Tác giả: Mạnh Ngũ Nguyệt
Dịch: Hyeyangs
—
Khi đi ra khỏi bể bơi, hai người tuy không nói gì nhưng vẫn hòa hợp và tự nhiên đến lạ.
Mười bảy tuổi, Ôn Sơ Ninh cao một mét sáu mươi hai cũng chỉ mới đứng đến ngực Trần Nhất Lan. Chiều cao một mét chín mươi ba quả không phải dạng vừa.
Trần Nhất Lan chỉ lớn hơn cô vài tháng mà thôi.
Hồi nhỏ, vì mẹ Trần Nhất Lan và mẹ Ôn Sơ Ninh làm việc chung tại một bệnh viện, lúc ấy vẫn là khu tập thể cho nên nhà được cơ quan cấp, người sống ở đó toàn là bác sĩ và huấn luyện viên trường thể thao bên cạnh.
Cả khu tập thể đều là phòng cấp theo diện phúc lợi, phía trước là ký túc xá của bán bộ giáo viên trường thể dục thể thao, phía sau là ký túc xá của cán bộ bác sĩ bệnh viện thành phố.
Trẻ con trong khu tập thể đều xấp xỉ tuổi nhau, ngày nào cũng chạy nhảy nô đùa cùng nhau. Nhưng chỉ có Trần Nhất Lan, Tôn Gia Diệu và Ôn Sơ Ninh là thân thiết nhất vì gia đình ba người ở gần nhau, đều ở tầng trên tầng dưới.
Những ngày tháng chạy nhảy nô đùa kết thúc vào năm ba người sáu tuổi. Khi ấy, huấn luyện viên của trường Thể dục Thể thao Tỉnh đến trường tiểu học của họ tuyển chọn hạt giống thể thao. Trần Nhất Lan và Tôn Gia Diệu khi đó cao vụt lên, lại còn hoạt bát và hiếu động cực kỳ.
Đặt biệt, bố Trần Nhất Lan là huấn luyện viên bơi lội cho nên Trần Nhất Lan đã học bơi từ rất sớm, Tôn Gia Diệu cũng học cùng cậu. Thế là vào mùa hè năm ấy, huấn luyện viên trường Thể dục Thể thao tỉnh đã chọn được tổng cộng bảy, tám bạn nhỏ. Chuyện này phụ thuộc rất nhiều vào yếu tốt bẩm sinh, chỉ có Trần Nhất Lan và Tôn Gia Diệu được chọn làm hạt giống bơi lội, còn những bạn nhỏ còn lại được huấn luyện các môn thể thao khác.
Sau khi đến trường Thể dục Thể thao, vào những kỳ nghỉ đông nghỉ hè, Trần Nhất Lan mới về nhà được một lần ngắn ngủi. Lần đấy mẹ Ôn Sơ Ninh gặp chuyện, bố mẹ ly hôn, cô theo mẹ dọn khỏi khu tập thể, nhưng mỗi kỳ nghỉ Trần Nhất Lan vẫn đến tìm cô. Đặt biệt ở đối diện nhà Ôn Sơ Ninh có một bể bơi, mỗi lần về nhà Trần Nhất Lan đều tới đây, còn Ôn Sơ Nịnh thì âm thầm ở bên cạnh cậu.
Sau khi đến trường Thể dục Thể thao, Trần Nhất Lan rất kiệm lời, vóc dáng cao ráo, nhìn người khác chỉ nhìn lướt qua hờ hững, khiến người ta cảm thấy cậu rất khó gần, nghe người khác nói chuyện cũng không tập trung, chỉ có những điều Ôn Sơ Ninh nói cậu mới có thể ghi nhớ từng câu từng chữ.
Ví như bây giờ.
Hai người kề vai đi trên đường, Trần Nhất Lan lấy một chiếc hộp từ trong túi quần đưa cho cô.
Ôn Sơ Ninh vứt lon nước vào thùng rác rồi nhận chiếc hộp trong tay cậu.
Cô mở ra, trong hộp là một sợi dây hình đầu gấu trúc trông rất tinh xảo và xinh đẹp.
Ôn Sơ Ninh cũng lấy móc chìa khóa của mình ra, xỏ nó vào trong móc chìa khóa, rồi nhìn thật kỹ. Trên đầu chú gấu trúc được đính những vụn kim cương be bé, chiếc hộp này trông rất độc đáo: "Có đắt không?"
