Chương 3: Anh hai

3.

Chiếc xe máy dừng lại trước cổng nhà Quốc Phương, đó là một căn nhà nhỏ nằm núp hẻm, đường vào cũng hẹp nên anh Quốc chỉ có thể dừng xe trước lối vào. Cậu cởi nón đưa cho anh cùng với tiền xe. Anh Quốc cười nhận lấy, nói: "Lần sau lại ủng hộ anh nhé!"

"Em biết rồi, anh đi đi kẻo khách sau chờ." Quốc Phương vẫy tay chào tạm biệt rồi đi về nhà. Đường không có đèn nhưng cậu cũng quen địa hình nên không gặp trở ngại gì chứ ai không quen thì có mà té sấp mặt ấy chứ. Trời vẫn còn sáng nhưng do mấy cái máy điều hoà cùng bảng quảng cáo của hai toà cao tầng hai bên hẻm nên đường tối thui. Cũng chịu vì nhà chỗ này cho thuê rẻ nhất, anh hai và cậu cũng chỉ có thể cố mà ở chứ cũng không còn lựa chọn nào khác.

Cậu mở cửa, vừa cởi giày vừa gọi với vào trong như thói quen "Thưa anh em mới về." Nhưng tất nhiên là chẳng có ai-

"Qua em bảo ở nhà bạn mà sao về sớm vậy?" Người thanh niên vừa lau tay vừa đi ra ngoài, cười vui vẻ chào đón cậu. Nhưng sắc mặt anh chợt khựng lại, nghiêm túc quan sát cậu em trai bé nhỏ của mình. Bước chân nhàn nhã trở nên gấp gáp, anh ôm lấy hai vai kiểm tra từ đầu tới cuối, từng vết đỏ hiện rõ trước mắt khiến đôi mắt anh lung lay.

"Phương, mấy cái vết này là sao hả? Hôm qua không phải em đi với tụi Phúc hay sao?" Anh nhìn cậu với vẻ lo lắng cùng khẩn trương. Với kinh nghiệm từng đi làm việc ấy của anh có lẽ không khó để đoán được việc đã xảy ra, và điều ấy là thứ mà Quốc Phương sợ nhất.

Từ nhỏ hai anh em đã mồ côi cha mẹ do tai nạn giao thông, anh hai lúc ấy cũng vừa mới đủ tuổi đã một tay chăm lo cho cậu. Trong cái thời đại mà bằng cấp là thước đo của năng lực con người thì người vừa tốt nghiệp Trung học Phổ thông như anh khó thể kiếm được công việc nào tử tế. Không biết là may mắn hay xui xẻo, hai anh em đều có ngoại hình ưa nhìn, chải chuốt một tí cũng ra dáng người đẹp nên anh bắt đầu đi làm việc ở các quán đêm, sống nhờ tiền bo của khách. Tính cách anh cũng hiền hoà, dễ gần nên cũng hay có mấy cô đem lòng cảm mến, thỉnh thoảng cũng có mấy chàng mang lòng thương. Anh cũng có mủi lòng nhưng sau cùng vì hoàn cảnh gia đình chỉ đành dừng lại ở giai đoạn làm quen chứ chưa bao giờ bước tới giai đoạn hẹn hò vì anh rõ mình chẳng thể vừa lo cho em nhỏ vừa có thể yêu đương.

Như một cú lừa của cuộc đời, Quốc Phương bị viêm phổi và cần số tiền chữa trị rất lớn, ít nhất là đối với tình cảnh hai anh em lúc bấy giờ. Anh cậu, Quốc Thiên, sau khi đắn đo suy nghĩ cuối cùng cắn răng quyết định đi khách. Cũng nhờ vào mối quan hệ rộng lúc làm việc và khả năng ngoại giao nên anh cũng xoay sở được khoản tiền khổng lồ đó và cho cậu được điều trị tận tình.

Căn bệnh của cậu được chữa khỏi nhưng những điều mà anh cậu đã trải qua trong thời gian ấy thì không. Anh bị chủ quán đuổi việc, bị đánh ghen, bị khách đeo bám. Khoảng thời gian ấy như thể địa ngục nhưng cũng khiến hai anh em vốn đã như thể tay chân lại càng thêm dựa dẫm vào nhau. Cả hai bắt đầu chuyển nhà nhiều lần, cuối cùng định cư trong thành phố này, cũng là nơi mà cậu sẽ học đại học.

"Cái này là do bạn gái của em. . ." Quốc Phương tỏ ra ngại ngùng chứ thật ra trong lòng khẩn trương gần chết. Cậu không muốn anh hai phải lo lắng, anh đã đủ mệt mỏi với cuộc đời rồi, ít nhất cậu muốn anh được thả lỏng trong mái ấm của hai người chứ không phải lại chạy ngược chạy xuôi vì cậu.

"À. . . Mà em có bạn gái khi nào mà anh không biết?" Quốc Thiên nửa tin nửa ngờ, nhưng sự tin tưởng được xây dựng trong nhiều năm của hai người cuối cùng cũng giúp cậu không phải bị tra khảo tới cùng.

"Em quen cô ấy lâu rồi mà cổ ngại nên em không dám nói với anh ấy mà." Quốc Phương cười xoà, lời nói dối không cần tiền mà tuôn ra. Như chợt nhớ tới điều gì, cậu nghiêng đầu cười hì hì hỏi: "Phải rồi, anh hai có làm đồ ăn sáng không, em đói sắp xỉu luôn rồi!" Rồi chạy bước nhỏ vào trong căn bếp.

"Anh đang nấu mì gói, em đi tắm rửa thay đồ đi để anh làm cho." Quốc Thiên cười bất đắc dĩ, đi theo sau cậu vào bếp. Trực giác của anh bảo rằng mọi chuyện không chỉ có vậy, nhưng em trai cũng lớn rồi, có bí mật của em nó thì cũng không thể hỏi tới cùng được. Nếu sau này anh nhớ lại có lẽ sẽ hối hận nhưng đó là chuyện của tương lai, Quốc Thiên bây giờ vẫn chỉ là một anh trai nuông chiều đứa em của mình mà thôi.

"Dạ!" Quốc Phương cười tít mắt, hoàn toàn không có dáng vẻ bình tĩnh, tỉnh táo lúc ở khách sạn. Cậu ở nhà như trở thành đứa trẻ nấp trong lòng của anh hai, là chú chim non chưa sẵn sàng cất cánh. Nếu lúc nào cũng phải gồng mình cái lớp vỏ của người lớn thì có lẽ đứa trẻ ở bên trong sẽ tự khiến bản thân ngạt thở mất.

Nhưng may mắn, Quốc Phương có Quốc Thiên và Quốc Thiên cũng có Quốc Phương. Hai anh em tuy hai mà một, dẫu cuộc đời có gian nan vẫn vững vàng bước tới, bởi anh có em và em có anh, bởi khó khăn không thể làm chúng ta chùn bước, nó chỉ trở thành vết đao mài giũa cho những viên đá thô trở thành những hòn ngọc quý.

Chúng toả sáng lấp lánh và dáng vẻ xinh đẹp vô ngần.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top