Chương cuối cùng: Ra đi
Tôi im lặng cả chặng đường về kí túc xá.
- Anh đã gặp người yêu cũ hôm Giáng Sinh à?
Tôi hỏi anh khi anh dừng xe lại trước cổng trường. Tô muốn lờ đi, tôi muốn giả vờ không biết gì để xem anh diễn trò gì nữa, nhưng tôi không làm được.
- Anh nói đi. Có hay không?
- Có.
- Biến đi.
- Anh về gặp người yêu cũ để mua áo làm quà dịp Giáng Sinh cho em.
- Anh im đi. Đừng ngụy biện nữa. Quần áo thích mua ở đâu chẳng được.
- Mua ở đâu cũng được thì tại sao không mua ở chỗ người mình quen?
Lại cách đối đáp giả vờ ngây thơ và kiểu nói chuyện để chọc tức người khác đó.
- Anh im đi. Anh quay về với người yêu cũ của anh đi. Từ trước đến giờ anh co bao giờ quên người ta đâu.
Tôi gạt bàn tay của anh đang giơ ra để chạm vào người tôi. Và ngay khi tôi quay lưng lại ...
- Anh không phải người duy nhất đứng ở đây không quên được người yêu cũ.
- Anh nói cái gì?
- Anh cố tình gọi Kim ra nói chuyện, là còn mục đích khác ngoài Amway. Anh muốn biết chuyện ngày xưa của em nhưng Kim không muốn nói cho anh. Vì thế, anh đã tự tìm cách thu thập thông tin.
- Anh là đồ thần kinh! Tôi đã chia tay anh ấy lâu rồi.
- Nhưng trong lòng em chưa bao giờ quên. Đừng tự lừa dối mình làm gì. Mỗi cuộc tình đi qua đời chúng ta đều trở thành một phần máu thịt. Nên em sẽ không bao giờ quên được đâu. Đã có lần em bắt anh phải xóa hết ảnh của chị ấy trên facebook. Nhưng em có xóa được hình ảnh của chị ấy trong trí nhớ anh không?
Anh đúng là kẻ quái dị nhất tôi từng gặp.
- Em còn yêu người đó chứ?
Tôi cứng họng lại.
- Nếu có, hãy gọi điện cho anh ấy đi.
- Gọi để làm gì, đồ...
- Gọi để xin lỗi.
- Tôi chẳng làm gì để phải xin lỗi cả.
- Đúng thế. Hãy gọi điện và xin lỗi vì đã không làm gì.
Bằng cách nào đó, anh đã dò la ra mọi chi tiết về chuyện yêu đương ngáy xưa của tôi. Anh là kẻ bệnh hoạn và thích soi mói nhất tôi từng biết, may mà tôi chưa tiến xa với anh, thử tưởng tượng xem bạn vô phúc lấy phải một người chồng hay xoi mói vợ như thế.
- Tại sao anh lại làm như thế?
- Anh cần phải làm biết em đã mắc sai lầm gì trong quá khứ. Chỉ có như thế anh mới có thể giúp em không lặp lại lần nữa. Còn em, em tìm cách quên đi quá khứ của mình. Nhưng bản chất mọi thứ vẫn thế, và mọi chuyện sẽ lặp đi lặp lại.
- Cái gì lặp lại cũng không liên quan đến anh.
- Có. Vì anh hứa sẽ bảo vệ em.
- Tôi không cần anh giữ lời hứa. Tôi không cần ...
Linh cảm của tôi mách bảo tôi dừng lại. Nhưng anh thì nhất quyết không lùi bước.
- ... không cần anh ở bên cạnh vì tôi chưa bao giờ yêu anh, đúng không?' Anh kết thúc câu nói hộ tôi. Nét mặt anh vẫn chưa hề biến sắc một tí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top