CHƯƠNG 6: Rồi Sẽ Phải Để Người Ra Đi
"Khi đốm lửa đã lụi tàn mới thấy cần đến ánh sáng
Khi tuyết bắt đầu rơi mới thấy nhớ nắng ấm mặt trời
Khi cô ấy ra đi rồi mới biết ta đã yêu .... Cô ấy.."
🌸 Flower 1:
Cô đưa cậu về đến nhà. Dìu cậu vào phòng.. Để cậu nằm xuống giường. Rồi bảo:
"Em cứ nằm nghỉ, cô sẽ đi mua gì đó về nấu cho em ăn. Hôm nay cô đã xin nghỉ dạy và cũng xin phép nghỉ học một ngày cho em rồi."
" Cô à, em làm phiền cô quá nhiều phải không?" - Cậu nói buồn bã, mắt cậu nhìn xa xăm đâu đó trong không trung....
Cô mỉm cừoi, nói với cậu:
" không đâu, em là học trò của cô, tất nhiên cô phải lo lắng cho em chứ! Cô xem em cũng như là con của mình mà, đừng nghĩ vậy!"
" vậy nếu năm sau, cô không còn chủ nhiệm em nữa thì sao ? Cô cũng sẽ bỏ mặc em.. Phải không" - cậu nói rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.. Mắt cậu đượm buồn
" Em lại nói linh tinh gì vậy. Nằm nghỉ ngơi đi, muốn ăn gì nào?" - cô lúng túng né tránh ánh mắt cậu.
Thấy cô không trả lời cậu hỏi của mình.. Trong lòng cậu cũng biết trước kết quả... Cậu quay lưng vào trong, lặng yên.....
Cô thấy vậy cũng không nói thêm, liền đi ra khỏi phòng....
Một lát sau cô quay lại với bát cháo nóng hổi trên tay:
"Nhược Minh à! Dậy ăn cháo thôi! Tự tay cô nấu đấy!"
Cô để bát cháo xuống bàn rồi nhẹ nhàng dìu cậu dậy..xúc từng muỗng cháo cho cậu..
"Có ngon không? Cô không giỏi nấu ăn đâu..."
" Rất ngon! Thật sự rất ngon đấy ạ"
Cô mỉm cừoi...
Hương vị cháo ấm và thơm lắm... Cậu ăn rất ngon... Bát cháo này làm cậu nhớ đến khoảng thời gian 10 năm trước đây.. Mẹ cậu vẫn hay nấu cho cậu ăn mỗi khi bị ốm... Cậu rất hạnh phúc... Nhưng bất chợt nỗi đau trong quá khứ tràn về... Hình ảnh đứa bé trai ôm bàn tay mẹ mà khóc... Nó gào thét gọi mẹ trong vô vọng.. Mẹ nó đi rồi... Nước mắt cậu lại trào ra khỏi khoé mi.. Cậu quá yếu đuối phải không..? Đã lớn rồi.. Không còn là đứa bé trai ngày nào .. Mà tại sao.. Cậu vẫn như thế này... Cậu không thể ngừng khóc..
tay cô lau nước mắt cho cậu:
"Thôi nào, sao lại khóc thế? Con trai phải mạnh mẽ lên chứ!"
Cậu chỉ lặng yên, ánh mắt cậu nhìn cô, như chẳng muốn rời xa, muốn níu giữ cô ở lại mãi bên cậu.....
"Ngày mai em có muốn lại đến trường không?"
" Có chứ! Ngày mai là thứ 5, có tiết của cô, em muốn đi học!"
" Em nhớ được cả tiết dạy của cô ư? Giỏi thật đó!"
Bỗng chuông điện thoại cô reo lên.. Cô nhìn vào màn hình rồi bỗng mỉm cười..
" có chuyện gì sao anh? ...... Được rồi, em có chút việc thôi..... Em sẽ đến ngay!.... Yêu anh!"
Câu cuối cùng cô thốt lên với ngừoi trong điện thoại cứ văng văng vẳng trong đầu cậu... "Yêu anh"? .. Là.. Là người yêu của cô sao..? Tim cậu.. Tim cậu sao đau thế này, cậu sao vậy....
"Nhược Minh à, cô phải đi rồi, em nghỉ ngơi nhé!" - cô vừa đứng dậy vừa nói..
Cậu không nói gì, chỉ gật nhẹ... Cậu buồn rồi... Tim cậu muốn vỡ tung mất,
Đau lắm, cảm giác này đáng sợ quá... Rồi cậu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô.. Cô bước đi... Mỗi lúc một xa cậu.... Sao vậy, cảm giác này là sao đây.. Nhìn cô bước đi.. Trái tim cậu thắt lại...
🌸 Flower 2:
Vẫn là một buổi sáng mùa đông vơsi tiết trời se lạnh như bao ngày.. Học sinh vẫn tiếp tục đến trường...trong đó có cậu...
Hôm nay cậu khoẻ hơn hẳn.. Có lẽ.. Là nhờ vào cái ôm và bát cháo của cô.....
Hôm nay cậu có vẻ đến hơi sớm.. Cậu lặng lẽ bước trên hành lang lớp học.. Không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng bước chân của cậu.. Chợt.. Phía trước.. Có ai đó.. Đi cùng hướng với cậu ..một bóng dáng nhỏ bé thân thuộc..dù chỉ nhìn thấy được tấm lưng ... Nhưng cậu biết, đó là cô.. Lâm Nguyệt Loan.. Cậu bỗng dưng hồi hộp.. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường... Sao vậy..? Bất giác cô dừng lại, ngoảnh ra sau..
"A! Là em à?"
Cậu bước nhanh hơn, tiến lại gần cô ...
"À.. Vâng.."
Rồi 2 người bước song song cùng nhau..
Môi cậu mím chặt lại.. Cố gắng chỉ nhìn ra phía trước..cậu phải cố giữ bản thân bình tĩnh dù trong lòng đang nhảy nhót loạn cả lên vì vui sướng.
Chợt ánh mắt cậu bắt gặp 2 bàn tay cô đang đan vào nhau , xoa xoa, có lúc cô còn thổi nhẹ vào để giữ hơi ấm.
"Cô đang lạnh lắm sao? Rõ ràng là quên mặc áo khoác.. Thời tiết này.."
"Đưa tay cô xem nào?" - bỗng dưng cô vừa nói lại vừa đưa tay mình ra trước. Kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu ngạc nhiên.. Có chút ngại ngùng .. Đặt tay lên bàn tay nhỏ bé ấy..
Cô xiết tay cậu thật chặt rồi bỗng nói:
"Tay em vẫn ấm hơn tay cô .. Nhỉ?"
Cậu khẽ gật đầu.. Nhưng.. Cậu nào có thấy tay cô lạnh.. Tay cô ấm áp lắm, mềm mại lắm cơ mà..
"Lần sau.. Lần sau cô phải mặc áo ấm thật kĩ.. Bây giờ trời lạnh lắm .. Không được để bị ốm.. Nhé..? - cậu ấp úng nói..
Rồi chuyển hướng chạy thật nhanh sang hành lang bên cạnh... vào lớp học.. Cố che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.. Để lại cô.. Vẫn tiếp tục đi.. đến phòng giáo viên.....
" Reng! Reng! Reng!"
3 hồi chuông vang lên, giờ phút cậu mong đợi đến rồi, tiết Văn.. Của cô..
Cô bước vào, bắt đầu bài giảng... Hôm nay không như mọi ngày.. Cô chú ý đến cậu nhiều hơn.. Bởi cô lo cho căn bệnh của cậu... Cứ giảng một chút, cô lại quay xuống nhìn cậu.. Quan sát cậu từng li từng tí.. Khiến cậu ngại ngùng.. Hôm nay không dám nhìn trộm cô nữa.
