Chương 8: Chị lầm rồi, em ghét chị!!!

       Tôi đứng trước cửa nhìn vào và thấy chị tôi đang đập phá đồ, tôi tưởng chị tôi bỏ đi rồi sao lại về nhà đập phá đồ. Tôi cứ đứng nhìn chị tôi đập phá đồ như thế tôi không chịu nổi, chị tôi cũng hơn tôi có 5 tuổi nên mắc gì tôi phải đứng nhìn chị tôi phá nhà như thế tôi lau nước mắt chạy vào và tát chị tôi, chị tôi trừng mắt nhìn tôi rồi quát lớn vào mặt tôi:
        "Mày thật to gan, chị mày mà mày dám đánh uổng công ngày xưa tao giữ mày lúc mẹ đi vắng, ngày xưa tao đối xử tốt với mày quá mà giờ mày phản lại chị mày để chị mày dạy mày lại" Nghe chị tôi nói thế nước mắt chảy xuống tôi bịt tai và hét lớn, tôi nhìn chị bằng đôi mắt dữ tợn và quát lớn:
      "Chị lầm to rồi, chị nói dối mà không sợ mất lưỡi à ai nói là ngày xưa chị giữ tôii khi mẹ vắng nhà chị bịa cũng phải đúng 1 nửa chứ chị không nhớ thì để tôi nhắc cho chị nhớ. Lúc mà mẹ vắng nhà chị sợ phải giữ tôi thế là chị trốn đi chơi nên mẹ chỉ còn cách gửi tôi ở nhà hàng xóm, đến khi tôi được 4 tuổi chính cô hàng xóm đã kể cho tôi nghe hết rồi. Chị chưa bao giờ đối xử tôi như em của chị cả chị chỉ biết trách móc tôi rồi đánh tôi thôi, chị có phá thì phá tôi chứ đừng làm liên lụy đến mẹ" Tôi nói trong nước mắt và sự đau đớn, ngày xưa mẹ nuôi chị rất vất vả nhưng chị tôi không hề hay biết đến khi tôi sinh ra thì chị bắt đầu ghét tôi rồi liên lụy đến mẹ.
Nghe tôi nói thế chị tôi phảng kháng lại:
       "Tao là chị ruột mày mà mày không tin mà đi tin vào cô hàng xóm, mày còn não suy nghĩ không hả"
     Tôi cũng phảng kháng lại và nói thêm:
     "Coi như tôi nhường chị nhưng khi chị nghe xong câu chuyện này coi chị có chối được gì nữa không. Ngày mà chị sinh ra đời ba thì mất do tai nạn mẹ thì phải đi làm suốt ngày để nuôi chị có khi đến tối khuya mẹ cũng chưa về, những lúc chị bị bệnh bị sốt mẹ phải dầm mưa để che cho chị không bị ướt mẹ phải đi hết bệnh viện này đến bệnh viện nọ để chữa nhưng trời đã quá khuya rồi không ai làm việc nữa mẹ chỉ biết ôm chị khóc mãi đến sáng hôm sau mắt mẹ sưng lên vì khóc rất nhiều mẹ còn bị mất ngủ, trời vừa mới sáng mẹ nhẹ nhàng ôm chị đến bệnh viện để chữa bệnh lúc chữa bệnh xong mẹ mừng rơi nước mắt không nói lên lời. Đến lúc chị 3 tuổi ngày xưa chị rất nghịch còn nhớ có 1 lần chị chạy ở sân rồi té chảy máu mẹ đánh chị nên chị cứ tưởng là mẹ ghét chị nhưng tối hôm đó mẹ ngồi nhìn chị ngủ mà mẹ xót xa vì thấy chị bị chảy máu. Đến khi em được 1 tuổi em lúc nào cũng chờ chị về mặc dù khi chị về chị chả bao giờ coi em như đang tồn tại, có 1 ngày chị đi học về với bộ đồ rách mẹ nhìn mẹ xót thế là sáng hôm sau mẹ phải lấy tiền tiết kiệm của mẹ để mua đồ mới cho chị" Khi nghe tôi kể đến đây thì 2 đôi mắt tôi chị và mẹ đỏ hoe khóc rất nhiều.
Tôi lau nước mắt và nói thêm:
     "Những câu chuyện này là bà ngoại đã kể cho em nghe hết, bây giờ chị biết là mẹ thương chị như thế nào chưa, nên làm ơn để mẹ yên đi" Tôi quỳ xuống khóc và xin chị tôi, mắt chị đỏ hoe chị không nói gì và chạy ra khỏi nhà.
      Tôi và mẹ đi dọn lại những thứ chị đập nhưng dọn xong mẹ lại không vứt đi mà lại để trong 1 cái thùng giấy, tôi hỏi thì mẹ nói:
     "Đây chính là kỉ niệm duy nhất chị con để lại những thứ chị con đụng vào mẹ coi như đó là kỉ niệm cuối cùng"
      Mẹ tôi nói làm tôi thấy thương mẹ nhiều hơn, cả tối hôm đó tôi cứ như bị chấn động tâm lí, tôi không cười không nói chỉ biết im lặng và im lặng

  __Đến sáng hôm sau tôi đến trường với vẻ mặt đầy u ám và lạnh lùng, vào lớp 3 đứa bạn có hỏi tôi:
       "Ê hôm nay sao mặt bà kì vậy bộ bà không được khỏe hả hay có chuyện gì?"
     3 đứa bạn cứ hỏi liên tục nhưng tôi giống như người bị điếc và câm tôi không nói truyện với ai cả chỉ biết ngồi và im lặng.
Kenhiyo bước vào lớp rất vui vẻ yêu đời và hỏi tôi vụ hôm qua thì 3 đứa bạn thân của tôi thấy thắc mắc chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, Kenhiyo cứ hỏi lia lịa làm tôi bừng tỉnh và đẩy Kenhiyo thật mạnh rồi chạy đi, Kenhiyo thấy cách cư xử của tôi rất lạ liền chạy theo tôi. Tôi cứ tưởng là đã cắt đuôi được cậu ta nhưng khi tôi quay lại thì cậu ta đừng ngay sau tôi làm tôi giật mình.
                 To be continue...
                      Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top