CHƯƠNG 1: SODA VẢI THIỀU

Tác giả: Mạnh Ngũ Nguyệt

Dịch: Hyeyangs

Gửi tặng Trần Nhất Lan, là Trần Nhất Lan duy nhất, đặc biệt nhất trong hàng ngàn hàng vạn Trần Nhất Lan trên đời.

Núi mây làm màn, ngắm lửa bờ bên, xin hãy để tớ được làm vầng trăng non duy nhất của cậu.

Sương đêm nặng giăng lối, ước sao Trần Nhất Lan của tớ mãi mãi tự do, mãi chẳng phí hoài nỗ lực và kiên trì tại nơi cậu hằng yêu.

– Tháng Mười, năm 2021.

Cuối tháng Tám, tiết trời oi bức, từng làn gió nóng lùa vào khung cửa sổ để mở.

Ôn Sơ Ninh ngủ trưa dậy, cô bất giác nhìn đồng hồ, đã bốn rưỡi chiều rồi.

Cô không bị đánh thức bởi cơn nóng, mà là vì tiếng điện thoại và tiếng giày cao gót chạm nền nhà vọng lại từ bên ngoài.

"Con đã làm xong thủ tục cả rồi. Vé máy bay là bảy giờ hơn tối hôm nay, chắc đến trưa mai sẽ hạ cánh, bố đến đón con nhé! Vâng...Không cần đâu, Tiểu Ninh ngoan lắm, cũng có chú con bé ở đấy, con không lo lắng gì đâu."

"Vâng, con cũng làm xong thủ tục nhà ở rồi, giờ mới giữa tháng Tám thôi mà. Tiểu Ninh sẽ dọn về trước ngày khai giảng. Nhà cũ gần trường Trung học Số 1 Lâm Giang, đến trường chắc cũng mất tầm mười phút... Dạ, khu vực đấy an ninh tốt, là khu tập thể bệnh viện nơi con kết hôn cùng Ôn Thiệu Huy hồi đấy. Ôi, có gì mà bàn tán đâu? Đã bao nhiêu năm rồi, hơn nữa nhà cũ nên hầu hết những hộ từng sống ở đó đã dọn đi cả rồi."

Ôn Sơ Ninh xuống giường, hầu hết đồ đạc trong nhà đều đều đã được chuyển đến nhà cũ nên trông hơi trống trải. Chiếc vali của cô nằm chính giữa phòng ngủ.

Còn trong phòng khách, Châu Mộng mẹ cô vừa mới cúp điện thoại, đang kéo chiếc vali.

Hôm nay Châu Mộng đã sửa soạn rồi, chị mặc chiếc áo sơ mi voan màu hồng, chân váy bút chì màu kaki nhạt, đi giày cao gót mũi nhọn, trang điểm kỹ càng, để tóc xoăn dài.

Khuỷu tay chị kẹp một chiếc túi Birkin màu xám.

Hôm nay tâm trạng Châu Mộng khá tốt, sau khi cúp điện thoại, gương mặt vẫn tươi vui. Chị quay đầu nhìn thấy con gái mình, dặn dò như thường lệ: "Khai giảng xong là lên lớp Mười Một rồi, phải học tập chăm chỉ nhé. Tiểu Ninh nhà mình học giỏi, không chừng sau này còn được đi Anh du học đấy."

Ôn Sơ Ninh không tiếp lời Châu Mộng, hỏi cô: "Tết mẹ có về không ạ?"

"Phải xem tình tình..."

Thế là không về rồi.

Ôn Sơ Ninh ngồi trước vali trong phòng ngủ, lấy một chiếc quần thể thao và áo phông.

Châu Mộng nhìn đồng hồ đeo tay, do dự nói: "Đến Tết, nếu chú con không ở nhà...Con sang ăn chỗ bố nhé, mẹ đã dặn trước rồi, dì Hứa con tốt bụng lắm..."

Ôn Sơ Ninh đáp "vâng".

Châu Mộng phải đi rồi, còn định dặn dò gì đó nhưng cuối cùng lại do dự không nói. Trong lòng chị, con gái lúc nào cũng ngoan ngoãn, cô cũng đỡ lo. Cô thường bận rộn, nên Tiểu Ninh thường tự chăm sóc bản thân rất tốt.

Châu Mộng xách vali, mở cửa rồi đi.

Ôn Sơ Ninh cầm chiếc quần đùi đứng dậy, chung quanh yên lặng như thể đã bị thế giới quên lãng.

Ở một khía cạnh nào đó, ngày hôm ấy được xem là một vạch ranh giới. Tựa như ranh giới của sự trưởng thành và cũng là ranh giới đánh dấu khoảnh khắc cô đã bị thế giới bỏ rơi.

