Chương 2:
Diệp Mẫn Huyên tay chống cằm ngồi bên bàn làm việc nhìn Trần Như Ngọc chết lặng đứng trước cửa, ai mà ngờ tới cô ta thế mà được sắp xếp làm cùng phòng với cô kia chứ. Lam Thanh cười cười kéo Vũ Tư Tuệ xì xầm to nhỏ khiến Trần Như Ngọc cơ hồ cảm thấy dấu hiệu của sự xa lánh mình. Cô ta siết chặt tay, nhịn xuống ức chế trong lòng mà gượng gạo lên tiếng chào hỏi.
''Rất vui khi được làm việc với mọi người, hi vọng có chỗ nào tôi làm chưa tốt, mọi người có thể nhắc nhở để tôi cố gắng hơn.''
Lam Thanh nhìn bộ dạng hòa nhã nhún nhường này của Trần Như Ngọc, với con người của cô ta mới trước đó không lâu thì bĩu môi, mỉa mai: ''Không dám, người ta giỏi thế kia mà, còn rất biết cách khinh thường người khác nữa chứ.''
Diệp Mẫn Huyên đột nhiên cười thành tiếng, cô lắc đầu, Lam Thanh trước giờ luôn thẳng tính như thế. Mà Trần Như Ngọc lại bị nói cho cứng họng, muốn cãi lại cũng không cãi được, không chỉ vì ở đây cô ta là người mới cần biết điều với nhân viên cũ mà công việc này cũng rất khó để xin được vào, cô ta tất nhiên sẽ cam chịu để không bị mất việc dễ dàng thế.
Mắt thấy không ai để ý mình nữa, Trần Như Ngọc theo chỉ dẫn mà tự thân ngồi vào bàn làm việc. Chưa được bao lâu thì cô ta lại kín đáo liếc nhìn Diệp Mẫn Huyên, trong mắt lại loé lên một ngọn lửa ghen tị khó dứt. Lúc nào cũng thế, cô ta luôn là kẻ bại trận.
Diệp Mẫn Huyên bất chợt quay đầu, phát hiện Trần Như Ngọc như thú dữ rình mồi với mình, cô nhoẻn cười, môi mấp mấy vài chữ: Tức lắm đúng không?
Trần Như Ngọc quả thật tức tối đến đỏ mặt, lại chỉ có thể đem sự cam chịu này kể lể cho bạn thân cô ta nghe. Nào là, bị Diệp Mẫn Huyên bêu xấu, bị Diệp Mẫn Huyên lợi dụng việc công trả thù chuyện tư, xúi giục người khác cô lập nhân viên mới là cô ta.
Huỳnh Uyển Nhu đọc tin nhắn xong cũng nỗi giận đùng đùng, chỉ thiếu điều chạy đi ba mặt một lời với Diệp Mẫn Huyên rằng sao cô có thể làm ra loại chuyện đó. Nhưng Trần Như Ngọc lại không muốn trực tiếp làm thế, gian xảo gợi ý cho Huỳnh Uyển Nhu khéo léo nhắc điều này với Nghiêm Kỷ, mục đích là từ chỗ Nghiêm Kỷ sẽ dễ dàng hạ bệ Diệp Mẫn Huyên hơn.
Nhà Huỳnh Uyển Nhu cũng là cổ đông của Quang Trình, mặc dù cô ta chưa từng đến công ty nhưng với Nghiêm Kỷ vẫn có chút giao tình. Ngẫm thấy Trần Như Ngọc nói cũng có lý, ít ra cũng sẽ cho Nghiêm Kỷ nhìn thấy được bộ mặt thật của Diệp Mẫn Huyên, không hề tốt lành như anh vẫn nghĩ.
Hắc xì.
Diệp Mẫn Huyên bị nhảy mũi xong, đúng lúc này thì có người đến và bảo với Diệp Mẫn Huyên là Tổng giám đốc cho gọi cô. Trần Như Ngọc nghe vậy tự nhiên lại đắc ý cười xảo quyệt, cô ta có vẻ đang rất mong chờ chuyện vui nào đó. Diệp Mẫn Huyên đi ngang qua, bóng gió nói một câu: ''Đúng là nên vui!''
Trần Như Ngọc: ?
.
Phòng Tổng giám đốc.
Diệp Mẫn Huyên gõ cửa phòng và sau khi được sự cho phép của người bên trong thì mới bước vào, Nghiêm Kỷ bất đắc dĩ nhìn cô, nói: ''Em có thể trực tiếp vào mà.''