"Thường thôi."
Ôn Sơ Ninh hài lòng nhận lấy. Cô còn định nói gì đó nhưng đã đến ngã ba đường rồi. Đèn xanh đang nháy, nhắc nhở còn tám giây nữa. Cô nói: "Chúng ta chạy đi."
Cô vừa tính chạy thì cổ tay lại bị ai đó giữ chặt. Một chiếc xe điện lao vút qua trước mặt cô, cơn gió lướt qua thổi bay tóc mai của Ôn Sơ Ninh, phe phẩy chóp mũi, cứ ngứa ngứa.
Cô không đứng vững, hoặc có lẽ là vì lòng bàn tay nóng rẫy và chắc khỏe đang nắm lấy cổ tay cô. Trong khoảnh khắc thất thần và chưa kịp định hình, gò má cô đã va vào lồng ngực cậu. Hơi ấm cách lớp áo phông cotton mỏng manh lan tỏa từng chút, thậm chí cô còn nghe rõ mồn một tiếng tim đập bên lồng ngực trái cậu, từng nhịp từng nhịp đập vào màng nhĩ cô.
Thoang thoảng mùi hương trong vắt của cam và chanh.
Hóa ra chẳng hề cứng rắn như trong tưởng tượng.
"Cậu cẩn thận chút."
Trần Nhất Lan đỡ cô, kéo tay cô lùi về sau mấy bước.
"Ồ..."
Ôn Sơ Ninh dời mắt, đứng cạnh cậu dưới tán cây, lén nhìn cậu. Cô cũng không dám nhìn quá lộ liễu, chỉ nhìn đường quai hàm rắn rỏi của cậu. Nhớ lại chuyện ban nãy mà nhịp tim cô cứ đập loạn mãi, cô âm thầm hít thở sâu vài lần nhưng vẫn cứ cảm thấy cơn gió ấy cứ liên tục mang mùi hương cậu len lỏi vào khoang mũi cô.
Cảm nhận được ánh mắt cô, Trần Nhất Lan nghiêng đầu nhìn, Ôn Sơ Ninh vô thức quay đi, giống như bị bắt quả tang. Ngọn gió hương chanh thổi bay những sợi tóc mai bên tai, khiến vành tai cô nong nóng.
Trần Nhất Lan hơi cong môi, rốt cuộc cũng tiêu tan bớt tâm trạng muộn phiền lâu nay.
Gia đình Tôn Gia Diệu đã dọn khỏi khu tập thể hồi đó. Bố cậu ấy rất có đầu óc, sau khi nghỉ làm ở trường Thể dục Thể thao, chú ấy đã kinh doanh nhỏ, thu nhập kha khá nên đã mua một căn biệt thự nhỏ hai tầng ở ngoại ô thành phố.
Tầng trên có sân thượng, mẹ Tôn Gia Diệu làm nội trợ toàn thời gian. Bình thường cô ấy chỉ làm đẹp, xem con trai thi đấu. Đợt này Tôn Gia Diệu về nhà cho nên mẹ cậu ấy đã nấu rất nhiều món ăn.
Tôn Gia Diệu gọi rất nhiều bạn hồi còn ở khu tập thể đến cùng tụ tập trên sân thượng ăn cá nướng.
Chiếc bàn gỗ dài trải khăn caro, ánh đèn lấp lánh, gió mùa hạ khẽ thổi.
"Các cậu ở trường Thể dục Thể thao không cần đi học nhỉ?"
"Đi học chứ, nhưng chúng tớ học ít lắm! Phần lớn thời gian đều luyện tập."
"Ngâm mình cả ngày trong bể bơi?"
"Đâu có đâu, chúng tớ còn phải tập aerobic, anaerobic, rồi là tập sức bền và thể lực...Eo ôi, sáng tinh mơ sáu giờ dậy đã phải tập, đúng là không phải cuộc sống của con người."
"Thôi ông ơi, sáu giờ sáng chúng tớ đã tự học, chín rưỡi tối mới được tan học, cũng chả khá hơn các cậu là bao."
Mấy chàng trai ngồi quây quần bên nhau trò chuyện rôm rả, hâm mộ lẫn nhau.
