CHƯƠNG 8: Sự Thương Hại

"Tất cả mọi người, đều như vậy, tất cả chỉ là sự thương hại.. Và giờ.. Kể cả cô.. Cả cô cũng thương hại cậu, đó không phải là tình thầy trò, tình mẫu tử.. Nhưngx gì cô làm cho cậu.. Tất cả chỉ là sự thương hại?"

🌸Flower 1:
Hôm nay.. Chẳng khác gì.. Cũng chỉ là những chuỗi ngày dài chán chường trong bệnh viện. Ngoài trời có những lúc mưa, lúc nắng, lúc mây trắng bồng bềnh, lúc trong xanh chẳng gợn chút mây.. Nhưng thì sao chứ? Cậu vẫn chỉ ở đây mà thôi.. Những đợt hoá trị liên tục vắt kiệt sức cậu.. Tóc cậu cũng dần dần rụng đi.. Trông cậu tệ lắm.. Bạn bè cũng lớp nghe tin cũng kéo nhau đến thăm cậu.. Rất đông.. Nhưng dần dần.. Chẳng còn ai nữa.. Chỉ duy nhất một người, một ngừoi là động lực để cậu tiếp tục chữa bệnh, tiếp tục sống, người đã hứa rằng sẽ luôn luôn ở bên cậu và ngừoi đó vẫn đang giữ lời...... Ấy là cô, Lâm Nguyệt Loan. Mỗi giờ nghỉ trưa và mỗi chiều sau khi các học sinh tan học, cô đều mang thức ăn tới và ăn cùng cậu, đều đặn mỗi ngày...cho nên.. Đôi khi có cô đơn thế nào.. Cậu vẫn tự an ủi lòng: "không sao! Mọi chuyện sẽ ổn, rồi khi mở mắt ra vào sáng mai.. Cô vẫn sẽ đó!"
.....
<1 giờ trưa>
Cậu vẫn nằm trong phòng bệnh..ánh mắt nhìn xa xăm..
"Nhược Minh à! Cô đến rồi!"
"Cô đến à?" - cậu mệt mỏi nhìn cô mỉm cười..
"Trông em kìa, tươi tắn lên chứ?"
....
Cô bày thức ăn ra bàn rồi ăn cùng cậu.. Cậu ăn rất ít, vì ốm nên khẩu vị không được tốt, dễ buồn nôn.. Cậu chỉ ngồi nhìn cô ăn.. Lòng cậu nặng trĩu.. Cậu thở dài..:
"Cô ơi?"
"Ơi? em mau ăn đi!"
"Em làm phiền cô nhiều lắm đúng không? Tự dưng cô phải vác thêm một gánh nặng, có phải mệt mỏi lắm không?"
Cô cười tươi, 1 nụ cười rất vô tư, không chút gượng ghịu, nụ cười đó khiến mọi nỗi buồn trong cậu bỗng chạy đi đâu mất.
"Em nói gì vậy?  Chỉ có mỗi Nhược Minh thương cô, cô không lo lắng cho Nhược Minh, sau này không còn ai thương cô nữa, cô phải làm sao?"
"Em.. Mỗi em.. Thương cô ạ..? Em.. Em có bảo.. Mình thương.. Cô .. Bao giờ..." - cậu ngại ngùng..
"Vậy ra Nhược Minh không thương cô à?" - cô làm điệu bộ buồn buồn
"Không phải mà! E..m..."
"Em còn dám nói không thương cô? Cô có bằng chứng nha!"
"Vâng. Được rồi....em..em..." - cậu chưa nói hết câu lại thở dài..
"Em sao vậy?"
"Cô à, trước giờ, tiền viện phí, là của cô phải không?" - vẻ mặt cậu buồn bã
"Không đâu, vì vậy mà em không vui sao? Cô làm sao giàu như thế, 1 phần là số tiền mà cô vận động mọi ngừoi cùng quyên góp giúp em mà, cô chỉ góp 1 chút thôi."
"Vậy, có rất nhiều ngừoi.. Biết bệnh của em. Phải không?"
"Ừ..ừm.."
Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt cô.. Chợt cậu nhận ra gì đó...
"Tất cả mọi người, đều như vậy, tất cả chỉ là sự thương hại.. Và giờ.. Kể cả cô.. Cả cô cũng thương hại cậu, đó không phải là tình thầy trò, tình mẫu tử.. Nhưngx gì cô làm cho cậu.. Tất cả chỉ là sự thương hại?"
Cậu bỏ bát cơm trên đang ăn dở xuống bàn.. Lại nằm xuống rồi nhìn xa xăm ra cửa sổ..
"Em? Em sao vậy?" - cô lo lắng hỏi
"Không sao ạ, chỉ là hơi mệt.."
🌸Flower 2:

"ting!ting" - tiếng chuông điện thoại cô reo lên. Cậu khẽ liếc mắt nhìn.. Cô lại mỉm cừoi khi thấy tên ngừoi gọi..
"Lại là người ấy?"
Bất chợt cậu lại quay sang hướng khác, tì chặt đầu vào gối, nhắm tịt mắt lại.. Cậu không muốn nghe bất kì lời nào cô nói cùng ngưofi đó. Chỉ một lần.. Tim cậu đã đau như vậy.. Nếu một lần nữa.. Cậu sẽ ra sao đây? Câu thật không hiểu nổi bản thân.. Những lời lẽ ngọt ngào ấy... Cô nói với một chàng trai nào đó trong điện thoại.. Hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cậu. Họ là 2 ngừoi yêu nhau. Còn cậu với cô chỉ là học trò..tại sao ..tại sao.. Những lời nói ấy còn khiến cậu thấy đau hơn cả những đợt hoá trị kia...

"anh, em đây! Xin lỗi em đã ăn cơm rồi... Là cùng học trò thôi..được rồi! Em cũng nhớ anh!"
Thôi rồi, cậu không thể bịt tai lại, hành động đó sẽ khiến cô khó hiểu, và bây giờ.. Cậu lại nghe thấy tất cả rồi. Như cậu đoán, cô tiếp tục rời bỏ cậu mà đi... Cô lại đi rồi...
"Cô đi trước nhé, em ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi." .. Thế là cô lại vội quay lưng bước đi..
Đấy, cậu lại nghĩ đến chàng trai của cô.. Không biết người đó thế nào, có tốt không? Có mạnh mẽ để bảo vệ, che chở cho cô được không? Liệu sau này.. Anh ta có làm khổ cô không..?
Bây giờ cậu lại dằn vặt bản thân mình, cậu bất tài, cậu vô dụng, cậu yếu đuối, chẳng làm được gì cho cô còn bỗng dưng xuất hiện rồi mang theo gánh nặng đến. Cô thương hại cậu, cũng phải thôi. Môi cậu nhếch lên, một nụ cừoi nhạt nhẽo. Bản thân cậu còn chưa làm được gì cho cô.. Tư cách đâu mà cậu muốn chất vấn người khác chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: