CHƯƠNG 3: Tin Nhắn Đầu Tiên
"Rất nhiều tài khoản hiện ra, người tên Nguyệt Loan không ít, nhưng mắt cậu chỉ tập trung vào đúng 1 vị trí, đó là hình ảnh của cô, dù hình ảnh hiển thị hơi nhỏ, lại rất có rất nhiều hình ảnh khác lẫn lộn, nhưng nụ cười đó, nụ cười đó cậu nhớ rất rõ, chính là nụ cười sưởi ấm trái tim cậu... cậu chắc chắn mình không nhìn lầm."
🌸 Flower 1
Cuối cùng, nửa học kì đã trôi qua, vẫn là những ngày như trước, cậu vẫn buồn chán, vẫn tỏ ra lạnh lùng, vẫn chẳng kết thân với ai và chỉ mong chờ đến mỗi ngày có tiết Văn... Nhưng có điều đặc biệt hơn, hôm nay là ngày tổng kết giữa kì, cô bảo rằng thành tích học tập của cậu cao nhất lớp. Cũng phải thôi, cậu đã cố gắng rất nhiều mà... Cậu được nhà trường thưởng cho một phần học bổng, đó là 1 số tiền không nhỏ, và lập tức, cậu đã dùng nó để đi mua điện thoại.....
🌸 Flower 2:
Cậu loay hoay mãi mới tạo được cái tài khoản FB. Tay run run, ấn 2 chữ " Nguyệt Loan " . Rất nhiều tài khoản hiện ra, người tên Nguyệt Loan không ít, nhưng mắt cậu chỉ tập trung vào đúng 1 vị trí, đó là hình ảnh của cô, dù hình ảnh hiển thị hơi nhỏ, lại rất có rất nhiều hình ảnh khác lẫn lộn, nhưng nụ cười đó, nụ cười đó cậu nhớ rất rõ, chính là nụ cười sưởi ấm trái tim cậu... cậu chắc chắn mình không nhìn lầm. Cậu hồi hộp ấn vào... Loạt thông tin và hình ảnh của cô hiện ra, cậu vui sướng, ánh mắt sáng lên...
" Lâm Nguyệt Loan - 23 tuổi - giáo viên tại trường THPT Trương Lãng"
......
hôm nay lạ thật, lúc vừa đi học về cậu đã phải làm cả đống bài tập rồi nhanh chóng thay đồ đi làm thêm, vừa về đến nhà đã ôm lấy cái điện thoại mà chẳng có chút mệt mỏi như mọi hôm... Lúc này , lại mở FB cô lên, lưỡng lự một chút, cậu quyết tâm nhấn vào tin nhắn, loay hoay gõ gì đó rồi lại xoá, gõ rồi lại xoá, cuối cùng một tin nhắn đã được gửi đi..
"Em chào cô"
Cậu bắt đầu hồi hộp, ngóng chờ.....
"Ting!" Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, cậu nhanh tay mở ra, chính là tin nhắn từ cô:
"Cô chào em, em là Nhược Minh đấy à? Học kì này em học rất tốt, con trai học tốt lại chăm ngoan như vậy, Nhược Minh là người đầu tiên cô biết đấy, sau này hãy cố gắng nữa nhé!"
Cậu vui sướng, lại ngồi suy nghĩ không biết phải nói gì, cuối cùng cũng nhắn trả lời:
"Cảm ơn cô! Sau này em sẽ cố gắng hơn nữa!"
Rất nhanh chóng, cậu lại nhận được tin hồi đáp:
"Em đã ăn cơm chưa?"
" Chưa ạ. Còn cô? Cô đã ăn cơm chưa?"
"Cô chuẩn bị ăn đây, em cũng ăn đi rồi nghỉ ngơi cho khoẻ nhé? Đừng ăn quá muộn, không tốt đâu!"
" Em biết rồi ạ! Cô ăn cơm ngon miệng nhé, à mà... Cô.. Cô ăn cùng với ai vậy ạ?" - cậu gửi 1 tin nhắn có vẻ hơi ngượng ngùng... Cậu đang rất mong chờ câu trả lời từ cô...
"Cô ở một mình, nên chỉ ăn cơm có một mình thôi, phải xa gia đình mà. Cũng hơi buồn .."
Cậu đọc, có chút mãn nguyện, vì câu hỏi "cô ăn cơm cùng ai vậy?" của cậu, thật ra là muốn cô trả lời theo kiểu : " cô đã có chồng chưa..?" .. Cô nói cô ở một mình.. Cậu cũng đã tự có lời giải đáp... Nhưng.. Nhưng tại sao cậu lại muốn hỏi như vậy?... Rồi bất chợt trong đầu cậu hình dung ra gương mặt cô lúc này, thấy cô buồn, tự dưng cậu cũng thấy trong lòng cồn cào như nổi sóng gió..
"cô đừng buồn! Đừng buồn nhé! Có Nhược Minh ở bên cô !.." Dòng tin nhắn bất chợt được viết ra, từ chính trái tim cậu, nhưng rồi cậu cảm thấy không ổn, liền xoá đi, vô tình lại ấn nhầm phím <Gửi> . Thôi rồi.... Cậu hồi hộp, nhìn chăm chăm vào màn hình... Rồi tin nhắn của cô cũng gửi tới:
"Hi. Cảm ơn em nhé! Cô không buồn đâu! Được rồi, em ăn cơm đi nhé!"
.............
Thế là FB cô không còn sáng nữa, cô tắt rồi, cậu có vẻ hơi thất vọng, cậu còn muốn nói chuyện với cô nhiều hơn, cậu cũng muốn cô hỏi cậu ăn cơm cùng ai, rồi bảo cậu đừng buồn vì đã có cô ở bên cậu... An ủi cậu như mẹ cậu ngày trước vẫn làm... Có lẽ vậy, cậu chỉ hi vọng, cô giống như mẹ cậu, không hơn, không kém, thưong cậu , nhưng đừng bỏ cậu đi. Phải, có lẽ cậu yêu quý cô, cũng bởi cậu thấy hình ảnh của mẹ trong con người cô, không phải là lí do nào khác......
.............................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top