Người mẹ Châu Mộng của cô đã đến nước Anh xa xôi để theo đuổi sự nghiệp của mình, người bố Ôn Thiệu Huy đã có gia đình mới từ lâu, lại còn có một cô con gái nhỏ. Châu Mộng và Ôn Thiệu Huy đã ly hôn nhiều năm nhưng hôn nhân của hai người vẫn được xem là kết thúc trong hòa bình.

Đến nhà bố, cô cũng thấy ngượng ngùng, bởi dù sao đó là tổ ấm của gia đình người khác. Dì Hứa có tốt đến đâu thì vẫn có khoảng cách giữa "vợ cũ" và "vợ hiện tại".

Ôn Sơ Ninh chợt thấy lồng ngực thắt lại, cũng may đúng lúc này điện thoại trên bàn đổ chuông.

Ôn Sơ Ninh nhìn, trên màn hình hiện lên rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

Cậu bạn thân Tôn Gia Diệu gửi tin nhắn cho cô như súng máy——

[Trần Nhất Lan về rồi!!!]

[Cậu mau đến đây, Trần Nhất Lan về rồi, chúng mình đến sân bay đón cậu ấy!]

[Mà thôi, hình như Trần Nhất Lan đến nơi rồi.]

[Có vẻ tâm trạng Trần Nhất Lan không tốt. Hôm nay tớ đã hẹn cậu ấy đi hát Karaoke, mà chắc bùng rồi.]

[Hay là cậu qua chỗ cậu ấy xem sao? Cậu ấy đang ở bể bơi sân vận động, gần nhà cậu đấy.]

Ôn Sơ Ninh gõ chữ, rồi lại thấy gõ chữ quá chậm nên dứt khoát gọi điện cho Tôn Gia Diệu.

"Bà cô của tôi ơi, cậu thì nghe điện thoại rồi đấy, còn Trần Nhất Lan thì nhỡ mấy cuộc của tớ luôn. Cậu qua khuyên cậu ấy đi, thi không tốt có mỗi mấy trận thì có sao đâu? Nhà thi đấu thành phố nhé! Ở đối diện nhà cậu ấy đấy!"

"Chuyện là thế nào?"

Tôn Gia Diệu y như một cái máy nói, lại còn nói rất nhanh.

"Giời ơi, chuyện dài lắm, cậu tự đi hỏi Trần Nhất Lan đi. Lâu lắm tớ được về nhà một chuyến, tớ nhớ đồ nướng Lâm Giang chết đi được..." Tôn Gia Diệu huyên thuyên, cuối cùng bổ sung thêm một câu: "Bọn tớ không ai dám nói chuyện với cậu ấy hết, tính nết cậu ấy thế nào cậu cũng biết rồi đấy. Tiểu Ninh Ninh, hai người các cậu là bạn tấm bé bao nhiêu năm rồi, thân với nhau nhất, thôi nhờ cậu cả đấy."

Ôn Sơ Ninh ít nhiều cũng đã đoán được một phần nguyên nhân.

Cô nhìn đồng hồ, đã năm giờ chiều rồi. Ôn Sơ Ninh đi tắm, khi ra khỏi phòng tắm, cô nhìn quần đùi và áo phông vứt trên giường, Ôn Sơ Ninh do dự một lát, định lấy váy mặc nhưng lại nghĩ thế thì mình giống như cố tình ăn diện quá.

Cuối cùng, cô vẫn chọn bộ đồ quen thuộc và thoải mái nhất của mình.

Mấy năm gần đây, truyền thông chính phủ kêu gọi "Toàn dân tập thể dục", mà thành phố Lâm Giang thuộc tỉnh S lại sản sinh ra rất nhiều vận động viên bơi lội nổi tiếng trong và ngoài nước. Thế nên tại thành phố này, các bể bơi mọc lên ngày càng nhiều, và rất nhiều trường học cũng có đội bơi lội.

Nhưng thành lập đội bơi lội chỉ mang tính chất tượng trưng mà thôi, bởi vì bơi lội là một bộ môn thể thao, muốn theo đuổi bơi lội chuyên nghiệp cũng phải xem tuổi tác. Độ tuổi hoàng kim của vận động viên bơi lội rất ngắn, hơn nữa còn tùy thuộc vào điều kiện sức khỏe bẩm sinh. 19 – 24 tuổi là độ tuổi dễ dàng đạt được thành tích tốt nhất, vậy nên độ tuổi vào đội tập luyện càng nhỏ hơn.

Phía đối diện khu nhà Ôn Sơ Ninh hiện ở có một bể bơi. Châu Mộng đã bán căn nhà này để góp một phần vào "Quỹ khởi nghiệp" của mình rồi.

Cô đi vài phút là đã tới. Khi đến gần bể bơi, Ôn Sơ Ninh rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua hai chai soda vải thiều ướp lạnh.

