Chương 1: Ba người đàn ông
- Em ý hả, dĩ nhiên điều em muốn là trở thành một quý cô thành đạt rồi.
Vân nói trong điện thoại, giọng Vân đầy quyết tâm.
- Quý cô thành đạt. Quản lý một nhà hàng lớn mà lại không biết chiên trứng.
Lãm nhắc lại lời Vân bằng giọng điệu không sai lệch. Vân chỉ cười, cái cười bao dung và nền nã như nói lên một phần tính cách của người con gái ấy.
Đàn bà khi hiểu thấu hết những nỗi đau và đi qua giới hạn của sai lầm, họ sẽ ít suy nghĩ và dằn vặt hơn. Họ chọn cách cười để đối diện với tất cả. Lòng Vân mơ hồ hi vọng về một tình yêu đối với Lãm. Trời, tình yêu với một chàng trai kém mình năm tuổi, lại ở tít tận đầu kia của đất nước. Nếu là trước kia thì có trong mơ Vân cũng chẳng nghĩ ra. Bản thân Vân lại là một con người thực dụng bởi chính cuộc đời cũng đã bắt cô khổ không ít lần.
Rút tấm ảnh in hình Lãm để trong một ngăn rất sâu của chiếc ví, Vẫn cười một mình, lòng bỗng rộn lên. Vân nhìn chăm chú vào đôi mắt chàng trai đó. Anh ta còn là sinh viên. Anh ta có tự trọng cao, nhiều khi muốn giúp điều gì mà cũng khó. Và đam mê của anh ta thật kì lạ, nó cuốn Vân theo, làm Vân phải quan tâm. Chẳng nhớ bắt đầu từ bao giờ, Vân với anh ta đã nói nhau nghe một vài điều đặc biệt.
Nghĩ đến đó, lòng Vân thắt lại.
Ở ngoài ấy, Lãm liệu có còn ai khác? Và Vân, Vân bây giờ là của ai? Của Lãm, của ông Phú, hay chỉ là cô gái của những hi vọng mơ hồ... Cảm giác khi trót nhận ra mình bắt đầu tha thiết thực sự rất lạ, nó làm con người ta, dù lạc quan đến mấy cũng biết đau, lòng người ta bắt đầu trống trải vì chính những điều tha thiết đó.
2.
"Mỗi ngày nhìn thấy em, anh thật là khó chịu!"
Đó là tin nhắn của Lâm, người đàn ông nhiều hơn Vân ba tuổi, cũng là một hàng xóm ngay sát vách. Đàn ông nhiều khi giống như một thứ quái vật vô hại. Họ muốn ăn thịt kẻ khác, nhưng đồng thời vẫn biết giữ kẽ và nén lại khao khát đó. Hình như những thôi thúc của Lâm có làm cho Vân cảm thấy một tẹo kiêu hãnh.
Thực tế thì Vân thi thoảng vẫn nhắn tin trò chuyện với Lâm vào buổi tối, mỗi khi Vân có hứng "thương hại" người đàn ông đó. Hình như trước đây, trong một lần buồn tủi đến cùng cực, Vân có gửi mấy tấm hình bikini của mình cho Lâm. Có thể cái thói đó Vân bị nhiễm từ thời làm quản lý quán massage: đã là đàn bà thì phải biết khoe hương sắc, bởi đó là thứ có thể giúp người đàn bà đạt được cả vật chất lẫn quyền lực. Mà khi đã thành công rồi thì cuộc đời chắc chắn sẽ tha thứ cho mình. Người thành công nói gì mà chẳng đúng!
Vân không còn ngây dại để sợ hãi kiểu ánh mắt của Lâm mà thi thoảng Vân để ý, như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Nếu khi nào Lâm có nhã ý giúp đỡ hoặc mua tặng Vân thứ gì đó thì Vân cũng chỉ cười nền nã và rối rít "cảm ơn" như đứa trẻ được quà. Thành phố ven biển này dạy cho Vân nhiều điều, trong đó lớn nhất là thái độ. Đứng giữa sóng gió, một thái độ kiên vững và nhã nhặn sẽ khoanh cho mình một cái vùng an toàn. Đôi khi một thái độ tốt còn giúp mình gây ảnh hưởng nhiều tới người khác nữa.
Còn một người đàn ông nữa cũng hiện diện khá nhiều bên cuộc sống của Vân, đó là Thái.
Thực sự Thái làm Vân suy nghĩ nhiều. Đôi lúc Thái cũng tỏ vẻ giống như một kẻ thừa hơi.
"Anh không thích nhìn thấy em đi cùng lão già ấy!"
Thái bảo. Có thể Vân cũng không muốn để ý, là Thái xót xa với những điều mà Vân đang tồn tại. Tiếc là cảm mến của Vân dành cho Thái ngay từ đầu đã không thể lớn lên. Với lại Vân vẫn còn cần ông Phú, hơn nữa lại có cảm giác gì đó giống tình yêu, thứ tình yêu đầy rẫy những tổn thương và tội lỗi!
Nhưng cuộc đời nó bắt mình sai thì phải làm thế nào?
(Hết chương một)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top