khách chờ." Quốc Phương sau khi xác nhận món ăn với pha chế thì vội rời đi. Dáng vẻ cũng trông hứng khởi hẳn.
'Phương đúng là sinh ra để ăn bát cơm này mà.' Chị Lan cảm thán trong lòng. Làm nghề pha chế này cũng lâu nên chị gặp đủ dạng nhân viên phục vụ, có hấp tấp có cẩn thận, tỉ mỉ. Làm lần đầu thì ai cũng thường có những lúc nóng nảy khi gặp khách hàng khó chịu, cả chị còn lắm lúc bực mình trước những yêu cầu vô lý khi pha chế. Nhưng riêng cậu nhân viên mới này thì chị cũng mới thấy lần đầu khi lại có thể thích ứng nhanh chóng với mật độ công việc mà vẫn giữ được thái độ tốt đẹp.
'Ngoại hình cũng đẹp, kiểu gì nhóc này cũng được book nhiều cho coi.' chị cười ngăm ngăm, bắt đầu lau chùi ly thủy tinh vừa ngân nga một giai điệu từng nghe thấy.
Còn cậu nhóc mà chị hết lòng khen ngợi thì đang ở tình huống tiến thoái lưỡng nan, tiến cũng không được mà lùi thì lại càng không. Quốc Phương gào thét, cái bản tính lảm nhảm tự kỷ của cậu đều mau hiện nguyên hình mà cuộc đời thì cứ xui xẻo mãi. Nhưng nói gì thì nói, cậu vẫn phải đi làm. Dù sao quán cũng có luật cấm nhân viên không chấp hành gói phục vụ trừ trường hợp bất khả kháng hoặc khách hàng vi phạm quy chế của quán. Nghĩa là dù cậu có đang hò hét tới mức nào thì đã được gọi thì phải làm.
"Em xin phép ạ." Quốc Phương kéo ghế ra ngồi đối diện Thanh Ngọc. Cậu nở nụ cười ngọt ngào nhìn cô khiến Ngọc hơi sửng lại, rồi cô bật cười.
"Lâu rồi không thấy em cười như thế đấy." Trong đôi mắt nâu là sự nhớ nhung về những kỉ niệm được cất giữ cẩn thận trong ký ức.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top