Chương 4: Làm thêm

4.

Quốc Phương vừa ngân nga vừa bắt đầu kì cọ thân mình, vết hôn trải dài khắp cơ thể khiến cậu nhíu chặt mày, vẻ khó chịu hiện rõ. Dẫu con trai không có khái niệm lần đầu rõ ràng như con gái nhưng dù sao đây cũng là lần đầu làm chuyện ấy của cậu. Cùng một cô gái không quen biết đã vậy kí ức còn mơ mơ hồ hồ.

Cậu bĩu môi, cố ý chà sát vết đỏ cho đến khi nóng rát lên mới buông tay vì đau, nước mắt sinh lý hiện lên trong đôi mắt nâu đa tình. Rồi dần dần trở thành từng hạt đậu to bằng nước mắt rơi xuống khoé mi lần theo dòng nước chảy xuống. Quốc Phương hít hít mũi, vội xoa xoa khiến đôi mắt trở nên đỏ bừng.

"Phiền chết mất, hừ! Cái chị đó kì cục chết đi mất, ai mà làm bạn trai của chỉ có mà xui đến chín kiếp!"

Quốc Phương lầu bầu, chờ đôi mắt bớt đỏ mới vội vội vàng vàng thay quần áo ra. Khuôn mặt cũng chuyển từ bực dọc qua vẻ vui tươi. Có lẽ đối với những đứa trẻ trưởng thành sớm, việc tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân đã trở thành bản năng của họ, và cậu cũng vậy, ít nhất là nó cũng có ích.

"Em xong rồi nè! Thơm phức luôn!" Quốc Phương xoay một vòng, khoe với anh hai, dáng vẻ hoạt bát đáng yêu như mèo con của cậu khiến Quốc Thiên cười phì.

Anh dùng tay xoa đầu vẫn còn hơi ẩm ướt của cậu, nhắc nhở "Cái đầu còn ướt nhẹp mà xong cái gì, lau cho khô không lại cảm bây giờ. Anh có để cho em trứng lòng đào em thích đó, không lau là anh không cho ăn đâu!"

"Anh hai đẹp trai nhất!" Cậu hoan hô, dùng khăn vẫn còn khoác trên vai lau nhanh khiến cho mái tóc đen xù lên bởi tĩnh điện. Xác nhận thật sự không thể khô hơn nữa mới chạy vô chỗ ngồi đợi anh hai.

Quốc Thiên cũng để tô của mình lên bàn, tuy chỉ là mì gói bình thường nhưng thêm đồ ăn kèm vào trong cả tô mì nhìn thích cả mắt. Nhà cậu không có thói quen dùng những gói mì có sẵn gói nêm mà hay dùng loại chỉ có mì làm sẵn xong lại tự nêm theo khẩu vị, cũng gói trong bịch nên chắc là cũng gọi mì gói? Cậu chả biết nữa, biết nó ăn ngon là được!

"Mời cả nhà dùng bữa!" Dứt lời, cả hai anh em bắt đầu ăn, buổi sáng hôm nay có hơi se lạnh, ăn một bát mì nóng là ấm cả bụng ngay.

Một lúc sau, hai cái tô trống trơn xuất hiện, Quốc Phương đứng dậy dọn tô vào bồn rồi rửa. Quốc Thiên thì tranh thủ thời gian rảnh bắt đầu móc len, vốn sở thích này đã có từ lúc cha mẹ cả hai còn sống nhưng sau này do chi phí cao nên anh không hay làm nữa. Gần đây rảnh rỗi, lại tìm được mớ len dư nên anh lại làm mấy con thú bông nhỏ để đem bán lấy tiền sinh hoạt cho hai người.

Trên túi của cậu cũng có treo con cáo bằng len do anh móc cho đó! Hơi bị dễ thương đó nha, dù chỉ bằng một góc của cậu thôi! *Chống hông*

Vào lúc 1 giờ chiều.

"Hôm nay em trai siêu cấp dễ thương của anh sẽ đi làm việc ngày đầu tiên nên mau chúc em may mắn đi!" Quốc Phương đã chuẩn bị tươm tất nghênh ngang đi đến trước mặt anh mình, đôi mắt long lanh nhìn Quốc Thiên. Cái vẻ mặt thể hiện rõ 'mau khen em đi' khiến anh không khỏi nổi máu trêu chọc. Dù sao chọc em trai cũng là đặc quyền của anh hai mà!

"Ừm ừm, em của anh là giỏi nhất, cố lên." Quốc Thiên vừa móc vừa nói, đôi mắt chăm chú nhìn đường móc tránh sai lầm không cần thiết.

Cậu phụng phịu, nhưng rồi cũng chỉ đành bất lực lủi thủi rời khỏi nhà. Bóng lưng nom sao mà cô đơn lẻ loi vô cùng.

"Làm giỏi thì về anh thưởng cho nhé!" Quốc Thiên gọi với ra, cười ha ha nhìn cái lưng tôm trở nên thẳng tắp.

"Dạ! Thưa anh em đi!" Quốc Phương vẫy tay, đóng cửa rời đi, cậu dắt chiếc xe đạp cà tàng luồn lách qua hẻm. Khuôn mặt ủ dột cũng trở nên hưng phấn, hứng khởi. Cái miệng nhỏ xinh còn ngân nga những giai điệu không lời. Có thể dễ dàng nhận thấy tâm trạng của chàng trai tốt thế nào chỉ qua một câu nói đơn giản như vậy.

Trẻ con chúng đơn thuần lắm, dẫu cho đó là một đứa trẻ mang hình hài một chàng trai. Chỉ một chiếc kẹo thưởng có khi đã khiến cho nó vui vẻ cả ngày trời.

Quốc Phương đạp xe đến chỗ làm, từ nhà đến quán cà phê mà cậu làm việc chỉ mất khoảng 30 phút. Hôm nay là ngày làm đầu tiên nên cậu cũng đã cố ý đi sớm hơn chứ đi trễ thì kì lắm.

Quán cà phê cư ngụ ở ngã ba đường, nơi có mật độ người qua lại tấp nập, vả lại còn nằm ở phố ăn uống nên thường xuyên có khách du lịch ghé thăm. Quán cũng có những món ăn đặc sắc nên lượng khách khá đông vì vậy cũng dẫn đến nhu cầu về nhân viên tương đối cao và lương cũng ổn. Cậu cũng phải cố lắm mới xin được việc làm này đó!

Cậu đậu xe và đi vào quán qua lối vào nhân viên. Ở trong đã có mấy anh chị đến từ trước đang bước ra từ phòng thay đồ, thấy cậu, chị Lan - nhân viên pha chế của quán, vẫy tay "Tân binh của chúng ta tới sớm vậy sao! Đã ăn gì chưa đó nhóc?"

"Dạ em ăn rồi!"

_________________

Kaz: lúc đầu tính cho Phương không phải lần đầu nhưng nghĩ lại thì trong giai đoạn này ẻm mới tròn 18 tuổi thôi -)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top