Chương 9 - Mùa đông kéo về

Công việc mới và bạn trai mới thật tuyệt.


  Mỗi ngày anh đến khua tôi dậy vào lúc sáu giờ sáng, chở tôi đi mua nguyên liệu và quay về phòng.

   Vài ngày sau đó, buổi sáng sớm bắt đầu có giá lạnh, tôi không biết tôi và Kim có thể dậy được không nếu anh không đến gọi chúng tôi dậy.


   Bời vì anh làm nhiệm vụ lái xe nên đến lúc anh mang mọi thứ về đến phòng tôi thì tôi vẫn còn ngáp. Lúc đó Kim đã chuẩn bị xong xuôi và chúng tôi bắt đầu nấu nướng. Anh và Kim cũng dần dần nói chuyện thoải mái hơn.

   Vài hôm sau khi nấu nướng, anh phải làm hết việc đi giao bánh. Và nếu hôm nào còn thừa bánh, anh cầm hết đi và mang tiền về vào buổi chiều, anh bảo anh bắt "mấy thằng bạn" mua hết.

   Anh trở thành tài xế riêng của tôi. Anh đi xe của tôi sau khi xong việc và khi tôi cần đi đâu, tôi chỉ cần gọi điện cho anh quay về.

  Mỗi lần anh lái xe, tôi lại ngồi đằng sau và ôm anh thật chặt. Cảm giác ấm áp như lúc cuộn tròn trong chăn.


   Chỉ có một điều duy nhất làm tôi thắc mắc; ba ngày sau đó anh vẫn chưa thay quần áo.


Một buổi tối, trên đường đi dạy gia sư, tôi bắt đầu tra hỏi anh:

"Anh định bao giờ mới thay quần áo đấy?"

"Anh sẽ thay khi nào anh có điều kiện để ... tắm."

"Nhà tắm chỗ phòng trọ của anh bị làm sao à?"


Anh lưỡng lự vài phút. Cuối cùng anh cũng thú nhận.

"Anh bây giờ vô gia cư."


"Anh..."

   "Buổi sáng sau khi chúng ta ngủ dậy, anh bảo em đi ra trước và anh dắt xe ra sau, nhớ không? Anh vừa dắt xe ra thì bác chủ nhà chặn anh lại. Bác ấy từ trước đến giờ vẫn quý anh. Nhưng đêm hôm đó bác ấy nghe thấy tiếng động của anh em mình."

   "Em xin lỗi."

   "Không cần xin lỗi. Bấc ấy nói nào là nam nữ muốn ở chỗ bác ấy phải có đăng kí kết hôn, nào là chỗ bác ấy không phải là khách sạn ..."


Tôi thở dài.


   "Anh không muốn nghe bất kì ai nói xấu hay kể cả nghĩ không tốt về em. Trưa hôm đó, anh về mang hết đồ đi. Cũng chả có gì ngoài ít quần áo và đống hàng Amway chưa bán hết."

"Mình làm bác chủ nhà đau đầu rồi. Tội nghiệp bác ấy."


Có điều tôi chưa biết lúc đó; bác chủ nhà chỉ là nạn nhân đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi chuẩn bị làm cho rất nhiều người khác lo lắng và phát điên lên.

"Đừng để ý. Dù sao anh cũng chả thích ở đó lắm."

"Vậy bây giờ tối anh ngủ đâu?"

"Nhà bạn cũ của anh. Đáng lẽ anh phải đi cùng anh ấy về nhà và thăm mẹ anh ấy luôn. Nhưng nhà anh ấy ở xa quá, buổi sáng anh sẽ không đến giúp em bán bánh được."


   Anh nhắc đến "người thấp". Có vẻ tình bạn của họ rất khăng khít.

"Anh có nhiều bạn lắm phải không?"

"Tất nhiên rồi. Trước khi anh ở cùng anh ấy, anh ở cùng một nhóm bốn người. Bọn anh gọi vui là 'Bộ Tứ'. Cả 'Bộ Tứ' lúc đó đều tham gia Amway. Bọn anh đã làm nhiều chuyện động trời ..."


Tôi tròn mắt nhìn anh.

"Tất nhiên là ở trong Amway. Bọn anh đã ... vân vân ... vân vân ..."

Tôi không để ý tiếp nữa.


Vậy là chỉ sau một tuần ngắn ngủi quen nhau, tôi đã biến anh thành kẻ vô gia cư.

Chả mấy, tôi sẽ làm anh sạt nghiệp.

Và mất hết bạn bè.

Sớm thôi...


**********

Tên chương là "mượn tạm" từ season 1 của Cuộc chiến ngôi báu.

Winter is coming.

Sớm muộn gì thì mùa đông thực sự (cả mùa đông thời tiết và mùa đông của dòng đời) cũng sẽ đến.

Nhưng tôi thực sự hạnh phúc vì đã được trải nghiệm qua mùa đông đó.

Tôi đánh máy lại và đăng liên tục các chương từ 5 đến 9 vì tôi cảm thấy ấm áp và hài lòng khi gõ lại từng dòng chữ này.

Hi vọng các bạn cũng thế, khi nhớ lại những mùa đông và những khó khăn đã trải qua.

Vì người chúng ta yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top