Chương 2 : KHÚC SÔNG MANG VÁY ĐỎ
Chọn một góc khuất, ông Phú đỗ xe và ra dấu gọi Vân. Cô gái thoắt bước về hướng nhân tình. Một bàn tay từ cánh cửa khẽ chìa ra, nắm tay cô và kéo mạnh. Cô gái thấy mình lọt thỏm trong chiếc xe hơi quen thuộc. Những vội vàng mà ông Phú thể hiện cũng không khiến Vân hoang mang cho lắm.
Ông Phú vừa lái xe vừa kể lể một vài câu chuyện vụn vặt trong ngày. Hình như ông ta đang say. Cứ mỗi khi say, nom dáng vẻ Phú thật giống một đứa trẻ con. Đàn ông khi không tìm thấy bến trông đều giống trẻ con. Một người đàn ông như Phú, cuộc sống có thể chật chội nơi những đoàn khách, những tính toán cả tỷ đồng. Về đến nhà thì lại nghe những càu nhàu của vợ. Bà vợ thì cũng thuộc loại có phúc không biết hưởng, lấy được người chồng hái ra tiền mà cũng chẳng buồn chăm lo, lại cứ thích chồng loanh quanh với mấy thứ lặt vặt, rồi động chút thì lại gào ầm lên, đàn bà như thế làm sao mà yêu?
Có khi Vân cảm thấy thương hại Phú, cũng là thương hại chính mình.
Ánh đèn xanh đỏ báo hiệu hai kẻ nhân ngãi đã đến nơi cần đến.
Ông Phú nắm chặt tay Vân, chân thoăn thoắt bước lên những bậc thang. Vào đến phòng, ông ta vội vã chốt cửa. Ông tắt đèn chính, còn để lại ngọn đèn với ánh sáng nhờ nhờ vàng. Lột vội lớp áo của nhân tình, ông Phú bóp hờ cổ của Vân. Khi cúi xuống, mũi ông chạm vào cổ, vào gáy người thiếu nữ. Cô gái khẽ lướt những móng tay của mình trên phần da lưng người đàn ông. Cuộc yêu của họ lúc bấy giờ mới chính thức bắt đầu.
Họ yêu nhau thật lộn xộn, không phải cứ thế là hùng hục lao vào đầy đam mê. Trở đi trở lại trong hai tiếng đồng hồ đó là những phàn nàn của Phú về bà vợ, hay mấy cậu quản lý “mãi không chịu lớn”. Chỉ có những hôm say thế này ông Phú mới hay phàn nàn.
Trong màn gương lớn cách chiếc giường không xa, tấm lưng người thiếu nữ tiếp nhận ánh sáng vàng hiu từ cây đèn mờ trông thật giống một khúc sông. Hình như bến sông nào trên đời cũng đều buồn như nhau. Có một dòng nước nơi mẹ mình giặt giũ. Hình như lòng sông ngoài kia có ôm ấp cả những ngông cuồng của một cô gái trẻ, nhất quyết không chịu nghe theo sắp xếp của cha mẹ, yên vị với làng chài nhỏ và công việc kinh doanh của gia đình.
Cô ta thấy bầu trời ngoài kia rộng, cô ta phải đi. Không ai lo cho cô thì tự thân cô sẽ lo hết mọi thứ. Người trẻ, khi ta không hiểu họ, ta càng nói họ sai thì họ càng muốn quyết tâm chứng tỏ bản thân mình.
Cho nên Vân gặp Phú cũng có thể là một may mắn.
Đầu tiên Vân chỉ là một nhân viên chạy bàn quèn. Rồi mọi thứ thay đổi từ buổi liên hoan công ty. Ngày hôm ấy, Vân mặc váy màu đỏ ôm rất sát những đường cong. Cô ngồi chéo chân trên chiếc ghế giữa sân khấu, hát một bài hát về nỗi nhớ quê hương. Có một khoảng khắc, ông Phú đã nhìn Vân chăm chú. Sức truyền cảm của âm nhạc thực sự rất lạ, nó có thể kể hết những điều con người ta đã cố tình giấu. Hoặc đôi khi, nó bộc lộ một phần mà chính ta cũng chẳng biết là tồn tại bên trong bản thân mình. Mang nỗi niềm đó mà hát trúng bài hát đó thì tiếng hát chắc chắn sẽ nghẹn ngào ngay!
Phú là người đàn ông tinh ý. Ông ta nhận ra ngay thứ bơ vơ bên trong người con gái váy đỏ đang ngồi trên sân khấu. Những ngón tay ông ta đập xuống mặt bàn. Người ông ta bắt đầu hơi ngả về phía sau và cứ giữ trạng thái đó cho tới khi bài hát của Vân kết thúc.
Từ đó tới cuối buổi tiệc, ông Phú tĩnh lặng hơn hẳn. Có lẽ ông ta đang tiếp nhận điều gì đó mới mẻ vào trong tâm trí mình, như là một tấm lưng uốn hình khúc sông. Hoặc cũng có thể là một mảng hi vọng mà ông đã để mất, tưởng chừng không thể nào tìm lại được.
(Hết chương hai)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top