Bình thường không được uống rượu bia khi tập luyện nên Tôn Gia Diệu khui bia, còn Trần Nhất Lan không uống. Tôn Gia Diệu lại đưa cho Ôn Sơ Ninh, nào ngờ chai bia lại bị Trần Nhất Lan lấy đi ngay lập tức.
"Cậu ấy không uống."
"Ơ kìa Trần Nhất Lan. Sao cậu lại quyết định thay Tiểu Ninh người ta chứ." Tôn Gia Diệu trừng mắt.
"Tớ không uống đâu."
Ôn Sơ Ninh xua tay liên tục.
Cá nướng thơm lừng, nóng hôi hổi. Các chàng trai tụ tập nói chuyện rôm rả, Ôn Sơ Ninh không chen vào được cho nên im lặng cúi đầu ăn.
Đúng lúc ăn một miếng cá, không nhìn thấy ớt đỏ bên dưới nên sau khi nuốt xuống, cổ hong cô vô cùng khó chịu. Ôn Sơ Ninh ho khan vài lần, sau đó đặt đũa xuống, khuôn mặt đỏ phừng phừng.
"Ơ Tiểu Ninh, sao đấy?" Tôn Gia Diệu hỏi cô.
"Không sao, tớ xuống rót ly nước tiện xem thử dì đang làm gì."
Ôn Sơ Ninh che miệng, ho mấy lần, đứng dậy xuống tầng dưới.
Quanh bàn chỉ còn lại mấy cậu con trai, bàn ăn tạm thời yên ắng vài giây.
"Này, hình như Tiểu Ninh sắp chuyển nhà rồi đấy." Một chàng trai cao ráo nói.
"Sao đấy?" Tôn Gia Diệu hỏi. "Tớ cũng thấy hôm nay Tiểu Ninh kiệm lời quá."
"Không có gì, nghe bảo hôm nay mẹ cậu ấy ra nước ngoài rồi. Ôi, thế là sau này Tiểu Ninh phải sống một mình, phía chú Ôn cũng chưa thấy í ới gì..."
Mọi người mím môi, lảng sang chủ đề khác.
Trần Nhất Lan lại đứng dậy.
"Cậu đi đâu đấy?" Tôn Gia Diệu kêu "này".
"Xuống dưới xem thử."
"Cậu ấy tập luyện ở đội các cậu cũng thế này à?" Một người hỏi nhỏ.
Tôn Gia Diệu nhai xiên thịt dê, trợn mắt đáp: "Trước thì còn nói chuyện, sau khi người mới tới cậu ấy càng kiệm lời hơn, ngày nào cũng chôn mình ở phòng tập..."
"Huấn luyện viên các cậu không có ý kiến gì à?"
"Không, huấn luyện viên tụi tớ đối với cậu ấy "vừa nghiêm vừa thương", nhưng huấn luyện viên trưởng của tụi tớ không thích...Thôi đừng nói chuyện này nữa, mãi tớ mới được về một lần, mình phải vui vẻ chứ."
Tôn Gia Diệu hào sảng, thích sống hưởng thụ. Cậu ấy nướng lại vài xiên thịt dê, vừa quạt vừa rủ anh em tối nay chơi game.
Gió thổi qua, quyện bồng bột và ưu phiền của tuổi trẻ thành một mùi hương đặc biệt.
Khi Ôn Sơ Ninh xuống dưới, mẹ Tôn Gia Diệu đang thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Cô khoác áo khoác, đứng ở cửa thay giày. Nhìn thấy Ôn Sơ Ninh, cô thân thiện và ngại ngùng nói với Ôn Sơ Ninh: "Dì ra ngoài một lát, trong bếp có hoa quả đấy. Các con muốn ăn gì thì tự lấy nhé, đừng khách sáo. À quên, trong lò nướng có bánh tart trứng, Tiểu Ninh, lát nữa con lấy ra nhé. Dì đi đón chú, hơn bốn mươi tuổi rồi, uống tí rượu là quên luôn đường về..."
"Vâng ạ, dì chú ý an toàn ạ."
Ôn Sơ Ninh ngoan ngoãn đáp lời, tiễn dì Tôn ra ngoài rồi mới quay vào nhà bếp.
Cô mở vòi lạnh rót một cốc nước lạnh, nghe có tiếng bước chân đằng sau.
