CHƯƠNG 11: Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng
Cậu cố gắng mở mắt, những hình ảnh mờ mờ dần hiện ra phía trước...
Một ngày mới lại bắt đầu. Những tia nắng ấm áp len lỏi qua khe cửa sổ.
Cậu ngồi bật dậy, vươn mình..
Khoé môi chưa kịp nở nụ cười, nỗi đau lại gậm nhấm cơ thể cậu.
Cậu lại co mình, nhớ về cô. Nhớ nụ cười ôn hoà, ánh mắt ấm áp như những tia nắng mùa xuân. Càng nhớ , tim cậu lại càng nhói. Có lẽ từ lần đầu chạm mặt ấy, định mệnh đã sắp đặt để cậu yêu cô, để cô cắm rễ vào sâu trong tim cậu. Rồi bây giờ, cậu đau đớn xót xa thế này. Nhưng, nếu không gặp cô, có lẽ, trái tim cậu, đã chết rồi. Đau đấy, nhưng ít ra, cậu đã tìm được mục đích sống của bản thân. Đơn giản, chính là cô. Tuy cô không yêu cậu, nhưng, cậu yêu cô, cậu sống vì cô. Được gặp cô, được yêu cô. Dẫu đau, nhưng ngẫm lại, hạnh phúc cậu cảm nhận được cũng không ít..
Chợt tay cậu chạm phải gì đó, là cuốn tiểu thuyết của Lý Mãn tặng, hôm qua cậu đọc rồi để luôn trên giường. Cậu nhẹ nhàng cầm lên, mở đến trang hôm qua đọc còn dang dở..
"Nhưng.... Khoảng cách giữa 2 người xa lắm! Thật sự rất xa để 2 trái tim ấy cùng trao cho nhau! ... Tình cảm này, nếu gọi nó là tình yêu, thì nó vốn dĩ đã mong manh lại còn mong manh hơn! Giống như những cánh hoa Bồ Công Anh vậy, đến khi hắn nhận ra đó thật sự là tình yêu, thì... những cánh hoa đó đã bị cơn gió lạ ngoài kia cuốn đi, cuốn đi rất xa, vượt ngoài tầm với của hắn! Những cánh hoa ấy cứ phập phồng giữa bầu trời, liệu nó sẽ đi về đâu? Kết cục của nó sẽ như thế nào? Nó sẽ bị cơn gió vô tình kia bỏ rơi ở đâu đó, rồi bị người ta giẫm đạp lên một cách tàn nhẫn. Hay sẽ rơi xuống 1 bãi đất màu mỡ nào đó, rồi tự thân nó lại cố gắng nắm chặt lấy tia sáng cuối cùng mà vùng dậy, vươn lên, tiếp tục phát triển. Hoặc là... Cứ thế bị cuốn đi.. Cuốn đi xa mãi, và rồi tan biến theo cơn gió...lụi tàn..... Và cứ thế... Sẽ chẳng còn ai nhớ đến nó nữa, tất cả, tất cả sẽ đều biến mất....?"
Cậu đóng sách lại rồi nghĩ thầm:
"Kết cục của mình sẽ ra sao nhỉ? Nhưng, có lẽ, dù sao mình vẫn phải tiếp tục sống...vì cô."
Phải, cho dù cậu ngồi đây đau đớn thế nào, khóc nhiều ra sao , thì ngoài kia, thế giới vẫn vậy, mọi người vẫn sống cuộc sống của họ. Thời gian vẫn trôi và trái đất vẫn quay.. Vậy tại sao cậu cứ phải như thế?
"Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, Nhược Minh nhỉ?" - cậu tự hỏi mình.
Dẫu đêm qua mưa có tầm tã thế nào, thì sáng nay, nắng vẫn lên, cuối cùng cũng trời quang mây tạnh. Cuộc sống vẫn tiếp tục, từng phút, từng giây.. Dù là hạnh phúc hay bi thương.
Dù cô không yêu cậu, đó là điều vốn dĩ chưa từng xảy ra và cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng, không có nỗi đau nào là mãi mãi.
Cậu nhận ra, khi thật lòng yêu một ai đó, không nhất thiết phải được đáp trả. Chỉ cần mỗi ngày, được biết rằng, người ta đang sống rất hạnh phúc, chỉ đơn giản có vậy thôi, đã đủ rồi.
Cậu cầm điện thoại lên, thay sim khác vào, là sim được tặng kèm lúc cậu mua điện thoại, nhưng vì cô dùng mobie, mà đây lại là sim VN nên cậu không dùng đến. Cậu nhanh tay bấm một dãy số đã thuộc nằm lòng, dẫu chưa bao giờ nhấn gọi. Một dãy số quen thuộc ...
"Alo ạ?" - đầu dây bên kia, một giọng nữ ấm áp vang lên
Khoé môi cậu khẽ nhếch lên 1 đường cong nhỏ, cậu đang mỉm cười, một nụ cừoi hạnh phúc.
"Alo ạ?" - đầu dây bên kia lặp lại.
Cậu vẫn im lặng.
"Cho hỏi ai vậy ạ?" - giọng nói của cô gái ấy có vẻ nóng lòng hơn.
"Tít..tít..tít"
Cậu đã tắt máy, nghe được giọng nói của ai đó thật khiến cậu ấm lòng. Cậu thay sim khác chỉ là vì không muốn người ta biết là cậu gọi, là cậu vô duyên vô cớ gọi cho người ta mà im lặng chẳng nói gì rồi bỗng dưng tắt máy. Là để người ta không biết cậu nhớ người ta đến mức muốn bay ngay đến đó rồi ôm người ta thật chặt, muốn nghe giọng nói của người ta biết nhường nào, tuyệt đối không để người ta biết, cậu đã nhớ thương người ta đến mơ hồ.
"Tình cảm này.. Mãi mãi không
để cô nhận ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top