Lon nước lạnh như băng, khi lấy ra thành lon dính cả vào lòng bàn tay, lớp tuyết đọng tan trong nhiệt độ, hóa thành những giọt nước khiến lòng bàn tay cô ướt đẫm.

Đến cửa nhà thi đấu, Châu Sơ Ninh hít sâu một hơi như tiếp thêm can đảm rồi mới đi vào trong.

Bể bơi thường đóng cửa lúc năm rưỡi cho nên khi cô đến bể bơi rộng lớn chỉ còn lại hai, ba người.

Bầu không khí ẩm ướt.

Trong hồ bơi dài năm mươi mét, một bóng người rẽ mặt nước trong vắt khiến những gợn sóng lăn tăn nổi lên. Xung quanh có một số chàng trai ngồi bên mép hồ bơi nhìn không chớp mắt.

"Siêu quá, động tác này chắc chắn chuyên nghiệp hơn động tác huấn luyện viên dạy chúng mình!"

"Khi cậu ấy tới, tớ đã thấy cậu ấy giỏi rồi, hơn một mét chín nhỉ? Chẳng nhẽ là vận động viên chuyên nghiệp của đội tuyển tỉnh?"

"Cũng có thể đấy! Lúc nãy tớ xem đồng hồ, hồ bơi này dài năm mươi mét, cậu ấy bơi đi bơi lại bốn lần là bốn trăm mét, sử dụng các tư thế bơi bướm, bơi ngửa, bơi ếch, bơi tự do... Trời ạ, bơi hỗn hợp chuyên nghiệp đấy!"

"Cậu nhìn đồng hồ chưa?"

"4 phút 18 giây! Đỉnh quá! Kỷ lúc thế giới mà kình ngư Mỹ Michael Phelps lập năm 2008 cũng mới 4 phút 03 giây! Đến hiện tại vẫn chưa có ai phá được kỷ lục này! Chúng ta bơi được 5 phút là đã giỏi lắm rồi."

Ba chàng trai xúm vào hò hét ầm ĩ cả lên.

Một người đàn ông trung niên thổi còi: "Làm gì đấy? Sao còn chưa về?"

"Tạm biệt nhé!"

Ba chàng trai chuồn nhanh như chớp.

Người đàn ông trung niên thổi còi tiếp: "Bạn dưới nước...đến giờ đóng cửa rồi!"

Bóng người dưới nước không quan tâm.

Dáng người thon dài cơ bắp rắn chắc chìm dưới nước, cậu nhanh chóng bơi về. Bàn tay cậu đặt lên thành hồ, thân hình như một chú cá linh hoạt, chân đạp vào thành hồ rồi nhanh chóng lao về hướng ngược lại.

Trong bể bơi yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng nước vỗ bắn tung tóe.

Huấn luyện viên líu lưỡi, quay đầu nhìn cô gái ngồi bên mép hồ bơi: "Bạn cháu à?"

"Vâng ạ." Ôn Sơ Ninh mở một lon nước có ga, ngồi trên ván nhảy nhìn cậu.

"Giỏi đấy, đội tuyển tỉnh hả?"

"Đội tuyển Quốc gia ạ."

"..."

Huấn luyện viên nuốt lại câu định nói, mắt sáng quắc song điện thoại đổ chuông nên ông đành phải đi trước.

Ôn Sơ Ninh ngồi bên mép hồ, nhìn người dưới nước bơi một vòng rồi tiếp một vòng, không biết bao lâu, cuối cùng cậu dừng lại.

Ôn Sơ Ninh ngẩng đầu nhìn cậu.

Hai tay Trần Nhất Lan bám vào dây phao làn bơi, cởi kính bơi và mũ bằng một tay. Đường cong cánh tay cuồn cuộn săn chắc, những giọt nước lăn theo xuống dưới. Cậu vuốt tóc, để lộ vầng trán sáng bóng.

Thực ra cô không gặp cậu đã lâu lắm rồi. Nếu có nhìn thấy cũng chỉ là hình ảnh trong các bản tin thi đấu, lần trước gặp là khi nào nhỉ? Có lẽ là mùa hè năm ngoái.

Đường nét gương mặt Trần Nhất Lan ngày càng sắc sảo, đôi mắt cậu rất đẹp, mắt hai mí, lạnh nhạt và ẩn chứa sự sắc bén khi nhìn người khác. Theo từng cử chỉ của cậu, mái tóc ướt đẫm, những giọt nước lăn xuống cằm, cậu ngẩng đầu nhìn thấy Ôn Sơ Ninh ở mép hồ.

Cũng chính khoảnh khắc ấy, Ôn Sơ Ninh mới tin chắc lời Ôn Gia Diệu nói: Quả thật tâm trạng Trần Nhất Lan không tốt.