Nhà bếp nhà Tôn Gia Diệu rất to, Trần Nhất Lan bước đến chỗ tủ lạnh, cậu mở cửa tủ lạnh, đến bên cạnh cô lấy một chiếc cốc thủy tinh rót một ly sữa bò để trước mặt cô.
"Cảm ơn cậu."
Ôn Sơ Ninh nhỏ giọng nói một câu, tiếng ồn ào trên sân thượng đã nhỏ đi rất nhiều.
Lò nướng kêu cái "tít", mùi sữa của bánh tart trứng bay ra ngoài.
Một mặt trong nhà bếp là cửa sổ sát đất, có lẽ Tôn Gia Diệu thừa hưởng sự vô tư từ dì Tôn. Trong khu vườn nhỏ bên ngoài được bài trí rất ấm cúng, treo rất nhiều dây đèn led, trông bếp cũng ngập tràn hơi thở sinh hoạt.
Luôn cảm thấy vào những ngày giống hôm nay, thế giới như đã trở thành một khoảng chân không.
Ôn Sơ Ninh lẽ ra đã quen rồi, nhưng mẹ Châu Mộng đột nhiên ra nước ngoài, khiến cô ảo giác mình đã bị quên lãng và không còn quan trọng.
Trần Nhất Lan chưa đi, cậu rửa táo, kéo ghế lại ngồi bên cạnh cô.
Ôn Sơ Ninh nghiêng đầu nhìn cậu, hai người nhìn nhau.
Trần Nhất Lan đẹp bẩm sinh, đường nét khung xương chàng trai cứng cáp, ưu việt. Những đường nét ấy ngày càng rõ ràng hơn nhờ tập luyện trường kỳ.
Cậu tách quả táo làm đôi, chia mỗi người một nửa.
"Sao cậu không lên? Tôn Gia Diệu..."
"Ở đây với cậu."
Trần Nhất Lan thôi nhìn cô, cậu tùy ý ngồi xuống ghế, chỉ nói bốn chữ ngắn gọn. Cậu ăn một miếng táo, phát ra âm thanh nhẹ nhàng.
Ôn Sơ Ninh cầm táo, ngơ ngác nhìn cậu. Trong lòng cô chắc mẩm cậu đã phát hiện ra gì đó.
Ôn Sơ Ninh không thích than phiền về bất cứ điều gì, đặc biệt là những chuyện vặt vãnh trong nhà. Cô nghĩ, bình thường cậu tập luyện đã rất vất vả, mình cũng chẳng đáng là gì, nên cũng không nói, chỉ ngồi cạnh cậu ăn táo.
Giống như hồi nhỏ, cô lẽo đẽo theo sau Trần Nhất Lan. Hồi ấy trước khu tập thể có một tòa nhà hoang, mái tam giác, mấy đứa trẻ thường tới đấy. Trần Nhất Lan leo lên trước, sau đấy giơ tay kéo cô lên cùng.
Hai người sóng vai ngồi trên mái nhà, đợi cơn mưa sao băng mà họ không đợi được.
Cô hồi hộp chờ đợi nhưng không có mưa sao băng, Trần Nhất Lan bảo cô cứ đợi đi.
Cậu nhanh nhẹn trèo xuống dưới, vài phút sau lại quay về, không biết mua đâu được pháo hoa que, châm lửa rồi đưa cho cô.
Năm sáu tuổi không có mưa sao băng nhưng Trần Nhất Lan đã tặng cô ngôi sao sáng lấp lánh, một ngôi sao sáng thuộc về riêng hai người.
Trần Nhất Lan đợi rất lâu mà không thấy cô nói chuyện. Nhân lúc đi vứt lõi táo sau khi ăn xong, cậu nhìn cô, Ôn Sơ Ninh cúi đầu ăn táo.
Cô kiệm lời, tâm trạng hiện rõ trên gương mặt, xung quanh bao phủ bởi lớp áp thấp mỏng.
Cô ăn táo xong, Trần Nhất Lan đưa tay ra, lòng bàn tay sạch sẽ và đẹp mắt xuất hiện trước mặt cô, tự nhiên cầm lấy lõi táo cô gặm sạch vứt vào thùng rác.
Lõi táo rơi vào trong thùng rác kêu cái "bịch".
Trần Nhất Lan rửa tay, đưa lại ly sữa bò cho cô: "Buồn gì chứ, còn có tớ đây mà."
-Hết chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top