Diệp Mẫn Huyên cười nhẹ lại không đáp, ngồi xuống ghế đối diện Nghiêm Kỷ chỉ giương mắt nhìn anh. Như thể, cô đã đoán được vì sao mình bị gọi lên đây.
''Trần Như Ngọc được phân vào phòng của em là bên nhân sự quyết định, không phải ý của anh.''
''Em biết.'' Diệp Mẫn Huyên vẫn rất thản nhiên, bởi vì việc đó căn bản không đủ làm phiền lòng cô, nhưng điều có thể khiến cô tò mò lại nằm ở chỗ khác, cô hỏi: ''Huỳnh Uyển Nhu nói gì với anh rồi?''
Khi Trần Như Ngọc cảm thấy bản thân cô ta đang chịu thiệt thòi thì chắc chắn cô ta sẽ tìm đến nơi có thể giúp cô ta trút giận nhất, không ai khác chính là bạn tốt Huỳnh Uyển Nhu kia. Đó là lý do vì sao, vừa nãy Diệp Mẫn Uyên mới bảo cô ta đúng là nên vui.
Vui vì sau ngần ấy năm, vẫn có thể bảo vệ hoàn hảo thân phận bạn tốt của Huỳnh Uyển Nhu như vậy.
''Chắc cô ta nghĩ anh chưa đủ bận.''
Nghiêm Kỷ không che giấu, sẵn sàng đưa tin nhắn mà Huỳnh Uyển Nhu đã gửi đến mình vài phút trước cho Diệp Mẫn Huyên xem. Tuy rằng cô ta không nói đích danh ai, nhưng lại lộ liễu việc tố cáo hành vi của Diệp Mẫn Huyên đối với Trần Như Ngọc.
Diệp Mẫn Huyên đọc qua loa lại chỉ chú ý, Nghiêm Kỷ thậm chí còn chẳng thèm lưu tên cô ta.
''Em nghĩ gì vậy?''
Thấy Diệp Mẫn Huyên nhìn mãi vào điện thoại, Nghiêm Kỷ lạ hỏi.
Diệp Mẫn Huyên thở hắt ra trả lại điện thoại cho anh, dựa người ra ghế.
''Chỉ là đột nhiên em nhớ lại, hình như mọi vấn đề cũng xuất phát từ dòng tin nhắn của Huỳnh Uyển Nhu mà ra.''
Nghiêm Kỷ chợt trầm mặc.
Một dải ký ức dài chợt ùa về, đem hai người bỗng chốc như trở lại thời niên thiếu năm ấy, lúc những đứa trẻ còn chưa đủ bản lĩnh để đối mặt với nhau.
.
Mười năm trước, trường cấp 3 Hoàng Trung.
Diệp Mẫn Huyên nhìn danh sách lớp học năm nay, chưa kịp vui mừng vì có thể học cùng Nghiêm Kỷ thì lại thấy tên của Huỳnh Uyển Nhu và Trần Như Ngọc bên dưới, nụ cười bỗng chốc cứng đờ.
''Nhìn xem, chúng ta lại cùng lớp rồi.''
Diệp Mẫn Huyên nhìn qua, là Cố Dương. Hai người là bạn học hồi cấp 2, không ngờ vẫn có thể nhìn thấy nhau trong cùng một lớp học năm nay nữa. Diệp Mẫn Huyên cười cười, quan hệ giữa cô với Cố Dương cũng có chút thân, vì từng có một khoảng thời gian cả hai là bạn cùng bàn.
''Huyên Huyên.''
Giọng của Nghiêm Kỷ từ sau lưng Diệp Mẫn Huyên vang lên, nhưng Diệp Mẫn Huyên lần nữa chẳng kịp vui hay chào hỏi thì đã bị Huỳnh Uyển Nhu từ chỗ nào chạy ù đến, xông vào người Nghiêm Kỷ, nắm cánh tay cậu mỉm cười rạng rỡ.
''Hay quá, chúng ta lại học cùng nhau tiếp rồi.''
Nghiêm Kỷ hơi nhíu mày, vẫn nhìn Diệp Mẫn Huyên nhưng cô thì không muốn nhìn thấy những cảnh này chút nào, coi như vừa rồi không biết gì cả mà quay gót đi thẳng. Nghiêm Kỷ đã muốn gọi lại nhưng bị Huỳnh Uyển Nhu lôi kéo, cô ta cố tình phân tán sự chú ý của cậu với Diệp Mẫn Huyên, đem chuyện cũ ra trói chân cậu.
''A, nhìn thấy mất rồi.''