Bỗng cô lên tiếng:
" À, có việc này cô muốn thông báo, trường ta tổ chức một buổi thi hát bằng tiếng Anh cho các lớp, nên cô muốn chọn 1 bạn tham gia.. Thật ra thì thông báo cũng lâu rồi nhưng do dạo này cô không chú ý lắm nên không biết.. Ngay sáng mai là thi rồi nên rất gấp.. Lớp mình có bạn nào giỏi môn Anh Văn và thích tham gia không?"
Bỗng Lý Mãn nói:
" Cô ơi, theo em quan sát, lớp ta , Nhược Minh giỏi Anh Văn nhất, cậu ấy hát có lẽ cũng không tệ, để cậu ấy tham gia có được không?"
Cô nhìn cậu, 1 nửa muốn cậu tham gia, 1 nửa lại lo lắng cậu đang ốm...
Cậu thấy ánh mắt cô liền hiểu...:
"Em sẽ tham gia!"
"Nhưng.." - cô lo lắng..
"Em không sao! Em làm được!" - cậu ngắt lời cô..
"Được rồi.."
Bỗng tiếng chuông lại vang lên.. Đã hết tiết..
Cậu nhìn cô bước ra.. Chợt.. Cô gặp một giáo viên nam nào đó.. 2 ngừoi nói chuyện rất vui vẻ, cô cười, cười rất tươi. Bỗng khoé môi cậu nhẹ nhàng nâng lên .. Cậu cũng mỉm cười.. Nhưng trong lòng cậu... Sao thật trống trãi..
🌸 Flower 3:
* Tối đó
Cậu lên mạng tìm đủ bài hát để nghe thử.. Cậu đang lựa chọn bài hát dự thi... Chợt cậu lại nhớ đến cô, nhớ đến những gì cô nói trong điện thoại hôm qua ... Cậu lại buồn rồi.. Bỗng.. Điện thoại tự động chuyển bài và phát lên bài hát gì đó... Những câu hát vang lên..
"Only now you lover
When you let her go...
And you let her go.."
Cậu giật mình nhìn xuống, nghe hết bài hát và quyết định chọn nó.
............................
"Xin chào mừng quý thầy cô và các bạn cùng đến với buổi thi hát bằng Tiếng Anh dành cho các bạn học sinh trường Trương Lãng. Mục đích nhà trường ........." - MC mở màn buổi dự thi...
Sau đó từng người lên tham dự.. Cuối cùng cũng đến cậu. Cậu hơi hồi hộp, hơi run một chút.. Nhưng nhìn xuống phía dưới khán giả, tim cậu đập rất nhanh, cậu rất vui.. Cô, là cô , Lâm Nguyệt Loan, cô đang ngồi dưới đó cổ vũ cho cậu.. Cậu bước ra.. Cuối chào.. Rồi âm nhạc vang lên...
Đôi mắt cậu dần khép lại, cảm nhận..
"Well you only need the light
When it's burning low
Only miss the sun
When is stars to snow
Only now you lover
When you let her go.."
"Khi đốm lửa đã lụi tàn mới thấy cần đến ánh sáng
Khi tuyết bắt đầu rơi mới thấy nhớ nắng ấm mặt trời
Khi cô ấy ra đi rồi mới biết ta đã yêu .... Cô ấy.."
Rồi cậu mở mắt ra.. Cậu nhìn cô... Những câu từ cô nói vơi ngừoi trong điện thoại hôm qua..."yêu anh"... "Yêu anh"... Nó lại tiếp tục văng vẳng trong đầu cậu.. Chẳng hiểu sao khi cậu hát những lời này... Tim cậu lại buồn đến vậy.. Cậu như cảm thấy...lời bài hát như những lời nói nơi đáy lòng cậu... Tại sao chứ..?
