CHƯƠNG 9: Cô Phải Đi..
🌸Flower 1:
Những cánh hoa đầy màu sắc giăng khắp lối.. Chúng đua nhau nở.. Cây cối tràn ngập sức sống, đâm chồi nảy lộc...ngay cửa sổ phòng bệnh của cậu cũng có thể thấy... Người người đang không ngừng đi lại sắm... Tết.. Phải, tết đến rồi. Tất cả mọi ngừoi khắp cả nước ai cũng đã được nghỉ Tết, và cô cũng vậy.. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi.. Năm mới đến rồi... "Như bao năm, Tết này cậu vẫn sẽ giam mình trong phòng bệnh thế này..? Hay.. Cô sẽ vào đây.. Ở cùng cậu? Không đâu, cậu lại mơ mộng rồi!"
.....
.. 3:51 ...
Bệnh Viện Thần Quang, đêm trăng..
Cậu không tài nào ngủ được, ánh mắt đang hướng ra cửa sổ và ngắm nhìn những ánh sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm rực rỡ... Trong đầu xuất hiện bao nhiêu suy nghĩ...
"Tôi đang tự hỏi, những người thân yêu của tôi, khi họ đã trút hơi thở cuối cùng.... Họ đã đi về đâu vậy? Có phải đã trở thành 1 trong những vì sao đó không? Và liệu, một ngày nào đó, khi chết đi, tôi có được trở thành...ngôi sao nhỏ nào đấy ở trên cao..để mãi được.. Dõi theo.. cô ấy....?"
cậu đã quá mệt mỏi rồi.. Cậu không muốn tiếp tục điều trị nữa..Nhưng.. Liệu .. Thiên đàng hay địa ngục có thực hay không? Khi không còn sống.. Có thật là ngừoi ta vẫn có thể đi lại khắp nơi nhưng không ai có thể thấy ? Hay khi chết đi.. Mắt sẽ nhắm.. Tim ngừng đập và thế là tất cả kết thúc ? Sẽ chẳng còn gì cả..... ? Cậu không muốn như vậy.. Với cậu bây giờ, dù là sống hay chết.. Cốt, cũng chỉ để đươc thấy nụ cừoi toả nắng của cô mà thôi.. . Bởi, không hiểu từ lúc nào, trong lòng cậu, chỉ có duy nhất một mình cô.
* Sáng hôm sau
"Nhược Minh! Cô lại đến đây!" - giọng nói ấm ấp của cô vang lên.. Là cái giọng mà cậu vẫn mong chờ được nghe thấy...
Dạo này cô đến rất sớm vì đã được nghỉ Tết rồi.. Cô cũng dành nhiều thời gian đến thăm cậu hơn..
Cậu nhanh chóng ngồi dậy, nhìn cô, cười thật tươi:
"Vâng! Cô đến rồi.."
Bỗng cô tiến sát lại gần cậu.. 10cm.. 9cm..8cm...7cm... Rất gần.. Rất gần.. Tim cậu đập loạn xạ.. Khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng.. 2 đôi môi ấy tưởng chừng như chỉ một chút nữa đã chạm vào nhau mất rồi.
"Tại sao trông em lại xanh xao thế này? Hai mắt kìa.. Hôm qua em thức muộn lắm phải không?".. Nói rồi cô lại quay đi.. Cậu thở phào nhẹ nhõm....
"Vâng, có hơi muộn 1 chút thôi.."
"Sau này em không được thức khuya như vậy, phải giữ gìn sức khoẻ đấy!"
Bỗng cậu lại nhìn xa xăm, nét mặt tuyệt vọng..:
"Cô ơi, em đau lắm, mệt lắm , chúng ta có thể không điều trị nữa được không?"
Chợt cô khựng lại..nhìn cậu ,hỏi:
"Em nói vậy là sao?"
"Em không muốn điều trị nữa.."
"Em là con trai sao lại hèn nhát như vậy? Em không muốn sống nữa sao?"
"Không ạ." - giọng cậu lạnh lùng..
Nói rồi cậu quay vào trong..
Ánh mắt cô đượm buồn...cô khẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu.. Từ tốn bảo:
"Em sao vậy? Em không thương cô nữa sao?"
"Không phải!"
"Vậy tại sao Nhược Minh hôm nay lại như thế?"
"Chỉ là.. Em không muốn cứ ngày ngày phải giam mình trong bệnh viện như vậy, cô à, Tết đến rồi ... Cơ mà cho dù có phải điều trị như vậy, có ai chắc là em vẫn sẽ được sống?"
Cô lặng im.. Chẳng thể nói gì... Chợt, cậu lại lên tiếng:
"Tết này, cô có thể ở lại bệnh viện cùng em được không?" - cậu nhìn cô, ánh mắt đầy hi vọng
Cô giật mình, lúng túng. Vốn dĩ Tết này cô phải về quê, cô có việc. Cô không thể ở lại.. Hôm nay cô đã định nói với cậu.. Nhưng.. Cậu lại hỏi như vậy.. Cô thật sự không biết trả lời thế nào.
Nhìn cô, cậu cũng đã hiểu được. Tại sao cậu lại hỏi như vậy! Cậu ngốc quá! Rõ là biết trước kết quả rồi, cô với cậu chỉ là học trò và cô giáo, vốn dĩ chỉ là 2 người dưng xa lạ vô tình quen biết nhau. Vì lí do gì cô phải bỏ cả Tết để ở cùng cậu trong phòng bệnh ngột ngạt này...
"Cô phải về quê phải không?" - cậu hỏi.. Nhưng trong lòng đã biết rõ câu trả lời..
"Ừ..ừm."
"Vậy thì cô cứ về đi ạ, coi như lúc nãy em chưa nói gì.."
"Nhưng cô không yên tâm để em lại đây, nhỡ em không chịu ở đây điều trị, bỏ đi đâu thì sao..?"
"Cô sợ em chết như vậy sao?"
"Nói linh tinh gì vậy? Em chết ai sẽ thương cô?" - cô cười trừ..
Nhưng cậu không cười, cậu thật sự nghiêm túc..
"Cô đã có chú ấy rồi còn gì? Em chả là gì của cô cả, em chết rồi cũng sẽ chẳng ai nhớ đến em nữa..."
Một lần nữa cô lại phải lặng yên.. Tại sao hôm nay, nói chuyện với cậu.. Cô lại căng thẳng như vậy...
"Cô chỉ lo lắng cho em.. Vì thương hại em thôi, đúng chứ?"
Nước mắt từ khoé mi cô bỗng tuôn trào.. Đôi mắt ấm áp ấy..vì ai mà ướt đẫm thế này..? Từng giọt , từng giọt trong suốt như pha lê không kìm được liền rơi xuống xuống.. Cậu ngạc nhiên.. Tim cũng chợt thắt lại.. Tại sao cô khóc? Tại sao cậu đau?..
Cậu ngồi bật dậy... Tay run run.. Muốn lau đi những giọt nước mắt ấy.. Nhưng không thể.. Bỗng dưng cô ôm chặt cậu..
"Vơis em cô tuyệt đối không phải thương hại, em quý cô, cô cũng thương em, em chỉ là học trò của cô, nhưng em rất đặc biệt..với cô.., sau này nếu không phải là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A2 nữa.. Ngừoi cô nhớ nhất vẫn là em.. Chẳng phải em từng hứa sẽ chuyên tâm điều trị sao? Em không muốn giữ lời nữa sao? Sao hôm nay em lại lạnh lùng với cô như vậy? Hay... Em ghét cô rồi? Hay.. Em không thích chú ấy..? Chú ấy với cô đã quen nhau rất lâu rồi, nhưng tình cảm của đó không thể đem ra so sánh với tình cảm cô dành cho em, nó khác nhau. Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa? Có được không? Em phải sống, tiếp tục sống..! C..Cô.. Cần .. Em ...!"
Nghe từng lời cô nói, cậu chẳng biết phải làm sao.. Cậu cảm thấy mình có lỗi.. Cậu đã giận cô sao? Cậu thật vô lí..
"E..m..em xin lỗi cô, cô đừng khóc được không?em hiểu, em hiểu, em không ghét cô, không ghét cô! Cả chú ấy cũng vậy.. E..m.. E.m....."
"Hãy hứa là em sẽ phải sống, hứa đi, hứa là em sẽ phải tiếp tuc điều trị, cô về quê sẽ nhanh thôi, qua Tết cô sẽ về.. Được không?"
"Em hứa, em hứa, cô đừng khóc nữa.."
Rồi cô buông cậu ra..hai tay lau nước mắt..
"Được rồi, cô không khóc"
"Bao ..bao.. Giờ cô đi?"
"Là...n..ngày..m..mai..."
"À, vâng."
"Em không sao chứ?"
"Em..em xin lỗi...."
"Em không có lỗi mà!"
"Nhưng.. Tại sao.. Cô khóc..? Là .. Do em sao? Em làm cô khóc..?"
"Không phải! Chỉ là mai phải xa Nhược Minh, sẽ nhớ em lắm! Nên cô khóc thôi.." - cô xua tay cười trừ.
Cậu lặng im.. Trong lòng có vui mà cũng xen lẫn chút buồn..
Buồn là bởi cô đi rồi, những ngày Tết người ta vui vẻ bên nhau, còn cậu sẽ lại cô đơn một mình trong phòng bệnh.. Nhớ cô..
Vui là vì thì ra trong lòng cô.. Cũng có 1 vị trí dành cho cậu. Dẫu là nhỏ nhoi nhưng cậu cực kì trân trọng!
........................................
Lại một buổi sáng nữa cậu thức dậy, nhưng, hôm nay cô không đến nữa, cô đi rồi.. Vậy là Tết này cậu sẽ phải một mình trong phòng bệnh thế đấy. Cô đơn.. Trống trãi.. Phải xa cô lâu như vậy, cậu nhớ cô lắm..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top