Nghiêm Kỷ khựng lại, quay đầu. Mà Huỳnh Uyển Nhu lại đang tỏ vẻ đáng thương cố gắng che đi vết sẹo ở trên cánh tay. Đồng phục Hoàng Trung có ống tay khá ngắn, vì thế vết sẹo ở bắp tay của cô ta khó lòng mà giấu đi hết. Nghiêm Kỷ tràn đầy phức tạp nhìn Huỳnh Uyển Nhu, cuối cùng cũng không thể đuổi theo Diệp Mẫn Huyên mà phải đi đến lớp cùng với cô ta. Đã vậy, bàn ghế dù còn trống rất nhiều thì cậu cũng đành cách chỗ Diệp Mẫn Huyên cả hai dãy bàn, bởi phải chiều lòng Huỳnh Uyển Nhu. Nếu không, cô ta lại đem vết sẹo mà...Nghiêm Kỷ nghĩ rằng do mình gây ra để gây áp lực cho cậu.
Lát sau, Trần Như Ngọc vừa vào lớp nhìn thấy khung cảnh này thì bắt đầu khiêu khích Diệp Mẫn Huyên.
''Chà chà, hai người càng ngày càng dính lấy nhau không rời, có phải bí mật hẹn hò rồi không?''
Cô ta đã cố ý nói rất lớn tiếng.
Huỳnh Uyển Nhu hiểu ý liền hùa theo, ngại ngùng đáp: ''Cậu này, những chuyện đó đừng có lớn tiếng như thế.''
Chậc!
Nghiêm Kỷ tặc lưỡi, bỏ ra ngoài.
.
Quay trở về quá khứ một năm trước, Diệp Mẫn Huyên và Nghiêm Kỷ vô tình phát hiện cả hai thế mà có khá nhiều điểm tương đồng, vì vậy mà mật độ tiếp xúc với nhau ngày càng nhiều, sau cùng nhận ra mình với đối phương từ lúc nào đã rung động. Ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng lại tường tận tâm tư.
[ Diệp Mẫn Huyên, cậu có thể nào đừng cứ mãi bám lấy Nghiêm Kỷ được không? Từ khi cậu xuất hiện, Nghiêm Kỷ đã không còn thời gian dành cho tôi nữa đấy. Trong lớp không thiếu người chơi với cậu đâu, để yên cho Nghiêm Kỷ đi, chúng tôi quen biết nhau lâu hơn cậu rất nhiều, vậy nhé. ]
Đó là tin nhắn cảnh cáo đầu tiên mà Huỳnh Uyển Nhu đã gửi cho Diệp Mẫn Huyên, cũng vì nó mà khiến cho Diệp Mẫn Huyên lúc nào cũng mang trong mình tâm trạng rối rắm và bất lực. Mà Nghiêm Kỷ tất nhiên khi ấy không biết đến sự tồn tại của những dòng tin nhắn đó, mỗi khi thấy Diệp Mẫn Huyên tránh mặt mình là cậu lại không cam tâm muốn hỏi cho ra lẽ, bởi thế mà hình ảnh hai người thường xuyên lôi kéo nhau bỗng trở nên chướng mắt với một vài người.
Từ đó, có một tin đồn lan truyền ra ngoài, rằng Diệp Mẫn Huyên muốn chen vào quan hệ giữa Nghiêm Kỷ và Huỳnh Uyển Nhu. Lại nói, quả thật họ là bạn từ trước, nên có người khẳng định Diệp Mẫn Huyên là người xuất hiện sau này và rồi tin đồn cứ thế thêm phần chính xác với thực tế hơn.
Diệp Mẫn Huyên ngầm bị cô lập, ngoại trừ Cố Dương không để ý thường nói chuyện với cô, còn Nghiêm Kỷ hiểu rõ sự thật hơn ai hết ra, thì hầu như bạn học nào cũng đều nhìn cô bằng ánh mắt sân si và chê bai.
Có lần, vì sợ Cố Dương vì mình mà liên lụy nên Diệp Mẫn Huyên cũng khuyên cậu cách xa, nhưng Cố Dương lại nói: ''Ai chơi được thì chơi, không được thì thôi, quan tâm nhiều làm gì.''
Cũng nhờ có Cố Dương, mà khoảng thời gian năm cuối cấp 2 đó của Diệp Mẫn Huyên mới không bị khủng hoảng tâm lý. Nghiêm Kỷ cũng là người muốn bên cạnh cô, nhưng cậu biết chính mình là nguyên nhân khiến Diệp Mẫn Huyên bị người khác đánh giá sai, cách duy nhất lúc đó mà cậu có thể làm, là ở sau lưng âm thầm dõi theo cô, chỉ cần không có cậu, Diệp Mẫn Huyên sẽ được yên ổn mà vui vẻ như bao người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top