Khi nhìn thấy cô, sương mù trong mắt cậu mới tản bớt.

Trần Nhất Lan chống hai tay lên thành hồ lật người dậy khiến mặt sàn ướt một vũng.

Ôn Sơ Ninh đưa nước có ga trong tay cho cậu.

Trần Nhất Lan đứng trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm.

Chiều cao một mét chín mươi ba, khí thế áp đảo.

Ôn Sơ Ninh ngồi, cậu cúi người, hai tay chống lên đầu gối thở hổn hển. Vai rộng eo thon, cơ bắp săn chắc, thân hình chàng trai cực kỳ đẹp, xương chắc khỏe, làn da trắng hồng khỏe mạnh, nước lăn xuống theo xương quai xanh và cơ bụng toát lên sự sảng khoái và gợi cảm của hormone trẻ trung.

Ai cũng bảo vận động viên bơi lội dáng đẹp, quả thật là thế, không chỉ có vóc dáng sánh ngang người mẫu mà tỉ lệ cơ thể cũng như thế.

"Cậu bơi bao lâu rồi? Mệt không?" Ôn Sơ Ninh mở lon nước ngọt bằng một tay rồi đưa lại cho cậu.

Trần Nhất Lan đang khom người, nghe thấy giọng nói của cô mà lòng cậu chùng xuống.

Cậu đứng thẳng dậy, cầm lon nước ngọt trong tay cô.

Đầu ngón tay chạm vào nhau, chỉ trong chốc lát nhưng như có dòng điện lạ xẹt qua, giọt nước trên tay cậu rơi xuống mu bàn tay cô, nóng lên rất nhanh.

"Không mệt." Trần Nhất Lan uống một ngụm nước, yết hầu lăn lên lăn xuống, Ôn Sơ Ninh vội vã dời mắt đi. Cậu nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói trong trẻo dễ nghe: "Đợi tớ lâu rồi à?"

"Cũng không lâu lắm, đợt này cậu về nhà lâu không?" Ôn Sơ Ninh dịu dàng hỏi cậu.

"Tớ không biết, huấn luyện viên cho tớ nghỉ hai tháng."

Trần Nhất Lan đi chân trần trên sàn, cầm lon nước bằng một tay. Cậu xoay cánh tay và cổ, tư thế nhàn nhã hiếm thấy.

Vài câu nói thờ ơ càng khiến Ôn Sơ Ninh cảm thấy bất ổn.

Đã đi đến cửa phòng thay đồ nam, Ôn Sơ Ninh chỉ cửa: "Tớ đứng đây đợi cậu."

Trần Nhất Lan lắc nhẹ lon nước, xem như trả lời.

Ôn Sơ Ninh hít sâu một hơi, đi tới một góc gọi điện cho Tôn Gia Diệu.

Tôn Gia Diệu đang ăn lấy ăn để những món thực phẩm rác mà bình thường huấn luyện viên không cho ăn, giọng lờ mờ.

"Rốt cuộc Trần Nhất Lan sao thế?" Ôn Sơ Ninh hỏi nhỏ. "Mà này, sao cậu cũng về? Cậu cũng về hai tháng à?"

"Ừ, huấn luyện viên không hai lòng lắm về thành tích dạo này của hai đứa...Quan trọng là có một người mới tới đội chúng tớ, giỏi quá trời quá đất, đánh bại tất cả mọi người. Thành tích mấy trận đấu gần đây của Trần Nhất Lan không được tốt lắm, đúng lúc mẹ Trần Nhất Lan có ý kiến, nên huấn luyện viên cho cậu ấy nghỉ hai tháng để điều chỉnh tâm lý."

Tôn Gia Diệu rất lạc quan: "Nhưng tớ thấy nghỉ ngơi cũng được, thành tích của hai tụi tớ đã vượt qua rất nhiều người rồi, chủ yếu do người mới có năng khiếu thôi. Chao ôi, các cậu đừng quên tới đấy. Tớ đã đặt cá nướng rồi, tới nhà tớ đi, cả năm nay tớ còn chả được miếng cá nào vào mồm..."

Ôn Sơ Ninh lặng lẽ cúp điện thoại.

Lúc nào cô cũng cảm thấy có người nhìn mình ở sau lưng.

Ôn Sơ Ninh quay người lại.

Trần Nhất Lan đứng sau lưng cô, quả là vận động viên chuyên nghiệp, dáng đẹp, cởi đồ có múi mặc đồ lại gầy, vai rộng eo thon, bắp chân trần và cách tay thuôn dài khỏe khoắn.

Ánh mắt cậu nhìn cô luôn ẩn chứa cảm xúc mà Ôn Sơ Ninh không thể nhìn thấu.

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top