Chương 3 : NGƯỜI ĐỨNG PHÍA SAU.
CHƯƠNG III: NGƯỜI ĐỨNG PHÍA SAU.
“Hôm qua đi tiếp khách khuya à?”
Thái nói với Vân trong điện thoại, giọng Thái ôn tồn.
“Ừ, hơi mệt một tẹo!”
Vân trải lòng, có vẻ như cô gái đã dần quen và thấy thoải mái trước sự quan tâm của Thái.
“Làm gì thì làm, cũng phải chú ý điều độ một chút. Anh thấy da em dạo này xanh hơn đấy.”
Thái tỏ vẻ quan tâm Vân, rồi hình như thấy câu chuyện đang không được tự nhiên, hắn lại bảo:
“Thôi xuống xem bọn bàn nó setup mọi thứ tới đâu rồi. Giờ này chắc lượt khách đầu chắc cũng sắp vào rồi đấy.”
“Dạ.”
Vân trả lời, giọng Vân nhỏ khẽ, nghe mỏng manh và thương quá đỗi.
Vừa lúc Thái kết thúc cuộc điện thoại thì Quyền bước tới. Cậu bâng quơ hỏi:
“Lại con Vân?”
“Ừ.”
“Cái con đấy mày quan tâm làm gì? Tao chắc chắn với mày hôm qua con Vân đi khách sạn với ông Phú sau buổi tiếp khách. Không chệch vào đâu được!”
“Thôi....”
“Mày không tin à, chính thằng Quý nhà tao còn....”
“Thôi cơ mà!...”
Quyền tỏ ra vẻ khục khoặc với thái độ của Thái. Cái thằng sao mà điên! Cũng là quản lý nhà hàng, trông không đến nỗi. Biết bao nhiêu con mê lại đi đâm đầu vào một đứa con gái bán xác cho thằng đàn ông đã có vợ. Cái con Vân nó khéo là khéo cái miệng chứ đối với thằng Thái thực sự cũng chẳng tốt đẹp gì. Hoặc có tốt đi chăng nữa thì cũng chẳng nên dây vào. Ai lại đi dây vào con đào của sếp?
Là Quyền thì Quyền nghĩ thế. Còn Thái thì không.
Thái hiểu về Vân nhiều hơn bạn bè của anh vẫn tưởng. Lần đầu Vân cảm ông Phú trong buổi liên hoan công ty. Thái chỉ tiếc cho Vân, giữa thành phố biển đầy mùi muối này tìm đâu ra khúc sông ngọt cho Vân tắm mát? Thái biết lúc lên đây Vân bơ vơ, một đứa con gái tay không người nắm, một thân một mình dám cả gan lên thành phố này lập nghiệp, lại dính phải tay ông Phú, kiểu gì chả biến thành miếng mồi ngon.
Mấy đứa nhân viên trong quán Minh Châu, đứa nào chẳng bảo ông Phú thích Vân. Nhưng chúng nó chỉ nhìn vào quan hệ đó bằng cái nhìn trẻ con. Phú thực sự là một con cáo già! Chả thế mà ngày Vân mới lên, lão nhào nặn con bé rồi cho đi quản lý quán masage đầu tiên. Gái quê mới lên thành phố, tiếp xúc với cái bọn gái làm tiền kiểu gì mà chả hỏng. Con bé không hỏng thì làm sao con bé chịu cung phụng lão, tôn thờ lão?
Chẳng biết từ bao giờ, Thái cứ dõi theo Vân. Có lẽ đầu tiên cũng chỉ là hiếu kì, thế rồi hắn coi con bé như em mình. Rồi là thương, thương da diết. Mà càng thương như thế lại càng đau...
Thành phố biển ồn ào này có thể nuốt trôi của con người ta những nết na thùy mị. Sống ở lòng thành phố, lương tâm con người hẳn có nhiều lần lung lay. Nhưng con Vân vẫn thích đi từ thiện. Nó vẫn có chút gì chính trực và trong sáng đến khó tả. Chính con Vân là người bảo vệ bọn con gái xin làm ở Minh Châu nhiều nhất.
Mọi người bảo Vân làm quản lý ở Minh Châu hoàn toàn do nó chịu khó chiều lão Phú, Thái không bảo lý do đó sai. Nhưng sâu sắc hơn, lão Phú đặt Vân ở nhà hàng như một cái bùa trấn yểm. Bởi vì mỗi mình Vân dám cương lại với cái tính hay ghen của bà Phú. Cũng mình con bé dám đứng ra bênh vực cho bọn nhân viên nữ lạ nước lạ cái. Lúc nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng thật, nhưng khi cần, con bé đáp lại đâu ra đấy khiến bà Phú cứng họng.
Phải chi không có cái bản lĩnh đó thì thực sự nó đã bị người đàn bà quái thai kia “thịt” từ lâu rồi.
-Hết chương III-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top