Chương 2: Hợp đồng
2.
Quốc Phương lần đầu tiên cảm thấy vận may của cậu thấp đến như vậy. Nếu có thể cậu muốn quay về ngày hôm qua để đánh tỉnh cái đứa muốn đi uống cùng bạn bè xong say chẳng biết trời trăng mây đất gì đó.
Đã lâm vào tình huống xấu hổ thì thôi, đã vậy người lạ này còn là người quen của anh mình thì không chỉ đơn thuần là một cộng một bằng hai nữa. Nhưng trước hết thì cậu cần thoát khỏi tình huống này đã.
"Có lẽ chị nhận nhầm người rồi, tôi là con một trong nhà, làm gì có anh. Với cả tôi với bạn gái đang yêu nhau, nếu chị cần thì tôi còn có cả bằng chứng đấy."
"Vậy sao, thế hình ảnh hai anh em nhà cậu chụp chung chắc là do chị nhớ nhầm nhỉ?" Cô gái giơ màn hình điện thoại trên tay lên, rõ ràng chính là ảnh mà Quốc Phương cùng anh hai đang chụp ảnh tốt nghiệp Trung học Phổ thông.
Quốc Phương:. . . .?
'Quyết định rồi, từ nay về sau không bao giờ mua kem cho anh hai nữa.' Quốc Phương thầm nghĩ.
"A ha ha, chắc do tôi nhớ nhầm." Cậu cười gượng, đôi mắt nhìn đi hướng khác, cái đầu nhỏ liên tục hoạt động muốn tìm đường trốn ra khỏi tình cảnh khó khăn này.
"Chị gái à, dù chị có là người quen đi nữa thì cũng không có được đâu! Đây cũng là sự cố chứ tôi cũng đâu có muốn, vả lại tôi với chị cũng chưa từng gặp nhau bao giờ, có làm người yêu thì mối quan hệ cũng không có bền! Chị nghĩ lại xem có đúng không?"
"Cậu lo quá rồi, chị đây làm gì ác đức như vậy. Chỉ là muốn cậu làm bạn trai mấy tháng để bịt miệng gia đình mà thôi, cứ xem như là giao dịch giữa chị với cậu."
'Còn chưa đủ ác hả!?' Quốc Phương than trời, trời xanh cũng không thấu. Vốn cậu vừa đậu đại học xong do hoàn cảnh gia đình nên phải đi kiếm việc làm đã đủ mệt rồi, giờ còn vướng phải cái việc phiền phức này.
"Xin lỗi-"
"Có lương, 10 triệu trên tháng, làm tốt thì chị thưởng thêm." Ngọc bâng quơ nói, vừa nói vừa bắt đầu mặc quần áo.
"Tôi làm. Thời gian bắt đầu là lúc nào?" Quốc Phương đáp ngay lập tức, dù sao cũng vừa kiếm được việc làm, anh hai cũng vừa mất việc, nếu không kiếm tiền thì có nước mà chết đói.
"Mai chị sẽ chở cậu đi mua đồ rồi hết tháng này thì cậu theo chị ra mắt gia đình là được. Quên nói, chị tên là Nguyễn Thanh Ngọc, cậu cứ gọi chị là chị Ngọc. Số chị để trên bàn, có vấn đề gì thì cứ gọi điện thoại cho chị biết chưa." Dứt lời, Ngọc rời đi để lại Quốc Phương vẫn đang nở một nụ cười thân thiện sau lưng. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc nụ cười của cậu tắt lịm, Quốc Phương thở dài, gọi điện thoại cho anh hai.
<Alo, ai gọi đó?> Một giọng nam dịu dàng vang lên qua loa của chiếc điện thoại đời cũ.
"Là em Phương của anh đây, anh có quen chị nào tên Ngọc không?" Quốc Phương bĩu môi, vẫn còn thấy uất ức khi anh hai đáng tin cậy lại chơi mình một vố đau như vậy.
<Ngọc hả? Có phải người có cái tóc đen dài nhìn mặt hiền hiền không?>
"Đúng là chỉ rồi. Sao chỉ có cả ảnh tốt nghiệp của em với anh vậy!" Cậu vừa nói vừa bắt đầu sửa soạn lại quần áo vẫn còn lộn xộn, để danh thiếp vào túi rồi chuẩn bị rời đi.
<Cổ là bạn cũ của anh, cũng là cái chị chụp ảnh cho anh với em dịp đó đấy, em quên rồi à?>
"Cái chị chụp đó là bạn của anh???"
<Đúng rồi. Sao vậy, có chuyện gì rồi à?>
"Không có gì, nay em có gặp chị đó thì chỉ hỏi thăm tình hình của nhà mình thôi. Em thấy lạ nên hỏi anh cho chắc. Thôi bye anh, em có việc bận rồi!" Quốc Phương cười giã lả, vội cúp máy. Cậu bụm mặt, ngồi bệch xuống đất rên rỉ.
Một lúc sau, có lẽ đã xốc dậy được một chút tinh thần, chắc vậy. Quốc Phương đứng bật dậy, rời khỏi khách sạn mà cậu đã qua đêm, chi phí thì chị Ngọc đã thanh toán từ trước nên cậu không bị chặn cửa.
"Hầy, hôm nay lại là một ngày cố gắng!"
Quốc Phương vươn vai, quyết định đi về nhà. Dù sao bộ dạng lúc này của cậu cũng không đi đâu được. Dựa vào tiếng ồn trong điện thoại lúc nãy thì có vẻ anh hai đang đi chợ, một chốc một lát sẽ không trở về. Nếu không kiểu gì cũng bị anh hai tra khảo cho một trận.
Một lúc sau, anh Quốc- tài xế xe ôm cậu gọi cũng vừa tới. Anh cười đưa nón cho Quốc Phương, vừa nói:
"Cuối cùng cũng khai trai rồi hả?"
Quốc Phương ngao ngán, nhìn anh bĩu môi "Em chả biết, anh cứ lái xe của anh đi, không là em đánh giá 1 sao cho đó!"
"Rồi rồi tha cho anh, anh mày lương ba cộc ba đồng không đủ cho mày giỡn đâu nhóc." Anh Quốc cười oà, đợi cậu lên xe rồi lên ga chạy đi.
Quốc Phương ở cạnh người quen cuối cùng cũng thả lỏng, dẫu cho cậu có trưởng thành sớm và trải qua nhiều chuyện thì cuối cùng cậu vẫn chỉ là một chàng trai trẻ vừa trải qua tuổi 18.
Chú cáo nhỏ có tỏ ra tinh tường đến mấy cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa bước chân vào đời.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top