"Khi người đi rồi mới biết ta đã yêu người
Thì lúc đó đành để người ra đi
Đành để người ra đi"
Cậu kết thúc bài hát bằng những nốt trầm buồn....khoé mắt cậu cũng chợt cay xè....
Tất cả mọi ngừoi đều đứng lên vỗ tay và cỗ vũ cho cậu... Nhưng cậu không quan tâm.. Cậu chỉ chú ý đến cô.. Cô cũng đang ủng hộ cậu.. Cậu mỉm cười.. Choáng váng... Rồi.. Lại ngất đi trên sân khấu..
........
🌸 Flower 3:
Cậu mở mắt ra.. Lại là trong bệnh viện...
Cậu ngồi bật dậy, nhìn xung quanh.. Chẳng thấy ai.. Liền phóng ngay ra cửa.. Bỗng cậu va phải ai đó.. Là cô..
" em đi đâu vậy?" - cô hỏi.
" em muốn về, tại sao cô lại đưa em vào đây?" - cậu quát lớn.
" em cần được chữa bệnh, không thể cứ như này được, hiểu chứ?!" - giọng cô cương quyết....
" em không có tiền! Cũng chẳng ai cần em sống! Chẳng ai muốn em sống! Làm ơn đi, những ngày cuối cùng của cuộc đời.. Em chỉ cần nhìn thấy cô thôi, vậy là đủ.. Em không cần phải sống lâu thêm nữa, đến đây thôi, em gặp cô rồi, thấy cô rồi, nên, đến đây thôi, quá đủ rồi.." - cậu nói.. Giọng dần yếu đi..
Cô nghe thấy lời cậu.. Liền có chút ngạc nhiên.. Tại sao.. Chỉ cần thấy cô thôi là đủ?... Cậu... Nhưng rồi từ bất ngờ, cô chuyển sang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
"Không ai sao? Em có thể tuỳ tiện nói như thế sao? Là cô, người mong em sống là cô, người cần em sống cũng là cô, trước khi quá muộn, cô muốn em phải chữa trị! Em thật sự ích kỉ! Em muốn thấy cô? Nhưng.. Em không để cô thấy em?.. Em muốn những ngày cuối đời được thấy cô.. Rồi em có thể ra đi..? Nhưng em không nghĩ cho những người ở lại sao? Cô phải làm sao....?"
Rồi cậu ngã khuỵu xuống...
"Vậy.. Cô đừng bỏ mặc em.. Được không? Cô đừng.. Để em một mình được không?.."
Cô ngồi xuống, tay khẽ vuốt mái tóc cậu...:
" Nếu em hứa.. Sẽ chấp nhận chữa trị."
"Em hứa! Được rồi em hứa! Cô à, em hứa!"
"Chúng ta sẽ kiểm tra một chút rồi bắt đầu hoá trị được chứ? Cô đã lo liệu mọi thủ tục và cả viện phí cho em nữa.."
"Nhưng.. Không phải hôm nay được không cô..? Chỉ vài tuần nữa thôi.. Có 1 ngày rất đặc biệt đối với em.. Nếu bây giờ bắt đầu hoá trị.. Hôm đó.. Có lẽ em sẽ phải nằm liệt trên giường bệnh! Không thể! Em hứa khi đó sẽ chuyên tâm điều trị mà.."
"Được rồi, cô không thể ép em..."
.......
Cậu muốn cô ở bên cậu, thật sự muốn cô lại đây mãi mãi... Cậu bỗng dưng muốn cô chỉ thuơng mỗi cậu.. Nhưng làm sao được, còn có 1 người con trai khác.. Cô rất yêu.. Đến một lúc nào đó.. Cậu sẽ phải để cô ra đi.. Nhìn cô.. Ra đi..chỉ là không phải bây giờ, cậu không đủ dũng cảm.. Rốt cuộc, tình cảm cậu dành cho cô.. Là gì đây..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top