Phần mở đầu
Bốn ngày nay trời vẫn mưa...
Cơn mưa rả rích suốt ngày đêm như thể sẽ kéo dài mãi không bao giờ dứt.
Một buổi chiều chủ nhật mưa gió và u ám... một buổi chiều mà bạn chẳng muốn làm gì hơn là nằm dài ở nhà. Và ngày hôm đó, tôi cuộn tròn trong chăn, lơ mơ nhìn ra màn mưa bất tận và bầu trời xám xịt bên ngoài...
Tôi quyết định hôm nay tôi sẽ không làm gì cả ngoài việc ngắm mưa thì đúng lúc đó, bạn thân nhất của tôi chạy vào phòng...
Kim, một sinh viên hai mươi hai tuổi có khuôn mặt còn trẻ hơn cả học sinh cấp ba và dáng người chắc chắn, kéo chăn tôi và gào lên vào tai tôi:
- Cục bông này, thôi nằm ườn đi và nhấc xác dậy đi với tớ. Đang có một buổi hội thảo 'đặc biệt' về du học ở nhà D. Nhanh lên!
Tôi để mặc cho Kim lôi tôi ra khỏi cái chăn ấm áp và căn phòng kí túc tẻ nhạt, lôi tôi qua sân trường đầy vũng nước mưa và lôi vào một căn phòng cũng-ấm-áp-và-tẻ-nhạt-như-vậy-chỉ-khác-là-chứa-được-nhiều-người-hơn-mà-thôi. Vì trường đại học của tôi là học viện ngoại giao nên có rất nhiều hội thảo "đặc biệt" về du học được tổ chức gần như hàng tuần. Tôi và con bạn thân nhất của tôi ngồi đó liền bốn tiếng, nghe hết những điều kiện và những khó khăn có thể gặp phải ở các trường đại học nước ngoài.
Thực ra tôi nửa nghe, nửa ngủ gật thì đúng hơn. Chỉ có Kim là chăm chú lắng nghe. Bạn tôi đến từ vùng quê nghèo, phải vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền, cô nàng luôn mong ước được ra nước ngoài học và làm việc. Chính xác là Kim luôn muốn được sang New York, Mỹ. Về điều này thì tôi cũng không hiểu tại sao. Hóa ra buổi hội thảo này "đặc biệt" vì nó có nhắc đến vài trường đại học ở New York.
Chờ mãi thì buổi hội thảo cũng kết thúc. Sinh viên kéo nhau ra khỏi phòng. Tôi ngồi lại chờ bạn tôi. Nàng ta đang hỏi diễn giả ngày hôm nay vài thứ. Tôi bắt đầu để ý đến anh diễn giả đó. Thật khó để tin là anh ta đã bốn mươi tuổi, trong anh ta như sinh viên năm thứ nhất với cặp kính cận tri thức, nụ cười đáng yêu thường trực trên môi và đôi mắt rạng ngời.
Dù bài diễn thuyết chả đọng lại gì trong đầu tôi, cách nói chuyện của anh ta có nét gì đó vô cùng thân quen. Khi nói về cách thu hút sinh viên vào việc học tập, anh ta kể lại chuyện "Tom Sawyer sơn hàng rào" và kết luận rằng :"muốn sinh viên hứng thú với việc học hành thì phải làm sao cho việc học thú vị như một trò chơi". Tôi ngồi im lặng, cố nhớ lại tại sao cách nói chuyện đó lại quen thuộc như vậy.
Cho đến khi anh ta đi xuống cùng bạn tôi...
...và đột nhiên câu trả lời hiện ra trước mắt. Anh ta đang xách vali trên tay cùng vài thứ linh tinh khác.
Trong đó có một chiếc mũ bảo hiểm xe máy...
...với dòng chữ "Amway" màu xanh nước biển trên đó.
Tôi đứng dậy đi lại gần và hỏi anh ta:
- Xin lỗi anh ạ. Anh là nhà phân phối Amway có phải không ạ?
Câu trả lời đơn giản là "Có".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top